2. Em bé đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tập trung vào bài học đi!" Tiếng thầy Aizawa Shota uể oải cất lên nhưng tiếng nói ấy cũng khiến cho học sinh lớp A giật thót mình, tập trung nhìn bảng.

Mới vài phút trước, hơn chục cặp mắt không hẹn trước mà đều lén nhìn về một hướng. Cuối lớp học, một em bé ngồi trên ghế, chân không chạm đất, đung đưa trong không khí. Vì cái bàn quá cao so với cậu nên dưới ghế có kê thêm chồng sách, nhờ thế cậu mới có thể dán cặp mắt trong veo về phía bảng.

Shoto quyết định vẫn đi học như bình thường. Cậu đã nói với các bạn quyết định của mình ở kí túc xá.

"Được không đó? Thời gian này cậu nghỉ cũng được mà." Izuku lo lắng hỏi khi nghe quyết định của Shoto.

"Trí não tớ đâu có về hồi ba tuổi, Midoriya."

Izuku lấy tay bụm miệng, đôi mắt long lanh nhìn Shoto.

"Sao lại nhìn tớ cái kiểu thế?" Shoto theo phản xạ hơi thu mình lại, cậu túm lấy vạt áo Tenya, đứng nấp sau chân lớp trưởng.

"Tớ vẫn chưa thể quen được cái giọng này của cậu." Izuku giải thích.

"Kì lắm hả?" Mặt Shoto hơi xụ xuống.

"Không! Dễ thương quá đó!" Izuku hét lên tiếng lòng.

Shoto hoang mang nhìn cậu bạn, Tenya thì ngồi xuống ngang với chiều cao Shoto, vỗ vỗ trấn an cậu như dỗ dành trẻ con, cậu bạn lớp trưởng còn khiển trách Izuku, nói Izuku đừng làm Shoto sợ.

"Nè, thầy Aizawa nói đừng để nhiều người biết việc Todoroki hoá nhỏ." Ochako nói.

"Đương nhiên rồi mặt mâm." Katsuki bất thình lình lên tiếng. "Nó là con trai anh hùng top 1, kẻ xấu có thể lợi dụng điều này."

"Cũng phải."

Vậy nên, Shoto đã đến trường cùng nhóm Izuku vào sáng sớm. Hiện tại, tầm mắt của bé Shoto mờ mờ, hai mí mắt như muốn díu lại. Bé Shoto cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng không thành công. Cái đầu nửa đỏ nửa trắng đập một tiếng xuống mặt bàn rõ kêu khiến lớp A giật mình đồng loạt quay ra nhìn.

"Em bé Todoroki ngủ gật rồi!" Tooru nói.

Cú đập vừa nãy khiến Shoto nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu bỗng thấy hơi xấu hổ, xua xua tay tỏ ý không sao.

"Em có ổn không Todoroki?"

"Em không sao." Shoto trả lời thầy Aizawa.

"Có bị gì thì phải lên phòng y tế đấy." Thầy nói quả quyết.

"Nít nôi ở nhà đi bày đặt đi học!" Katsuki càu nhàu, liếc mắt về phía em bé Shoto.

Shoto trề môi, liếc mắt nhìn lại Katsuki.

Buổi học tiếp tục diễn ra và Shoto đã thành công giữ mình tỉnh táo cho đến tiết cuối.

***
Đến tối, lớp A cùng nhau thư giãn trong kí túc xá. Hầu hết mọi người đều có mặt trong phòng khách, họ chia thành từng nhóm ngồi nói chuyện với nhau.

"Todoroki này. Cậu có chắc là chỉ có bề ngoài của cậu mới trở về lúc ba tuổi thôi không thế?" Izuku yên vị ở phòng khách kí túc xá, ngồi cùng Tenya, Ochako, Tsuyu và em bé Shoto.

"Mẹ Riko nói vậy mà?" Shoto nghiêng đầu.

"Như sáng nay, cậu suýt ngủ gật còn gì, ộp." Tsuyu lên tiếng.

"Cũng có thể đó chỉ là phản ứng của cơ thể khi còn là trẻ con thôi."  Ochako suy nghĩ.

"Sau một ngày quan sát," Izuku đưa tay lên cằm lẩm bẩm. "Tớ chắc chắn là có cả sự thay đổi bên trong cậu."

"Tớ nghĩ Midoriya nói đúng đó." Tenya đẩy gọng kính. "Todoroki 17 tuổi đâu có bám chân tớ." Lớp trưởng quay sang nhìn Shoto.

Cả nhóm đưa ra kết luận rằng Shoto có trẻ con đi so với bình thường. Cả bọn tiếp tục trò chuyện thêm một lúc rồi trở về phòng riêng (do lớp trưởng giục đi hoàn thành bài tập còn ngủ sớm). Shoto được Tsuyu dẫn đến tận cửa phòng, mặc cho Shoto vùng vằng rằng cô không cần làm thế và đừng coi cậu như trẻ con.

"Em bé phải ngủ sớm nha." Tsuyu vỗ vỗ đầu Shoto, cười híp mắt nhìn cậu. Tsuyu có cả em trai lẫn em gái, bản năng chị cả của cô bỗng trỗi dậy khi thấy Shoto ba tuổi.

"Chị Tsuyu cũng ngủ sớm nhé." Dù có hơi bực vì bị đối xử như trẻ ba tuổi, nhưng Shoto vẫn ngoan ngoãn trả lời lại. Mina đã nói Shoto nên gọi bọn họ là chị, em bé thấy các bạn mình khá hào hứng với ý tưởng này nên cũng không phàn nàn gì mà cứ thế làm theo.

Shoto lon ton chạy lại bàn học, định bụng sẽ rà lại bài học hôm nay. Cậu vớ lấy cái túi, giờ đã to bằng cậu, loay hoay lôi sách vở ra.

"..." Shoto chớp chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào quyển vở trước mặt. "Mình chẳng hiểu gì cả."

Cậu khóc không ra nước mắt, khổ sở nghĩ ngợi. Vậy là Izuku đã nói đúng. Shoto nhờ Izuku hoặc Tenya giảng bài cho mình, nhưng nhớ đến cách hai người đối xử với cậu như trẻ con, Shoto tự ái không nhờ nữa.

"Giờ làm sao đây?" Bỗng trong cái đầu nhỏ loé lên một tia sáng. "Bakugo!"

Nghĩ là làm, Shoto hí hoáy nhắn tin cho cậu bạn khó ở.

<<Cậu còn thức không?>>

<<Làm sao?>>

Katsuki phản hồi nhanh hơn cậu nghĩ. Shoto nhắn tiếp

<<Tớ không hiểu bài hôm nay lắm.>>

<<Gà.>>

<<Cậu giảng cho tớ nhé. Tớ mang vở xuống phòng cậu đây.>>

<<Không, từ từ!>>

Không để Katsuki từ chối, Shoto đã nhanh chóng đứng trước cửa phòng Katsuki gõ cửa. Katsuki day day trán nhìn bóng hình bé nhỏ trước mặt, quát nạt mấy câu nhưng vẫn cho cậu vào.

"Không hiểu chỗ nào?" Katsuki cọc cằn gõ gõ bàn.

"Không chỗ nào hiểu."

"..." Katsuki cố gắng nhịn xuống, không chửi thề trước mặt trẻ con.

Anh bắt đầu giảng giải cho em bé Shoto, việc này chẳng dễ dàng chút nào. Khả năng tiếp thu của Shoto có vẻ cũng giảm đi chút ít.

"Não cũng bị teo nhỏ phỏng?" Katsuki gần như bốc hoả sau khi giảng đi giảng lại.

"Tớ xin lỗi." Shoto cúi mặt.

"..." Katsuki căng cứng người. "Thôi được rồi. Nhìn vào đây..." Anh hạ giọng.

Chật vật cả buổi, cuối cùng Shoto cũng tiếp thu kiến thức thành công. Bây giờ cũng đã tối muộn.

"Rồi đó." Katsuki phẩy tay. "Xong hết rồi, về ngủ đi."

"Cảm ơn cậu nhé." Shoto tạm biệt anh rồi rời khỏi phòng Katsuki.

Katsuki định tắt đèn, leo lên giường ngủ thì ngay sau đó lại có tiếng gõ cửa.

"Lại làm sao?" Katsuki nhíu mày nhìn mái đầu nửa đỏ nửa trắng.

"Tối, sợ." Bàn tay bé nhỏ đan vào nhau, đôi mắt long lanh nhìn Katsuki.

"Cái thằng này nữa! Để tao dẫn mày về phòng."

Shoto níu lấy vạt áo Katsuki khi anh định dắt cậu về phòng.

"Hay cho tớ ngủ cùng đi." Giọng em bé khẩn thiết.

"Hâm! Không!"

"Sang phòng Midoriya vậy." Shoto ỉu xìu.

"Thôi mệt quá vào đại đi." Katsuki bỗng dưng bực dọc quát lên, đẩy nhẹ em bé vào phòng.

Shoto thì hớn hở vì đã thuyết phục thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro