Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng, ở một thành phố đông đúc người dân. Những quầy hàng đồ ăn nóng hổi những chiếc xe chạy trên đường. Trẻ con vui đùa trong công viên với tuyết . Trong sự đông đúc đó có một cậu thanh niên trẻ tuổi bước xuống từ chuyến xe buýt. Cậu ta cao ráo, vẻ ngoài điển trai, với mái tóc đen nhưng cậu ta trông vẻ nhút nhát. Cậu mặc áo khoác và áo len bên trong. Xe buýt dừng chân trước một tòa nhà to lớn. Cậu ta hình như đang đi xin việc. Cậu ta đi vào cửa chính. Bên trong to lớn và nhiều nội thất hiện đại, rất nhiều người bận bịu nhiều việc. Cậu ta bước tới bàn tiếp tân.
* Chào chị! Em đến xin việc ạ!*
Chị tiếp tân quay sang nở nụ cười với cậu
* Chào em, cho chị xin hồ sơ!*
Cậu đưa hồ sơ cho chị. Chị tiếp viên xém xét một hồi.
* Em là Eijirou Kirishima! Em hãy đi theo chị!*
Cậu đi theo chị tới căn phòng với rất nhiều người ở ngoài chờ đợi.
* Em hãy ngồi ở đây chút nữa sẽ có người phóng vấn em!*
Kirishima cúi chào cảm ơn. Chị tiếp tân rời đi. Cậu ngồi trên ghê lòng đầy lo lắng hồi hộp. Cậu lo rằng cậu có được tuyển không.

Eijirou Kirishima 22 tuổi là một sinh viên tốt nghiệp ngành sáng chế những tấm bia đỡ đạn và những bức tường cao khó đổ.Cậu bây giờ đang chuẩn bị phỏng vấn trong công ty nổi tiếng Explosives Company. Đây là giấc mơ của cậu, trở thành nhân viên tập đoàn cậu yêu thích.

Cậu đang chờ đợi, từng lượt mọi người trong căn phòng bước ra. Người thì mặt vui vẻ, người thì mặt buồn bã,.. Điều này khiến Kirishima hơi lo lắng, liệu cậu có được tuyển không. Bỗng cậu thấy Mina. Cô bạn thuở nhỏ của Kirishima cũng đang phỏng vấn trong công ty này. Mina bước ra nhìn thấy Kirishima.
* Kirishima cậu cũng xin việc sao? Vậy chúng ta có thể làm chung rồi!*
Kirishima vui vẻ tươi cười đáp lại Mina
* Tớ cũng mong như vậy mà tớ hồi hộp. Cậu phỏng vấn sao rồi?*
Mina đặt tay sau gáy thở dài nói
* Ko ổn lắm, tớ bị vấp phần chỗ trình bày tiếng Tây Ban Nha.*
Kirishima nhìn Mina và an ủi cậu
* Ko sao cậu vậy hay rồi! Thế nào cậu cũng được tuyển. Mà cậu ứng tuyển vị trí nào?*
Mina hửng hởi nói * Tớ làm nhân viên chuyên làm chất liệu Axit gây độc cao*
Kirishima nhìn Mina ánh mắt sáng rực.
* Ohhh kinh quá!*
Hai người họ cứ thế nói chuyện cho đến khi một người trong phòng bước ra kêu tên * Eijirou Kirishima tới lượt cậu*
Kirishima đứng dậy gật đầu nhưng cậu vẫn còn run. Mina kế bên cổ vũ cậu. Kirishima cũng dần bớt căng thẳng. Cậu chào tạm biệt Mina và tiến vào phòng. Trước mặt cậu có 4 vị ngồi trước mặt cậu.
*Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng ban, Quản lý kho sản xuất, Chuyên gia thiết kế.*
Kirishima ngồi trên chiếc ghế chuẩn bị sẵn. 4 vị coi sổ hồ sơ của cậu một vị trong nói.
Quản lý kho sản xuất : Ấn tượng đấy! Cậu có thể làm ra sản phẩm mà bán ra thị trường rộng rãi thế này! Đáng khen!.
Kirishima thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất vui. Cậu cũng dần có sự tự tin trở lại.
Người tiếp theo hỏi cậu
Chuyên gia thiết kế: Cậu ứng tuyển vào sáng chế bia đỡ đạn và tường khó đổ sao?
Kirishima gật đầu xác nhận. Người đó nói tiếp. * Vậy cậu đưa ra ý tưởng của mình nào*
Kirishima rất căng thẳng cũng dần cậu lấy lại sự tự tin, cậu trình bày những kiến thức cậu có và những ý tưởng. Sau một hồi cậu kết thúc. 4 vị nhìn cậu và họ đang tụ lại bàn bạc với nhau. Một vị trong đó nói.
Phó tổng giám đốc: Được! Ý tưởng của cậu ko tệ nhưng vì chất liệu cậu nói là chất liệu khó tìm và rất đắt. Cậu cũng nên nghĩ ra một chất liệu khác để thay thế nó!.
Kirishima gật đầu cảm ơn vì sự đánh giá của vị đó. Phó tổng giám đốc rất thích ý tưởng của Kirishima. Cô cho cậu được nhận vào làm ngay bây giờ.
Kirishima bất ngờ cậu ko ngờ cậu được nhận nhanh như vậy. Cậu vui vẻ cảm ơn. Phó tổng lúc đó kêu trưởng phòng sắp xếp cho cậu vào vị trị.
Trưởng phòng hỏi: Cậu có thể bắt đầu bây giờ hay ngày mai.
Kirishima ko chần chừ cậu lập tức làm việc trong hôm nay. Và thế Kirishima đi theo trưởng phòng đến phòng thiết kế. Trong khi lòng cậu đang rất vui vẻ và hạnh phúc vì đã đạt được ước mơ trở thành nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro