hm.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi đã chán nản đến nổi chẳng muốn sống trên thế giới nữa... "
Vào một buổi đêm nó có một tiếng nói ngây thơ và có một chút trầm trầm của một cậu bé sói đang gọi ngài bá tước ma cà rồng, đó là shoto cậu ta vẫn đang còn mơ màng sau giấc ngủ
" Đã... Hàng nghìn năm.. như thế...."
Hét to " dậy đi! Mau dậy đi, đồ hai màu tóc kia "
" K-katsuki"
" .. mặt trời đã mọc rồi à "
" Chưa đâu! Dậy chơi với ta đi, ta không có ai chơi cả"
" Thôi nào.. ngoan, ta ngủ thêm tí nữa nào"
" Không!!! Phải dậy ngay"
Cậu bị bá tước ôm chặt vào lòng
" Thôi nào, phải làm một câu bé ngoan chứ "
" Hứ "
" Cho ta uống chút máu của em nhé... "
Katsuki im lặng
" Hửm? Em không muốn sao?"
Katsuki nhìn bá tước chằm chằm
" Nhưng em thích mà, phải không? "
Katsuki ôm bá tước vào người nhỏ nhắn của cậu
" Ngoan lắm "
Có một hồn ma deku đang tìm kiếm katsuki
" Kacchan ơi...?"
" Cậu ấy lại chạy đi đánh thức giấc ngủ của todoroki-kun rồi..."
" Mà đi mãi vẫn chưa thấy cậu ấy về nữa.."
" Chắc lại ngủ quên ở đây không chừng... Nhưng cậu ấy vẫn còn nhỏ mà "
Deku tới gần phòng của todoroki và thấy phòng vẫn đang bật điện
" Đúng như mình nghĩ, họ chắc vẫn còn đang ở phòng ngủ "
Deku là một hồn ma nên cậu ta có thể đi xuyên tường được mà không có một vấn đề gì
" Xin lỗi đã làm phiền.."
Và thấy một cảnh tượng hoang mang là kacchan bị todoroki đè trên giường và đang hút máu của cậu bé sói ấy
" Hở?!?!?"
Nước bọt của bá tước cũng giống như một liều thuốc ngủ đối với con người vậy nên lúc todoroki uống máu của katsuki thì cậu ta sẽ buồn ngủ. Bá tước bế katsuki ra chỗ hồn ma
" Xin lỗi đã để cậu chờ"
"Mỗi lần tôi làm thế này thì dù có lay thế nào thì em ấy cũng không tỉnh đâu "
" Lần đầu tiên tôi đưa em aya về đây... Em ấy đã rất kích động, khóc và không muốn ngủ. Em ấy đã mơ về cái chết của bố mẹ, lúc tôi tìm thấy em ấy thì em chỉ có một mình. Em tỉnh dậy giữa đêm và cứ hét lên không ngừng, tôi đã hút máu của em ấy và nó có tác dụng nên mới thành ra như vậy...
" Tớ hiểu rồi... Nhưng mà kacchan cũng là một đứa trẻ cậu ta đã trải qua những thứ kinh khủng rồi...
" Cho em ấy ngủ thì sẽ tốt hơn nhiều... "
.
.
.
.
.
.
Hết rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro