Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông lại đến rồi, ba mẹ bạn và gia đình Bakugou đang chuẩn bị một chuyến du lịch trăng mật và tất nhiên, trong chuyến đi ấy sẽ chẳng có phần của bạn và Bakugou.

Đôi bên đều quen biết nhau từ lâu, cậu ấy lại là bạn thuở nhỏ của bạn nên để hai đứa ở cùng nhau là một quyết định đúng đắn vì dù sao bạn cũng là con gái, không thể ở một mình trong thời gian dài được.

Bạn nằm dài trên ghế sofa với túi bim bim trên tay và mắt thì đang dán vào màn hình tivi.

Thoáng chốc lại nhìn xuống bếp, cậu bạn cùng lớp Bakugou Katsuki, kiêm luôn bạn thuở nhỏ và crush của bạn đang mặt cau mày có, miệng thì rủa bạn lười biếng nhưng tay lại thoăn thoắt dùng dao một cách điêu luyện, nấu những món bạn thích.

"Aaaaaaa"

Bạn la hét trong sợ hãi. Ánh đèn vụt tắt, trước mắt bạn là khung cảnh đen ngòm.

Mò mẫm trong bóng tối mong tìm thấy chút ánh sáng, bỗng một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai bạn. Cơ thể bạn do sợ hãi, không tự chủ được mà ngã xuống.

"LÀ TAO. MÀY LÀM GÌ THẾ CON NHÃI?"

Bạn giờ đây đang ngồi trên người cậu, hai tay vô tình chạm mớ cơ bắp rắn rỏi ấy.

"Tớ- tớ xin lỗi!" Bạn lí nhí, tay huơ loạn xạ cùng với khuôn mặt đỏ lừ đến tận tai.

"Tch- đừng có chạy lung tung đấy, để ngã nữa thì tao đồ sát mày."

Cậu ấy nắm lấy vai bạn, nhẹ nhàng đặt bạn ngồi lên chiếc sofa khi nãy. Từng đợt gió đập mạnh ngoài cửa sổ trong tiết trời của mùa đông lạnh giá, nhưng vì ở nhà nên bạn chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi nằm lười biếng bên cạnh lò sưởi. Giờ thì hay rồi, vị cứu tinh của bạn chẳng còn hoạt động được nữa do mất điện. Đang trong kì nghỉ đông nhưng chỉ ở nhà nên bạn cất áo len hết vào tủ, giờ mà mò đi lấy thì có khi bạn chết cóng trước lúc tìm thấy nó mất.

Như nhận thấy được vai bạn đang run lên từng đợt, Bakugou khẽ lên tiếng.

"Gì đây? Tao không biết là bóng tối lại làm mày sợ đến thế đấy."

"Katsuki à, em lạnhhhhh." Bạn mè nheo, như nài nỉ được cậu ban phát một cái ôm.

"THÔI ĐI! ĐỪNG MONG TAO LÀM MẤY TRÒ SẾN SÚA ĐÓ VỚI MÀY!!" Cậu hét lớn vào mặt bạn.

Được, bạn chả thèm care cái tên đó luôn. Đứng dậy quyết định tự lực cánh sinh, mò mẫm từng bật cầu thang để đi vào phòng tìm cái gì đó đắp tạm vậy.

"RẦM"

Âm thanh từ phía cầu thang vọng lại, còn có cả tiếng bước chân vội vã của Bakugou, cậu lần nữa hét vào mặt bạn.

"MÀY LÀM CÁI ĐẾCH GÌ CŨNG ĐÉO NÊN THÂN VẬY HẢ!?"

"Tiêu thật rồi" bạn thầm nghĩ. Cậu với khuôn mặt như muốn bóp chết bạn ngay lập tức nhưng tay lại vòng ra phía sau, ôm bạn vào lòng.

Người bạn tựa hẳn vào Bakugou, cậu ấy đang một tay ôm bạn, một tay liên tục dò xét xem bạn có bị thương ở đâu không. Cơ thể cậu ấy ấm áp thật, còn có cả mùi hương nhè nhẹ nữa. Còn bạn như bị á khẩu vì thẹn, chẳng nói được lời nào.

Đèn sáng, thứ đập vào mắt bạn là khuôn mặt đỏ ửng của Bakugou, chẳng hơn bạn là mấy. Trong đêm trời đổ tuyết, dáng hình một to một nhỏ đang ngồi sưởi ấm cho nhau ở một góc cầu thang nơi căn nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro