Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hở, mình đang ở đâu đây?" Kirishima dần dần mở mắt một cách nặng trĩu.

Cậu cố gắng chống người ngồi dậy nhìn xung quanh. Nhưng trước mắt cậu mang cảm giác quen thuộc. Sau một hồi đình thần lại thì cậu phát hiện bản thân đang ở dưới quê nhà. Kirishima không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu đây có phải là mơ hay không?

Kirishima bước đi theo con đường trở về căn nhà của cha mẹ cậu. Cậu bước đi nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, hình như khung cảnh này là hồi xưa khi cậu còn nhỏ. Khẳng định cái ý nghĩ bản thân, cậu bước nhanh tới nhà.

Đúng như cậu nghĩ căn nhà đã quay trở lại như hồi xưa, cánh cổng, cây đèn dầu, chiếc xe đạp,...Kirishima nhìn một cách khó tin, cậu định mở cửa thì cậu thấy tiếng nói xa xa.

" Nhanh lên Kirishima!"

" Cậu đợi tớ với!" Kirishima nhận ra giọng nói này chính là giọng của bản thân. Cậu quay sang thì đã thấy cậu bé tóc đen kia đang cố gắng chạy theo một ai đó, một cậu bé có mái tóc màu vàng. Nhưng khuôn mặt đó...Bakugou!!!?

Kirishima sững sờ khi thấy được khuôn mặt cậu bé đó y chang Bakugou, ánh mắt màu đỏ, giọng điệu đó, chính là Bakugou. Nghĩ tới đây tim cậu đập rất nhanh, gì đây hồi hộp, căng thẳng hay một điều gì khác. Lúc sau như một thước phim chạy thật nhanh trong đầu cậu. Cậu thấy được vết sẹo ở mắt là do ai, thấy hai người vui vẻ nắm tay sau khi mới giải quyết hiểu lầm, thấy được sự vui vẻ trong mỗi người. Kể cả thấy được chàng trai tóc xanh lá kia Midoriya, thì ra cũng là bạn thuở nhỏ sao?

Và cứ thế cậu chứng kiến Midoriya rời đi.Bakugou lúc đó nói sẽ không bỏ rơi cậu.Vậy mà, Bakugou lại không giữ lời hứa và rời đi. Kirishima đã đứng ngay một góc chứng kiến tất cả, cậu muốn chạy tới kêu tên cậu nhưng bản thân lại chỉ đứng đơ ra nhìn cậu ta khuất dần. Kirishima bắt đầu thấy mệt mỏi và đau đầu mọi thứ chạy qua đầu cậu rất nhanh, não như muốn nổ tung cả lên. Cậu thấy bản thân ngồi ôm cây chong chóng kia khóc rất to, rất đau lòng, thấy bản thân sốt đến mấy ngày liền. Mọi thứ diễn ra quá nhanh Kirishima dường như muốn kiệt sức tới nơi.

Và rồi cậu chứng kiến thấy bản thân té từ trên cao xuống, bản thân cậu muốn chạy tới cứu lấy nhưng không thể, cả cơ thể không cử động được. Cái ánh mắt của cậu khi rơi xuống là sự đau khổ,buồn bã,sợ hãi. Cậu nằm trong bệnh viện thở oxi, cha mẹ khóc rất nhiều. Và cậu mất kí ức, cậu chỉ nhớ cha mẹ nhưng lại không nhớ người bạn thơ ấu của cậu.

Kirishima đã hiểu tất cả, hiểu tại sao Bakugou lại giúp mình, Midoriya nhìn mình một cách buồn bã. Cả hai người là bạn của cậu. Cơn đau đầu giờ lại mãnh liệt hơn, Kirishima ôm đầu giẫy giụa đau đớn. Bản thân cậu chưa bao giờ chống chọi một cảm giác đau đớn như thế này. Cậu bỗng nghe tiếng gọi tên cậu vang trong đầu.

" Kirishima,.. Kirishima dậy đi em!"

" Ai đó?! Là ai vậy?"

" Kirishima,...Eijirou!!!"

Cậu bỗng tỉnh dậy thì ra là giấc mơ sao hay là phần kí ức của cậu. Nhưng cơn đau đầu đó cảm giác thật chân thực. Cơ thể cậu nóng ran và nặng trĩu chảy mồ hôi, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu thấy được hình ảnh của Bakugou ngay trước mắt mình. Cậu thấy được sợ hãi, lo lắng cậu ta. Bakugou thay đổi giọng nói

" Tỉnh rồi sao?"

Kirishima gật đầu, cậu muốn ngồi dậy. Bakugou đã đỡ cậu lên. Cứ thế hai người mặt đối mặt nhau. Không khí im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở của 2 người.

" Để tôi kêu người đem đồ ăn cho cậu chắc bây giờ cậu cũng đói rồi." Bakugou đứng lên định rời đi thì cảm giác tay mình bị ai nắm lại. Cậu quay đầu nhìn Kirishima một cách ngỡ ngàng. Cậu ấy lại nhìn cậu với ánh mắt u sầu.

" Bakugou..." Kirishima khẽ giọng nói

" Hửm?Có chuyện gì sao?" Bakugou ngồi xuống và nắm chặt lấy tay cậu.

" Hình như...chúng ta từng gặp nhau sao?..."

" G..gì cơ?..." Bakugou sửng sốt

" Tôi mơ thấy anh, tôi và cả anh, cậu tóc xanh kia đều là bạn thơ ấu và rồi tôi thấy cậu rời đi...tôi..."

Bỗng, Bakugou ôm chầm lấy thật chặt như muốn nuốt trọn cả người Kirishima. Bakugou dựa vào vai cậu hít lấy mùi hương. Tay Kirishima cuống cuồng lên không biết làm sao. Nghe được tiếng cười vui vẻ Bakugou, cậu ta nói

" Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi! Thật may quá. Tôi xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Đáng lẽ tôi nên giữ lời hứa"

"...À...không sao ta là bạn mà dù sao tôi cũng quên rồi!"_Kirishima đã nói dối tại sao cậu lại làm như vậy, kể cả cậu cũng không biết. Chẳng lẽ cậu định giữ những sự đau khổ đó một mình sao?

"..." Bakugou im lặng

" ...Mà thôi anh có thấy điện thoại tôi không, tôi có thứ cho anh xem"

" Để khi khác đi, giờ em cần được nghỉ ngơi, điện thoại em để trên bàn, tôi đi làm việc đây." Bakugou quay người nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Kirishima đơ người sau đó nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra dò xét. May mắn thay là điện thoại vẫn còn ổn. Cậu nhanh chóng gọi điện cho Mina.

" Mina, Kaminari các cậu còn ổn không?"

" Tớ và cậu ấy còn ổn, còn cậu sao rồi từ hôm qua tớ gọi điện cho cậu không được!" Mina lo lắng nói

" À tớ bận trốn ra nên không nghe được. Giờ tớ ổn rồi. Mà tớ có bằng chứng rồi ngay mai chúng ta sẽ gặp nhau!"

"..."

Sao càng viết càng thấy nó không hay. Khoảng thời gian dài tác giả đang dần bí ý tưởng ((´д`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro