Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó Kirishima chạy đến một  chỗ khác ở sân thượng. Cậu gục xuống khóc nức nở. Lòng cậu đau như cắt , tim cậu vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu không ngờ cậu trong mắt Bakugou lại đáng ghét tới vậy. Cậu đau lòng tự hỏi bản thân mình.

* Mình đã làm gì sai sao? Mình không hiểu tại sao? Mình cố gắng vậy mà mọi thứ lại lại cứ chống đối mình. Mình đáng ghét thế sao?*

Kirishima đau lòng khóc lớn. Cho dù khóc lớn đến đâu cậu vẫn không thể nào quên đi câu nói ấy của Bakugou. Cậu dường như quá mệt mỏi. Kirishima đứng dậy cậu lau đi nước mắt. Cậu chuẩn bị bước vào lớp. Bước chân của cậu rất chần chừ và nặng trĩu. Kirishima dường như chẳng muốn vào lớp học. Cậu không muốn nhìn khuôn mặt của Bakugou. Bỗng một điều gì đó lóe lên trên đầu cậu.

* Mình...có nên làm vậy không?..*

Kirishima dường như đã có một quyết định gì đó. Nhưng quyết định có đúng hay không. Kirishima vẫn đang suy nghĩ. Kirishima chầm chậm bước vào lớp. Mấy bạn học trong lớp nhìn cậu và bước tới.

* Kirishima cậu sao rồi? Cậu có khỏe không?*

Kirishima chỉ ngập ngừng trả lời * Không sao * rồi cậu đi tới chỗ ngồi.

Bakugou đứng dậy bước tới chỗ Kirishima. Cậu ta ngập ngừng tay đặt sau gáy nói * Kirishima..tao hồi nãy không cố ý..mình đừng giận t..*
Câu chưa nói xong Kirishima chẳng thèm nghe bước qua Bakugou.
Cậu tiến tới chỗ ngồi và bắt đầu nói rõ từng chữ.

* Cậu không cần nói gì nữa Bakugou! Tôi và cậu chẳng còn là bạn nữa*

Một lời nói thốt ra khiến cả lớp một phen kinh ngạc. Mina lúc đó càng thấy lo cho Kirishima hơn. Cả lớp lúc đó khuôn mặt không tả nổi. Một cú shock cực lớn chém thẳng vào tim Bakugou.

* Mày nói gì cơ..?* Bakugou lúc đó lòng cậu như bị xé toạc. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy là vì Kirishima sao. Bakugou định nói thêm thì.
* Reng reng* chuông đã reo vào lớp.
Cả lớp vào chỗ ngồi. Mọi người vẫn chưa hết shock mọi người đều lo lắng cho Kirishima và Bakugou. Bakugou lúc này vẫn không tin được.

* Tan trường *
Cả nhóm Mina Kaminari Sero định rủ Kirishima đi chơi cho cậu vui vẻ trở lại.
Kaminari quay sang nói Kirishima

* Cậu đi chơi chúng tớ không. Dù sao mai chủ nhật mà!*

Kirishima cậu cười và lắc đầu từ chối
* Xin lỗi, tớ có việc hôm khác đi các cậu*  rồi cậu bước đi.

Cả nhóm lúc đó vừa buồn và lo lắng cho cậu. Mina lúc đó cũng đau lòng nhìn cậu bạn chơi thân với mình mà thay đổi , lòng cậu luôn tự trách. Sero an ủi Mina. Bakugou lúc đó bước nhanh ra khỏi cửa, cậu đuổi theo Kirishima.

* Kirishima...Kirishima mày quay lại nói rõ mọi chuyện coi!* Bakugou nắm lấy tay của Kirishima.

Kirishima quay lại hất tay cậu
* Chẳng phải tôi nói rõ rồi sao! Tôi không phải bạn cậu. Đừng chạm vào tôi!*

Bakugou cũng tức giận nói cậu
* Mày bị làm sao thế! Tao biết là tao nói vậy không hay. Tao đã xin lỗi rồi tại sao mày còn như vậy*

Kirishima cười nửa miệng
* Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba à. Chỉ xin lỗi là xong sao cậu thật nực cười. Chẳng phải cậu thông minh lắm sao giờ nói chuyện chẳng khác con nít*

Bakugou tức giận nắm áo Kirishima
* Mày nói ai con nít! Mày mới không biết điều! Tao đã cố gắng xin lỗi tao không cố ý nói cậu đó!*

Kirishima trừng mắt nhìn cậu, tay nắm chặt lấy tay Bakugou.
* Tôi đã nói cậu rồi! Tôi và cậu không phải là bạn. Cậu là kẻ thù của tôi! Và làm ơn thả tay dơ bẩn khỏi áo tôi ra. Katsuki Bakugou!*

Bakugou đứng hình tay cậu buông ra. Kirishima quay lưng bước đi. Tay Bakugou ôm lấy ngực.
* Sao tim lại đau thế này? Chuyện gì vậy Kirishima*

Kirishima bước đi khoảng dài. Cậu ôm mặt khóc. Nước mắt cứ chảy không ngừng. Cậu yêu Bakugou lắm nhưng cậu ta khiến cậu tổn thương thế này. Cậu thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay trời chẳng đẹp gì cả, mưa sắp kéo đến. Kirishima nhanh chóng đi về kí túc xá

Vào cỡ tối, Kirishima mặc bộ đồ chuẩn bị ra ngoài khi cậu với chuẩn bị đi.
* Cậu đi đâu vậy Kirishima?*
Một giọng nói thốt lên. Kirishima quay mặt lại là Mina. Cô bây giờ trông rất lo lắng.
* Tối rồi! Cậu định đi vậy?*
Kirishima cười với Mina
* Tớ chỉ đi mua số thứ cậu đừng lo*
Cậu vừa dứt lời cô ôm lấy cậu. Cô ngẹn ngào nói
* Cậu đi an toàn nhé! Có chuyện gì nói tớ! Tớ là bạn cậu mà!*
Kirishima ôm an ủi lại Mina
* Không sao! Tớ sẽ ổn thôi đừng lo*
Nói xong thì cậu tạm biệt Mina và đi ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa lo lắng. Mưa hôm nay rơi lộp bộp. Kirishima lại quên đem dù. Cậu trùm nón áo khoác lên. Bước chân cậu đạp lên những vũng nước. Đầu cậu vẫn đang suy nghĩ.
* Quyết định này đúng đắn không?*
Cậu đi tới một khu chợ đêm. Nơi nay đông đúc gã côn đồ. Thậm chí có những ác nhân trong đó. Kirishima bước tới một con hẻm nhỏ. Cậu đi vào, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Bỗng có một ngọn lửa xanh tỏa lên.
* Ái chà chà xem ai đến đây này!*
Trong bóng tối bước ra là Shigaraki
Anh ta bước ra với khuôn mặt vui cười
* Việc gì dẫn cậu tới đây vậy*

Kirishima nhau mày nói
* Anh biết tôi đến đây làm gì mà đừng chơi giả ngu với tôi*

Shigaraki nghiêng đầu cười
* À tôi nhớ rồi! Cậu đừng làm căng quá chỗ này nhiều đồng bọn của tôi lắm, coi chừng đấy*
Nói rồi Shigaraki búng tay. Trong bóng tối Toga dẫn theo một người phụ nữ là mẹ Kirishima.

Kirishima chạy đến * Mẹ!!* thì Shigaraki ra cản.
* Ấy đừng vội cậu nhớ là tôi cần gì mà*
Kirishima nhau mày tay cậu nắm chặt.
Và sau đó thở dài.
* Tôi hiểu rồi tôi sẽ đi theo anh nhưng anh hãy thả mẹ tôi ra.*

Shigaraki vỗ tay và cười lớn
* Thẳng thắng đấy! Tôi luôn thích những người như cậu! Tôi sẽ thả mẹ cậu. Giờ cậu làm việc cho tôi*

Toga thả mẹ Kirishima. Kirishima tiến tới ôm lấy mẹ. Mẹ Kirishima vẫn còn hoảng sợ tay cầm Kirishima.
* Con mình đi chúng ta đi kệ bọn chúng!*
Kirishima giữ chặt lấy mẹ
* Mẹ về trước đi con xử lý được không sao đâu*
Mẹ vẫn kiên quyết không chịu buông tay cậu. Bà hét lớn
* Không được. Bọn chúng ác độc lắm! Mẹ không cho chúng làm vậy với con!*
Kirishima ôm mẹ an ủi
* Không sao đâu mẹ con sẽ ổn thôi. Mẹ nghe con đi đi*
Mẹ Kirishima vẫn không thể nào để con trai bà đi với bọn chúng. Kirishima không còn cách khác đánh bất tỉnh bà.
* Con xin lỗi mẹ đây là cách duy nhất mẹ an toàn* kirishima cõng mẹ sau lưng.
Shigaraki nhìn cười
* Đúng là tình mẫu tử ha! Cậu đừng quên giờ cậu là thuộc về LOV Dark Riot*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro