P1: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bakugou : Anh ( top )

-Kirishima : Cậu (bottom)

quan hệ hiện tại : bạn bè / xưng hô :

Bakugou ( gọi Kirishima ) : Mày / tao

Kirishima ( gọi Bakugo ) : Cậu / tớ

''Bakugou! Bakugou nhìn xem tớ có gì cho cậu nè'' Cậu cười thật tươi.

''Phiền phức, đem cái đống hổ lốn đó vứt cho heo ăn đi'' Anh cộc cằn đáp lại.

.

.

.

''Bakugou! Xem phim không? Izuku và Shoto vừa rủ tớ và cậu đấy'' Cậu kéo kéo áo anh, người đang nằm trong chăn như một quả bom sắp phát nổ.

''Mày thích dành thời gian vô bổ cho mấy thằng vô bổ thì tùy mày, đừng kéo thêm tao vào'' Anh vẫn cộc cằn đáp.

.

.

.

''Bakugou..hihi cậu có muốn đi leo núi cùng tớ không?'' Cậu vẫn cười, thật tươi tắn, mặc cho người cậu trò chuyện như một bức tượng đá vô cảm, chỉ thiết lập chế độ chửi rủa và đánh cậu.

''Đéo''

Anh không thay đổi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không. Hoặc do cậu không phải là người mà anh chấp nhận bản thân mình chưa hoàn thiện. Cũng có thể, một vị vua ngạo mạn thì sẽ không bao giờ bày tỏ rằng mình yêu một cậu nông dân có trái tim ấm áp nhiều đến nhường nào

.

.

''Bakugou..Bakugou!.. oi Bakugou!!'' Cái giọng nói cố gắng gọi tên anh,..từ chất rụt rè chậm rãi, đến năng nổ hoạt bát, nó văng vẳng bên tai anh, anh có thể nhận ra cách cậu gọi mình từ lúc mới quen biết cho đến khi trở thành bạn bè.

Cậu trai tóc đỏ bám lấy anh như hình với bóng, một bước cũng chẳng muốn rời đi, sự hiện diện của cậu quen thuộc đến nỗi, nếu mà không có cậu trong vài phút thôi, Bakugo sẽ tưởng mình đang đứng giữa một sa mạc khô quạnh và quang đãng.

Tuy miệng bảo phiền, nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh thôi thôi cũng đã khiến trái tim anh hân hoan, nhộn nhịp.

''Bakugou...''

''Mày không thể để tao yên à! Mau cứt đ...đi..?'' miệng thì lằn nhằn, nhưng trên gương mặt là một nụ cười vô cùng dễ chịu, anh quay lại nhìn phía sau, như thường lệ sẽ cốc đầu cậu một cái rồi cùng cậu đi bất kì đâu nếu cậu rủ. Nhưng lần này lại khác, cũng có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy gương mặt ấy và nụ cười kia.

Chẳng có Kirishima nào gọi cả. Chẳng còn người nào gọi tên anh mỗi khi có những gì thú vị, những cuộc đi chơi hay những món ăn ngon. Là âm thanh thân quen do anh tưởng tượng ra.

Cậu đâu mất rồi, đóa hoa hồng của tôi ơi?

.

.

''Phải rồi...cậu ta...đi làm nhiệm vụ, nhưng dở hơi như nó mà cũng có người cần sao?'' Anh thở phào, nhưng trầm tư một hồi lâu cũng bất giác lo lắng khi có giọng nói xuất hiện trong đầu mình... chắc do mình thường xuyên mất ngủ... cho đến khi có cuộc gọi đến số của anh, đầu dây bên kia vừa được chấp nhận cuộc gọi liền có giọng trầm và khẩn trương vang lên.

''Cậu là Bakugou Katsuki, người nhà của Kirishima đúng không?! Bệnh nhân đang bị thương rất nặng, cậu hãy đến bệnh viện, rần khu trung tâm thương mại...tút tút..'' Đôi đồng tử thu nhỏ lại, miệng ú ớ chẳng nói nên lòi. Còn chưa cần nghe nốt địa chỉ cụ thể, Bakugo lập tức vứt cả điện thoại xuống giường, phóng thật nhanh ra khỏi nhà và dùng năng lực của mình bay đến đó.

.

.

Bakugou chạy đến bệnh viện, nơi anh nhận được tin Kirishima vừa được xe đẩy đưa đi cấp cứu, xét đến vẻ mặt của những người xung quanh lúc đó, tính mạng của Kirishima xem ra khá là khó giữ được toàn vẹn, trường hợp tệ nhất là trở thành người thực vật do bị trấn thương mạnh từ thể xác đến thần kinh bên trong.

Anh nhìn thấy cậu, người đầy băng bó, Bakugo như bị cả bầu trời đè bẹp xuống, thở khó khăn và trên tất cả là cơn thịnh nộ đã không thể kìm nén mà đổ dồn vào người đã đồng hành cùng cậu, Taishiro Toyomitsu, hay là ''Fatgum''.

''Thằng chó khốn khiếp kia! Mày làm anh hùng cái đéo gì mà yếu như sên vậy hả...Tại sao..Tại sao lại không thể bảo vệ được cậu ấy!! Thằng đô con chết tiệt!!"

''T-Tôi xin lỗi..mong cậu hãy bình tĩnh, và chú ý ngôn từ''

''Mày là con mẹ gì mà tao phải nghe chứ, tao không nghe bọn yếu đuối nói năng gì cả, cái tao muốn hỏi mày là tại sao lại không thể bảo vệ được cậu ta. HẢ!!!???''

Anh làm náo động cả khuôn viên bệnh viện, lập tức có rất nhiều bảo vệ đến ngăn anh lại, và nhờ có các ông, nếu không Bakugo đã nhảy vào tử chiến với Fatgum rồi.

''THẢ TAO RAAAAA!! TAO PHẢI GIẾT THẰNG NÀY, NÓ THẬT VÔ DỤNG, VÔ DỤNG, VÔ DỤNG VÀ YẾU ỚT!!''

''....''

''TAO HỎI MÀY, TẠI SAO LÀ ANH HÙNG, TẠI SAO CÓ SỨC MẠNH, MÀ MÀY LẠI ĐỂ KIRISHIMA BỊ NHƯ THẾ HẢ, TRẢ LỜI ĐI!''

''Nói đi..NÓI ĐIIIII...tại sao chứ...tại sao...'' Anh khóc, những giọt nước mắt đau đớn, bất lực lăn dài trên gò má, anh lầm bầm nhỏ dần hai chữ '' tại sao'' một cách vô nghĩa. Gương mặt tái nhợt đi vì sốc, và giọng nói càng lúc khàn đi do la hét quá nhiều.

''Tôi chỉ có thể xin lỗi...''

''AGHHHHHH TAO SẼ GIẾT MÀY, NẾU KIRISHIMA MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ, THÌ MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ'' Bakugo gào lên trong cơn tức giận. Sau đó ngất đi vì mất sức.

Anh rõ là biết bọn tội phạm rất mạnh và khó lường, một anh hùng đơn lẻ và một cậu nhóc mới cấp hai thì không phải đối thủ của chúng. Anh chỉ là muốn tìm một cái cớ để trút giận, trút đi sự nhục nhã và đau khổ do mình không đủ vững chắc để trở thành chỗ dựa khi cậu yếu lòng nhất, không đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy khi cậu ấy cần nhất.

Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, anh không muốn mắng nhiếc cậu nữa, không muốn gọi cậu bằng cái biệt danh ngớ ngẩn nữa, không muốn chối bỏ tình cảm anh cố gắng giấu diếm nữa, không muốn sống mà không có cậu ở bên. Nên làm ơn...Kirishima, cậu mạnh mẽ mà, xin cậu đừng chết.

''....''

.

.

.

''Còn tiếp''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro