#27 Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning OOC

/Ngôi thứ nhất theo lời của Y/n /
Tôi là chủ tiệm hoa ở một vùng quê nhỏ, dù đã gần 22 tuổi đầu nhưng tôi lại vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Loài hoa mà tôi thích nhất là hoa hướng dương, còn lí do tôi thích nó thì có lẽ do nó giống như tôi.

Tôi giống như một bông hoa bé nhỏ giữa hàng ngàn bông hoa đang cùng hướng về mặt trời.

Mặt trời của tôi là Bakugo Katsuki, anh ta là anh hùng số một mạnh nhất, nổi tiếng nhất và tất nhiên anh ta cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có cả tôi.

Tôi chỉ mới gặp anh một lần, cũng chẳng thể nói là gặp mặt, bởi lần đó chỉ là tôi ngắm nhìn anh từ xa mà thôi. Lúc đó cũng chẳng phải mình tôi ngắm nhìn anh, lúc ấy có rất nhiều cô gái xúm vào để xin chữ kí của anh. Tôi cũng cầm theo một tờ giấy, một chiếc bút nhưng rồi cũng lại chẳng thể bon chen vào đám người kia để mà được gần anh hơn một chút.

Chuyện tôi yêu anh từ cũng từ rất lâu rồi, cũng khoảng ba - bốn năm lận. Nhưng tôi chỉ mới nhận ra tôi yêu anh gần đây thôi, trước giờ tôi chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ mà thôi. Khoảng khắc mà tôi lấy anh ra để làm lí do để từ chối người con trai khác thì tôi mới nhận ra đó là tình yêu.

Nhưng tôi biết, người con gái mà anh yêu chắc hẳn phải xinh đẹp, hoàn hảo lắm thì mới có được trái tim của anh nhỉ. Bởi lẽ mây tầng nào thì gặp gió tầng đó thôi, tôi đâu xứng với anh.

Nhưng cũng biết làm sao được, tôi vẫn yêu mỗi anh thôi.

/Ngôi thứ nhất theo lời của Bakugo Katsuki /
Anh hùng số một, tao thích cái danh xưng này, nó rất tuyệt, tao có nó khi chỉ mới tròn đôi mươi. Tao thích được mọi người công nhận, cảm giác đó rất tuyệt.

Có điều là dạo này tao cảm thấy rất khó chịu, có lẽ tất cả là do nàng gây ra.

Nàng là cô chủ tiệm hoa ở một vùng quê, trong một lần làm nhiệm vụ ở gần đó tao đã gặp nàng. Nàng đẹp lắm, nàng tựa như hoa hướng dương vậy, tao cứ cảm giác như xung quanh nàng có một vầng hào quang vậy, khoảng khắc nàng cười thì trái tim tao đã trao nàng mất rồi.

Nàng là cô gái duy nhất ở đó không xin chữ kí của tao, nếu nàng không làm vậy thì có lẽ ta đã biết được tên của nàng rồi.

Nhưng cũng chẳng sao cả, thằng Katsuki này không bao giờ chịu thua đâu, nàng sẽ là của tao mà thôi.

Sắp tới tao có một chuyến đi tới vùng quê nơi nàng ở, chẳng có nhiệm vụ nào cả, chỉ là một chuyến nghỉ dưỡng mà thôi. Nhất định tao phải có nàng.

/Ngôi thứ nhất theo lời của Y/n /
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, việc của tiệm hoa thì tôi đã làm xong hết, việc nhà cũng xong hết. Thường thì vào mấy ngày nghỉ như hôm nay thì tôi sẽ lại ngồi xem mấy video Bakugo chiến đấu, nhưng hôm nay sẽ hơi khác một chút. Tôi sẽ đến ngôi đền gần nhà dạo chơi chút, dù sao tôi cũng muốn hít chút không khí trong lành.

/ Ngôi thứ nhất theo lời Bakugo Katsuki /
Chết tiệt, rõ ràng là đã có kế hoạch gặp nàng mà xe lại hỏng ngay giữa đường. Một nơi hẻo lánh, không có một ngôi nhà hay quán xá, chỉ có duy nhất một ngôi đền nhưng cũng chẳng có lấy một bóng người. Tao loay hoay một hồi rồi cũng bất lực, ngồi xuống ven đường.

Chợt, có tiếng gọi của một người con gái, tao từ từ ngước mặt lên, là nàng.

/ Ngôi thứ nhất theo lời của Y/n /
Tôi mặc một bộ váy hoạ tiết hoa hướng dương, đây là chiếc váy mà tôi đã mua từ lâu nhưng chưa có dịp mặc, một phần cũng bởi tôi ngại. Tôi đeo thêm chút phụ kiện, đem một chiếc túi xách nhỏ. Trông thì đơn giản, nhưng cũng đẹp đó chứ. Tôi quay một vòng trước gương rồi bước ra ngoài.

Đi một chốc gần tới đền thì tôi thấy một thứ, đó là một chàng trai giống với Katsuki, anh đang ngồi gục xuống bên đường cạnh chiếc xe, tôi đoán rằng anh ta bị hư xe giữa đường.

/ Ngôi thứ ba /
Y/n từ từ đi tới gần đó, đưa tay ra về phía anh, hỏi nhỏ:

"Anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

Bakugo vừa ngước mặt lên thấy em thì mắt liền sáng lên, tưởng chừng trong mắt anh có tình yêu vậy.

"Tôi...i" - anh ngập ngừng.

Lúc này em mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh, anh chính xác là Katsuki chứ không phải ai khác nữa.

"Katsuki!" - em giật mình hét lớn, rụt tay lại.

Anh nghe thấy em nới tên mình liền bịt miệng em, tránh người khác phát hiện, nếu mọi người biết anh hùng số một đang ở đây thì rắc rối lắm.

"Nói nhỏ thôi!"

Em run rẩy gật đầu, anh cũng từ từ bỏ tay ra.

"T-tôi xin lỗi"

Em cố tránh ánh mắt của anh, em không muốn anh thấy gương mặt đang đỏ như trái cà chùa của mình.

"À thì... xe tôi hỏng rồi, không biết cô có thể-"

"Anh có thể sang nhà tôi đợi chút, tôi sẽ gọi người sửa xe giúp anh." - em luống cuống mà vô tình ngắt lời anh.

"Ồ... tôi cảm ơn"

Em liền dần anh về nhà, trên đường cả hai đều muốn bắt chuyện nhưng cứ ngại ngùng nên mãi chẳng thể cất lời được.

Sau khi em gọi người tới sửa xe cho anh xong thì cũng đã xế chiều.

"Vậy là xong rồi, cảm ơn cô nhé"

"À.. không có gì đâu"

"Mà nè!"

"Anh gọi tôi sao, có chuyện gì vậy?" - em ngơ ngác nhìn anh.

"Tên của cô là gì nhỉ?" - anh ngại ngùng gãi đầu, gò má ửng đỏ.

"Haha tên tôi sao? Y/n !" - em cười tươi nhìn anh.

Trong một khoảng khắc mà em cười, trái tim Bakugo một lần nữa lại lỡ một nhịp. Khoảng cách giữa hai người như được xoá bỏ, cả hai nói chuyện vui vẻ rồi tạm biệt nhau khi trời đã chập tối.

Tối nay anh sẽ ở một nhà nghỉ ở gần nhà cô, nhà nghỉ đó chỉ ngay sát cạnh nhà cô, chỉ cần mở của sổ là cả hai đã thấy mặt nhau. Bởi cuộc gặp hôm nay mà cả hai đều  nghĩ về người kia mà thao thức tới tận nửa đêm.

Sáng hôm sau, em đã thức từ sớm để chuẩn bị kĩ càng để chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Em muốn mời anh đi chơi rồi tỏ lời yêu với anh, tuy có chút vội vàng nhưng em đã quyết tâm rồi, cho dù anh có từ chối cũng chẳng sao, nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn.

Em nhìn ra cửa sổ thì đã thấy Bakugo đứng trước cửa, anh thấy cô liền vẫy tay chào, em cũng liền nhanh chóng đi ra cửa.

"Chào buổi sáng, Y/n" - anh cười tươi, giơ tay chào.

"Ồ, chào!" - em có chút ngại ngùng.

"À thì"

"À thì"

Cả hai đồng thanh nhau.

"Anh nói trước đi"

"Cô nói trước đi"

Cả hai lại đồng thanh một lần nữa khiến anh và em có chút ngại ngùng

"Thôi được tôi nói trước vậy." - em đành ngỏ lời trước.

"Được!" - cô gật đầu.

"Hôm nay nếu anh rảnh thì đi chơi với tôi nhé?"

"Nếu tôi nói không..." - giọng Bakugo trầm xuống.

"Ừm vậy thì thôi..." - em có chút thất vọng.

"Không có chuyện đó đâu! Lên xe đi, tôi chở cô đi!" - Anh phì cười rồi nắm tay em kéo đi.

Hai người cùng nhau đi chơi khắp nơi, chẳng may có người chụp lại được cảnh hai người thân thiết với nhau.

"Nè Katsuki! Anh ta vừa chụp hình tôi phải không?" - em kéo tay áo của anh, quay mặt về phía người chụp lén hỏi.

"Kệ họ đi"

"Nhưng mà..."

"Tôi còn muốn công khai tôi với cô đấy!" - nói nhỏ.

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"À... không có gì!"

Bakugo và em chỉ mới gặp nhau chưa tròn một ngày, ấy vậy mà cả hai lại thân thiết với nhau vô cùng, cứ ngỡ như hai người đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy.

Sau một hồi đi khắp nơi, em mới ngỏ ý muốn tới một vườn hoa hướng dương, em định sẽ nói lời yêu với anh ở đó.

Đứng giữa vườn hoa hướng dương, em cứ như một thiên thần giáng trần vậy, đẹp nhưng lại có chút buồn. Anh cứ thẫn thờ ngắm vẻ đẹp đó mà đờ người.

"Nè Katsuki" - em gọi tên anh.

"Sao vậy?"

"Nếu như tôi...i" - ngập ngừng

"Cô có chuyện gì muốn nói sao?"

"Nếu như tôi nói tôi yêu anh thì sao?"

"Có lẽ tôi sẽ nói tôi cũng yêu cô!" - anh nói với giọng đùa cợt.

Cả hai im lặng một chốc.

"Tôi yêu anh, Katsuki!" - em lấy hết can đảm nói lớn với anh.

"Tôi cũng yêu cô, y/n" - anh hét lớn.

Cả hai nhìn nhau rồi cười, em lao tới ôm lấy anh, anh cũng dang rộng vòng tay, đáp trả cô bằng cái ôm ấm áp tràn ngập tình yêu.

Dưới vườn hoa hướng dương, nàng ngỏ lời yêu với chàng trai nàng yêu, may thay chàng cũng yêu nàng.

.
Hai năm sau, Bakugo và em tổ chức đám cưới ngay ở vườn hoa đó.

"Cô y/n đây có đồng ý cưới anh Katsuki không?"

"Tôi đồng ý." - em nhìn anh một lúc rồi nói lớn.

Bakugo trong bộ vest vui mừng trao nhẫn cưới cho em, rồi bế em lên trước hàng trăm người tham lễ cưới và các nhà báo hét lớn:

"Từ bây giờ, con ả Y/n này là của tôi!"

Bông hoa hướng dương nhỏ bé kia đã có được trái tim của mặt trời rồi, thật tốt quá.

______
10/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro