[R17]Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: BL,1x1, maybe PWP, ABO

Pairing: Bakugou x Kirishima

oOo

* Sầm !! *

Kirishima vội vàng lao vào khu nhà vệ sinh khi cơn nóng chạy dọc đầu não bùng phát lần nữa trong thời niên thiếu, là kì phát tình. Mạnh tay đóng cánh cửa buồng vệ sinh cái sầm không thương tiếc.

Thân là một cậu omega kín cổng cao tường chỉ biết uống thuốc ức chế kìm hãm nhục dục cho qua ngày. Ểu oải nắn nắn cậy cậy từng viên thuốc qua lớp giấy bạc vang lên thanh âm loẹt xoẹt thật ngứa tai.

_ " Chết tiệt, không thể nào... "

Xui cho tóc đỏ, vỉ thuốc cậu mang vội đi hôm nay đã nhẵn không.

Sợ hãi nhìn quanh quẩn không gian chật hẹp của buồng vệ sinh, Kirishima bị sắc tình ám muội bủa vây than trời mà rủa không được.

Lờ đờ cắn môi nhớ lại mấy buổi bị bắt coi mấy bộ phim người lớn chung với đám Kaminari và Mineta biến thái, cậu lục đục cởi vội cạp quần, vụng về vuốt ve túp lều đã cương cứng.
Đôi đồng tử đỏ rực mà mờ mờ ảo ảo níu giữ lí trí hơi thở nặng nề phả lên lớp quần mỏng như có như không quan sát thằng em dần rỉ nước qua kẽ vải...

Red Riot cảm nhận sự do dự và túng quẫn đan xen, cậu sẽ ngồi tự xử ở đây sao, hay xin về kí túc xá, hay còn quyết định ngu ngốc nhất là ngồi lại trong lớp với đống pheromone nồng nặc trên người..?

Bàn tay nhẹ nhàng ra dấu hiệu muốn xoa dịu thứ đang cương cứng không ngừng. Thằng em trai ấy thật nhỏ nhắn trong bàn tay chai sần của cậu.
Cảm nhận từng đường vân trên hai bề mặt da thịt nhạy cảm tiếp xúc với nhau hoà cùng thứ dịch sần sật đục trắng.

" ưmh..! a "
Cậu rối bời đăm chiêu trong những dòng suy nghĩ đầy xấu hổ, đám con trai sẽ nghĩ thế nào nếu biết cậu là một omega mang nhầm vỉ thuốc rỗng toẹt và đang thẩm du để tự thoả mạn bản thân chứ.

Chết tiệt, chỉ vì tự ti mà từ đó đến giờ cậu mãi chỉ khư khư cái nỗi ám ảnh bị phát hiện là omega sẽ khiến cậu bớt nam tính hơn, nên tóc đỏ giấu nhem nhẻm chuyện này, ngoài lí do điển hình là bị nhắm đến làm đối tượng bị hiếp hay trêu ghẹo từ lớp khác.

Nên y được đánh là beta trong sổ sơ yếu nhập học.

Thật là một lí do khôi hài.

oOo

Chuông báo vào giờ reo vang bên ngoài dãy hành lang, Kirishima cuống cuồng nắm vội cạp quần chễ nải lên rồi cố làm vẻ bình thường nhất đi dọc tuyến đường về lớp sau khi suýt đâm sầm vào tường vì ý thức choáng váng.

Sợ hãi ngoái trước nhìn sau, cầu trời vài cô gái hay các anh chị khoá trên đi lướt qua cậu là beta..
Đôi chân tóc đỏ thừa cơ muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào trong tiếng thở dốc đầy kín đáo, lồng ngực phập phồng như muốn nghẹn lại vì ham muốn thể xác.

Lừ lừ bước tới cửa, Kirishima gần như đã muốn gục hẳn đi thì một bàn tay quen thuộc vươn tới đỡ lấy bả vai đã mềm nhũn và ấn cậu vào thân thể vững chãi người kia.

Cục tóc vàng xù xì đã để ý Kirishima ở đằng sau từ khi nào, hơn nữa cái mặt đỏ bừng với nước mắt nước mũi giàn giụa thảm hại của người bạn thân trong lòng, khỏi hé mồm giải thích Bakugou cũng hiểu ra vấn đề.

Nó trỏ về phía cuối hành lang, ra hiệu cho lớp trưởng Iida còn bận phẩy tay quản lí đám giặc kia đang ngơ ngác: " Kirishima có vấn đề. " rồi khoác vai lôi xềnh xệch cậu về phòng y tế. Tóc đỏ cứng họng không kịp phản ứng, đành thuận cùng bước chân của đối phương mà lê lết theo như cọng bún thiu.
Giấu diếm cong khoé môi, cậu cứ nghĩ chàng trai bên cạnh sẽ hùng hổ đạp đít cậu mà đi chứ.

.

_ " Mày còn tỉnh không ? "

Bị Kirishima nặc tin tức tố liên tục ngả vào người cọ quẹt, Bakugou cứng rắn trước giờ tập luyện hùng hục cũng phải ngoái đầu nhăn mũi.

Một là để tránh Kirishima càng lúc càng sáp lại gần, hai là ngăn thú tính alpha đang hầm hập diễu hành trong đầu nhào vào thằng đàn ông trước mặt theo bản năng.

Chà, tên đầu chỉa nam tính này là omega, một tin khá sốc nhỉ.

.

_ " -Hah.. trè o...không nổi. "

_ " Thằng đầu chỉa èo ọt ! "

Không kìm được tính nóng nảy thường ngày, Bakugou đành hung hăng bế thóc Kirishima lên để đặt cậu lên giường cho xong. Cái tướng ngả ngớn mùi gợi dục của cậu đúng là định làm nó muốn thụi cho mấy phát. Với tay vén chiếc mền đắp ngang bụng y, nó nhẹ nhàng vuốt qua vầng trán cao của cậu.

" ..nóng hổi. "
Nó tính sẽ ở lại lục banh chành cái phòng y tế này tìm thuốc ức chế hay gì đó giúp Kirishima đỡ hơn, bà Recovery Girl chắc vẫn đang bận đi thăm khám cho các anh hùng bị chấn thương ở vài bệnh viện nào đó.
Ngước lên đồng hồ, tầm giờ này chút nữa chắc là đến mấy buổi luyện đối kháng ngoài trời, Bakugou bắt đầu hiện rõ vẻ phân vân khi vừa muốn ra ngoài boom boom với đám Deku nhưng cũng thật nguy hiểm nếu bỏ Kirishima lại đây trong hoàn cảnh này.
Nó hằm hằm ngồi bệt xuống cuối giường nằm của tóc đỏ, day cằm về việc nên báo lại với thầy Aizawa.

Thường thì trường sẽ cho phép thành phần thiểu số học sinh là omega được giảm tải các tiết hoạt động thể chất hoặc di dời về kí túc xá của lớp nếu trong tình trạng quá mệt mỏi và mất kiểm soát trong kì phát tình.

Kirishima khó chịu vặn vẹo trên giường, vói tay nắm lấy vạt áo y run rẩy bằng bàn tay ướt mồ hôi, hàm răng nhọn như muốn cắn nát một mảng chăn trải trên người khi vật lộn với thú tính.

_ " Ba.. Bakugou tớ...m-uố " ...

Tóc vàng bây giờ mới để ý, ngoái lại nhìn Kirishima với từng cử chỉ yếu ớt khác hẳn hình tượng thường ngày. Đôi mắt sắc lẹm giữ nguyên vẻ lạnh băng liếc dọc ngũ quan nồng nhiệt quyến rũ, thu hút nó là ánh mắt mơ màng loà nhoà của đối phương và đôi môi đang mấp máy bật ra những âm điệu rên rỉ trầm thấp.

Bakugou đánh liều dịu dàng hết sức đỡ lấy gò má đỏ ửng của người kia, cổ họng giấu đi sự run rẩy vì nãy giờ đã hít phải lượng lớn pheromone, nó đã thầm nể bản thân về kì tích ngày hôm nay.

_ " Kirishima, mày khó chịu ở đâu? "

_ " Ưmh.. tớ- ah... Baku gou..ngứa! "

Nó liếm môi, nuốt trôi cái nghẹn lại ở cổ, nó nóng, nó đang nóng hổi từ trong ra ngoài như Kirishima.

Nó tự hỏi căn phòng y tế đang nóng ran vì không mở điều hoà, hay từng âm thanh vô nghĩa hoà với tên nó và tiếng rên nỉ non từ miệng cậu làm đầu óc nó muốn nổ tung.

" Chơi. Tớ. Đi. "

Từng chữ bật ra qua tiếng thở dốc của Kirishima đánh bay mọi ý trí còn vương lại trong não của Bakugou lúc này. Vành tai đỏ ửng và giờ chẳng còn quan tâm đến tiết thể dục của lớp, nó vẫn sẽ còn ối thời gian để đấm nhau sau vụ này thôi.

Gạt phăng bàn tay đang bám víu vào áo mình, tóc vàng hùng hổ trèo lên đè nghiến cơ thể gợi dục trên giường dưới thân, ánh mắt đỏ ngầu thèm khát như chó săn được thả cửa.

Bàn tay mát lạnh rê chuyển dần xuống lớp áo đã thấm ướt mồ hôi không ít, tham lam hít trọn hương pheromone ngọt ngào đang phả ra từ tên omega tóc đỏ trước hai cánh mũi, sộc thẳng vào buồng phổi.

Bakugou biết sẽ thật sai trái nếu làm vậy với bạn mình, nhất là với Kirishima, trước cảnh đồng phục xuề xoà gợi cảm và ánh nhìn hứng tình của cậu làm nó nứng phát điên.

Nhưng bản năng là bản năng, Red Riot bé nhỏ thực sự cần được " chăm sóc đặc biệt "...

_ " Theo ý mày thôi... "

Khoé mắt cậu cong lên, thích thú không hề giấu diếm cùng một nụ cười nhoẻn miệng mưu cầu được thoả mãn.

Chẳng cần phải là y tá, Kirishima muốn một alpha,

cậu muốn Bakugou.

.

" Hah..ưm! Sướn g.. "

Bakugou ngồi đằng sau cho cả cơ thể Kirishima dựa vào vòng tay mình đầy mệt mỏi, ngón tay thô ráp nó không ngừng ma sát vào hai đầu vú cương cứng nơi tóc đỏ qua lớp sơ mi mỏng tang vì nhễu nhại mồ hôi.

Lần đầu tiên hai thiếu niên mới lớn được tiếp xúc gần đến vậy, một khoảng cách đầy sơ hở, gần tới mức Kirishima có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của cậu và Bakugou đang hoà chung một nhịp.

Thân dưới của cậu lại chướng đau, dường như đã chịu đựng hết nổi từ sáng. Dịch nhờn vì khoái cảm đầu ngực bị người phía sau kích thích, chỉ cần cọ quệt qua hai lớp quần ngoài trong cũng đủ để hạ bộ phóng thích kịch liệt...

_ " Nói đê Kirishima.. pheromone của tao làm mày thoả mãn chứ, đồ omega ngu ngốc? "...

Tông giọng trầm đục của Bakugou vang lên bên cạnh tiếng rên đứt quãng của người tóc đỏ, như hờ hững, như xen lẫn một chút nhạo báng thằng bạn dối trá của nó. Bàn tay dữ dội bùng nổ trong thực chiến này đang không ngừng nhéo lên hai điểm hồng đến đỏ ửng, lúc bộc chộp đay nghiến cả khuôn ngực cậu chà vào vết chai sần, lúc chậm rãi dịu dàng gảy nhẹ lên đầu vú cứng đau.

Quá đáng hổ thẹn !

_ " ..thơm~ Baku gou thật.. tuyệt quá "..

Tay chân tóc đỏ níu chặt lên giường cọ quẹt khổ sở, cảm giác trống vắng phía dưới chẳng hề được nuông chiều còn bị chọc ghẹo đủ kiểu trên thân thể.

Kirishima muốn cào nát cả tấm ga giường mỏng manh, có thể đã muốn hoá thành vũng nước vì bàn tay có phần vụng về của tóc vàng trong một giây phút thoáng qua, khi dục vọng ám tình khoả lấp tâm trí cậu.
Ngửa cổ về sau nuốt lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi một cách khó khăn, tin tức tố của cậu theo đó cũng áp vào trước mũi Bakugou không ít.

Nó trọn mắt, mặt đỏ ửng chẳng kém gì đầu chỉa nhỏ bé trong lòng, khi cánh môi, hay răng lưỡi, lướt rờ qua da thịt ngon lành trước mắt, nó chỉ muốn cắt phập lấy chiếc cổ thơm lừng kia và kéo theo Kirishima đê mê trong bể tình hoan lạc. Cùng trâm luân từ địa ngục đến thiên đàng. Khi ấy Kirishima sẽ là vật sở hữu vô giá của nó, tóc đỏ sẽ là của riêng mình nó.

Là alpha, dĩ nhiên Bakugou cũng đang muốn mất kiểm soát...

_ " Oi ! Kacchane, Kirishima ổn chứ? "

" Gahh.. ! "
Ngay khi chiếc lưỡi đói khát của Bakugou vừa liếm dọc lên gáy nóng của tóc đỏ, cậu đã giật bắn mình, vô thức ngạnh hoá vì giọng nói quen thuộc của Kaminari bất chợt vọng vào. Xen ngang cuộc truy hoan công khai trên giường bệnh, tồi tệ hơn là bọn họ chỉ được ngăn cách qua cánh cửa phòng y tế, để lại trên sống mũi của người phía sau một vết xước khá đau.

Bakugou ngớ cả người, phân vân không biết nên nổi giận hay mừng thầm vì tên pikachu dấm dớ kia đã kịp ngăn nó lại trước trường hợp tệ nhất nó vừa nghĩ đến, đồng thời phá đám bữa ăn thịnh soạn của nó, tên tóc đỏ đang lúi húi sửa soạn lại áo quần, khuôn mặt bối rối hổ thẹn chẳng giấu vào đâu.

_ " Ê hai người cần gì không? Kirishima có sao không... "

_ " ..tớ ổn. "

Kirishima yếu ớt trả lời, bằng một tông giọng nghe có vẻ tự nhiên nhất, phòng trường hợp sự im lặng đến đáng sợ này sẽ làm bạn của cậu bên ngoài thêm lo lắng.

_ " Iida vừa bảo tớ ra kiểm tra xem cậu bị làm sao, vì anh chàng cáu kỉnh nào đó mãi chẳng thấy về lớp sau khi dìu cậu đi, haha "

_ " Xin lỗi vì làm mọi người p..hải bận tâm, chắc tớ sẽ... về kí túc xá để nghỉ vậy. "

Kaminari có thể không nghi ngờ gì sau tràng cười xoà đó, nhưng bên trong Bakugou biết rõ giọng của cậu đang thực sự run lên và muốn nghẹn ắng lại sau vài cơn đứt quãng.
Tóc vàng không nói gì thêm, quan sát Kirishima đang ngượng ngùng bắt lấy đường nhìn của nó một cách rối bời.

Bakugou đảo mắt, tự đánh trống lảng những gì vừa tơ tưởng vu vơ về đối phương, dù sao cũng chỉ là mấy thứ viển vông nó nặn ra khi nứng thôi.
Nó không muốn dây dưa thêm với Kirishima sau vụ này đâu, không mong đầu chỉa có ý định cạch mặt mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro