Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou và Kirishima cùng đi làm, thường chỉ có Kirishima đi sớm để chuẩn bị tài liệu và lịch trình. Vì hôm nay, Bakugou có một đối tác quan trọng, cả hai cùng đi với nhau. Ở trong xe, cả hai không ai nói chuyện, không khí vô cùng ngượng ngùng. Kirishima đôi lúc len lén nhìn Bakugou. Ánh mắt cậu ta đăm chiêu nhìn ngoài cửa xe  suy nghĩ điều gì đó. Cứ thế im lặng suốt cả hành trình.

Khi tới nơi trước mặt là một công ty lớn trang trọng lỗng lẫy. Kế bên công ty là khu quân sự lớn trong nước. Kirishima nhìn thoáng qua cũng đã biết công ty này. Military Company chuyên đào tạo quân sự và rèn luyện sức khỏe cho lính và hỗ trợ khoa học. Military Company và Explosives Company đã hợp tác với nhau 10 năm, mối quan hệ vô cùng thân thiết, tuy 2 vị chủ tịch của 2 công ty có nhiều lần xảy ra xung đột nhưng cũng làm hòa.

Khi tới đây, Kirishima cũng chắc rằng bản hợp đồng này là vô cùng quan trọng và giá trị. Bakugou và Kirishima cùng đi đến cửa công ty. Mọi người đều cúi chào lịch sự nhưng Kirishima cũng thấy những khuôn mặt sợ hãi của người khác. Kirishima nghĩ thầm trong đầu.
" Chắc vẻ ngoài giận dữ của Bakugou cũng khiến bao người sợ hãi."

Kirishima nhìn sang Bakugou thì cậu xém nữa giật mình, cả người nổi da gà hẳn lên. Khuôn mặt Bakugou nhăn nhó, thậm chí cũng có những tiếng nghiến răng nhỏ trong họng của cậu ta. Kirishima nuốt nước bọt, cậu lấy thêm dũng khí quay sang nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe.

" Chủ tịch, xin ngài hãy bình tĩnh lại!"

"..." Bakugou im lặng không nói gì nhưng vẫn nghe những tiếng nghiến răng đầy tức giận.

" Chủ tịch..chủ tịch..Bakugou!!" Kirishima nói

" Cậu nên im lặng trước khi tôi phát tiết lên.." Bakugou quay sang nói giọng vô cùng tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn Kirishima.

Kirishima lần đầu bị chủ tịch la mắng, cậu thoáng sợ hãi, cả người như bị điện giật. Cậu cũng chẳng nói gì chỉ cúi đầu đi theo Bakugou. Khi lên đến tầng, không nói không rằng Bakugou đã phá cửa xông vào. Kirishima vội vàng vào theo. Trước mắt cậu là ngài chủ tịch Todoroki và trợ lý của ngài là một chàng trai tóc xanh lá. Ngài chủ tịch Todoroki vẫn giữ bình tĩnh mời bọn họ ngồi.

" Tôi biết anh đến đây về điều gì. Anh muốn hỏi gì?"

" Này, đừng tưởng công ty tôi và công ty anh hợp tác lâu dài mà được nước lấn tới. Tại sao, bên tôi phải chịu 60% chi phí?"

" Anh cũng biết rằng bây giờ rất nhiều thí sinh bên trường quân sự cần rất nhiều những vũ khí và trang bị cần thiết. Còn bên các nhà khoa học thì cần rất nhiều những chất hóa học bên anh. Đúng không?"

" Việc đó liên quan gì đến chi phí ?"

" Tôi phát hiện một số sản phẩm bên anh có rất nhiều lỗi. Có một số sản phẩm chúng tôi cho thí sinh đã xảy ra sự cố. Chúng tôi đã giải quyết được sự việc cho nên anh đừng lo"

" Sản phẩm bị lỗi? Công ty chúng tôi đều chú trọng tới sản phẩm và sự an toàn. Mọi thứ đều rất cẩn thận. Nếu chuyện này xảy ra thì chỉ có thể lúc vận chuyển đã xảy ra chuyện"_Bakugou lúc này cũng đã hạ giọng nói

" Cho nên bên anh phải chi 60% tiền  phí trong đó tính cả những tiền bồi thường vào thiệt hại. Vậy anh đã hiểu chưa?"_ Todoroki nói với khuôn mặt  không hiện lên cảm xúc.

Lúc này cậu trai tóc xanh lá đứng ra nói
" Thưa ngài,tôi đã liệt kê những chi tiết lỗi và cả những hình ảnh để cho ngài xem"

Bakugou lúc này cầm lấy bản văn kiện lên xem bên trong. Khoảng lúc sau, cậu ta tức giận đập mạnh lên bàn.
" Lại thêm một tên gián điệp!"

" Bên công ty anh có đội bảo vệ an ninh tốt nhỉ?" Todoroki cà khịa ra mặt

" Anh câm miệng lại!" Bakugou tức giận nói

Bakugou quay sang nhìn Kirishima. Kirishima cũng lập tức hiểu ý. Cậu mở điện thoại và gọi điện cho ai đó.
" Lucy, cô hãy triệu tập những người liên quan đến khu vận chuyển. Đưa họ đến phòng họp một lúc sau chủ tịch sẽ đích thân tới."

Bakugou gật đầu hài lòng. Todoroki lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Kirishima. Cậu ta hỏi
" Trợ lý của anh sao? Cậu ta trông hiểu anh nhỉ?"

" Chào ngài thật thất lễ khi chưa giới thiệu bản thân tôi trước, tôi là Ejirou Kirishima là trợ lý của Bakugou"_ Kirishima nói xong cúi đầu xuống.

" Ồ ra là vậy! Cậu làm việc cho anh ta bao nhiêu năm vậy?"

" À vâng, tôi chỉ mới vào công ty được 6 tháng." Kirishima nói trong sự ngượng ngùng.

" Ít ai hiểu được chàng trai nóng tính này lắm! Nhưng cậu hiểu được anh ta, cậu giỏi thật"

Cậu hiểu Bakugou thì đúng rồi bởi vì cậu đang ở nhà của cậu ta. Mỗi ngày đi theo coi lịch trình, pha trà, xem thực đơn, mối quan hệ, hiểu được kí hiệu ám chỉ mặc dù lần đầu cậu cũng chẳng biết gì mấy. Nhưng Kirishima học hỏi cũng nhanh chưa gì 6 tháng đã hiểu hết được mọi ý nghĩ của Bakugou.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, Bakugou cũng rời đi. Kirishima lúc rời ra khỏi cửa công ty, bỗng có người kêu cậu. Cậu quay lại thì thấy cậu trợ lý tóc xanh lá đi đến chỗ cậu.

" Xin chào Kirishima, tôi là Izuku Midoriya. Chủ tịch tôi có đưa một chút quà gửi cho gia đình Kacchan"_ Midoriya nói trong khi nở nụ cười tươi

" Kacchan??" Kirishima khó hiểu

" À là chủ tịch của anh đấy. Cậu ta là bạn thân của tôi hồi nhỏ cái biệt danh Kacchan là của cậu ấy."

" Cảm ơn anh, tôi sẽ gửi lại cho chủ tịch. Tôi xin phép rời đi"_Kirishima nói

Kirishima vừa quay lại đi được nửa bước thì Midoriya bỗng nhiên hỏi
"Kirishima!..Cậu không nhận ra tớ sao?"

Kirishima quay đầu lại khó hiểu,"Nhận ra?" đó là câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Bản thân Kirishima không biết đã gặp Midoriya ở đâu, nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu ta Kirishima cũng có cảm giác quen thuộc giống như lần đầu cậu nhìn thấy Bakugou.

Không nhận được câu trả lời. Midoriya vội vàng xin lỗi và đi vào trong công ty.
Kirishima nhìn thoáng thấy khuôn mặt buồn của Midoriya. Cậu đứng bất động cho đến khi Bakugou gọi cậu, cậu mới vội vàng lên xe.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hẳn lên. Tại sao Midoriya lại hỏi như thế? Mình và cậu ta đã quen biết nhau từ trước rồi hay sao? Cậu ta khiến mình có cảm giác quen thuộc nhưng mình đã gặp cậu ấy ở đâu?. Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến Kirishima quay cuồng như chong chóng.

" Kirishima!" một giọng nói phát lên Kirishima giật mình quay sang. Thấy Bakugou đang nhìn mình, cậu có cảm giác ớn lạnh cơ thể cũng như hơi run lên chút. Kirishima cố gắng chấn chỉnh tâm trạng bản thân trả lời

" À vâng anh cần gì?"

"...Cho tôi xin lỗi..vì chuyện hồi nãy ở công ty, tôi lúc đó hơi tức giận nên đã quát cậu!"_ Bakugou nói với một ánh mắt vô cùng chân thành.

Ngay lập tức Kirishima có hơi giật mình, cậu hoang mang trả lời " Không sao" nhưng bản thân cậu đang cảm thấy sợ hãi tột độ, tự nhiên chủ tịch xin lỗi cấp dưới chắc có chuyện gì đó rồi. Nhưng khác với cậu suy nghĩ, khi xin lỗi xong Bakugou cũng chả nói gì nữa. Ủa alo chủ tịch có cầm sai kịch bản không? Đó là câu hỏi Kirishima muốn hỏi Bakugou ngay bây giờ.

Cứ thế im lặng. Kirishima giờ đang suy nghĩ về sản phẩm trong công ty, những lỗi và chuyện gián điệp. Kirishima muốn giúp điều gì đó cho Bakugou. Chưa đầy 5 phút Kirishima cũng nghĩ ra cách. Kirishima không nói gì lặng lẽ viết lên tờ giấy đưa cho Bakugou.

Bakugou nhìn tờ giấy sau đó nhìn sang Kirishima. Cả hai ánh mắt nhìn nhau dường như đã hiểu ý đối phương. Cả hai trở về công ty. Bakugou đến phòng họp, tất cả mọi người đều đông đủ cả.
Bakugou ngồi lên chiếc ghế của riêng mình, khoác lên mình dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin, dùng ánh mắt đỏ dò xét xung quanh. Mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Lúc sau, Bakugou nói

" Tất cả mọi người hãy báo cáo những sản phầm và thời gian cụ thể địa điểm của sản phẩm cho tôi nghe "

" Chủ tịch, có chuyện gì xảy ra hay sao?"

" Không, hôm nay tôi định kiểm tra đột xuất về quy trình công ty! Được rồi, tôi sẽ cho mọi người 10 phút chuẩn bị rồi báo cáo."

Kirishima nhìn mọi người đang loay hoay, lo lắng xem lại các đơn hàng, thời gian, bọn họ loay hoay sắp xếp thống kê đầy chi tiết. Kirishima nhìn mọi người rồi mỉm cười, cậu nghĩ thầm

" Vở kịch bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro