Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou biết rằng hắn đã bị đánh gục khá nặng trong trận chiến với kẻ phản diện cuối cùng.

Cả một tòa nhà gần như đổ sập lên người hắn và lần cuối còn nhận thức được thì hắn biết mình vẫn sống. Đau đớn vãi đạn và mẹ hắn la hét bên tai vì cái tội liều lĩnh, còn các bác sĩ lẽ ra phải chăm sóc cho hắn thì đang cố gắng trấn an bà, dù sao thì hắn biết chắc mình vẫn sống.

Vậy tại sao giờ hắn lại nhìn thấy một thiên thần?

Thiên thần có mái tóc gợn sóng màu xanh lá cây, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào với những đốm tàn nhang tựa như chòm sao và một biểu cảm nghiêm túc khi cậu viết gì đó vào bìa hồ sơ. Nhưng thiên thần vẫn còn thiếu gì đó.

"Đôi cánh của em đâu?"

"Xin lỗi?" thiên thần bối rối nhìn anh.

"Em biết đấy, cái để bay í", Katsuki vừa nói vừa cố gắng vỗ cánh bằng tay. Tuy nhiên, hắn không thể vì cả hai cánh tay đều bị bó bột.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ cho cậu", thiên thần nói và quay người rời đi.

Khi cậu rời đi, Katsuki nghĩ có lẽ mình đã đánh mất cơ hội lên thiên đường và cố gắng làm cho thiên thần quay lại nhưng góc nhìn cậu ấy từ đằng sau khiến đầu hắn không hoạt động được một cách buồn cười.

"Nếu em mang cặp mông căng mọng đó lại đây, tôi hứa sẽ là một cậu bé ngoan!"

Thiên thần kinh hoàng nhìn hắn và vội bước nhanh hơn.

...

Hóa ra đó không phải thiên thần mà là một y tá. Midoriya Izuku là tên của cậu ấy, sau khi Katsuki bắt nạt các y tá khác để biết điều đó. Và cậu ấy nóng bỏng vờ lờ.

Katsuki đang yêu.

Mọi người nghĩ rằng sau khi liều lượng thuốc giảm đau giảm bớt, Bakugou sẽ có thể nói chuyện đàng hoàng với Izuku; nhưng trường hợp này không phải vậy. Rõ ràng, mỗi khi Midoriya bước vào phòng cũng chính là lúc não của Katsuki rời khỏi cuộc trò chuyện. Đây chính là hiện tượng hài nhất - ờm, ít nhất đám bạn của Katsuki thấy vậy.

"Chào buổi sáng, anh Ground Zero. Tôi đến để kiểm tra nhịp tim của anh." Izuku nói rất chuyên nghiệp trong khi đang mặc bộ đồ màu hồng quyến rũ nhất mà Katsuki từng thấy.

"Chắc hẳn sẽ khó lắm đây vì em đã lấy mất trái tim tôi rồi."

 Kamimari cười nhiều tới mức suýt nướng cháy luôn chiếc điện thoại đang cắm sạc trong miệng.

...

"Anh Ground Zero, tôi mang thuốc cử sáng của anh tới đây."

Làm sao mà một người có thể trông nóng bỏng khi cầm chiếc cốc giấy nhỏ đựng thuốc vậy? Thật lòng mà nói, dù cho đó có là xyanua thì Katsuki cũng sẵn lòng nốc luôn nếu Izuku đút vào miệng hắn.

"Tôi nghĩ mình cần một ít Vitamin U, uống liền."

Kirishima làm rơi ly nước đang cầm tới cho Bakugou, hoàn toàn chết lặng.

...

"Anh Ground Zero-"

"Em có thể nào chỉ tôi cách hô hấp nhân tạo bằng miệng, thực hành trên tôi luôn được không?

"Không, tôi không thể và tôi chịu đựng đủ những nhận xét của anh rồi. Nó thật thiếu chuyên nghiệp và tôi sẽ không chấp nhận điều đó tại nơi làm việc của mình! Tôi là y tá chứ không phải vũ nữ thoát y!"

"Chà, tôi đoán là em chọn nhầm nghề rồi, em không nên làm y tá."

"Xin lỗi?!"

"Em nên làm chồng tôi. Tôi là hoa chưa chậu, em biết đấy?"

...

"Chấp nhận đi, bro. Cậu dở ẹc. Cậu đã ở đây hai tuần và tất cả những gì cậu nhận được từ chàng y tá gợi cảm của mình là sự ác cảm tột độ."

Kirishima trêu chọc khi bác sĩ tháo bột cho hai cánh tay của hắn, còn chân thì vẫn cần thêm đôi ba ngày nữa để lành hẳn.

"Tao chưa bao giờ làm vậy trước đây, thằng khốn! Tao quá bận học để trở thành anh hùng hồi trung học nên không có thời gian hẹn hò như lũ thua cuộc tụi mày. Giờ nhìn đi, ai giỏi hơn trong bảng xếp hạng, HẢ? Khốn kiếp."

"Tớ biết, cậu có thể xếp hạng cao hơn tớ, nhưng tớ có thể xâu chuỗi các từ ngữ mạch lạc với nhau khi nói chuyện với một người mà tớ nghĩ là hấp dẫn. Vậy, thật sự, ai mới là đồ thua cuộc đây?"

Katsuki càu nhàu, nhưng Tóc Chĩa nói đúng. Bác sĩ bảo rằng hắn sẽ xuất viện trong ba ngày nữa và Izuku vẫn tránh anh ấy như tránh bệnh dịch hạch. Tại sao mời cậu y tá dễ thương đi hẹn hò lại khó vậy? Kaminari lúc nào cũng hẹn hò, chuyện này chắc hẳn không thể nào phức tạp đến thế! Có lẽ Katsuki cần một cách tiếp cận rõ ràng hơn.

...

"Ngày mai tôi sẽ đi."

Katsuki thậm chí còn không để cậu y tá có cơ hội đổi chủ đề, họ có những thứ quan trọng hơn cần thảo luận, không có thời gian cho việc "thay băng" chết tiệt này.

"Vâng tôi đã biết. Tốt cho anh, anh Zero, chắc rằng anh đang rất háo hức được về nhà." Izuku chuyên nghiệp đáp.

"Không, không có chuyện vớ vẩn vậy đâu. Tôi đã thấy cách em đối xử với những bệnh nhân được xuất viện khác. Người ở phòng 301 được tặng một món quà và em cho cô ta số điện thoại của mình; còn thằng cha phòng 308 không chỉ được ôm mà em còn nắm tay tiễn đưa đến tận cửa và em còn bảo người ta sớm đến thăm em! Tôi muốn số của em, những món quà và cả ôm ấp nữa!"

"Cô bé phòng 301 mới bảy tuổi, tôi tặng em ấy con gấu bông trong bộ đồ y tá. Người ở phòng 308 đã 87 tuổi, dù sao ông cụ cũng phải quay lại khám sớm thôi, và tôi phải dắt ông ấy ra cửa nếu không ông sẽ ngã." Izuku giải thích trong sự hoài nghi.

"Này, tôi không đặt ra những quy tắc chết tiệt đó, được chứ? Tôi chỉ không muốn kiện cái bệnh viện chết tiệt này vì đã đối xử phân biệt với một số bệnh nhân."

"Anh thật không thể tin nổi!" Cậu trai đáng yêu lắc đầu. "Anh biết không? Tôi mừng là anh sắp xuất viện vì nếu anh còn ở đây lâu hơn nữa thì tôi sẽ phải yêu cầu nghỉ phép mất!" 

...

Hắn không còn được gặp Izuku ngoại trừ khoảng thời gian lúc còn ở bệnh viện. Và điều đó thật con mẹ nó tổn thương.

Không phải chỉ vì cậu y tá nóng bỏng. Hẳn là vậy rồi, vì cậu ấy nóng bỏng vl nên não hắn mới quay cuồng ngay từ lần đầu tiên gặp Izuku; nhưng trong thời gian ở bệnh viện, hắn đã hiểu rõ hơn về cậu. Bakugou thấy cách cậu quan tâm đến bệnh nhân, cậu ấy hài hước như thế nào khi đùa giỡn với các y tá khác, cậu nghiêm túc và thân thiện biết bao khi đối cử với người nhà bệnh nhân.

Mọi người trong cái bệnh viện chết tiệt đó đều yêu quý Izuku. Katsuki đã phải chiến đấu với một thằng nhóc chín tuổi để có cơ hội được Izuku giúp uống thuốc (một cuộc chiến thực thụ, ừ thì Katsuki là một anh hùng chuyên nghiệp, nhưng thằng nhóc có bị bó bột cả hai tay hai chân như anh đâu).

Vậy nên, Bakugou đã cố gắng hết sức để thu hút cậu y tá.

Hắn biết mình dở tệ trong khoản này và rằng Izuku có lẽ có nhiều người theo đuổi tốt hơn một kẻ làm công việc bạo lực và có các vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận và có cái miệng chửi bậy nhất thế giới. Nhưng Katsuki không quen với việc thua cuộc, hắn chắc chắn không quen với việc từ bỏ trước khi có cơ hội chứng tỏ bản thân.

Mày biết gì không? Mẹ kiếp. Bakugou Katsuki không chạy trốn khỏi một cuộc chiến. Chỉ vì hắn không có ở bệnh viện không có nghĩa là hắn ngừng cố gắng.

...

"Một con mèo cào anh?"

"Chính xác."

"Và anh phải đến bệnh viện?"

"Nó có thể bị nhiễm bệnh." Katsuki nhún vai.

"Và không có y tá hay bác sĩ nào khác có thể kiểm tra được, bắt buộc phải là tôi, mặc dù tôi không làm việc ở phòng khám không hẹn trước?"

"Như tôi đã nói, nó có thể bị nhiễm bệnh. Tôi muốn được kiểm tra bởi một chuyên gia mà tôi tin tưởng."

"Vết cào thậm chí còn không chảy máu và-..." Izuku khoanh tay và nhìn thẳng vào mắt người anh hùng. "Tại sao anh lại đến đây, anh Ground Zero?"

"Katsuki, em có thể gọi tôi là Katsuk... Hoặc Bakugou nếu em thích."

"Nếu anh cứ hành động như một đứa nhóc, tôi sẽ gọi anh là Kacchan."

"Nếu tôi cứ hành động như một đứa nhóc, liệu tôi có nhận được số của em giống con bé phòng 301 không?"

Izuku chỉ đảo mắt nhìn Bakugou.

"Tôi chỉ muốn có một cơ hội. Một cơ hội để hẹn em một buổi hẹn hò thích hợp."

"Anh thậm chí có biết một cuộc hẹn thích hợp là như thế nào không? Vì chắc rằng anh dường như không hiểu cách thức hoạt động của việc hẹn hò với ai đó."

"Thật ra thì tôi không. Nhưng tôi thông minh và chăm chỉ vãi, tôi có thể học được thứ chết tiệt này nếu em cho phép tôi."

Katsuki trưng đôi mắt cún con ấn tượng nhất của mình ra cho Izuku với hy vọng làm rung động trái tim của cậu. Cậu y tá đảo mắt, thở hổn hển, giậm chân, sau đó lấy bút viết gì đó vào một tờ giấy.

"Được rồi, cầm lấy. Đây là số của tôi."

Mắt họ chạm nhau khi Izuku đưa cho hắn tờ giấy và Bakugou không thể ngăn nụ cười xấu xa trên mặt mình.

"Đừng tỏ ra hài lòng một cách đáng sợ nếu không tôi sẽ hối hận mất."

"Không được rút lại! Ngoài ra, tôi phải quay lại làm việc. Kế hoạch thứ hai của tôi là nhờ một nhân vật phản diện đấm mình bầm mắt, tôi rất vui vì vết mèo cào đã làm nên chuyện." Katsuki nở một nụ cười nhỏ. "Bây giờ tôi có thể nhận được một nụ hôn để thấy khỏe hơn không?"

Bakugou, cuối cùng, cũng nhận được một nụ hôn. Nhưng ngay lúc đó, hắn cũng đá một cú vào ống chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro