Chương 2: Nhận ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chuyện này thực ra là sao chứ, Horime?? Cô ấy là ai...? Mình...không phải đã.... chết rồi sao?"

Ngay lúc trong đầu Y/n đang đặt ra hàng nghìn câu hỏi,bỗng một người phụ nữ bước tới, cất giọng lo lắng hỏi han

"Hori-chan,con làm sao vậy,mặt con xanh xao quá,con có bị ốm không?"

"Hơ..."

"Tôi...."

Người phụ nữ nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, xoa đầu đứa bé trước mặt,nhẹ nhàng nói rằng:

"Hả...mặt con lạ quá,không giống như mọi ngày chút nào,nếu con mệt...mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ một hôm!"

Thế rồi người phụ nữ đó đứng dậy, tặng cho cô một nụ hôn lên trán,Y/n vẫn ngơ nhác nhìn,dáng vẻ hiền từ vừa ra khỏi cửa,bỗng cô hét lên:

"Mama,con khoẻ,con sẽ đi học"

Dáng vẻ ấy bỗng tươi cười trở lại


"Vậy thì dậy ăn sáng nào,mẹ nấu sẵn rồi đó"

"Vâng"

Rồi người mẹ ra khỏi phòng,Horime đứng đó,vội vàng kiểm tra phòng ốc và mọi thứ xung quanh,đây rõ ràng chỉ là một căn phòng dành cho trẻ em mẫu giáo bình thường,tủ quần áo chỉ toàn là đồ trẻ con...ngồi ngẫm một lúc...cô bắt đầu sâu chuỗi sự việc...

""Từ từ đã,hiện tại mình đang ở trong cơ thể của một cô bé khoảng 4 tuổi có tên là Horime....điều này cũng có nghĩa là...mình đã bị cây phượng trong sân trường đè chết nên mới bị thành hình dạng này,..thêm nữa là,người phụ nữ trước mặt mình vừa nãy là mẹ của Horime,cũng chính là mẹ của mình hiện tại""


""Hiện tại mình chưa biết gì về thế giới này,tên mình còn bị thay đổi bằng tên nước ngoài,mái tóc của mình,lại là màu xám khói,...nó hoàn toàn khác với hình dáng của người bình thường ở kiếp trước...Tuy nhiên trước khi khám phá thế giới này,mình phải hoàn thành bổn phận của Horime đã""


Bỗng có tiếng gọi phát ra từ phía dưới...


"Hori-chan,con mà không nhanh là xe bus của trường sẽ đi qua đó"

"Vâng,con xuống ngay đây ạ"

Sau khi vệ sinh cá nhân,thay bộ đồ mẫu giáo của mình,Horime ra ngoài với những bước đi khập khiễng....Thì thầm

"Chậc...học mẫu giáo ở đây cũng có đồng phục mới lạ chứ,kiếp trước ở thế giới của mình,đồng phục chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt thôi...giờ đi lại hơi khó khăn nhỉ...."



"Hori...lại đây....nhanh ăn sáng kẻo muộn học"

Tiếng nói của "mẹ" bỗng làm cô phút chốc giật mình,bất giác ngồi vào bàn ăn,lần đầu tiên trong đời cô được ăn bữa sáng thịnh soạn như thế....trước kia chỉ toàn ăn bánh mì,mà giờ...lại có người nấu ăn cho cô một bữa ngon như vậy,cảm động rồi múc một miếng,nó thật sự rất ngon,là hương vị cô chưa bao giờ được nếu thử trước kia....


"Con cũng đã 4 tuổi rồi nhỉ,nếu bình thường thì vào khoảng thời gian này,trẻ con sẽ dần dần bộc lộ năng lực của mình,không biết con gái mẹ sẽ có năng lực gì taa"

"Ực"...miếng ăn bỗng chốc nghẹn ắng lại,bàn tay run run cầm chiếc thìa nhỏ nhắn...

""Sao khung cảnh này,giống giống..."

"Con sao vậy,bị nghẹn hay sao,trời ạ mẹ đã dặn nhiều rồi,ăn uống phải cẩn thận chứ"

Giọng nói dịu dàng cất lên,kèm với đó là cốc nước được đưa ra

Húp một hớp dài,Horime mới bình tĩnh trở lại,hỏi người mẹ trước mặt mình một câu

"Mẹ,ba đâu rồii ạ"

Vẻ mặt của người mẹ hiền từ nhẹ nhàng trả lời bằng một giọng trầm ấm

"Ba con đang làm nhiệm vụ ở một tỉnh khác,với nghĩa vụ là một anh hùng chuyên nghiệp,mẹ nghĩ ba con sẽ về sớm với mẹ con mình thôi"

""Hơ....Năng lực....Anh Hùng....rất giống với bối cảnh trong MHA""

"Con sao vậy, mặt con hoảng quá"

Mặt cô bình tĩnh lại,bình tĩnh hỏi người mẹ trước mặt

"Mẹ....All Might"

"A...bộ đồ chơi All Might mà con thích mẹ đã mua từ tối qua ròi đó...thật tình là....vì là anh hùng số một nên món đó thật sự rất đắt khách....trẻ con nhà ai cũng thích luôn đó"

Nghe câu trả lời xong,mặt cô cứng đờ,vì không chỉ nhận ra mình đã thành Horime,mà còn là một người sống ở thế giới MHA!!!!!

"Không thể nào,đây đích thị là thế giới MHA, mình không chỉ đơn giản là Horime nữa rồi....mình....thực sự....ĐANG Ở TRONG THẾ GIỚI NÀY THẬT SAOOOOOOOO"

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro