Chương 4: Ánh mắt ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường êm ái của mình ở thế giới khác, bạn nhận thấy việc xuyên không cũng không tệ lắm, hay nói đúng hơn nếu lúc trước bạn từng không thích hay không xem quá nhiều phim isekai thì bây giờ bạn đang như nữ chính. Đương nhiên rồi, nữ chính của bộ phim buộc phải trải qua thử thách gì đó, một là cổ sẽ sống mãi ở thế giới này vì mấy thứ lí do như tình bạn, tình yêu...hai là cổ sẽ sủi luôn thành bọt nước, biến mất vĩnh viễn. Nghĩ một hồi thấy khó chịu trong người làm sao.

Đã hai ngày trôi qua từ ngày hẹn với Bakugou ăn ramen cay. Bạn suy nghĩ mãi, không lẽ bạn chỉ có mười lăm ngày ngắn ngủi, mà bây giờ thời gian ấy lại đang rút dần đi. Có cách nào có thể kéo dài thời gian hay không. Đột nhiên trong điện thoại xuất hiện dòng thông báo: "Chào người dùng của dịch vụ lưng chừng, chúng tôi có một số thứ hay ho đây".
Ấn vào dòng thông báo vừa hiện lên. Màn hình điện thoại chuyển sang một giao diện khác lạ. Những điều khoản bắt đầu hiện ra, đại loại là những thứ cần cam kết nếu như bạn muốn kéo dài thời gian ở đây, một đống thứ lằng nhằng. Một con mascot 3D (chú thỏ trắng, đội nón phù thuỷ, chỉ có một cái răng) hiện lên.
- Nè cô gái, thì nói chung là nhìn vào ánh mắt cô, tôi biết là cô muốn kéo dài thêm thời gian ở đây thay vì mười lăm ngày như trước chứ gì?
Bạn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.
- Thì cũng được thôi, chúng tôi có thể kéo dài khoảng thời gian mười lăm ngày lên hai tháng. Vì hiện tại dịch vụ của chúng tôi đã được nâng cấp lên vài thứ, nhưng trong suốt thời gian này cô không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của các anh hùng...à ừm tại vì mấy nữ chính hay bày trò gì đó. Tiếp đến, khi kết thúc hành trình ở đây, chỉ có một mình cô nhớ về nó, những người khác thì không, họ buộc phải quên. Đại loại là ví dụ như cô ở đây yêu một ai đó, khi kết thúc, chỉ mình cô nhớ nhung thôi. Họ thì không. Còn nếu như gói mười lăm ngày, họ sẽ vẫn còn kí ức về cô. Vậy đó. Thế nào, chắc chưa?
Im lặng, nhìn qua cửa sổ. Bạn thấy lòng mình sao rối quá, những cảm xúc chồng chéo lên nhau. Một cuộc gặp gỡ tưởng mang chút vấn vương, nhưng sâu đậm nhường nào cũng không còn nhớ. Khi bạn rời đi, anh ấy vẫn sẽ sống cuộc đời của anh ấy, vẫn sẽ có một gia đình, vẫn làm một anh hùng số một...Nghĩ hoài nghĩ hoài, cuối cùng bạn đã quyết định kéo dài thời gian ở đây, kí ức đẹp cỡ nào, hay đáng nhớ ra sao, bạn nhớ thôi là đủ. Mascot của dịch vụ gật đầu, màn hình điện thoại loé sáng chói mắt rồi vụt tắt.

Đồng hồ bây giờ đã chỉ mười một giờ đêm. Sự băn khoăn và cái đầu lúc nào cũng nghĩ nhiều của bạn làm cho bạn không thể ngủ được. Nhưng bạn chợt nhớ mình có thông tin liên lạc của Bakugou thông qua Kirishima. Chần chừ, lo lắng, hồi hộp, thế rồi bạn gửi một dòng tin
"Ngủ ngon nhé Bakugou - Natsuki"
Tin nhắn vừa được gửi đi, bạn đột nhiên thấy hối hận, rồi gào lên trong lòng, bạn cho rằng mình đã làm một điều ngu ngốc.

Một, hai, ba, bốn,...Và dù đếm tới bao nhiêu thì bạn cũng không thể nhận được tin nhắn của Bakugou rồi. Người như hắn sẽ không rep lại đâu. Biết thế mà sao cứ cố chấp.

Sáng hôm sau, bạn đến trường với đôi mắt thâm quầng vì nguyên đêm thức trắng. Đương nhiên vẫn không có tin nhắn nào cả. Tầm 2 tiếng sau, bạn biết được khoá anh hùng đang đi trại rèn luyện đã được hai ngày rồi. Tò mò, bạn nhắn hỏi Kirishima: "Không biết cậu ấy đã nhận tin nhắn tớ chưa nhỉ, tớ không thấy hồi đáp".

- Cậu gửi tin nhắn khi nào thế?
- Tầm mười một giờ hơn đêm qua...
- Trời đất, tên đó tám giờ rưỡi hắn ta đã đi ngủ mất rồi. Còn chuyện hồi đáp thì chắc hắn ngại ngùng, hoặc thấy cậu chưa đủ thân thôi. Không gì cả. Tầm tuần sau chúng tớ về rồi, có gì tụi mình đi ăn nhé, tớ sẽ rủ thêm vài người.
- À ra thế...

Xấu hổ quá, bạn úp mặt xuống bàn, hai má đỏ lên, mồ hôi tay đổ ra. Xấu hổ, thật là xấu hổ mà. Có nên nhắn nữa hay không, rồi còn gặp mặt đi ăn nữa chứ.
.
.
.
Chiều tối ở trại huấn luyện, Bakugou đứng ở quầy bếp ngoài trời, cậu nhanh tay cắt rau củ, tự nêm nếm món cà ri cho cả lớp 1-A. Cả 2 ngày vừa rồi, cậu chỉ có luyện tập và luyện tập, rồi đi ngủ rất sớm, trên bàn tay xuất hiện mấy vết trầy xước nhỏ, nhưng đôi tay ấy nấu ăn vẫn rất điêu luyện. Vậy nên cậu cũng đã không chạm vào điện thoại bữa giờ rồi. Lúc quay về phòng ngủ, Kirishima vỗ vai cậu, lấy tay làm kí hiệu điện thoại, cười toe toét. Vào phòng, Bakugou đưa tay với lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường. Cậu nhìn vào thông báo mới. Im lặng chẳng nói gì, cậu chỉ thấy là lạ, chẳng biết có nên trả lời hay không, vì tin nhắn ấy đã đến lâu lắm rồi, trả lời bây giờ thì kì cục quá nhỉ, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cậu tắt máy. Đôi mắt ấy nay chắc cũng đã mệt mỏi, tắt máy chưa được bao lâu, cậu đã yên giấc trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro