Chương 3: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ờ...mày về nước rồi à..?"

Bakugo lâu ngày không gặp em nên có hơi ngập ngừng không biết nói gì cộng thêm cái việc cái việc Shoto vuốt tóc lên nữa nên làm gã một chút sững sờ đi?

-"Ừm, tớ mới về lúc chiều."

Gã nhìn rồi không nói gì chỉ đang thầm nghĩ trong bụng.

-Vậy lúc chiều thằng kia điện thoại hỏi mình rảnh không là để đi đón thằng hai la-...ừm thằng Todoroki này sao?

Bầu không khí của cả hai nhìn chung thì khá căng thẳng nhưng đối với hai con người này thì bình thường, người ở ngoài thấy vậy thì xen vào.

-"Anou, cho hỏi anh là...?"

Người anh hùng mới vào nghề kia khá ngạc nhiên về sức mạnh của Shoto nên anh ta đơ một hồi rồi mở lời nói một phần cũng vì không khí im ắng này của Bakugo và em đáng sợ quá.

-"Tôi là Todoroki Shoto, cũng là anh hùng nhưng hiện tại tôi đang làm việc ở nước ngoài."

Shoto chuyển mắt hướng về phía anh hùng kia rồi giới thiệu, nghe xong anh hùng đó liền hứng khởi.

-"Ah! Em có nghe qua tên của anh rồi hôm nay thật may mắn vì được gặp anh ở ngoài, anh ơi anh, anh cho em xin chữ ký được không với lại cho em chụp h-"

Bốp, Bakugo úp bản chữ ký tên mình rồi hình chụp của gã vào anh hùng đó rồi gằn giọng nói:

-"Sủa đủ rồi mau đem tên tội phạm kia biến lẹ đi, ở đây mà xin chữ ký này nọ lấy của tao đi ha!"

Mặc dù không lấy được của Shoto anh ta khá buồn nhưng nhìn thấy ánh mắt sát khí của Bakugo khiến anh ta rén lên rén xuống nhưng nhìn chung Bakugo cũng là anh hùng chuyên nghiệp nên anh ta cũng có lợi vì có chữ ký và hình chụp của Bakugo. Sau đó anh ta áp giải tội phạm kia đi hiện tại chỉ còn lại Bakugo và Shoto.

-"Bakugo..?

-"Nói."

-"Nhà cậu bị phá rồi."

-"Ừ."

-"Vậy bây giờ cậu ở đâu?"

-"Ngoài đường xó chợ."

-"Thật sao?"

Shoto nghe Bakugo nói vậy thì khá là ngạc nhiên và Bakugo ngược lại khó chịu với câu trả lời của Shoto liền gắt gỏng nói:

-"Ngu, nói vậy mày cũng tin!"

Khá ấm ức vì bị gọi ngu nên Shoto phản bác lại.

-"Tôi không ngốc, nếu tôi ngốc thì tôi đã không ở đây."

P/s: tác giả đã chuyển từ ngu thành từ ngốc khi Shoto nói vì ẻm là người lịch sự

-Vậy mày càng ngu hơn khi nói những câu đó đấy!

-"Dù sao thì nhà tớ mua cũng gần đây nếu không ngại thì cậu có thể ở nhờ nhà tớ đến lúc nhà cậu sửa xong."

Dù sao cũng là bạn bè nên Shoto ngỏ lời giúp người bạn của mình.

Và Bakugo cũng không phải người điên mà thẳng thừng từ chối dù sao bây giờ gã chẳng biết mình phải ở nhờ ai trong lúc nhà đang sửa bất ngờ có một đứa cho mình ở nhờ thì đâu ngu mà từ chối. Bakugo suy nghĩ một lát rồi trả lời:

-"Nếu mày đã nói thì tao đành phải ở tạm nhà mày thôi."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro