Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian chìm trong giấc ngủ, Kirishima cũng mơ màng tỉnh dậy. Bản thân đã nằm lên trên ghế sô pha từ lúc nào. Căn phòng khi đó còn lộn xộn giờ đã quay lại trở về ban đầu.
Cậu ngồi dậy thì thấy chiếc áo của Bakugou được đắp lên người mình. Kirishima lấy chiếc áo rồi từ từ đứng dậy. Cậu ngó nghiêng xung quanh thì thấy một mẩu giấy trên bàn.

* Kirishima, xin lỗi vì tôi đã không báo trước cho em biết. Tôi sẽ đi công tác một chuyến có lẽ tuần sau tôi sẽ trở về. Em hãy giúp tôi quản lý công ti một thời gian. Tôi tin vào khả năng của em. Đợi tôi trở về.*

Đọc xong tờ giấy, Kirishima nhất thời cảm giác vô cùng buồn bã. Cậu không hiểu sao khi Bakugou rời đi mà bản thân cậu lại cảm thấy trống trãi như vậy. Kirishima cầm chiếc áo khoác trên tay đi về nhà.

Cánh cửa mở ra, Sero đã thấy Kirishima bước vào với vẻ mặt trông vô cùng buồn bã. Anh bước tới
" Chào cậu đã về. Có chuyện gì sao?"

" Sero, Bakugou cậu ấy đi công tác sao?"

" Vâng đúng rồi! Cậu chủ không nói gì với cậu sao?"

" À...không cậu ấy có nói trên tờ giấy rằng cậu ấy sẽ đi công tác. Nhưng tôi nghĩ cậu ta đang tránh mặt tôi. Hành động của cậu ta hôm qua tôi đã thấy nghi rồi. Ai mà không ngờ..." Kirishima nói với chất giọng nghẹn ứ

" Cậu chủ chắc không có ý đó đâu cậu Kirishima à. Cậu ấy chắc có nỗi khổ riêng..." Sero nói

" Nỗi khổ riêng sao?"
Kirishima nói

Sero nhìn vẻ mặt của cậu rồi thở dài.
" Cậu biết không từ khi cậu chuyển đến đây...đã rất lâu rồi tôi thấy cậu chủ tươi cười đến vậy. Kể từ khi mẹ cậu chủ lâm bệnh nặng, cậu ấy thường xuyên buồn bã,cau có và thậm chí tự làm hại chính mình, cả ngày như người không có hồn."

" Nhưng có một ngày, cậu chủ gạt bỏ tất cả những buồn phiền kia đi, bắt đầu kiên trì cố gắng làm việc. Tôi rất lấy làm lạ cho nên tôi đã có hỏi. Cậu ta nói là cậu ấy sẽ cố gắng để duy trì công ti và sức khỏe của mẹ, cũng như chờ đợi một người." Sero vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Kirishima

Kirishima vẫn chưa thể theo kịp được lời nói của Sero. Cậu cứ thế mà đứng hình tại chỗ. Cậu không biết nên nói thế nào, cậu cũng không ngờ rằng Bakugou đã trải qua những chuyện này. Đối với người thường chắc hẳn là tuyệt vọng cho đến chết. Bakugou luôn giấu kín mãi trong lòng vậy sao? Cậu ta không tin tưởng mình để nói ra tâm sự đó sao?

Nhìn Kirishima đang không thể nào không bàng hoàng hơn, Sero cũng không biết phải làm như thế nào. Anh mời Kirishima vào phòng ăn rồi từ từ nói chuyện. Kirishima đang ngồi một cách thẫn thờ. Sero đang pha trà bên trong. Lúc lâu sao anh đi ra với trên tay là ly trà nóng đưa trước mặt cậu.

" Cậu liệu có ổn không?"

"Sero...Ba mẹ Bakugou sao rồi? Mẹ Bakugou còn ổn không?" Kirishima hỏi

"...Ba cậu chủ đã qua đời do tai nạn xe mấy năm trước. Mẹ cậu chủ hồi năm ngoái vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ đã chẩn đoán cô bị tấn công vào đầu và đang trong trạng thái hôn mê sâu." Sero nói với chất giọng buồn

" Bị tấn công?! Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Kirishima lo lắng hỏi

" Cô ấy có người bạn làm việc trong phòng thí nghiệm chế tạo ra sản phẩm chưa bao giờ có trên thị trường. Nhưng có một ngày cô ấy dường đã phát hiện ra điều gì đó..."

" Ý anh là sao?"

" Cô ấy về nhà đem một xấp tài liệu và chạy rất nhanh đi trên lầu. Sau đó cô ấy chạy xuống và nắm chặt lấy vai tôi và nói tôi hãy ở lại chăm sóc cho cậu chủ và tuyệt đối không mở cửa cho bất kì ai. Khuôn mặt cô ấy rất giận dữ, lo lắng và sợ hãi."

" Vậy anh nghĩ là việc cô ấy bị tấn công có lẽ sẽ liên quan tới thí nghiệm đó?"
Kirishima nói

" Đúng là như vậy, mọi chuyện sau đó vô cùng hỗn loạn, không có người mẹ công ti lúc đó như trên đà sụp đổ. Nhưng hên là cậu chủ đã tiếp quản và cũng có sự trợ giúp của nhà Todoroki."

" Vậy anh biết thí nghiệm đó là gì không?"

"Rất tiếc là không." Sero thở dài nói

Kirishima cúi mặt xuống tay vẫn ôm lấy ly trà lắc nhẹ. Nhìn sự chuyển động của nước thoáng thấy được khuôn mặt mệt mỏi của cậu trong đó. Cậu suy nghĩ lúc lâu rồi cầm lấy chiếc điện thoại.
" Tôi đã định đưa cái này cho Bakugou nhưng có lẽ còn lâu tôi có thể đưa được"

Kirishima bật video trên chiếc điện thoại và đưa cho Sero xem. Anh ta sau khi cầm được một lúc, khuôn mặt của anh chẳng khác gì cậu lúc đó. Ghê tởm, buồn nôn, tức giận và ám ảnh. Sero ngẩng lên nhìn cậu với khuôn mặt khó tin. Anh ta không hiểu sao cậu lại có đoạn video này. Và sau khi nghe cậu kể hết những chuyện xảy ra hôm đó Sero càng sửng sốt hơn.

Cậu và Sero đã nhìn lại đoạn video đó lần nữa. Nhưng có thứ gì đó là thu hút sự chú ý của cậu. Cậu dừng video lại và phóng to màn hình. Không...không thể nào! Là ông ta chính là ông ta! Kirishima gần như đã hét toáng lên như vậy. Sero khó hiểu quay sang.

" Sero, anh có biết Bakugou đi công tác để gặp đối tác nào không?"

" Cậu chủ gặp một người ân nhân đã cứu giúp mẹ cậu. Hai người dường như bàn về một chế tạo ra gì đó."

" Tôi có cách nào liên lạc được với Bakugou không?"

" Cậu chủ không bao giờ nghe điện thoại của ai cả khi đi công tác."

" Chết tiệt! Có chuyện rồi Sero!"
Sero nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng tức giận của Kirishima không khỏi bàng hoàng. Video này có điểm gì lạ sao? Tại sao Kirishima lại sợ hãi như vậy. Sero chưa kịp hỏi thì Kirishima nói tiếp.
" Vậy mẹ Bakugou được điều trị bởi công ti người đàn ông đó thôi sao hay bên mình có hỗ trợ gì không?"

" Không cậu Kirishima, công ti đó ép buộc họ sẽ là người điều trị và công ti Bakugou không được xen vào. Có chuyện gì sao?" Sero lo lắng hỏi

" Không được rồi! Sero đi theo tôi vào bệnh viện mẹ Bakugou ngay lập tức. Và điều thêm người vệ sĩ và bác sĩ giỏi và tin cậy giùm tôi!"_ Kirishima vừa nói vừa chạy nhanh ra khỏi cửa. Sero chỉ biết nhanh chóng làm theo lời của Kirishima trong khi anh vẫn không biết chuyện gì.

Là ông ta! Người đàn ông đeo chiếc nhẫn ruby đỏ. Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn và coi kỹ video đó nhiều hơn. Cậu chỉ mải mê quan tâm về thí nghiệm mà không chú ý xung quanh. Thì ra bao lâu này công ti Bakugou đã bị ông ta thao túng mà không hay biết. Và bây giờ mẹ Bakugou có thể đang gặp nguy hiểm. Không có thời gian suy nghĩ phải nhanh chân lên! Phải nhanh lên! Nhanh lên!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro