Bất ngờ của Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe mình đã comeback rùi đây và mình trở lại với phần tiếp theo nè . Mong mọi người sẽ ủng hộ cho bộ truyện này của mình nhé :3

Sau khi gọi được taxi bạn đến thẳng trung tâm thương mại. Khi ngồi trên xe, bạn liên tục nhìn vào điện thoại chỉ mong có một tin nhắn từ anh dù biết sẽ chẳng có.

Vừa bước xuống xe, bạn đã thấy mọi người đang đứng chờ ở trước cửa. Quyết tâm sẽ không nghĩ đến anh nữa bạn tươi cười bước đến trước mặt họ.

- Ồ! Cô nàng bị bạn trai bỏ quên đây à? Bọn mình còn tưởng hai cậu ngọt ngào như nào chứ.

Thật là những cô nàng biết đùa mà! Bạn giả vờ nạt nhẹ rồi cầm chiếc thẻ sáng này anh đưa quơ quơ trước mắt:

- Thôi quên anh ấy đi. Hôm nay mình hứa sẽ tiêu hết tiền trong thẻ của anh ý. Coi như là bù đắp cho những gì anh ấy đã làm với mình. Nên mọi người cứ chọn thoải mái hôm nay Y/n này trả hết.

Thế là các bạn đi hết từ cửa hàng quần áo, giày dép, trang sức rồi cả nước hoa nữa . Sau khi mọi người đều mệt lả với việc mua sắm rồi thì bạn và các cô nàng ghé vào một tiệm café gần đấy rồi ngồi tám chuyện với nhau mọi thứ trên trời dưới đất từ mụ hàng xóm sang con mà cả lũ cùng ghét . Bạn vui vẻ đến nỗi gần như quên mất chuyện của Bakugou.

Và trong lúc bạn còn đang vui vẻ bên ngoài thì ở nơi nào đó có một người còn đang bận rộn chuẩn bị một bất ngờ lớn .

Sau một hồi nói chuyện, bạn nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã dần tối mặc dù không muốn về nhà chút nào nhưng cũng đành nói

- Thôi muộn rồi đấy các cậu nên về đi hôm khác mình gặp lại nhé .

Rồi sau đó bạn lại gọi một chiếc taxi để về nhà . Ngồi trong xe bạn định bật máy lên để gọi cho anh nhưng lại thấy máy đã hết pin . Bạn càng thêm lo lắng hơn bạn lo rằng nhỡ anh đã gọi cho bạn mà bạn không nghe thì sao, anh sẽ lo lắng thế nào đây . Cứ thế này về nhà thể nào cũng bị mắng cho mà xem . Thế là bạn lấy sạc dự phòng ra để sạc lại pin rồi ngồi tựa vào ghế ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy đã thấy mình về đến nhà rồi .

Bước vào nhà, bạn với tay bật đèn nhưng chờ mãi không thấy sáng . Ôi chắc lại mất điện rồi nhưng Bakugou vẫn còn chưa về sao.

Ngồi trên ghế sofa bạn kiểm tra điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn từ anh . Bực bội bạn mở tiktok ra để xem. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau che lấy mắt bạn rồi đèn bật sáng .

Bạn từ từ mở mắt ra... là mọi người và Bakugou bỗng bạn thấy trong lòng như có những bông hoa nở rộ . Vậy là anh không quên ngày kỉ niệm hôm nay. Bạn đứng dậy từ sofa lao đến ôm chầm lấy anh, miệng vẫn cười nhưng nước mắt cứ trực chờ để tuôn rơi. Bạn vừa nấc lên vừa nói:

- Em... em cứ tưởng anh quên mất rồi .

Anh lấy tay cụng vào đầu bạn lớn tiếng nói:

- Mày nghĩ tao cũng não cá vàng như mày sao. Tao chỉ muốn cho mày một bất ngờ thôi. Tao tưởng con gái ai cũng thích thế ?

Bỗng anh hơi ngừng lại đẩy người ra một chút rồi nhìn bạn hỏi:

- Mày có thích không?

Bạn hơi bất ngờ với phản ứng của anh rồi cười nói:

- Có em thực sự rất thích .

- Thôi nào đừng cho bọn này ăn cơm chó thế chứ còn phải để bụng ăn tiệc nữa mà .

Bỗng nhiên vài giọng nói phát ra từ phía sau lưng ban. Chết dở bạn quên mất còn mọi người ở đấy thật ngại quá . Thế rồi bạn cúi gằm mặt xuống hai má hơi ửng hồng đi thẳng vào bếp . Mọi người cũng tiến vào chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc .

Ngồi trong phòng ăn ai cũng cười nói vui vẻ rồi bỗng cô nàng Uraraka quay sang bạn nói nhỏ:

- Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Bakugou cũng đã rất mất công đó. Thật là ngưỡng mộ cậu quá đi.

- Gì gì cậu cũng biết hả ? Sao không nói mình sớm chứ giờ tiêu hết cả tiền của anh ấy rồi huhu. Mình không sống nổi qua đêm nay đâu.

Sau khi ăn xong bữa tối, bạn cùng mọi người ra ngồi ở phòng khách. Và trước mặt bạn là một chiếc bánh khổng lồ . Trời Bakugou cũng có quá khoa trương không vậy . Sao lại phải đặt một chiếc bánh đến 4 tầng cơ chứ . Sau khi cắt bánh rồi vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng đã đến lúc mọi người ra về . Bạn không nỡ để họ về nhưng cũng chỉ có thể đứng trước cửa vẫy tay chào mọi người .

Bỗng nhiên bạn bị nhấc bổng lên trên không trung quay đầu nhìn là Bakugou. Anh mang bạn từ tầng 1 lên trên phòng ngủ ném bạn xuống giường rồi lấy tay cởi chiếc áo phông đang mặc .

- Tao mất công chuẩn bị cho mày một bữa tiệc mà mày không chỉ không cảm ơn mà lại còn dám tiêu hết sạch tiền luôn à ?

Hơi má bạn ửng hồng che mắt không dám nói gì nhưng anh lại nói tiếp

- Không sao tiền tao kiếm lại được nhưng mày cũng phải chịu phạt chứ nhỉ ?

Anh nhìn bạn cười rồi liếm môi sau đó anh nhảy thẳng lên giường ...

Và cuối cùng, bạn và anh giành cả tối và ngày hôm sau để chơi thú nhún... trên giường .

Thật sự không hiểu tại sao mình lại có thể viết được một chương nhạt như thế này . Mong mọi người góp ý thêm cho mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro