Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước lên trước nó, tay vẫn còn dang ra phần nào để đẩy nhẹ nó lại sau lưng cậu,nhìn tấm lưng vững trước mắt chẳng biết sao nhỏ lại yên tâm đến lạ.

Sau một chốc im lặng thì gã cười phá lên,khẽ cất tiếng.

- Chú chỉ hỏi con bé một số điều thôi.

- Cậu bé đừng căng quá.

Gã nói với cái anh mắt nhìn từ trên xuống,lộ rõ sự khinh thường trong ngữ khí của mình

Sau đó cũng quay người bỏ đi với cái nụ cười kì lạ trên mặt trong cái ánh nhìn cau có khó chịu của cậu.

Thấy gã đi khuất dần cậu mới nhẹ quay đầu lại nhìn nó, ánh mắt liếc nhìn để đảm bảo nó không bị sao.

Tim nhỏ giờ đây đang đập loạn lên, cái cảm giác đan xen bởi sự lo lắng ban nãy giờ đây lại đang hồi hộp khi thấy cậu đang nhìn nó.Cậu thấy nhỏ khó xử nên đành lên tiếng trước.

-Mày có sao không?

-Không, không, tớ không sao

Nghe cậu hỏi nó lúng túng trả lời, tay còn quơ loạn xạ.

-Tớ cảm ơn cậu

Chốc sau thì nó cảm ơn cậu, tuy vậy mắt đảo qua lại vì không dám nhìn vào mắt Bakugou,

Đang lúng túng không biết nên làm gì thì từ sau lưng nó truyền tới giọng nói của đám bạn cậu, nó thấy vậy vội cảm ơn thêm mấy cái rồi chạy mất hút.Cậu chỉ im lặng từ đầu tới giờ, nhìn thấy nhỏ chạy đi thì quay đầu khẽ nhìn theo bóng lưng nó.
.
.
.
Đi dọc theo từng tán lá xanh rào rạt, nhỏ nghỉ tới cậu thì bỗng hồi hộp rồi bước nhanh hơn, gần đây nó đã nhìn cậu bằng một con mắt khác, chẳng còn sự ngạo mạn nữa, cái vẻ điềm tĩnh trên mặt cậu khiến cho nó cảm thấy lạ lẫm, như thể cậu trải qua một thứ gì đó khủng khiếp.

Hôm sau, nhỏ ngồi trước chiếc gương nhỏ trong phòng, loay hoay chỉnh tóc tai .Nó chẳng biết đâu, chỉ là hôm nay nhỏ muốn bản thân mình trong ưa nhìn thêm một chút, sau một lát ngắm ngía bản thân trong gương, nhỏ tạm hài lòng rồi đi học.

Tuy vậy nhưng nhỏ vẫn ngượng lắm, không biết khi thấy cái dáng vẻ này của mình mọi người sẽ ra sao, không biết có dèm pha mình không nữa, nghĩ đến đây lại tự ti về bản thân, tay vẫn đang do dự rằng nó nên vén lên cho gọn như mọi khi hay không.

Sau đó nó vẫn thả tóc mái đi đến trường, tầm nhìn trong mắt nhỏ vướng víu đôi chút nhưng nhỏ vẫn đang làm quen dần.Ngồi vào bàn học, từ hôm nó được Bakugou tìm thấy ở nhà kho thì mọi người cũng không muốn đả động đến nó, thật ra là sợ Bakugou.

Ngồi im bặt, vẫn đang cặm cụi làm bài thì bỗng có một người đến bắt chuyện với nhỏ.

-Chào cậu, tớ là Yoshida

Nghe thấy giọng nói nó ngước mắt lên nhìn, Yoshida cũng là một người không quá nổi bật nhưng mọi người trong lớp đều có ít nhiều thiện cảm với cô bạn này.

-Chào cậu_Nó vui mừng đáp

-Tớ có thể làm quen với cậu không?

Hôm đó là hôm nó vui nhất kể từ khi đi học đến nay, nhỏ có bạn rồi, cô bạn ấy còn rất dễ thương và thân thiện nữa.Trưa ấy nó còn ngồi trên băng ghế dài trong trường mà ăn trưa với Yoshida.

Tan trường, nó vẫn như mọi khi đi một mình trong khuôn trường lớn, thế nhưng từ phía sau vọng lại tiếng gọi tên nhỏ, làm nhỏ bất ngờ.

Hôm nay thật sự rất vui.

Nó chẳng mảy may nghi ngờ gì, chỉ vọn vẹn trong 1 tuần mà nhỏ đã tin tưởng Yoshida đến lạ.Cô bạn thân thiện ấy dậy cho nó làm những kiểu tóc mới, trang điểm, làm đẹp theo các mẫu thời trang mới.Nhỏ dần nhận thấy mình đang lúng sâu vào cơn sốt làm đẹp của bọn con gái trong lớp.

Trong một lần nó có gặp Bakugou tại hành lang trong lúc nó đang đi lên sân thượng với Yoshida.

-Mày thấy hài lòng với bản thân mày hiện tại à?_ cậu chắn trước mặt nó.

Nhỏ trơ mắt ra nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

-Kẹp tóc loè loẹt, son môi đỏ chót chẳng hợp với mày tí nào.

-Cậu thì biết gì chứ.._Nó tức giận nói

-Mày không còn là mày nữa rồi.

Nói rồi Bakugou cũng đi mất, nó nhìn cậu hoài nghi, nó cảm thấy bản thân đang dần tốt lên nhưng lại bị cậu tàn nhẫn phủ nhận, kể từ hôm đó nó tránh mặt cậu vì sợ lại nghe những lời ấy.

Cứ thế nó vẫn sống, nó vẫn ngày ngày trang điểm, đi chơi mà chểnh mảng việc học.

Vào một tối, nó ngồi trước gương nhìn gương mặt trang điểm kĩ càng, đôi mắt sắc sảo dấu nhẹm đi đôi mắt anh đào hiền dịu, môi đỏ mọng căng bóng,  mái góc uốn xoăn thả ra sau với những chiếc kẹp tóc màu mè.Ánh mắt lại đưa vào mớ bài tập bị nó bỏ xó gần đây..

Nó im lặng, chìm vào trong suy nghĩ, nhỏ đang dần hoà nhập vào các bạn nữ trong lớp, các bạn nam cũng chú ý tới nó. Nhưng đây là thứ nó muốn sao?

Lời nói của cậu vô thức hiện lại trong đầu nó, đây là con người nó muốn trở thành ư?.. Không, nó không muốn trở thành bản thân như hiện tại, nhỏ lại dằn vặt cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Cứ thể nó tẩy trang sạch sẽ gương mặt mình, buộc tóc gọn lên rồi mở lại những trang giấy mà nó dần lãng quên.

Hôm sau nó đi học với chiếc quần thâm mắt, do đi học trễ nên nó không kịp trang điểm hay làm tóc, cứ thế nó lao nhanh đến trường, tuy vậy hôm nay lại cảm thấy thoải mái. Không còn những bộ mi giả nặng mi mắt nó, không còn những lớp phấn phủ dầy, tóc nó thả bay theo gió, theo từng nhịp chạy.

Hôm nay nó đến trễ, do rằng trong mắt thầy cô nó là một học sinh tốt nên cứ thế cho vào mà không phạt, hôm đó nó chú ý vào bài giảng hơn, nhưng trong tuần qua mớ kiến thức đã mất khiến nó trở nên khó khăn hơn trong việc giải bài tập.

Giờ ra chơi, Yoshida lại gần nó rủ nó đi ăn nhưng nó từ chối với lí do không đói, thấy vậy cô bạn ấy cũng chẳng nói gì mà đi luôn.Nó ngồi trong lớp chỉ con vài người, sầu não mà giải bài.

Chốc sau cậu bước lại gần nó, nhìn nó một lượt, gương mặt như trút được nỗi sầu.

- Để tao giúp mày_cậu khẽ lên tiếng

Nó cũng ngạc nhiên trước câu nói đó, tuy vậy nhỏ cũng chẳng có ý định từ chối đâu.

-Cảm ơn cậu.

Cậu nhìn nó làm bài, tới chỗ nó cảm thấy khó khăn thì cậu sẽ giải đáp cho nó, giải đáp bình thường thì không nói, đằng này tay cậu lâu lâu nó nổ bom bóp khiến nó toát mồ hôi.

Giải xong hết thì nó cười nhẹ.

-Tớ cảm ơn cậu.

Cậu nhìn nó với vẻ mặt trầm ngâm.

-Mày chỉ nên là mày thôi_quay mặt nhìn ra cửa sổ

Nhỏ nhìn cậu, nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi thở dài.Nó biết cậu đang nói về điều gì, những mớ mỹ phẩm ấy có lẽ không hợp với nó tí nào, nó cũng chỉ sợ rằng khi không làm vậy nữa nhỏ sẽ lại bị cô lập.Nhưng lần này có lẽ sẽ khác.

-Đúng nhỉ, tớ chỉ nên như vậy thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro