#24 Năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki – một học sinh đứng đầu kì thi đầu vào của U.A, anh có một năng lực mạnh mẽ cùng thể chất vượt trội. Anh ta rất mạnh nhưng đó cũng bề nổi của tảng băng chìm, năng lực hào nhoáng của cậu cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Cứ mỗi lần anh sử dụng tuyệt chiêu, bàn tay anh lại bị bỏng rát, đôi lúc còn rách cả da. Cho dù sức chịu đựng của anh có nhiều tới mức nào thì vẫn có giới hạn. Anh đã chịu quá nhiều thương tích từ năng lực của mình, có lẽ cơ thể anh không thể chịu được nữa rồi.

Anh biết cơ thể anh không ổn, nhưng dẫu vậy anh vẫn không muốn thua một người – Deku. Anh cố gắng luyện tập thật nhiều để rồi nhận lại thương tích đầy mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bakugo lại trốn đi luyện tậo một mình trong sân beta. Đã hơn mười một giờ đêm, anh mệt mỏi về nhà chung với đôi bàn tay đầy máu cùng gương mặt đầy sự thất vọng.

Vừa bước vào cửa, anh bắt gặp [Name] đang trốn mọi người mà ngồi coi phim.

[Name] – người yêu của Bakugo, em bắt gặp anh trong một lần anh đang tập luyện, bởi cách chiến đấu tuyệt vời của anh mà em đã đem tấm lòng thiếu nữ để yêu anh. Sau hai tháng theo đuổi, em đã đánh liều mà ngỏ lời yêu với anh, thật may mắn khi anh đã đồng ý. Lúc mới yêu thì thật sự rất hạnh phúc, nhưng gần đây Bakugo rất hay tránh mặt em, em cũng muốn gặng hỏi nhưng lại chẳng thể.

"Katsuki-kun, cậu sao vậy, sao lại ra nông nỗi này?" – em lo lắng đi tới hỏi han anh.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó!" – anh khó chịu nói.

"Ý cậu...u là..." – em sững người lại.

"Tch-" – anh lạnh lùng mà bước về phòng.

Em đờ người một chốc rồi liền nhanh tay tắt ti vi, vội bước lên phòng anh.

Bước đến cửa phòng, em áp sát tai vào cánh cửa, thứ mà em nghe được từ phía bên kia chính là tiếng khóc than của người em yêu. Em liền lúng túng mà gõ của liên hồi, em sợ Bakugo có chuyện gì buồn mà không muốn nói với em.

Một chốc sau, Bakugo mới chậm rãi ra mở cửa, dùng đôi mắt đỏ hoen mà liếc nhìn em. Đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự nhiệt huyết đã trở thành đôi mắt đỏ thẫm đầy u buồn, thất vọng. Em đoán rằng anh chỉ vừa mới lau đi hàng nước mắt kia rồi ra mở cửa cho em mà thôi.

Em lo sợ đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt lăn trên gò má của anh, thấy gương mặt anh có chút khó chịu, em liền rụt tay lại.

"Tớ xin lỗi..."

"Đừng..." – anh đưa tay lên giữ lấy cổ tay em, ý muốn em tiếp tục.

"Thôi nào! Đừng có khóc như vậy trước mặt tớ chứ!" – em mỉm cười.

Bakugo từ từ tựa đầu xuống vai của em, tay đưa lên ôm chặt lấy tấm lưng em. Em gượng cười đưa tay xoa xoa mái tóc của anh, em hiểu được anh đã phải cố gắng như thế nào, em không muốn người mình yêu phải chịu đau khổ thêm nữa.

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi cũng được, có tớ ở đây rồi."

"Mày !"

"Tớ... tớ sao cơ"

"Mày tuyệt thật đấy, còn tao thì..."

"Hửm? Cậu cũng rất tuyệt mà!"

"Tao tệ lắm, tao... tao ghét cái năng lực của tao, tao ghét cái thế giới anh hùng này, tao ghét tất cả mọi thứ!"

"Cậu ghét tớ ư?" – em đưa hai tay nâng mặt anh lên, cả hai nhìn nhau.

"Không! Tao yêu mày!" – anh xích người lại gần, trao em một nụ, một tay luồn qua gáy đẩy em lại, một tay siết chặt vòng eo của em. Nụ hôn ấy đầy sự ấm áp, sự khẳng định tình yêu mãnh liệt.

Một chốc sau, Bakugo mới chịu rời môi em, để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc.

"Sao nào? Hết buồn rồi chứ!" – em cười nói.

Anh chỉ ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo con.

"Giờ thì đi ngủ nhé!"

Anh phồng má, lắc đầu, ý chưa muốn đi ngủ.

"Thế thì mình chơi game một chút nhé!"

Anh thích thú mà gật đầu, quay đi lấy máy trò chơi.

Cả hai chơi cùng nhau một lúc rồi anh cũng ngủ thiếp đi, em cẩn thận đắp chăn cho anh rồi từ từ nằm xuống bên cạnh, dùng năng lực của mình chữa lành mọi vết thương của anh. Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Người yêu em vất vả rồi, em yêu anh, Katsuki-kun"

Năng lực của anh không hoàn hảo, nhưng đó là khi anh chưa có em, còn giờ thì em sẽ là người chữa lành mọi vết thương của anh.

04/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro