Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng ta không chắc khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại."- vị bác sĩ già lắc đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh. "Nếu cứ tiếp tục như vầy, e rằng cơ thể nó sẽ không chịu được mất."

Thiếu niên bên cạnh không nói lời nào, chỉ gật đầu chào rồi xin phép đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã gặp một bóng người quen thuộc. "Nhóc Bakugou, tình hình của nhóc Midoriya thế nào rồi?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của All Might chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt. "Bác sĩ bảo không biết khi nào nó tỉnh lại."

Nghe đến đây, bầu không khí giữa hai người lại chùn xuống. Bakugou cảm giác bây giờ điều chỉnh hô hấp cũng khó khăn, cứ như có hòn đá đang đè nặng trong lòng cậu vậy.

"Tôi.."- cậu mở lời, nhưng dường như có thứ gì đó chặn họng, câu chữ vừa bật ra lại nuốt ngược vào trong. Mà nó chỉ thoáng qua trong tâm trí Bakugou. "Tôi muốn 'viết lại kí ức' của Deku."
.
.
.
"Trò Midoriya, trò Midoriya."- tiếng gọi làm cho Deku giật mình tỉnh giấc. "Nãy giờ trò có nghe tôi giảng bài không?"

"E-em xin lỗi ạ."- Deku vội đứng bật dậy, cảm giác đau đầu bỗng ập tới, làm em có chút choáng váng. Sau khi định thần lại, em thấy mình đang ngồi trong lớp học, vẫn là chỗ ngồi đó, bộ đồng phục gakuran đó, nhưng sao mang lại cảm giác không thật đối với Deku.

Một bàn tay vươn qua khều vai em. "Izuku, tan học đi hát karaoke không?"- cậu bạn bàn bên thì thầm hỏi.

"Đi chứ!"- em vui vẻ đáp lại, dường như sự nghi ngờ ban nãy chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Trên đường về, cả nhóm bạn cười nói rôm rả, bàn tán về đủ loại vấn đề trên trời dưới đất. Bầu không khí ấm áp này, lẽ ra em phải thấy hạnh phúc chứ, nhưng sao trong lòng luôn có cảm giác thiếu vắng điều gì đó, một cảm giác bất an.

"Mà mấy cậu đã quyết định trường cấp 3 hết chưa?"

Ai nấy đều gật đầu.

"Tớ định đăng kí vào Học viện U-.."- không hiểu sao Deku bỗng cứng họng. "...học viện đó tên gì ấy nhỉ..?"

"Hảaa!? Cậu quên tên trường cậu định vào là sao chứ?"

"Haha, chắc do cái tên đó khó nhớ quá. Về nhà tớ sẽ xem lại sau."- Deku chỉ đành gượng cười, lấp liếm cho qua chuyện.

Tại sao đến tên ngôi trường đó mà em cũng quên được chứ. Hay nói đúng hơn, em không thể nhớ nó là gì.

"Izuku? Con về rồi đấy hả?"

"Vâng ạ."- Deku mang theo tâm trạng bức bối về đến tận nhà. Vốn dĩ em đã định đi ngâm mình thư giãn, nhưng nghe mẹ nói có hàng xóm mới chuyển đến, nhờ em sang chào họ một tiếng.

"Kacchan.."- một cái tên lạ hoắc hiện ra trong tâm trí em. Đây còn chẳng phải là một cái tên hoàn chỉnh, mà chỉ là biệt danh thôi. Mà tại sao em lại nghĩ đến nó chứ.

Gia đình mới chuyển đến là Bakugou, Deku đoán được thông qua tấm bảng nhỏ treo trước nhà. Gia chủ vừa hay cũng đang ra ngoài, tình cờ bắt gặp Deku.

"Chào cháu, cháu sống gần đây sao?"- một người phụ nữ tầm tuổi mẹ em bắt chuyện.

"V-vâng, mẹ cháu dặn sang đây chào hỏi cô chú ạ. Cháu là Midoriya Izuku, sống ngay kế bên ạ."- em trả lời.

"Vậy thì Izuku, từ nay mong cháu giúp đỡ nhé."- nói rồi, cả hai người rời đi. "Bây giờ cô chú phải đi mua sắm chút đồ, tạm biệt cháu nhé."

Khi cả hai đi được một đoạn, Deku còn nghe được loáng thoáng tiếng trò chuyện. "Em cũng muốn có một đứa như thế.."

Deku càng nghĩ càng không hiểu nổi hôm nay mình bị làm sao, không những mất tập trung mà còn nghĩ về cái tên kì cục chưa nghe qua bao giờ. Ngồi bấm bút cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng làm được gì nhiều, Deku quyết định bỏ bài tập sang một bên, ngả người xuống giường. Mấy chuyện kì lạ hôm nay làm em mệt nhoài, đặt lưng xuống đệm chưa bao lâu, hơi thở đều đặn khẽ vang lên.

"Thằng nhãi, mày chẳng bao giờ làm anh hùng được đâu."
"Đừng có ngáng đường tao."
"Chết đi."
"DEKU—"

Những mảng kí ức rời rạc cứ liên tiếp kéo vào tâm trí em, đầu em đau buốt, tâm tình hỗn loạn giữa hiện thực và mơ. Người đó tưởng chừng như rất thân thuộc, nhưng có nghĩ nát óc Deku cũng không biết đó là ai.

"Khó chịu quá."- cơn đau cứ dằn xéo trong lòng em, như thể ép em không được quên người kia.

"Izuku?"- mẹ em đẩy cửa bước vào. "Con sao vậy Izuku?"

"Mẹ..biết ai tên là Kacchan không?"- lời vừa dứt, sắc mặt mẹ em khẽ biến. Bà nắm lấy tay Deku, siết chặt đến mức làm em bấy giác kêu lên.

"Con, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa. Nó lẽ ra không nên tồn tại trong cuộc đời con."- đây là lần đầu tiên Deku thấy vẻ mặt mẹ đáng sợ đến thế.

Em gật đầu tỏ ra đã hiểu, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng. Tại sao lại không cho em biết đó là ai? Tại sao người đó không nên xuất hiện trong cuộc sống của em? Tại sao em lại biết cái tên đó?

Kacchan.

Một khung cảnh được tái hiện lại trước mắt em. Là Deku lúc nhỏ, bên cạnh là một người bạn khác, một người vừa quen vừa lạ. Em không nhớ đã thấy cậu ấy ở đâu, nhưng lại chắc rằng đó là chủ nhân của cái tên Kacchan.

"Cậu có sao không? Đứng lên được chứ?"

À phải rồi, Kacchan là bạn thuở nhỏ của em mà. Hai đứa đã cùng nhau lớn lên, cùng vào học viện U.A với mong ước trở thành anh hùng số một. Và hiện tại cậu ấy cũng là—

Em vùng khỏi bàn tay mẹ mình, chạy vụt ra bên ngoài. Tại sao ở đây lại không có cậu ấy chứ? Hàng chục câu hỏi lại hiện lên trong đầu em. Nhưng dường như nơi đây không muốn cho Deku chạy thoát, chì chiết em vào một quá khứ không có sự xuất hiện của Bakugou.

"Mọi thứ hoàn hảo như vậy, em còn không thích ở chỗ nào chứ?"

"Không có anh thì mọi thứ chẳng có nghĩa lí gì nữa."

Deku choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm nhưng em vẫn rùng mình vì lạnh. Nhìn sang bên cạnh, người kia cũng chẳng khá hơn là bao, nước mắt lấm lem khắp mặt.

Em giật mình, định vươn tới lau nước mắt cho Bakugou. "Kacchan—."- ngay giây sau, cơn đau buốt người kéo đến.

"De-ku."- thấy em tỉnh lại, ánh mắt Bakugou thoáng vui mừng, nhưng liền chuyển thành giận dữ. "Thằng ngu này, tự dưng mày nhảy ra đó làm cái gì hả. Có biết là mày bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi không? Mày suýt chết luôn rồi đấy!"- giọng anh dần chậm lại, âm lượng cũng nhỏ hơn, như không muốn cho Deku nghe thấy. "Có biết tao lo cho mày lắm không."

Em mỉm cười, nhích người lại gần Bakugou hơn một chút, vòng tay qua cổ ôm anh lại. "Tớ xin lỗi."

"Mày mà dám chết thì tao sẽ giết mày."

"Mà Kacchan này, tớ có giấc mơ lạ lắm. Mọi thứ ở đó hoàn toàn bình thường, nhưng cậu không tồn tại."- Deku kể lại chuyện lạ thường em gặp ban nãy.

"À, do tao đó."- Bakugou thẳng thừng đáp. "Vì thằng ngu như mày cứ đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm, nhất là khi có dính dáng tới tao."- anh đập mạnh đầu mình vào trán Deku. "Nên tao nghĩ làm vậy sẽ đảm bảo an toàn cho mày."

"Không muốn."- Deku lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy em như vậy, Bakugou dần mất kiên nhẫn. "HẢ!?? Vậy thì ít nhất mày cũng phải biết nguy hiểm chứ. Nhìn lại đống thương tích trên người mày xem."

"T-tớ đã được chữa rồi mà. Chỉ cần đợi vài hôm nữa là khoẻ hẳn thôi."

"Thằng mọt sách này!!"- Bakugou đưa tay véo hai bên má em, gí sát mặt mình lại. "Tao cấm mày bị thương thêm lần nào nữa. Không tao giết mày!"

"Ã Õ."- em cố gắng phát âm rõ ràng nhất.

"Tốt."- sắc mặt Bakugou giãn ra. "Giờ thì nghỉ ngơi đi."- nói rồi, anh nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường.

"Kacchan, lần sau đừng làm vậy nữa nhé."

"Ờ."

"Cậu hứa đi?"

"Lắm lời quá!! Mày có thấy tao nuốt lời bao giờ chưa."

Bởi vì không có mày thì cuộc sống của tao chẳng có nghĩa lí gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro