/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri & Secret at 5a.m

Chỉ là một sáng nọ thôi, Eri chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Nó không buồn ngủ, cái bụng thì đói réo rắt và lúc này mới có 5h sáng. Tầm này hẳn mọi người chưa ai dậy cả, nó cũng không muốn làm phiền mọi người thức giấc chỉ để chăm sóc nó, chẳng phải họ đã có tuần học mệt mỏi rồi sao? Eri đành lọ mọ xuống dưới phòng bếp thử tìm xem có sữa hay gì đó không thì đột nhiên khựng lại. Một mùi thơm quen thuộc phảng phất dọc cả hành lang. Nó khác với mùi bánh của Satou bởi vì anh ấy thích nhiều đường và bơ hơn. Eri cảm thấy khá tự hào trước khoản đánh hơi đồ ăn của mình.

Thứ hương thơm này giống hơn là...

" Anh Bakugou!? "

- táo

" Nhóc đang làm gì ở đây vào sáng sớm thế này? "

Có lẽ đây sẽ là điều mà nó không ngờ tới nhất ở ông anh này. Chưa kịp trả lời thì cái bụng đói đã lên tiếng thay cho bé.

" Đói? "

" Vâng... "

Eri ngượng ngùng đáp lại, Bakugou chỉ tay ra chỗ bàn ăn. Nhanh chóng sau đó, một đĩa bánh táo đẹp mắt nhất trong cuộc đời nó được bày ra trước mắt.

" Bánh táo? Lúc sáng sớm ư? "

" Tại sao không? Thời tiết sáng nay khá đẹp để khởi đầu ngày chủ nhật và có lẽ một chút đồ ngọt tự thưởng cho bản thân mình... Dù cho đồ cay vẫn ngon hơn... "

" Em có thể ăn được không? "

" Vậy nhóc nghĩ anh đặt ở đây để làm cảnh à? "

Thế là chưa đến một giây, nó đã ngấu nghiến lấy miếng bánh cho thỏa lòng mình. Lâu lắm rồi mới ăn bánh táo. Nó không ngờ Bakugou trông thế lại có thể nấu ăn đấy. Vị ngọt mềm mại cùng mứt táo mọng nước, nó híp mắt lại vui vẻ thưởng thức.

" Thế nào, ngon hơn bánh của thằng kẹo đường chứ? "

Vì là một đứa trẻ nên nó nhanh chóng bị dụ dỗ gật đầu. Bỗng, Eri sực nhớ ra anh Deku bảo không được ăn đồ ngọt trước khi ăn món chính. Nó vội dừng lại mặc dù thèm lắm.

" Sao? "

" Anh Deku bảo... "

" Ăn đi và mặc kệ thằng mọt sách đó! Coi như đây là bí mật giữa hai ta, được chứ? "

Lần này thì nhóc không ngờ luôn tới điều ông anh này vừa nói. Lại quay về với miếng bánh, vẫn là không nhịn được mà lén lút đồng loã cùng Bakugou. Ngón tay út nhỏ nhắn móc ngéo với ngón tay của anh.

" Liệu sau này anh có thể...ừm, làm lại cho em món bánh táo được không? "

" Được thôi, chọn lúc nào không có người ý."

"... Em gọi anh là Katsu được chứ? "

" Không "

" Cảm ơn anh Katsu! "

Bakugou bất lực thở dài, hẳn là thằng tóc bổ não đã dạy ngu con bé cái gì rồi. Ấy vậy cũng đã khoảng một hai tiếng ngồi ăn bánh tán dóc, Eri vội vã giúp Bakugou dọn dẹp trước khi có người phát hiện bọn họ ăn mảnh!? Hôm đó, ai nấy trong lớp cảm thấy so tủi thân khi đứa con của lớp lại đặc biệt bám dính con quái vật nổi tiếng nào kia.

Giờ thì nó đang suy tính lại xem có nên để Bakugou vào top những người yêu thích nhất trong lòng nó không? Bởi Eri biết rằng ngoài món bánh táo thượng hạng kia, tất cả những món do tay anh ấy làm đều tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro