bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "bức thư tình dở dang

       một chuyện tình dang dở"

todoroki shoto đã nói, cậu đến học ở U.A không phải để kết bạn hay làm thân với bất kì ai cả, cậu sẽ trở nên khó tính và cọc cằn để mọi người không lại gần mình để tán gẫu về những câu chuyện kia ấy, shoto không hứng thú với những thứ đời thường đó.

nhưng chắc giờ cậu phải tự vả mình một cái quá, cậu đã có bạn rồi, có chủ động kết bạn với người khác nữa cơ.

cậu có izuku, ochako và mọi người ở trong lớp nữa cơ đó.

đặc biệt là, cậu còn có bakugou katsuki, dù hắn chưa bao giờ chấp nhận chuyện cả hai là bạn cả. nhưng shoto vẫn mãi coi cậu là bạn, và trong cái chữ bạn của cậu lại có một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong đấy. một thứ tình cảm có thể tính hơn tình bạn. một thứ tình cảm chưa được - chưa thể mang ra ngoài được.

bởi vì sẽ ngại lắm đấy...

khi shoto cố gắng tiếp cận chỉ để làm bạn với katsuki, chỉ để thoả mãn ham muốn được trò chuyện ấy.

và khi cậu thực sự nhận ra tình cảm của mình, và khi cậu nghĩ katsuki không đến nỗi tệ và cọc cằn, ít nhất là hắn ta học giỏi và nấu ăn ngon. cậu nghĩ cậu thực sự thích katsuki rồi, không còn là một người bạn đơn giản nữa, cậu muốn hơn cả như này cơ, dù đến cả cái chữ bạn với cậu mà hắn còn từ chối thì cái từ thích từ yêu phải tính làm sao đây? nguy quá rồi, không chừng cậu sẽ luỵ đến chết mất thôi.

rồi từ "vì mình quá thích cậu rồi" thành "vì mình đánh mất cậu rồi" luôn quá.

hắn sẽ kì thị cậu chứ? 

chắc hẳn là... sẽ có... hắn sẽ nhăn mặt rồi kêu lên "mày vừa mới nói cái đéo gì vậy hả?"

cậu sẽ sợ lắm, cậu sẽ khóc đấy. 

cậu không thích sự tổn thương về mặt tình cảm chút nào, shoto đã bị tổn thương về gia đình, giờ đến tình cảm thì cậu sẽ chết mòn thêm một chút nữa ở trong tim này đó. 

trong một phút suy nghĩ thì shoto lại nghĩ ra một phương án. 

đó là...

viết thư tình.

ừ, nghe nó sến súa thật ấy, mà shoto hay katsuki đều chẳng phải là người sến súa hay ưa thích những thứ ngọt ngào tình cảm ấy đâu. 

vì thích vì yêu nên shoto sẽ viết vậy, dù viết văn của cậu có tệ hơn người ấy nhường nào, có lẽ sau khi đọc được hắn sẽ chê là cậu viết thư tình gì mà dở quá vậy? mới đọc dòng đầu đã không thể đọc tiếp được. ôi trời, sao todoroki shoto lại toàn nghĩ đến những thứ tiêu cực thôi vậy nhỉ? haha... nó chẳng tốt chút nào, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ tới, bởi những gì bản thân đang nghĩ cũng có thể xảy ra đấy.

nói viết thư tình là làm liền, cậu ngồi xuống bàn học rồi lấy đại một tờ giấy trong đống giấy kia, thêm với cái bút nữa, đã sẵn sàng để viết thư tình cất giấu bao nhiêu tình cảm cho ai đó rồi đây.

nhưng mà cậu không biết nên bắt đầu bằng cái gì cả.

nhạt nhẽo thật.

cậu biết katsuki sẽ không thích những lời sến súa đâu, tệ hơn thì hắn ta sẽ khiến nó nổ tung rồi cháy rụi luôn. xấu tính thật đấy, nhưng vẫn khiến shoto thích.

thật thì, shoto không thể nghĩ nổi một chữ trong đầu để viết cả, cậu vò đầu bứt tóc các kiểu đến khi nó rối bù vẫn không thể nghĩ nổi cái gì hết. tàn tạ quá.

thật tệ khi thức trắng đêm mà chẳng nghĩ nổi cái gì cả, tuyệt vọng quá.

mà cái lúc cậu quyết định viết thư tình cũng là cái lúc mọi người bắt đầu bàn luận về kế hoạch đánh bại shigaraki và villain. cậu không thể để tình cảm lên đầu mà bỏ qua tính mạng của mọi người được, mạng sống của tất cả nằm trong tay ta, nếu thắng được shigaraki và đánh bại villain, có lẽ cái đất nước nhật bản này sẽ sống hạnh phúc ấm no về sau đấy, không cần lo về những tên giết người khủng khiếp khiến ta sợ hãi hay biến ta trở thành cát bụi cả.

shoto được nhiên sẽ không để ai phải thiệt mạng cả, cậu cũng phải lôi kéo người anh sa đoạ của mình về nữa, cậu phải giúp anh bằng cách đánh bại anh. nên là

chuyện bức thư tình này, sẽ tạm gác về phía sau.

khi cậu có thời gian, cậu có cố gắng viết nó để đưa cho katsuki, rồi đến khi phe ta giành được thắng lợi, chắc chắn - hoặc là có lẽ... katsuki sẽ biết được tâm tình này của cậu, chỉ cần biết thôi.

hạnh phúc trong tương lai hay không, cậu cũng chẳng biết nữa, bởi vì chẳng ai có thể đoán trước được tương lai mà nhỉ?

---

shoto bước ra từ cánh cổng mà monoma tạo ra, ngay sau khi cậu nghe thấy tiếng nói của anh mình - todoroki toya, hoặc là tên tội phạm nổi tiếng dabi đi.

cậu sẽ giúp anh trở lại khi xưa, dù có phải cược cả tính mạng này vào, tất cả mọi người ở đây, đều có thể chết bất cứ lúc nào, nên không hề có một lý do khiến cậu sợ hãi bởi những tên nomu đáng sợ hay là việc phải đấu với người anh máu mủ ruột thịt này.

shoto không sợ.

rồi khi cậu lại một lần nữa bước vào cánh cửa tiếp theo, vẫn mang một cảm xúc vững vàng để có thể chiến đấu một cách mượt mà nhất.

'hi vọng cậu sẽ ổn' 

đó là câu nói dành cho katsuki, không có cơ hội nói lời này bởi không có thời gian cho những câu chuyện ngoài lề trừ việc chiến đấu lúc này.

shoto bước vào, điều đầu tiên cậu thấy là nomu vây xung quanh và dabi cũng ở đây.

"chào em trai bé bỏng và là niềm hi vọng của ông già?"

shoto không đáp trả lại, vẻ mặt nghiêm nghị, hiện tại anh em nhà todoroki như muốn đốt nhau đến nơi rồi.

dabi muốn, shoto thử cái cảm giác bốc cháy dưới ngọn lửa khi ấy, và làm việc đấy như thể gã đã dập tắt hi vọng của ông già nhà gã. dập tắt niềm hi vọng mạnh mẽ lớn lao cuối cùng.

khi cả hai lao vào nhau với ngọn lửa trên tay, rực rỡ như ánh chiều tàn, rực rỡ như bình minh sáng sớm, rực rỡ như hoàng hôn tắt nắng. 

dabi sẵn sàng để chết rồi, shoto không muốn điều đấy dù đã biết trước sẽ hi sinh tính mạng này để bảo vệ tất cả.

hơn nữa, bức thư tình vẫn còn dang dở trong phòng, cậu còn để lộ liễu nó ở trên bàn nữa cơ chứ.

shoto không nghĩ mình sẽ chết đâu... nhưng khi cậu cảm thấy đau và muốn hét lên thật to như này, khi xung quanh cậu bao trùm đều là ngọn lửa ấy, mà ai cũng biết lửa có thể giết người, đốt cháy họ thành tro bụi rồi chung thì chỉ còn bộ xương khô lạnh ngắt.

cuối cùng cậu nghĩ về bức thư tình bình để trên bàn, dù chưa hoàn thiện nhưng vẫn mong nó được katsuki thấy và đọc nó, đều là tâm tư cậu cất giấu bao lâu nay chỉ đợi thời cơ để nói cho người cậu thích đấy, hoặc là yêu rồi. 

khi cơ thể này, đã không còn lành lặn nữa.

khi trái tim này, cũng chẳng còn nữa.

khi tất cả mọi thứ đều chìm vào trong đống lửa và hoá thành tro bụi.

điều cuối cùng, shoto chỉ mong muốn rằng bức thư tình dở dang ấy sẽ được người cậu yêu đọc nó và hoàn thiện nó giúp cậu.

chỉ cần vậy thôi.

---

khi tất cả mọi thứ kết thúc.

họ đã chiến thắng phe phản diện kia, họ đã đem lại hoà bình cho tất cả.

chiến thắng của anh hùng luôn rực rỡ và tuyệt vời, nhưng cũng có sự mất mát đau thương của những người đã hi sinh vì mọi người.

khi hắn bước vào căn phòng của shoto, người mà được coi là bị hắn ghét cay ghét đắng như thế ấy, dù cho có chẳng phải là vậy.

hắn bật điện lên, xung quanh thật gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp làm sao.

đi xung quanh căn phòng rồi cuối cùng thứ khiến gã chú ý tới là một tờ giấy ở trên bàn.

"- gửi bakugou katsuki..."

là gửi cho hắn.

đương nhiên nếu gửi cho mình thì mình phải đọc rồi.

"- tôi thích cậu, nhiều lắm. 

và đến hiện tại thì có vẻ đã lớn hơn chút rồi, tôi yêu cậu."

hắn có chút bất ngờ đấy, todoroki shoto thích hắn? yêu hắn? không phải chuyện đùa à? nhưng mà tờ giấy của người chết không đùa được...

"- cậu sẽ không bao giờ để ý, cũng chẳng bao giờ có thể hiểu, bởi tôi có thể hiện ra ngoài để cho cậu biết đâu cơ chứ...

- tôi đã ước cậu có thể hiểu đấy, mà sau khi đọc mấy dòng này chắc cậu cũng chẳng hiểu gì, tôi đoán vậy"

katsuki nhăn mặt, nắm chặt mép giấy.

"cái thằng hai màu này... mày đoán sai rồi" 

"- bakugou này, tôi đã biết rõ rằng cậu sẽ không chấp nhận tình yêu này đâu, bởi đến cái chữ bạn cậu còn không chấp nhận được thì biết sao giờ?

- tôi thích cậu, tôi yêu cậu, ngoài nói mấy lời này ra thì tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. cậu không thích sến súa mà nhỉ?

- tôi nhạt nhẽo quá ta... cậu có ghét không?"

- chắc có, nhưng tôi mong cậu không khó chịu điều gì"

hắn cúi gầm mặt xuống, tại sao cái con người ngốc này lại có thể vội phán đoán như thế cơ chứ? đương nhiên là sai rồi, katsuki không ghét, cũng đã chấp nhận cái chữ bạn từ lâu rồi.

nhưng hắn không thích sến súa là thật, mà nếu được yêu đương với shoto thì hắn sến súa chút cũng chẳng sao.

"- tôi có rất nhiều tâm tư gửi gắm đến cậu.

- mà không hiểu sao một khi chuẩn bị viết lại không thể nghĩ ra dù chỉ một từ, nếu cậu ở bên ắt hẳn sẽ giúp đỡ tôi được, nhưng người được thích sẽ là người biết cuối cùng nên đương nhiên là không thể rồi.

- tôi nhất định, sau khi phe anh hùng chiến thắng sẽ cố hoàn thành nốt cái này đưa cho cậu. chỉ mong là vậy.

- cố gắng lên nhé. tôi cũng sẽ cố gắng để giữ vẹn toàn mạng sống, và cả tình cảm này.

- tôi yêu cậu"

khoé mắt hắn rưng rưng, đây chỉ là một nửa của bức thư tình ấy thôi, nếu mà được hoàn thiện thì không biết sẽ cảm động nhường nào đâu ấy.

đọc xong mà hắn cảm tưởng như đây là tất cả rồi, kết thúc bằng chữ yêu rõ ràng thế kia kìa.

katsuki không phải không thích shoto, hắn yêu luôn rồi ấy chứ.

nhưng mà hắn không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài.

hắn cũng không thể cho cậu biết ngoài mặt là hắn thích cậu - yêu cậu nhường nào cả.

cầm đại lấy cây bút và viết thêm vào bức thư vài chữ.

"- tao cũng yêu mày, thằng hai màu thất hứa chết tiệt"

shoto đã sai khi viết dở dang bức thư tình, và thất hứa khi không quay trở về hoàn thiện nó.

todoroki shoto là kẻ tồi.

và bakugou katsuki cũng là kẻ tồi khi không thể nói lời yêu sớm hơn.

bức thư này chỉ có một nửa, và chuyện tình này cũng chỉ có một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro