oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trời xanh, nắng nhẹ chiếu xuống đường.

Bakugou ngậm điếu thuốc lá trên môi, một tay cầm túi laptop, một tay ung dung đút túi. Khi hắn lỡ dẫm phải vài chiếc lá khô dưới đất, hắn cũng nhận ra trời đã trở thu.

Một ngày đẹp như vậy, tâm trạng của hắn lại không tốt. Rằng vì, bản thảo của hắn vẫn mãi chưa xong. Biên tập viên ban đầu cũng thúc giục, nhưng cũng vì cái tính nóng nảy ương ngạnh của vị tác giả, cứ mãi than phiền sẽ hỏng việc nên cũng đành thở dài ngao ngán mà cho qua.

Bakugou tính tình như vậy nhưng hắn vẫn là kẻ coi trọng phép tắc, hắn cũng biết hắn nên làm việc, chỉ khổ nỗi công việc của hắn đâu phải khua vài đường bút là sẽ xong? Mấy tháng nay hắn cạn ý tưởng, cuộc sống vô vị chán chường chỉ bao bọc trong bốn bức tường trắng. Ngày ngày hắn ngồi bên laptop, hai mắt thâm quầng nhìn chăm chăm màn hình rồi lại tắt đi.

Kirishima có khuyên hắn nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, có lẽ sẽ giúp ích hơn cho việc viết lách, đồng thời giải toả đầu óc. Cũng may rằng hắn còn có một người bạn tốt, bởi khi trước vốn đã không thích kết bạn, lớn lên lại càng thu mình. Lượng bạn bè thân thiết với hắn khá ít và còn sống ở xa, nhưng là những người hắn tin tưởng nhất.

Kirishima cũng đề cập thêm rằng mỗi khi cảm thấy tệ, anh thường ra những quán café, nhâm nhi trà bánh trong lúc nghe nhạc giúp anh thư giãn và suy nghĩ thông hơn. Nhớ lại lời anh khi đó, Bakugou ngẩng đầu, vừa lúc hắn đứng trước một tiệm trà bánh nhỏ. Bên ngoài có để vài chậu hoa xinh xắn, cùng với biển hiệu sơn hai màu trắng vàng nhẹ nhàng. Hắn vốn không hứng thú mấy với ý tưởng này, bởi một tên 28 tuổi vào những quán trà dễ thương có vẻ hơi kì quái, nhưng rốt cục hắn vẫn bước vào vì cái bụng trống không của hắn đang cần ít gì ăn tạm.

Ngay khi đẩy cửa, mùi trà, cà phê và cả bánh ngọt nhẹ thoảng qua mũi Bakugou. Ánh đèn vàng dịu trong tiệm bánh này rất vừa ý hắn. Bên trong bố trí khá đơn giản, quán không quá đông người. Hắn thầm nghĩ rằng ý tưởng của Kirishima có lẽ cũng không tệ.

"Quý khách đi mấy người ạ?"

Bakugou hướng mắt xuống, hai con ngươi bất giác dính chặt lên thân ảnh trước mắt.

Cậu con trai đứng trước mặt có mái tóc hai màu, cùng đôi mắt dị sắc đặc biệt. Bên trái mắt cậu có một vết bỏng  nhưng vẫn không làm mờ đi ánh nhìn xán lạn. Hắn nghĩ trong đầu, chắc cậu cũng mới chỉ 20, 21 tuổi.

"Một người thôi."

Mà gì chứ, lúc nhìn khách chẳng tươi cười gì cả. Chắc mới ra trường chưa được bao lâu.

Hắn gọi một cà phê đen không đường với một đĩa bánh tiramisu. Sau khi gọi đồ xong từ quầy, hắn ngồi tại một bàn gần cửa sổ thoáng đãng. Không khí trong quán trầm ổn, nhạc jazz thư thái cũng bỗng chốc làm tâm trạng hắn phấn chấn hơn phần nào. Cùng cốc cà phê ưa thích, Bakugou như được tiếp thêm động lực mà gõ ra nốt phần tiếp theo cho bản thảo còn đang dang dở. Hắn cứ say mê gõ bàn phím, đến khi ly cà phê nhấm nháp từng chút cũng thấy đáy, đĩa bánh chỉ còn vài mẩu vụn. Ngoài cửa sổ mặt trời đã dần xuống, tiệm cũng càng thưa thớt người hơn. Đến khi hắn hoàn thành xong công việc với năng suất thần kì, quán giờ chẳng còn lại ai, trăng đã chiếu sáng cả góc phố.

Hắn liếc xuống đồng hồ trên tay - 9 giờ rưỡi hơn rồi. Bakugou thoáng hoảng hốt. Nhìn xung quanh không có người, trong một giây hắn đã tưởng mình bị dịch chuyển sang không gian nào khác như trong những bộ truyện tranh. Nhưng hắn nhận ra ngay chiếc bàn đối diện mình, có một cậu trai đang gối đầu trên hai cánh tay mà ngủ. Không khó để nhận ra đó là cậu phục vụ hồi sáng.

Lí trí đẩy hắn đi đến gần. Khi hắn nhận ra, hắn đã đứng trước cậu.

Nếu nhìn gần hơn, có thể thấy cậu trai có vẻ mặt rất dễ nhìn. Ban đầu hắn chỉ chú ý đến những đặc điểm nổi bật, nhưng nếu nhìn tổng thể, các bộ phận trên gương mặt cậu đều hài hoà, mềm mại. Nếu như khi sáng cậu trưng ra bộ mặt không cảm xúc khó gần, thì hiện tại khi ngủ say nhìn cậu ôn hoà hơn rất nhiều. Tóc mái rũ trên trán, hàng mi khẽ run.

Đôi mắt hắn như chìm vào hàng mi ấy. Ánh đèn chiếu xuống chúng, lay động, rung rinh.

Hắn lướt ánh nhìn. Chóp mũi nhỏ, đôi môi hồng hé mở, hai bàn tay thon dài.

...Xinh đẹp.

Đến khi hắn nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, cậu trai cũng đã tỉnh dậy. Hay đúng hơn, là choàng tỉnh dậy, Bakugou cũng giật mình. Cậu trai nhìn chăm chăm hắn, hốt hoảng hỏi:

"Đã mấy giờ rồi?"
"...Hơn 9 giờ rưỡi."

Cậu nhìn xung quanh một lượt, trên mặt cũng bớt đi vẻ bất ngờ. Khẽ thở dài, vuốt vuốt lại tóc rồi chỉnh trang quần áo, cậu ngước lên.

"Thật xin lỗi, cũng đến giờ tiệm chúng tôi đóng cửa rồi."
"Tôi cũng sắp chuẩn bị đi."

Loay hoay một hồi, Bakugou cùng đi ra ngoài với cậu trai. Trời tối đen, đèn đường trước cửa quán không may hỏng.

Cậu trai bên cạnh tìm một hồi liền lấy ra chiếc chìa khoá trong túi. Cậu đã thay ra bộ đồng phục của quán, mặc lên mình một cái hoodie tối màu, bớt đi vẻ ngây ngô phần nào.

"Lần sau đừng ngủ quên để rồi không ai trông coi quán. Sao tiệm các cậu làm việc kiểu gì mà để cậu lại một mình."
"Vốn cũng sắp tới giờ đóng cửa nên mọi người về hết, còn lại chút ít việc lau dọn nên tôi ở lại làm luôn. Nhưng chắc vì mệt nên ngủ quên mất."
"...."

Bakugou dường như muốn đập tay vào trán mà thở dài. Nếu là ông chủ của một nhân viên như vậy, hẳn hắn sẽ phát điên lên mất. Cậu ta còn dửng dưng thế cơ chứ.

"Nhóc con ạ, nếu tôi mà là kẻ xấu muốn cướp bóc hay giở trò gì thì cậu biết làm thế nào?"
"Anh cũng đâu phải kẻ xấu."

Cậu trai khẽ cười. Đôi mắt híp lại, trong chốc lát để lộ dáng vẻ dễ gần dịu dàng hơn. Bầu trời tối mờ mịt nhưng dường như con mắt trái của cậu lại sáng lên, đẹp đẽ như đá thạch anh. Não hắn tua chậm lại khoảnh khắc đó, 1 giây cậu cười ngắn ngủi.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng ấy in sâu vào tâm trí Bakugou. Bằng một cách kì lạ, bóng hình cậu con trai ấy quấn chặt lấy những suy nghĩ của hắn.

Giữa đêm, khi nhìn lên mặt trăng sáng bừng trên mái hiên, hắn mở laptop gõ nhanh vài chữ cho một ý tưởng mới toanh.

Một cuộc gặp mặt giữa ngày thu sang.

○○○

Todoroki sau khi vừa tốt nghiệp, đã ngay lập tức bị bố lôi về, học đủ thứ việc để giúp ông tiếp quản tập đoàn.

Không cam chịu bó bọc mình trong cái bóng của bố, cậu lập tức bỏ nhà đi, đến tạm nhà bạn ở đồng thời kiếm một công việc nhỏ tại tiệm trà bánh. Cũng nhờ đó, cậu gặp một người.

Một người có mái tóc vàng tro, gương mặt hơi cau có. Thoạt nhìn thì khó để mà nói anh ta làm nghề gì. Todoroki nghĩ có khi mình đã cảm nắng - hoặc đơn giản là có hứng thú với anh ta ngay lần đầu chạm mắt. Kì lạ ha.

Cậu cũng vốn chẳng giấu bạn bè việc mình là gay, nhưng cậu cũng không nói thẳng. Dù thế, những ai thân thiết với Todoroki vẫn có thể nhận ra cậu có chút gì đó khác - như Uraraka và Midoriya chẳng hạn, thời gian quen biết đủ lâu giúp họ kết luận được rằng chắc chắn bạn của mình không hề có hứng thú với phụ nữ một-xíu-nào-hết!

Như hiện tại, Uraraka tinh mắt nhận ra Todoroki đang bay bổng trên mây chẳng tập trung vào làm việc. Thậm chí vài lúc, cậu còn ngước lên nhìn trộm một vị khách bên đối diện. Cô tin vào phán đoán của mình, rằng Todoroki đang để ý người đàn ông kia.

Uraraka và Midoriya cùng ngấm ngầm hiểu, đến trêu chọc cho Todoroki vài câu. Cho dù không nói lại gì, nhưng vẻ mặt né tránh nhìn chăm chăm xuống đất đã đủ bán đứng cậu. Hai người đều mừng thầm, cuối cùng cậu bạn của họ đã trưởng thành rồi!

Đến tầm chiều tối, khi khách đã về hết, chỉ còn lại mỗi người đàn ông tóc vàng, hai người nhìn nhau, đủ hiểu ý vị, làm nốt phần việc của mình rồi ngay lập tức thu dọn đồ cuốn gói, tiện tay còn quay chiếc biển "đang mở cửa" thành "không phục vụ". Còn lại mong cậu sẽ giải quyết cho tốt, Todoroki!

Đến khi nhận ra trong quán chẳng còn lại ai ngoài mình và vị khách kia, Todoroki mới đâm ra lúng túng. Cầm chổi quét đi quét lại quanh tiệm, sàn đã sạch bóng chẳng còn gì cho cậu quét, nhưng cậu vẫn không tự nhiên cầm chổi đi loanh quanh. Bộ dạng đánh máy hăng say của người kia chẳng có vẻ gì là sẽ chú ý tới cậu, nhưng Todoroki vẫn đề phòng. Qua hồi lâu, sau khi chắc chắn người kia sẽ chỉ nhìn vào màn hình máy tính, cậu mới buông tha cái chổi, ngồi xuống tạm chiếc bàn đối diện người khách.

Todoroki lôi ra chiếc điện thoại của mình, định xem tin tức một chút để xao lãng đi cảm xúc kì lạ trong cậu. Vậy mà cho dù có cố gắng chú ý đến bài báo về cái nóng gay gắt ở nơi đẩu đâu, cậu vẫn không kìm được mình mà lén nhìn người đối diện vài cái. Cho đến khi nhận ra, cậu đã chăm chú đến mức chống tay lên cằm mà nhìn rồi.

Đôi lông mày cương nghị, đuôi mắt sắc, sống mũi thẳng, gương mặt cân đối.

...Đẹp trai quá.

Dáng vẻ của vị khách rất nghiêm túc, với đôi lông mày luôn cau lại còn có vẻ hơi cáu kỉnh, nhưng tóm lại vẫn rất có khí chất.

26,27 tuổi chăng?

Làm ngành gì nhỉ? Luật? Kiến trúc?

Chìm trong đống suy nghĩ, Todoroki lại bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy nhìn thấy bóng hình mờ ảo của người kia, cậu còn tưởng mình đã lạc vào chốn thần tiên nào rồi. Nhưng sao chốn thần tiên này nhìn giống chỗ làm việc của cậu quá..

Choàng tỉnh, lập tức gặp được ánh mắt người đối diện, trong lòng cậu lại càng thêm phần lúng túng. Sắp xếp lại câu chữ trong đầu, cậu cố dùng ngữ điệu tự nhiên nhất để hỏi:

"Đã mấy giờ rồi?"
"...Hơn 9 giờ rưỡi."

Trễ quá rồi. Cậu thầm nghĩ. Giả vờ vuốt tóc chỉnh lại quần áo, cậu cúi đầu xuống tránh người trước mặt. Mong là anh ấy không thấy mình chảy nước dãi hay ngáy gì đó, xin chúa.

"Thật xin lỗi, cũng đến giờ tiệm chúng tôi đóng cửa rồi."
"Tôi cũng sắp chuẩn bị đi."

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Khi ra ngoài, trời đã tối mịt.

Đứng cạnh Bakugou, Todoroki có thể mơ hồ ngửi được mùi thuốc lá vương trên áo măng tô của hắn.

"Lần sau đừng ngủ quên để rồi không ai trông coi quán. Sao tiệm các cậu làm việc kiểu gì mà để cậu lại một mình."

Nghe thấy lời khiển trách của người này, Todoroki hơi ngượng, tránh mặt ra chỗ khác đáp lời.

"Vốn cũng sắp tới giờ đóng cửa nên mọi người về hết, còn lại chút ít việc lau dọn nên tôi ở lại làm luôn. Nhưng chắc vì mệt nên ngủ quên mất."

Giọng anh ta nghe hay ghê.

"Nhóc con ạ, nếu tôi mà là kẻ xấu muốn cướp bóc hay giở trò gì thì cậu biết làm thế nào?"
"Anh cũng đâu phải kẻ xấu."

Todoroki cười nhẹ. Cậu có hơi buồn cười khi nghe anh ta lên giọng nhắc nhở mình như một bậc tiền bối. Nhưng sau khoảng 1 giây cậu cười với anh, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Nếu mình cười thì có nghĩa là mình thích anh ta không? Anh ta có đang thấy mình bối rối không?

May cho cậu, cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp. Thế nhưng cả đêm hôm ấy, Todoroki không thể ngừng nghĩ về cái biệt danh "nhóc con" hắn gọi cậu khi nói chuyện.

Cũng trong đêm đó, một cậu thanh niên đã thức đến sáng tra mạng để tìm xem ý nghĩa của những hành động của người ấy có phải có ý với mình hay không.

○○○    

                                    
Từ dạo đó, Bakugou đến tiệm thường xuyên. Hôm nào hắn cũng gọi cà phê đen với một đĩa bánh tiramisu, cầm laptop đến làm việc.

Uraraka, Midoriya và những nhân viên khác đều biết Todoroki cảm nắng vị khách đó. Bằng chứng chính là, cậu cứ như trên mây mỗi khi người đó ở đây. Lau dọn, bưng nước, đứng ở quầy gọi đồ, không khó để thấy một vài lần cậu lơ đãng nhìn qua chỗ khác. Cho dù có nhắc nhở vài lần, nhưng ai cũng thấy Todoroki sắp chết mê chết mệt vị khách đó rồi, biết cấm cản làm sao.

Về phần Bakugou, càng ngày hắn lại càng thấy chú ý đến cậu trai phục vụ này hơn. Đôi lúc hắn lén nhìn cậu sau màn hình máy tính, rồi lại lén quay vào khi thấy cậu đi chỗ khác. Sau khi tia được bảng tên của người kia trên áo, hắn cũng tự giác khắc sâu cái tên ấy trong đầu.
Todoroki Shouto.

Cậu trai được nhắc tên cũng vừa lúc đang nhìn về phía bàn của vị khách tóc vàng. Uraraka thấy cậu bạn như vậy, liền nảy ra một ý.

"Sao cậu không thử tìm cách biết tên anh ấy nhỉ?"

Phải ha, sao cậu có thể tiếp cận người ta nếu như tên còn chưa biết chứ?

Todoroki về nhà với trạng thái bồn chồn. Đêm xuống, cậu suy nghĩ rất lâu giải pháp cho câu hỏi đó trong đầu.

Sau khi dạo qua phải mấy chục trạng mạng, lướt qua biết bao dòng chữ với đôi mắt thâm quầng, Todoroki rốt cục cũng nảy ra một ý tưởng rất tuyệt. Tắt máy tính rồi leo lên giường, cậu khẽ cười mong chờ đến hôm sau.

Buổi sáng, Bakugou tiếp tục đến quán như thường lệ.

"Khuyến mãi đặc biệt?"
"Vâng, chương trình này chỉ tổ chức trong hai tuần. Những ai gọi cà phê đen trong thời gian này sẽ được tặng một chiếc bánh muffin."

Tuyệt lắm Todoroki. Cậu mong kế hoạch này sẽ không lộ liễu quá mức. 

"Ồ, tôi cũng gọi cà phê đen, bao giờ tôi cũng sẽ chỉ gọi thế thôi, cậu biết đấy."

Có vẻ anh ta không nghi ngờ gì cả.

"Cho tôi biết tên của anh nhé? Để...ghi vào miếng lót tay trên cốc cà phê ấy, cũng là một phần trong chương trình."

Cậu hồi hộp nhìn phản ứng của hắn. Người đối diện nhếch khoé môi, hơi khó thấy, nhưng vẻ mặt anh ta lại thay đổi rõ.

"Bakugou Katsuki."
"...Vâng."

Thật may Todoroki phản ứng kịp, không cậu sẽ lại nhìn chằm chằm anh ta quá lâu mất.

Qua một tuần, kế hoạch của cậu tiến hành rất suôn sẻ. Nếu không nói đến việc cậu phải tự lấy tiền túi để trả cho mấy cái muffin, thì quan sát phản ứng của Bakugou luôn luôn rất thú vị. Đã một tuần rồi, vốn ban đầu kế hoạch chỉ nghĩ ra để biết tên hắn, nhưng càng ngày cậu lại càng bị cuốn vào. Mỗi sáng, khi viết lên miếng lót, cậu lại thêm vài chiếc emoji thật đáng yêu và cả những lời nhắn ngọt ngào, giống như nữ chính trong truyện hay viết trong những mẩu giấy đính kèm trong hộp ăn trưa cho nam chính vậy. Cậu thầm cảm ơn Uraraka và cuốn truyện tình cảm mới đọc mấy hôm trước một lần nữa.

"Todoroki-kun! Đừng đứng đờ ra đó chứ, mau bưng hai cốc trà nhài sữa đến bàn số 3 kìa!"

Uraraka đập vào vai của Todoroki. Đúng như cô dự đoán, ánh mắt của cậu bạn đang hướng đến bàn số 6, chỗ ngồi ưa thích của vị khách đẹp trai mà Todoroki vừa ý.

Todoroki nhờ cái đập mà cũng choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Tuy đi ra chỗ khác, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt lên bóng hình của người đàn ông tóc vàng tro nào đó kia. Vừa thu dọn cốc, cậu vừa thầm cầu mong người kia sẽ chú ý đến miếng lót tay trên cốc cà phê vừa được mang ra.
Anh ấy đang cầm lên. Hướng nhìn của Todoroki không nhìn thấy dòng chữ, vậy chắc chắn chúng đang ở ngay trước mặt hắn.
Bakugou nhấp một ngụm cà phê. Khi định để xuống, mắt hắn ngay lập tức bị thu hút bởi dòng chữ trên miếng lót tay.

"của Bakugou Katsuki ☀︎
Mong rằng ngày hôm nay của bạn sẽ thật suôn sẻ."

Một nét chữ thon nhỏ xinh xắn. Cả mấy chiếc emoji này nữa, chết tiệt, đáng yêu. Hắn vẫn luôn chú ý lúc cậu viết lên miếng lót cho hắn khi đứng ở quầy, và cũng luôn chờ đợi mỗi ngày để được đọc mấy chữ nhỏ xinh ít ỏi ấy. Lần này, hắn thấy trong lòng mình như có ngàn con bướm bay quanh. Bất giác, hắn ngước lên, chạm trúng ánh mắt cậu trai kia cũng đang nhìn mình, và nhếch môi.

Suy nghĩ của cậu vừa le lói, bỗng chốc nhanh chóng dập tắt bởi ánh nhìn bất ngờ. Todoroki xấu hổ, cùng với đó là hồi hộp. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Tầm mắt hai người giữ nguyên hồi lâu.

Anh ấy vừa cười đấy. Tỉnh táo lên.

Cậu đáp lại cái nhìn của hắn, cười mỉm rồi gật nhẹ đầu, đi ra chỗ khác.

Có vẻ như kế hoạch còn thành công hơn cả mong đợi.

Tối đó sau khi tan làm, Todoroki, Uraraka và Midoriya cùng đến nhà hàng ăn mừng cho kế hoạch của Todoroki thành công. Uraraka hào hứng, nhanh chóng bày ra thêm cả những chiêu khác giúp cậu bạn. Midoriya bên cạnh cũng nhiệt tình gắp cho cậu những miếng thịt lớn nhất trong nồi lẩu, niềm nở chúc mừng. Hai người họ cao hứng, thậm chí còn gọi thêm mấy chai bia, tuyên bố "không say không về." Todoroki bên cạnh không biết can ngăn thế nào, đành ngồi yên bối rối nhìn hai người bạn say mèm sắp bất tỉnh nhân sự trước mặt mình.

Ở một chỗ khác, cùng thời điểm khi đó, cũng đang có một gương mặt thúi như sầu riêng.

"Sao hả bồ tèo? Có chuyện gì mà gọi thế?"
"Tao đang cần mày...khụ, cho lời khuyên vài chuyện."

Nghe giọng Bakugou có chút không tự nhiên, Kirishima hỏi tiếp:

"Sao? Có vấn đề gì trong tiểu thuyết hả?"
"Không..."

Bakugou hắng giọng, chần chừ một lúc vẫn quyết định nói.

"Chuyện tình cảm."
"Bạn tôi biết yêu rồi?"
"Với một thằng nhóc.."
"Tới liền đi bồ tèo!"

Sao hắn cảm giác như tên ở đầu dây bên kia chẳng có vẻ gì là bất ngờ với thông tin hắn thích đàn ông thế nhỉ.

Cùng thời điểm, ở quán lẩu, cũng có hai kẻ đang ầm ĩ.

"Todoroki-kun! Tớ chắc chắn trăm phần trăm, nếu cậu cứ làm theo cách này, tên kia sẽ phải đổ cậu thôi!"

"...Thật sao?" Todoroki ôm cốc trà, mơ màng hỏi.

"Bakugou bồ tèo! Để mà nói, thì chắc chắn cậu áp dụng vài ngón nghề này là cậu bé nghiêng thùng đổ nước luôn!"

"Hửm?"  Bakugou cầm chắc điện thoại.

"Mà thực ra á," Uraraka lắc lắc cốc bia.

"Nhưng bồ tèo ạ," Kirishima chẹp lưỡi.

"Theo hành động thì chắc chắn người kia đã đưa cậu vào tầm ngắm rồi!"

○○○

Kể từ hôm đó, Bakugou và Todoroki đều nhận thấy được một bức tường ngại ngùng giữa cả hai. Cũng không biết nên gọi đây là dấu hiệu tốt hay xấu, bởi rốt cục mối liên kết giữa họ cũng phát triển hẳn một bậc, không còn là mối quan hệ như hai người xa lạ, nhưng điểm xấu dĩ nhiên cũng có, chính là cả hai đều ngại tiến lên mở lời.

Nhưng Bakugou - như đã nói - là một kẻ có phép tắc. Hắn đặt ra luật lệ cho bản thân, và luật lệ hiện tại cần áp dụng chính là luôn ở thế chủ động. Hắn chắc chắn mình phải là kẻ hiếu thắng nhất hành tinh này, bởi trong chuyện tình cảm, hắn cũng muốn mình là kẻ chủ động, bởi kẻ ra tay trước sẽ giành phần thắng! Chắc chắn thế!

Bởi vậy, Bakugou sử dụng một chiến thuật đơn giản, giống như lần đầu tiên gặp nhau. Hắn sẽ ngồi lì ở đây tới 9 giờ rưỡi, hắn đã để ý tiệm đến 9 giờ sẽ chẳng còn ai, hắn có thể tuỳ ý giả vờ như lại lỡ "làm việc quá đỗi hăng say", để rồi có cơ hội mở lời lấn tới!

Hắn hí hửng trong lòng. Có sẵn tất cả đạo cụ ở đây, laptop, cà phê, tiramisu, một cái cớ quá đỗi hoàn hảo. Hắn giả vờ chăm chăm gõ màn hình, hết gõ lại di chuột, mắt dán lên đó, thi thoảng lại liếc sang nhìn cậu trai tóc hai màu bên kia.

Chẳng mấy chốc mà trời tối, tiệm đã vắng tanh. Bakugou ngồi một góc, Todoroki lau dọn phía đối diện. Cũng thật may cho hắn, nhân viên tiệm này có vẻ thích về sớm, để lại một mình cậu nhóc.

Bakugou ung dung đưa tay lên nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi tròn! Hắn đứng dậy, thong thả thu dọn đồ của mình, tiến đến chỗ Todoroki đang đứng.

"Cũng 9 giờ rưỡi rồi, cậu định đóng cửa tiệm chưa?"
"...À, phải nhỉ, anh đợi một chút, tôi thu dọn."

Ở bên này, Todoroki lại hồi hộp. Giống như ngày đầu tiên gặp, giờ lại chỉ có một mình bọn họ. Vẫn còn nhớ đến chuyện lời nhắn trước, cậu lúng túng.

Ra bên ngoài, cậu tra chìa khoá vào ổ. Không biết hắn có thấy cậu đang hành xử kì lạ không, nhưng cậu không muốn kéo dài bầu không khí (mà cậu cho là) kì quặc này giữa hai người.

Trong đầu Bakugou hiện tại cũng đang có những suy nghĩ riêng.

"Nhà cậu có gần đây không?"
"..Hả?"
"Nhà cậu ấy." Hắn lặp lại.
"...Cách khoảng hai cây, hướng ngược lại."

Bakugou cười nhẹ trong lòng.

"Đi cùng tôi không? Tâm trạng tôi khá tệ, muốn nói chuyện với ai đó."

Lý do mẹ gì vậy Katsuki.

Todoroki trầm ngâm một lúc. Không lâu đến mức để lộ ra rằng cậu đang suy nghĩ tại sao hắn lại bất ngờ đề nghị, nhưng cũng lâu đủ để thấy cậu đang do dự.

Rốt cục cậu vẫn lựa chọn theo bản năng.

"Được."

Trời đêm gió thổi mát rượi. Hai người đi bộ trên con đường vắng vẻ, trong đầu mỗi người đều đang hình thành những suy nghĩ khác nhau.

Mình nên nói gì cho tự nhiên nhất đây? Làm thế nào để tỏ ra mình không thích anh ấy? Mình chưa tra cái này..

Nếu tự nhiên bắt chuyện thì có được không? Em ấy nghĩ gì về mình? Mẹ nó, động não đi Katsuki..

Hai người bất ngờ quay sang nhau cùng một lúc. Những gì đang muốn nói lập tức bị dẹp bỏ. Cũng may cả hai đều là hai kẻ giỏi che giấu cảm xúc biểu lộ trên mặt, vậy nên tuyệt nhiên Bakugou và Todoroki vẫn nghĩ người trước mặt đang hành xử bình thường.

"Em-"
"-Vâng.."

Hai người sau khi vừa cất tiếng đều ngại ngùng. Todoroki quay mặt sang chỗ khác giả vờ không để tâm, còn Bakugou thì ngước lên trời, trong lòng rất muốn cắn răng cắn lợi.

Anh ấy vừa nói là em phải không nhỉ? Đừng là mình nghe nhầm.
Vừa lỡ đổi ngôi xưng, thôi thì cứ giả vờ chẳng sao đi.

"..tầm 20 21 tuổi à?"
"22. Còn anh?"

Bakugou cười.

"Nói ra có khi bị nói là ông già không?"
"Nhìn anh rất trẻ mà."
"Tôi 28 rồi nhóc."

Cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn mong đợi. Hai người nói chuyện hồi lâu, đi mãi cũng đến nhà Todoroki.

"Đến đây được rồi. Cảm ơn anh vì đi cùng."
"Không có gì."

Thấy Todoroki sắp xoay người rời đi, Bakugou liền bất ngờ nói thêm:

"Cho tôi số điện thoại đi."
"...Vâng?"
"Tại...dạo này công việc của tôi khá bận, có lẽ tôi sẽ gọi để đặt bàn trước."
"...Được."

Bakugou thở phào trong ngực. Một cái cớ hay, hắn nghĩ.

Hai người lại thoáng chốc trầm ngâm.

"Nói chuyện với anh vui lắm."

Todoroki lại cười, xán lạn hơn cả lần đầu tiên. Bakugou hơi ngây ngẩn.

"Tôi về đây."
"Đi cẩn thận."

Todoroki vẫy tay chào tạm biệt. Bakugou gật đầu, quay lưng đi khỏi.

Mẹ nó, sao rốt cục lại thành em ấy chiếm thế thượng phong rồi. Trong thoáng chốc lỡ mồm, hắn đã quên toàn bộ những điều Kirishima dặn dò mình.

Dù sao hắn cũng đã có số của em.

Đêm ấy, có một tên ngốc phải đi hướng ngược lại để về nhà vì ra vẻ mình cũng tiện đường để được đi cùng người đẹp.

Cũng trong đêm đó, một cậu thanh niên lại ngơ ngẩn trước máy tính, tra cứu đến tận sáng sớm.

○○○

Và cho dù nói là gọi để đặt bàn, Todoroki vẫn không hề nhận được động tĩnh gì. Mỗi hôm, Bakugou vẫn đến quán đúng một khung giờ.
Rốt cục, sau khi tự suy nghĩ vài ngày, Todoroki vẫn quyết định kể cho hai người bạn của mình để xin lời khuyên.

"Cái gì!? Hôm qua anh ta đã đưa cậu về nhà rồi sao!? Cậu còn cho anh ta số điện thoại nữa!?"

Uraraka gần như hét lên. Midoriya hoảng sợ giùm cậu bạn, liền bảo cô be bé tiếng lại.

"Anh ấy còn gọi tớ là em-"
"Todoroki-kun! Không ổn, không ổn một tí nào..."

Cô lắc lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước mặt mình.

"Anh ta đang tính kế để đưa cậu vào tròng, mà cậu lại quá mức ngây thơ! Todoroki-kun, cậu đang để anh ta có cơ hội tán tỉnh mình đó! Ý mình là cũng được thôi, nhưng anh ta phải biết chỗ của mình! Làm kiêu lên! Đừng làm lộ ra mình đang mê anh ta lắm lắm, anh ta mới là người phải như vậy. Nếu thấy phản ứng của cậu như thế, anh ta sẽ phải vắt óc nghĩ cách kéo cậu về bên mình."

Thấy Todoroki đang ngẩn tò te, cô ngừng lại một chút, đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy hai vai cậu bạn.

"Nói chung là, từ giờ cậu phải chảnh hơn với anh ta! Cho dù cậu có thích anh ta đến thế nào đi nữa, vẫn phải cho anh ta biết 'tôi không phải cái loại dễ dãi như vậy.' Cậu hiểu không?"

Todoroki nghe loáng thoáng chữ được chữ không, bởi tầm mắt cậu hiện tại vẫn đang len lén phóng ra xa nhìn trộm một người đàn ông tóc vàng tro ngồi bên ngoài.

Có lẽ cậu đã hơi vội vã chăng? Chắc là Uraraka nói đúng, mình đang thích anh ấy nhiều hơn mức cho phép.

Hơn nữa, trong thâm tâm Todoroki cũng muốn người kia đến gần mình hơn...

Tâm trạng của Bakugou hơi đi xuống. Chính bởi, chương trình đặc biệt của quán đã kết thúc, hắn không được đọc những lời nhắn đáng yêu kia nữa rồi. Thở dài một cái chán chường, nhưng hắn liền ngay lập tức khôi phục tâm trạng.

Lo gì chứ Katsuki, vẫn còn nhiều thời điểm để tiếp cận lắm.

Hôm nay chẳng hạn.

Hắn quyết định sẽ dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", giống như Kirishima đã khuyên. Chậm, nhưng chắc.

Giống như đã làm trước, Bakugou lại sử dụng chiêu như lần đầu tiên gặp. Hắn tự tin trong lòng rằng cứ mãi dùng chiêu này, càng ngày hắn sẽ càng chiếm được trái tim của Todoroki.

Nhưng lần đầu tiên, chính xác là lần đầu tiên, Bakugou nếm mùi thất bại trước một kế hoạch hắn đã dự tính trước mấy bước.

Là một kẻ cẩn thận kỹ càng, làm việc gì cũng luôn suy tính trước sau đường lui nước bước, nhưng hắn không thể ngờ lần này hắn thất bại toàn tập.

"...Xin lỗi anh."

Người đẹp từ chối đi cùng với hắn!

"...Vậy chào em. Đi về cẩn thận."
"Anh cũng vậy."

Chuyện gì vậy chứ? Todoroki từ chối thẳng thừng hắn, thậm chí còn không đưa ra lý do, chỉ là một câu từ chối gọn ghẽ. Chẳng lẽ là hắn ảo tưởng sao? Những nụ cười của em cho hắn vốn chỉ là xã giao?

Bakugou hiếm có khi sốt sắng như vậy, hắn cũng tức giận, bởi có lẽ hắn đã quá chủ quan.

Todoroki sau khi quay bước đi khỏi liền dậy lên lo lắng trong lòng. Cậu không biết liệu cậu làm vậy có đúng không.

Nhưng thật ra, cậu cũng khá mong chờ xem hành động tiếp theo của hắn sẽ là gì.

Ngày hôm sau, Bakugou không tới tiệm. Hình như đây là lần đầu sau khi hai người gặp nhau mà hắn không tới.

Todoroki lại lo lắng. Cho dù Uraraka đã khuyên rằng "đừng lo, có lẽ anh ta bận rộn thật đấy" thì cậu vẫn không khỏi suy nghĩ trong lòng. Có khi vì mình từ chối nên anh ấy mất hứng rồi không.

Cậu nhắc bản thân đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng, nhưng rồi rốt cục vẫn thở dài nhẹ. Từ sáng tới tối, bàn số 6 vẫn không xuất hiện bóng dáng của người cậu luôn nghĩ đến. Cả ngày, cậu liếc sang nhìn nơi đó. Todoroki nhận ra đây có vẻ đã trở thành thói quen của cậu khi đi làm, thật tệ.

Vẫn giống như những ngày bình thường khác, Todoroki ở lại cuối cùng làm nốt mấy công việc nhỏ. Hơn 9 giờ 15, cũng không còn vị khách nào nữa, cậu quyết định đóng cửa tiệm sớm hôm nay.

Lặng lẽ tra chìa khoá vào ổ, Todoroki lại thở dài.

Cũng thời điểm đó, tại một quán rượu.

"Bakugou thất tình sao, mới lạ đó!"

Ashido cười vui vẻ, trên tay vẫn cầm chai rượu.

"Phải đó, tưởng gọi bọn này sang vì gì chứ, ra là than vãn chuyện tình cảm à!"

Kaminari cười khà khà tiếp lời, cầm lên mấy xiên gà nướng ăn một mạch. Sero bên cạnh đã say quắc cần câu, cầm đũa chọc chọc mấy miếng đậu hà lan luộc trong bát.

"Mẹ chúng mày, đừng có cười nữa."

Trái lại với lời của hắn, ba tên đối diện vẫn cười thật to, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng. Bakugou từ nãy giờ đã uống kha khá, những chai rượu rỗng trên bàn càng ngày càng nhiều thêm. Kirishima là người tỉnh táo nhất trong cả hội, bởi anh chắc chắn mình là người sẽ phải hộ tống cả bọn đi về. Riêng chỉ Bakugou thì anh cố gắng can hắn uống rượu nhiều hơn, bởi anh đã phải trông nom 3 kẻ say xỉn rồi, đến cả Bakugou nữa thì biết xử lý sao đây?

"Bakugou bồ tèo! Đừng ủ rũ chứ! Có khi cậu nhóc đang chờ ông tiến tới đó!"
"Ừ phải phải, bọn trẻ thời nay ấy mà, bao nhiêu trò không biết được đâu!"
"Khà khà" - Kaminari nhấp thêm một ngụm rượu - "Hình như cậu nhóc mê Bakugou như điếu đổ rồi ý."

Hai người cười to, Bakugou thì cau có mặt mày. Cái bọn này, biết tâm trạng của hắn không tốt mà vẫn trêu chọc cho được.

Bỗng chốc, trước mắt hắn mờ đi. Mặt Kaminari và Ashido đối diện như hoà vào nhau, rồi lại như nhân bản ra thêm mấy cái nữa. Không nói thêm được lời nào, hắn gục luôn xuống bàn.

"Ủa? Bakugou gục rồi kìa? Hôm nay yếu vậy? Dậy coi!"

Thôi toi. Suy nghĩ bật lên trong đầu Kirishima.

"Bakugou gục rồi kìa haha! Sero cũng dậy đi nào! Chừng này chưa nhằm nhò gì cả! Dậy còn đi tăng 2 thôi!"

Kirishima còn đang cuống cuồng xốc Bakugou dậy, bỗng trong đầu hiện lên giọng nói cố che giấu hào hứng của hắn hôm nọ:

"Tao có số điện thoại của em ấy rồi."

Chỉ mới một giây trước còn hoảng loạn, nét mặt Kirishima lập tức biến đổi.

Bakugou, mong rằng ông sẽ nhớ ơn tôi. Anh nghĩ thầm.

"Mấy ông ra tính tiền trước đi rồi đi tăng 2, để tôi gọi taxi đưa Bakugou về đã."

Kirishima cười xán lạn. Anh dìu Bakugou ra khỏi quán, nhân tiện mò trong túi áo người kia tìm điện thoại.

Bakugou không để mật khẩu, cũng nhờ đó mà Kirishima mở khoá dễ dàng. Lục tìm danh bạ, anh lướt xuống thật nhanh qua cả dãy những cái tên không quen biết, cho đến khi mắt đập vào một dòng chữ.

"Nhóc con"

Á à. Không một ít chần chừ, Kirishima liền nhấn phím gọi.

Todoroki đang trên đường đi về, điện thoại bỗng đổ chuông. Trong đầu cậu đang đoán xem là Midoriya hay Uraraka gọi, tay nhấn nút mở màn hình, đưa lên nhìn.

"Anh Bakugou"

Thái độ Todoroki lập tức thay đổi. Cậu suy nghĩ trong đầu đoán xem hắn gọi vì việc gì. Chần chừ một lúc, thôi thì cứ nhấc máy đi.

"Xin chào, cậu là Todoroki-kun phải không?"

Không phải giọng của anh ấy?

"...Phải? Ai vậy?"
"À xin lỗi cậu! Tôi là bạn của Bakugou. Cậu ấy đang ngất vì xỉn rồi mà chúng tôi còn định đi tăng 2, tôi cũng không dám ném cậu ấy lên taxi, có chuyện gì xảy ra thì toi."
"..."
"Tôi chỉ biết mỗi cậu trong danh bạ cậu ấy, phiền cậu đến dìu cậu ấy nhé? Còn có mỗi tôi tỉnh thôi à, bọn còn lại cũng ngất luôn rồi, không quản được hết nổi. Nhé nhé? Để tôi nhắn địa chỉ cho."

Người ở đầu dây bên kia nói một hồi liến thoắng, làm Todoroki không kịp chen vào. Sau khi bên kia tắt máy, Todoroki đứng chôn chân tại chỗ. Và trong một khắc ngắn ngủi thiếu suy nghĩ, cậu quên hết mọi lời Uraraka đã dặn dò, chân tự động đi tới địa chỉ trong hộp tin nhắn vừa được gửi.

Kirishima đứng dìu Bakugou đã mỏi cả chân, đến khi từ xa xa thấy một cậu trai giống với dáng vẻ Bakugou từng miêu tả chạy đến, liền gọi to:

"Todoroki-kun! Bên này!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Todoroki liền quay sang hướng có tiếng. Thân ảnh của Bakugou đập vào mắt cậu trước tiên - đang trong tình trạng bất tỉnh, còn người đang dìu hắn là một người đàn ông có ánh nhìn rất thân thiện.

"May quá, cảm ơn cậu nhiều. Nhà cậu ấy gần đây thôi, cậu rẽ sang đường bên kia đi tầm 300m rồi rẽ phải đi thẳng đến một toà chung cư thì chính là chỗ đó."
"...Được rồi."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Todoroki-kun! Giúp tôi chăm sóc cậu ấy nhé!"

Nói xong, Kirishima quay lại vào quán, không quên cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt.

Todoroki để Bakugou khoác tay qua cổ mình, một tay cậu giữ cánh tay hắn trên cổ, tay còn lại đỡ trên hông hắn. Tiếp xúc gần như vậy làm cậu ngửi được cả mùi rượu ám trên áo măng tô lẫn với cả mùi thuốc lá, và còn có thể nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần. Hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại, không khác gì mấy so với thường ngày, nhưng dường như có vẻ ôn hoà hơn.

Todoroki nhìn thật chăm chú, đến mức có khi cậu có thể đem tỉ lệ mặt hắn ra mà phân tích. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với hắn thế này cả. Cậu cũng không ngờ được khi khuôn mặt hắn gần với cậu hơn mọi lúc như bây giờ, tim cậu có thể đập nhanh đến thế.

Và dù mới tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông kia, giờ đây ý tưởng ấy đã bay sạch khỏi đầu cậu.

Trên cả quãng đường, Todoroki cố giữ cho mình không suy nghĩ lung tung, nhưng rồi trong đầu cậu vẫn hiện lên hàng ngàn thứ cần giải đáp.

Mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của bọn họ?

Anh ấy chưa từng kể về ai với bạn anh ấy ngoại trừ mình?

Nhưng vẫn có một câu hỏi cần trả lời hơn tất cả.

Nhà của anh ấy đâu có cùng hướng với mình đâu?

Todoroki lắc lắc đầu, ngăn những suy đoán lung tung chạy loạn.

Đêm muộn chỉ còn hai người trên đường phố. Qua hồi lâu, Todoroki cũng đỡ được Bakugou về đến nhà. Bởi phải dìu hắn cả đoạn đường, cậu dừng chân nghỉ một lúc, tiện ngả người xuống phía trước đỡ mỏi lưng.

Vừa vặn để hơi thở nóng bừng của Bakugou phả vào cổ.

Todoroki giật mình quay sang. Hai mắt cậu mở to nhìn người đối diện, và trong lúc cậu không để ý, người kia đã đứng thẳng dậy. Bakugou nắm lấy hai vai cậu, ánh nhìn mơ màng khác với ngày thường đăm đăm hướng đến người trước mắt. Không biết là một giây, hay một chục phút, Todoroki cảm tưởng như hắn nhìn mình lâu đến nỗi hai người đã đứng như vậy cả thiên niên kỷ.

Ánh sáng của đèn đường rọi xuống hai người, một mình hai thân ảnh nổi bật giữa khoảng sân rộng lớn.

Cả đời Todoroki cũng không tưởng tượng được, nụ hôn đầu của mình sẽ tràn đầy dư vị đắng lẫn cay từ rượu như thế.

Bakugou hôn cậu, một cách đầy bất ngờ. Todoroki hoàn toàn không thể suy nghĩ được lý do tại sao hắn hôn mình, hay bằng cách nào hắn lại tỉnh dậy, mọi thứ tràn vào tâm trí cậu như sóng biển rồi ngay lập tức cuộn trào đi chẳng còn dấu vết.

Đầu của Todoroki trống không, những gì cậu biết mình cần làm khi đó là vòng tay lên cổ Bakugou, thuận theo cái hôn của hắn.

Sau khi rời ra, Bakugou vẫn nhìn cậu đăm đăm, với đôi mắt như ngập tràn những tâm sự cần nói. Rốt cục, hai người nhìn nhau thêm một lúc, cho đến khi Bakugou cất tiếng với giọng nói trầm khàn chẳng rõ cắt đứt bầu không khí im lặng.

"Em về đi."

Một đêm đầy đáng nhớ của Todoroki đã kết thúc như vậy.

Không dây dưa thêm gì cả, không nói với nhau quá hai câu, không có những gì như trong tiểu thuyết tình cảm mới lớn.

Cả đêm hôm ấy, từ đoạn đường về nhà cho đến tận lúc lên giường ngủ, Todoroki không suy nghĩ được gì đến những câu hỏi vang trong đầu khi đưa Bakugou về, bởi tất cả những gì cậu có thể nhớ là dư vị nhạt nhòa còn đọng lại trên môi.

○○○

Mấy hôm sau, Bakugou không đến.

Todoroki không bất ngờ lần này. Đến cả chính cậu cũng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Uraraka và Midoriya đều ý thức được bạn của họ đang ủ rũ hơn bình thường cho dù trên mặt không có biểu cảm đi chăng nữa. Hai người cũng biết đã mấy ngày vị khách quen của Todoroki không đến quán. Uraraka cảm thấy có lỗi rất nhiều, bởi cô nghĩ có khi nào mình đã lỡ lầm nói gì với Todoroki.

Todoroki đã chờ hắn. Từ sáng tới chiều, từ chiều đến tối, cậu không ngừng nhìn tới chỗ bàn số 6 - nơi hắn hay ngồi. Rốt cục, tới lúc trời đã tối hẳn, Bakugou vẫn không tới.

Có lẽ cũng phải, từ đầu hai người đã không hợp nhau chăng.

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Todoroki qua vài ngày rồi cũng dần vơi đi. Đêm đến cậu cũng không còn thức muộn, cũng không tốn thời gian tra cứu gì trên mạng linh tinh như trước. Giống như trước khi Bakugou xuất hiện, cuộc sống của cậu như trở về vòng tuần hoàn định sẵn.

Sau hai tuần, khi những cảm xúc trong lòng Todoroki cũng dần phai nhạt hết, Bakugou lại đến, một cách không thể bất ngờ hơn nữa.

Chẳng khác gì quay lại gần hai tháng trước, vẫn là khung giờ đó, vẫn phong cảnh đó. Todoroki tưởng rằng mình lại trở lại thời gian khi cậu mới gặp Bakugou.

Hắn bước chân đến, vẫn với áo măng tô, vẫn với mùi thuốc lá nhè nhẹ vương vẩn.

Todoroki tránh hắn, hắn cũng không chủ động bắt chuyện. Todoroki không để ý tới hắn nữa, tập trung vào công việc của mình.
Bakugou không ở lại quá lâu. Đến đầu giờ chiều, hắn đã xách laptop đi mất, cà phê chưa uống hết, tiramisu cũng còn một nửa. Thấy hắn đi khỏi, Todoroki cũng thở phào. Đến dọn bàn của hắn, cậu bất giác nhìn thấy một tờ giấy nhỏ kẹp dưới đĩa bánh.

Bên trên ghi ngắn gọn một dòng chữ.

Tối nay đóng cửa quán chờ tôi ở ngoài.

Vẫn giống như những lần khác mỗi khi bối rối, Todoroki đút vội mảnh giấy vào túi áo, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhanh thu dọn rồi lại lỡ làm đổ nửa cốc cà phê còn thừa ra bàn.

Cho đến tận tối chẳng làm nổi việc gì ra hồn, đến khi sắp tra chìa vào ổ Todoroki vẫn chưa chạy xong đống thông tin cần xử lý. Những câu hỏi cứ thế mà tràn vào tâm trí cậu, rằng tại sao lại có mảnh giấy, tại sao lại bảo chờ anh ấy, tại sao anh ấy tự nhiên lại quay lại...Ngẩn ngơ bay theo đống suy đoán chạy loạn, Todoroki không thấy một người khác đã đến bên cạnh mình.

"...Này."

Cậu giật mình vì tiếng gọi đó, không những bởi đó là giọng nói cậu từng nghe, mà là còn bởi nó gần quá mức.

"...Tôi làm em giật mình à?"
"Một chút thôi."

Todoroki chấn chỉnh lại quần áo đầu tóc, đồng thời cũng chấn chỉnh lại tâm tình. Bakugou nhìn cậu, hình như điệu bộ này của em hắn đã từng nhìn thấy.

Hai người đối mặt, đôi bên chẳng ai biết nói gì.

"...Tôi muốn dẫn em đi chơi ngày mai."

Todoroki im lặng. Không phải bởi cậu không muốn đáp lại, mà bởi cậu không biết nên trả lời thế nào. Bakugou bỗng dưng lại bước đến hẹn cậu, biết phản ứng thế nào cho phải đây?

"Để cảm ơn em đã đưa tôi về hôm đó. Tôi uống nhiều nên chả nhớ nổi gì, nghe Kirishima bảo em đã đưa tôi về."

Thì ra là vậy. Todoroki thở phào trong đầu. Cậu như được bỏ khỏi vai mình một cục tạ to lớn nào đó, chính bởi, Bakugou không nhớ gì về đêm ấy hết.

Kể cả nụ hôn của họ.

"Coi như cảm ơn, được không?"

Bakugou cẩn thận quan sát biểu cảm của Todoroki, trong đầu hắn vẫn văng vẳng tiếng nói.

"Trốn tránh như thế thật sự không đáng mặt đàn ông Bakugou ạ. Cậu đâu phải kiểu người như vậy?"

Cho dù Kirishima biết nói ra câu này sẽ làm người kia tức giận thế nào, nhưng sự thật thì phải nói. Việc Bakugou bỗng nhiên như quay trở lại như hồi cấp ba, trốn tránh cảm xúc của mình chẳng dám đối diện làm anh rất khó chịu.

"Nếu như ông đã chắc chắn cậu bé kia sẽ ghét mình đến như thế, chi bằng thử thêm một lần cuối cùng?"
"Ý mày là thế nào?"
"Kiểu," Kirishima ngắt đoạn.
"Xem xem rốt cục là cậu ấy có thực sự thích ông không."

Giờ đây hắn hoàn toàn cẩn trọng với kế hoạch trong đầu. Bởi sai sót lần trước hắn đã nghĩ là do sự hấp tấp của mình, lần này nhất định không được xảy ra nữa.

Nhưng lần này là cuộc chơi được ăn cả, ngã về không.

"Có phiền tới anh không?"
"Không sao, cứ coi như tôi nợ em."

Todoroki không suy đoán gì thêm nữa, liền chấp nhận.

"Vậy được."
"Mai chờ em ở quán. 2 giờ nhé."

Mai là chủ nhật, Todoroki không có ca làm chiều.

"Vâng."
"Về cẩn thận."
"Anh cũng vậy."

Hai người chào nhau rồi cùng tách ra đi về hai hướng. Nhìn như vậy bỗng chốc làm Todoroki nhớ đến một câu hỏi khi trước từng đắn đo. Lần này gặp Bakugou khác với những khi trước, bởi tim cậu đã không còn đập rộn ràng như ngày đầu.

Có khi nào cậu thật sự hết thích hắn rồi chăng.

Khi về nhà, tắm rửa xong xuôi hết, Todoroki cứ ngồi ngây ngẩn trước máy tính cứ chốc định chạm vào con chuột, nhưng rồi lại chần chừ chẳng cầm lên. Rốt cục, cậu đi về giường đắp chăn đi ngủ. Suy nghĩ thoáng qua, cậu tiện tay nhắn tin xin nghỉ luôn ca sáng ngày mai.

Hôm sau khi cậu tỉnh dậy cũng đã đầu giờ chiều.

Todoroki thay áo sơ mi rộng màu xanh nhạt với quần dài thoải mái, đến quán cà phê cũng vừa chạm đúng 2 giờ.

Khi bước vào ngó quanh, cậu đã thấy Bakugou ngồi ở bàn số 6 sẵn. Hắn mặc áo phông rộng màu xám nâu với quần bò đen, nhìn dễ gần hơn bình thường. Khi Todoroki thấy thì hắn đang nhìn đồng hồ, làm cậu bỗng nghĩ có khi nào hắn đã ở đây được một lúc rồi không.

Todoroki tiến tới ngồi xuống đối diện. Hai người nói qua lại vài câu, rồi cùng đứng dậy đi khỏi.

Midoriya từ trong bếp ngó ra, vội chạy tới chỗ Uraraka, hướng tay về phía cửa hỏi:

"Hình như nãy vị khách kia vừa đi ra với Todoroki phải không!? Bóng lưng nhìn giống cậu ấy lắm!"
"Sao có thể chứ!"

Uraraka nhìn theo hướng tay của cậu bạn, rồi lại quay vào pha chế tiếp. Cô khẽ thở dài, cũng tại bởi cô vẫn còn thấy có lỗi với Todoroki.

Về phần hai người kia, Bakugou đã đề xuất có thể đến công viên giải trí, hoặc đi chỗ khác nếu Todoroki muốn. Bakugou không giỏi gì mấy trò này cả, nhưng cũng may là hắn đã bàn trước với Kirishima rồi.

"Công viên giải trí?"
"Nghe tôi đi, bọn trẻ thích chỗ đó lắm!"

Bakugou tuy cũng có bị thuyết phục nhưng đời nào hắn lại chịu đến chỗ đó.

"Có vẻ nghe thì hơi buồn cười, nhưng một chỗ ồn ào có thể làm xao nhãng không khí ngại ngùng, có chỗ ăn sẵn, lại có đầy chỗ chơi phòng lúc không biết làm gì, không phải quá hợp với trường hợp của ông hả?"

Hắn thấy tức vì Kirishima thực sự nói đúng.

"Đi đâu cũng được."
"Vậy cứ đến đó nhé."

Không lâu để đến công viên giải trí từ quán cà phê, cũng là một phần trong những điểm lợi mà Kirishima đã nhắc đến. Hai người tới quầy vé, lúc này vẫn chưa có quá đông người đến chơi nên không cần xếp hàng lâu.

Dạo quanh một vòng, Bakugou liền nhận ra cho dù nơi này có nhiều ưu điểm đến thế nào, hắn vẫn không thích nghi nổi. Ồn ào, trẻ con chạy loạn, công viên giải trí tập hợp tất cả những thứ hắn sợ nhất trên đời này.

Về phía Todoroki, cậu không hề mong chờ gì nhiều, nhưng khi thấy những trò vui xung quanh thì không khỏi háo hức. Cậu đưa cặp mắt nhìn như muốn thử tất cả những trò ở đây, đến khi nhìn trúng một chỗ, liền kéo tay áo của người bên cạnh mà chỉ:

"Chúng ta chơi cái kia nhé?"

Bakugou nhìn theo hướng tay Todoroki. Nơi đó có rất nhiều những chỗ ngồi có tạo hình tách trà, người ta sẽ vào đó ngồi để rồi những chén trà đó quay xung quanh khoảng sân. Cho dù tốc độ không quá nhanh, nhưng nhìn mấy cái chén đó quay đi quay lại đã làm Bakugou thấy chóng mặt.

Nhưng sao hắn lại để mấy suy nghĩ đó chen ngang buổi hẹn được chứ? Cộng với việc nếu không đi thì có khác gì hắn sợ?

"Mình đi."

Bakugou kéo Todoroki theo. Sau khi xếp hàng xong, hai người cùng ngồi vào đối diện nhau trong một tách trà. Tiếng báo hiệu bắt đầu vang lên, những cái chén bắt đầu quay nhẹ, rồi dần dần quay vòng càng lúc càng nhanh quanh khoảng sân chơi. Todoroki không chóng mặt, trái lại còn muốn nhổm dậy nhìn quanh. Bakugou mới đầu vẫn bình thường, nhưng tới lúc chén trà xoay nhanh hơn, hắn tưởng như mình đang ngồi trên cái chong chóng nào vậy.

Cũng may một lượt không quá lâu. Sau một lúc, mấy cái tách đã bắt đầu xoay chậm lại, rồi từ từ dừng khi về vị trí ban đầu. Bakugou thở phào, Todoroki có vẻ hơi tiếc, nhưng rồi nhanh chóng khơi lại được hứng thú mà nhảy ra khỏi cái chén muốn tìm trò khác.

"Mình chơi cái kia tiếp được không?"

Bakugou vừa mới hoàn hồn ra khỏi đống chén tách đã được đề nghị chơi tiếp thì không khỏi hoảng hồn một phen, nhưng khi nhìn thấy cái đu quay ngựa gỗ Todoroki đang chỉ đến, hắn thầm cười nhạo trong đầu. Cái trò trẻ con này sao có thể làm khó hắn được chứ! Trên mấy bộ phim hay video ca nhạc lãng mạn toàn xuất hiện thứ này, quay cũng chậm rề, hẳn là sẽ không làm hắn mệt óc như cái trò quái quỷ kia.
Nhưng đến lúc chuông báo hiệu lượt kết thúc, hắn phải đỡ lấy đầu mà bước xuống từ con ngựa gỗ. Vốn dĩ đu quay cũng không nhanh như đống chén trà, nhưng nó cũng quay vòng quanh, cộng với việc một đống trẻ con liên tục la hét quấy khóc đã đủ làm hắn muốn đem đầu mình bổ đôi ra như bổ dưa hấu.

Vừa vặn liếc mắt thấy Todoroki vẫn đang háo hức nhìn quanh, rồi bỗng nhìn chăm chăm vào một quầy kẹo, hắn liền lập tức mờ lời:

"Để tôi mua kẹo cho em nhé."

Todoroki còn chưa kịp trả lời, hắn đã chạy vội đến mà mua. Bakugou lựa một cây kẹo bông, vốn dĩ chỉ để cậu nhóc ăn tạm cho hắn thời gian nghỉ một chút.

Todoroki ngồi xuống ghế đá chờ Bakugou. Hắn mua xong liền cầm cây kẹo mà tới ngồi xuống cạnh cậu. Todoroki cầm lấy cây kẹo bông màu hồng to hơn cả mặt mình Bakugou đưa cho, nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi liền cắn một miếng. Vị ngọt thấm lấy đầu lưỡi cậu rồi tan ra, nhanh chóng làm cậu muốn cắn thêm miếng nữa.

Bakugou chăm chú nhìn người bên cạnh ăn đến lúc chỉ còn một cục bông nhỏ còn lại trên cây gậy. Todoroki mải xử lý nốt chỗ kẹo, không để ý tới hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Bakugou lướt mắt xuống môi của cậu, thấy một chút đường còn dính lên. Theo bản năng, hắn đưa tay lên, dùng ngón cái miết nhẹ lên môi Todoroki để lau đi chỗ đường đó.

Todoroki sững người, quay qua nhìn người cạnh mình. Bakugou cũng bất ngờ bởi hành động mình vừa làm, rồi dần dần chuyển qua sốt sắng. Lại như cái buổi tối hai người lỡ quên đi một chốc, hai ánh mắt dính lấy nhau chẳng biết một giây hay cả thiên niên kỷ.
Bakugou là người rời ra trước. Hắn quay đi, cất tiếng phá tan bầu không khí:

"Em nghĩ sao nếu chúng ta chơi trò đó tiếp?"

Hắn tuỳ hứng chỉ tay vào một chỗ. Todoroki nhìn theo, đáp:

"Nhìn cũng vui đó."

Hai người cùng đứng dậy, cùng làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Bakugou dường như cũng quên bẵng mất cơn đau đầu do hai trò chơi khi nãy mang lại, nhưng khi nhìn trò chơi trước mặt hắn tự chỉ đến này thì có vẻ như cơn đau đầu lại đang trở về rõ ràng hơn hết.
Hắn cũng không biết gọi thứ này là gì. Một đống người ngồi san sát nhau trên hàng ghế rồi bị tung lên tung xuống. Nhìn cái độ cao đấy mà xem, chưa gì hắn đã thấy đau đầu gấp năm mười lần so với hai trò kia gộp lại.

Nhưng Todoroki có vẻ không bị độ cao hay tốc độ của trò chơi này nao núng chút nào. Cậu chạy lăng xăng tới xếp hàng trước, để Bakugou sầu não đi theo sau.

Ổn định ngồi vào ghế và vòng cổ qua thanh bảo vệ, Bakugou im lặng chờ tiếng báo bắt đầu reo lên.

Hắn nhìn chằm chằm hai chân mình đang dần rời khỏi mặt đất càng ngày càng xa. Hàng ghế chật kín người từ từ được đưa lên cao, như thể một cái thang máy khổng lồ. Trong đầu Bakugou thầm nghĩ, thực ra tốc độ này cũng không đến nỗi nào lắm...

Ngay chỉ sau vài giây suy nghĩ đó bay qua đầu hắn, hàng ghế rơi tụt xuống nhanh như thể có sức đẩy lớn vô hình nào ép lên trọng lực. Cả thân thể của Bakugou trong một khắc như cảm thấy mình đang trôi nổi giữa không trung.

Qua vài lần cứ lên rồi lại xuống, Bakugou đã rã rời cả đầu óc. Mấy trò chơi này của bọn trẻ thật sự không hề hợp hắn một chút nào hết! Cho dù hắn cũng thích một chút kích thích nguy hiểm, nhưng đối với loại trò chơi quay mòng mòng tâm trí thế này thì hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường mà thôi.

Mới kết thúc trò thứ ba, vừa vặn 3 giờ rưỡi chiều, Bakugou đã thấy nản. Bước xuống từ trò kia, hắn không còn muốn đỡ lấy đầu mình nữa, chính xác là muốn thật sự đem đầu bổ đôi như dưa hấu luôn rồi.

Todoroki phát hiện có vẻ hắn hơi mệt, lo lắng quay lại nhìn. Bakugou thấy cậu như vậy, liền nhận ra mục đích chính của buổi hẹn là gì. Hắn phải gây được ấn tượng với Todoroki, không phải trơ mặt ra mà ôm đầu ôm iếc gì ở đây cả!

Nghĩ đoạn, hắn nhanh chóng nhìn quanh. Nhất định ở đây phải có một cái gì đó hắn giỏi. Chả lẽ hắn quên mình là ai sao? Hắn là Bakugou Katsuki cơ mà!

"Nghe bảo trò xe điện đụng ở đây vui lắm đó, tụi mình cùng xem thử đi!"

Giọng nữ sinh đằng sau truyền đến tai hắn. Xe điện đụng ư? Chẳng phải hồi trước hắn cũng toàn chơi trò đó sao?

"Trò xe điện đụng ở đây có vẻ rất nổi, em muốn chơi không?"

Hỏi thế, chứ tất nhiên với tâm trạng cao hứng của Todoroki hiện tại thì cậu sẽ không từ chối đâu.

Hàng người xếp hàng chờ chơi ở trò này quả thực khá đông. Hai người phải đứng chờ tầm mười phút mới có thể được vào sân chơi. Không gian ở đây khá rộng rãi, chứa tầm mười mấy cái xe điện vẫn thừa chỗ để luồn lách. Bakugou tia được một cái xe màu đen với nhiều hoạ tiết ngọn lửa bên hông nhìn hừng hực khí thế, còn Todoroki chọn cho mình một cái màu xanh dương đơn giản.

Đèn báo hiệu bắt đầu, những cái xe trong sân liền chuyển động. Bakugou nhấn ga, không do dự lái thẳng về phía trước. Những xe khác đa số là bố mẹ đi cùng con nhỏ hoặc học sinh, thấy một tên hùng hổ lái chẳng kiêng dè ai cũng đành lùi lại đằng sau nhường đường. Thấy sân rộng chỗ, hắn không nể mặt ai nữa mà bắt đầu trổ tài. Hắn đạp ga rồi xoay tay lái, lái vòng quanh sân với tốc độ đáng sợ. Todoroki vẫn đang loay hoay điều chỉnh hai chân ở dưới cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Bakugou đạp ga càng lúc càng mạnh, tay xoay vô lăng cũng càng nhanh hơn. Dường như có thể nghe được cả tiếng mài xuống mặt đất của bánh xe. Những người còn lại chẳng ai dám tiến lên, chỉ sợ trong lúc bất cẩn kẻ điên trước mặt có thể một phát húc mình bay ra ngoài.

Hắn làm chủ cả sân chơi như vậy cho đến lúc lượt chơi gần kết thúc. Nhìn thấy Todoroki đang dừng xe tại chỗ cua gần rìa của sân, Bakugou lại xoay tay lái, nhưng lần này hắn đạp phanh. Tiếng kêu của bánh xe mài xuống sân rõ hơn bao giờ hết. Xe từ từ dừng lại, đỗ vào một vị trí hoàn hảo ngay sát xe của Todoroki. Còi báo hiệu kêu lên, cho biết lượt chơi đã kết thúc.

Hai người đứng dậy khỏi xe, đi ra ngoài cho nhân viên sắp xếp lại sân chơi. Todoroki không giấu nổi ngưỡng mộ trong mắt mà nhìn Bakugou, nói:

"Anh giỏi trò này quá, vậy mà em sợ anh không vui."
"Đâu có, cũng là chuyện thường thôi."

Cho dù ngoài mặt hắn làm bộ không để ý, chỉ là dăm ba chuyện không cần quan tâm, nhưng trong lòng hắn đã sớm mở cờ.

Todoroki vẫn ngây ngốc nhìn vào bên trong sân chơi, lúc này đã được thu xếp xong để chuẩn bị lượt chơi tiếp. Bakugou thấy vậy không suy nghĩ gì nhiều nữa, liền trực tiếp kéo tay Todoroki vào lại xếp hàng.

"Em muốn chơi tiếp không?"

Lượt hai của hai người diễn ra rất tốt. Cho dù Bakugou không được chiếm trọn sân chơi nữa, nhưng được lái cạnh Todoroki còn tuyệt hơn. Một lượt chỉ ngắn ngủi tầm chục phút nhưng số lần cậu nhóc cười đã phải bằng cả bàn tay, cho dù đó chỉ là vài nụ cười nhẹ khó thấy nhưng thế cũng đã đủ để thoả mãn Bakugou rồi.

Cho dù đã chơi hết lượt thứ hai, nhưng Todoroki vẫn không giấu nổi hào hứng mà muốn chơi tiếp, làm Bakugou bên cạnh cũng cao hứng theo. Hai người tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt. Cho đến lúc đám người ở lượt này đã bắt đầu ra khỏi, hai người chuẩn bị bước vào bỗng nghe thấy tiếng khóc ngay đằng sau mình.

"Thôi nào con, mình đi chơi cái khác được không? Nghe lời mẹ, đừng khóc nữa mà..."
"Con không chịu! Con muốn chơi xe điện cơ!"

Bakugou và Todoroki đồng loạt quay đầu về phía sau. Trước mặt hai người là một người phụ nữ đầy vẻ mệt mỏi, cô ngồi xổm xuống cố dỗ lấy đứa con bên cạnh đang khóc vì bị nhân viên chặn lại không cho vào chơi. Todoroki và Bakugou không nói mà cùng quay lại nhìn nhau. Bakugou có thể thấy, trong mắt người đối diện tràn đầy vẻ có lỗi. Quả thật, chính hắn cũng thấy trong lòng bứt rứt.

"Cô gì này," Ngoài dự đoán, Bakugou tiến đến nói.
"Cô với cháu cô có thể đi một xe của bọn tôi."

Người phụ nữ ngẩng lên với vẻ mặt vui mừng.

"Thật sao? Nếu vậy thật cảm ơn hai cậu nhiều quá!"

"Không có gì đâu, cô với bé mau vào đi." - Lần này đến lượt Todoroki trả lời.

Thằng bé cũng từ từ nín khóc, đi cùng mẹ vào trong sân. Hai người thấy vậy đều thở phào vui mừng trong lòng.

Mà lúc đi lấy xe, Bakugou mới nhận ra một vấn đề rất lớn.

Đừng hiểu nhầm gì ở đây cả. Hắn thật sự cảm thấy tội lỗi phần nào đó khi giành mất cái xe cuối cùng, vậy nên mới nhường lại cho hai mẹ con kia. Vậy mà hắn lại có thể quên được hắn sẽ ngồi cùng xe với Todoroki, lạ ha.

Todoroki đã tiến lên phía trước ngồi vào trong xe, khó hiểu nhìn người kia vẫn đang đứng chôn chân trước mặt. Bakugou chợt nhận ra, tại sao hắn lại phải lo lắng? Chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao?

Hắn tiến đến ngồi vào bên cạnh Todoroki. Cho dù xe có đủ hai chỗ, nhưng tất nhiên để hai người trưởng thành ngồi vẫn khá chật chội. Bakugou nói với Todoroki chia ra mỗi người một chân phanh và một chân ga, rồi cùng giữ lấy vô lăng.

Đèn báo hiệu lại sáng lên, những chiếc xe xung quanh cũng dần chuyển động. Ban đầu điều khiển khá khó, nhưng rồi hai người cũng phối hợp với nhau rất tốt. Và bởi Bakugou là người đạp ga, nên Todoroki đúng ra cũng không cần làm gì nhiều lắm, chỉ cần nghe "lệnh" của Bakugou để biết sẽ xoay tay lái về đâu.

Cho dù đúng là Bakugou cũng muốn thoải mái luồn lách, nhưng bởi bây giờ có cả Todoroki ngồi cạnh nên hắn cũng không dám bất cẩn. Nhưng về phần Todoroki thì không. Ban đầu cậu ổn với tốc độ này, nhưng được một lúc liền thấy chán nản.

"Chúng ta đi nhanh hơn một chút được không, giống lúc anh đi đợt đầu ấy."

Bakugou bất ngờ quay sang.

"Em chắc không?"

Todoroki gật đầu với ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn.

"Vậy giữ chắc."

Nói đoạn, Bakugou bất ngờ nhấn ga. Xe lao vọt đi, hắn tính xoay vô lăng, nhưng rồi bỗng quên mất tay người kia đang ở trên đó. Todoroki phải đạp phanh gấp, không suýt nữa họ đã đâm trúng thành ngăn cách của sân.

Bakugou khi dừng lại thì hơi suy nghĩ một lúc, rồi rốt cục, hắn chẳng nói chẳng rằng, đặt luôn tay mình lên tay người bên cạnh.

"Để yên nhé."

Nhận thấy khoảng giữa sân đang trống, Bakugou liền không chần chừ thêm kẻo bỏ lỡ thời cơ tốt mà nhấn ga tiếp. Lần này xe không đi lỗi như vừa nãy nữa, mà cua một đường theo vạch vòng sân cực kì chuẩn xác bởi Bakugou hoàn toàn có thể điều khiển vô lăng lần này. Todoroki ngồi cạnh cứng đờ người, bởi tay người kia đang nắm lấy tay cậu rất chặt. Nhất là ở những khúc cua, Bakugou càng nắm chặt hơn bao giờ hết. Cảm giác âm ẩm trên tay cậu dần hiện hữu rõ hơn, nhưng Todoroki cũng không rõ là do người kia nắm quá chặt hay tay cậu quá nóng nữa.

Bakugou ngồi cạnh đang trong trạng thái cực kì hăng máu. Có lẽ tốc độ lần này của hắn còn kinh khủng hơn cả lần đầu tiên. Giờ đây những người còn lại trong sân không chỉ nhường đường nữa, mà đơn giản là không dám bén mảng đến phần giữa sân.

Lái đến phải chục vòng, Bakugou mới định dừng lại. Todoroki từ nãy tới giờ không có động tĩnh gì, dừng xe mới quay lại nhìn người kia.

"Em ổn không?"
"Anh vẫn đang lái rất tốt mà, tuyệt lắm."

Bakugou được khen những hai lần đương nhiên rất cao hứng, nghe thế liền tiếp tục nhấn ga.

Todoroki ngồi cạnh không tài nào tập trung vào con đường trước mặt được nữa. Mọi giác quan của cậu như bị vô hiệu hoá, chỉ duy nhất xúc giác trên tay là cảm nhận được sự nóng bừng.

Todoroki liền nảy ra một câu hỏi trong đầu, rằng có thật sự cậu đã hết thích Bakugou chưa.

Sau khi ra khỏi khu xe điện, hai người dạo quanh mua vài món đồ ăn vặt để ăn. Todoroki chọn một quầy crepe, cậu ăn vị kem dâu, còn Bakugou chọn caramel. Tiếp sau đó, cả hai sà vào cả những quầy bán đồ ăn mặn. Tâm trạng của Bakugou cũng khá hơn hẳn so với lúc đầu.
Dạo chơi một hồi, trời cũng dần tối. Tầm đến 5-6 giờ là khoảng thời gian người ta tụ lại nhiều nhất ở bánh xe đu quay - tâm điểm của khu này. Những đôi tình nhân luôn muốn nhanh nhanh xếp hàng trước để được vào sớm, ngắm nhìn hoàng hôn từ trên cao giữa không gian chỉ có hai người luôn là ý tưởng tuyệt vời nhất cho một buổi hẹn.

Tất nhiên Bakugou cũng sẽ quan tâm đến cái đó. Đúng hơn, hắn đã tia thấy từ khi mới vào. Mà tất nhiên, cái gì vui nhất nên để ở cuối cùng. Với lại, hắn thích buổi tối hơn.

Cũng bởi vậy mà giờ đây đã 7 giờ rưỡi hơn hai người mới đến xếp hàng. Qua "giờ cao điểm" nên tất nhiên hàng người cũng đỡ đông phải hơn một nửa. Todoroki tay cầm xiên thịt gà sốt còn ăn dở đứng xếp hàng, Bakugou bên cạnh cũng cầm xiên gà cay gần hết.
Cho dù nói có nói là không nhiều người bằng lúc xế chiều, nhưng bởi nơi này là điểm nổi tiếng nhất nên vẫn không tránh khỏi phải chờ hàng lâu. Cũng may rằng sau tầm chục phút, hàng dài người rốt cục cũng rút ngắn. Lượt người tiếp theo tiến vào, bao gồm cả Bakugou và Todoroki chiếm được vị trí những hành khách cuối bảng.

Buồng của đu quay không quá nhỏ, có hai dãy ghế tựa đối diện nhau. Bakugou và Todoroki tự động mỗi người ngồi một bên. Xong xuôi, tiếng loa gắn bên trên góc buồng phát báo hiệu vòng đu quay sẽ chuyển động trong giây lát.

Mỗi buồng đều được lắp đèn led bên ngoài để trang trí, cộng với đó là ánh sáng từ ngoài chiếu vào cũng đủ rọi vậy nên bên trong chỉ được bố trí một dây đèn led vàng nhỏ bên trên. Todoroki nhìn ra bên ngoài, chăm chú đến mức chẳng nói gì. Phong cảnh thực sự rất đẹp. Đường phố rực rỡ ánh đèn, lung linh như trong giấc mơ vậy.

Buồng của hai người dần lên đến đỉnh, như người ta nói là thời khắc tuyệt vời nhất khi trải nghiệm bánh xe đu quay. Tầm nhìn cao rộng bát ngát dường như bao quát cả thành phố làm Todoroki không tài nào rời mắt nổi. Cậu nhìn những chiếc xe lướt nhanh trên đường, nhìn người qua lại bây giờ như chỉ bé bằng con kiến, nhìn dãy đèn đường đằng xa xa.

Phong cảnh đẹp như thế, nhưng Bakugou chẳng tài nào tập trung. Trong mắt hắn hiện tại, chỉ còn lại Todoroki đối diện, với ánh sáng mơ hồ rọi lên gương mặt. Hắn ảo giác hay sao, không gian giữa hai người đều bị bóng tối đắp lên, nhàn nhạt ánh sáng bên ngoài chẳng thể soi rọi cả buồng, vậy mà dường như Todoroki lại đang toả sáng, nhẹ nhàng như ánh trăng rọi trong đáy mắt.

Buồng của hai người lên đến đỉnh, trong vài phút chậm rãi ngắn ngủi ấy, hắn lại thấy thời gian như dừng lại.

Todoroki quay lại nhìn hắn. Ánh mắt em xoáy sâu vào Bakugou, chúng mơ màng, mà có mị lực nào làm hắn chẳng dứt ra nổi.

Ánh sáng rọi vào em, rọi một bên người em, bao bọc cả con mắt xanh sâu thẳm vẻ yêu kiều. Dường như hình ảnh này quen quá, vì hiện tại hắn chẳng thể nào nhìn được gì khác ngoài hàng mi em đang lay động và con ngươi em như bao bọc cả trời đêm.

"Đẹp quá nhỉ."

Todoroki cất tiếng, lại quay sang nhìn ngắm cảnh phố phường.

Bakugou nhìn cậu, cụp mắt xuống, cười khẽ.

"Ừ, thật sự rất đẹp."

Đến 9 giờ khi khu công viên đóng cửa, hai người mới đi về. Có lẽ bởi đã ăn linh tinh bên trong đó nên chẳng có ai thấy đói cả.

Đường về không xa, nhưng không hiểu sao hai người đều đi chậm. Những câu đối thoại không đầu không đuôi cứ thế nối tiếp nhau, chẳng có ý nghĩa gì mấy, nhưng đều làm cả hai thấy vui vẻ.

Todoroki sau cả ngày dài đi cùng với Bakugou lại cảm thấy những cảm xúc khác lạ. Những câu hỏi cậu từng nghĩ đến khi trước chẳng còn quan trọng bằng câu hỏi hiện tại trong đầu cậu nữa.

Rốt cục cậu có còn thích Bakugou không?

Hai người đi một hồi cũng đến nhà Todoroki. Khung cảnh quen thuộc này thật sự làm cậu muốn đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho người trước mặt.

Rằng tại sao trong cuộc trò chuyện của anh lại có nhắc tới em, tại sao em lại là người duy nhất được kể, tại sao nhà anh ngược hướng nhưng vẫn nói là cùng, tại sao bỗng dưng anh lại đột ngột biến mất.

Todoroki đứng chôn chân một chỗ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì cả.

"Anh về cẩn thận."

Bakugou chẳng đáp, bước lên một bậc thang, cách Todoroki hai bậc.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo lấy, Todoroki không lường được ngã người ra phía trước theo quán tính.

Bakugou vẫn luôn làm những thứ bất ngờ như thế. Giống với đêm đầy dư vị của rượu hôm đó, hắn hôn cậu.

Não của Todoroki chẳng thể nghĩ được gì cả. Bakugou giữ lấy cậu, giống như muốn cậu không đi mất. Tay hắn gắt gao nắm chặt, nhưng môi chạm lại mềm mại dịu dàng.

Hắn rời ra. Hai mắt Bakugou vẫn luôn nhìn Todoroki, nhưng không giống như đêm hôm ấy nặng trĩu đầy tâm sự, hắn hôm nay hoàn toàn tỉnh táo, dường như còn có vẻ muốn cậu cho hắn câu trả lời cho điều gì.

"Nếu đến lần thứ hai vẫn không đẩy ra, thì tôi có thể nghĩ em cũng thích tôi đấy."

Todoroki mở to mắt nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai chịu rời đi.

Có vẻ như câu hỏi lớn nhất trong lòng Todoroki đã được giải đáp, những thắc mắc mới nãy của cậu cũng bởi đó mà tan biến. Đơn giản là, không cần thiết nữa.

"Có lẽ vậy."

Todoroki vòng tay qua cổ Bakugou, gục đầu xuống hõm vai hắn.

Đèn đường chiếu rọi xuống hai thân ảnh dính lấy nhau giữa khoảng sân. Xung quanh chẳng có một bóng người, chắc bởi vậy nên hai người vẫn cứ bướng bỉnh ôm lấy nhau thật lâu.

Tối đó, Bakugou và Todoroki về cùng một hướng.

○○○

Uraraka vươn vai, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Cô đến sớm lau dọn, kê bàn ghế, chuẩn bị cho một ngày mới năng suất.

Một lúc sau, Midoriya cũng đến. Hai người cùng lau chùi trong bếp, tán gẫu vài chuyện chờ khách đến.

"Todoroki-kun vẫn chưa đến à?"
"Ừ nhỉ, giờ này đáng lẽ cậu ấy phải đến rồi chứ."

Uraraka ngó ra ngoài cửa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vậy mà vẫn chẳng thấy nổi bóng dáng của Todoroki đâu.

Cô vẫn thầm lo lắng trong lòng rằng Todoroki sẽ giận mình. Từ ngày vị khách kia không đến, cậu làm việc thiếu sức sống hẳn. Todoroki cũng không đi chơi với hai người họ, được rủ rê vẫn nhất quyết về nhà.

Midoriya thoáng thấy sắc mặt cô bạn trầm xuống đã hiểu sự tình, lên tiếng an ủi.

"Chắc Todoroki-kun sẽ không sao đâu mà. Cậu ấy cũng sẽ không giận cậu đâu."
"Tớ biết, nhưng tớ sợ việc của cậu ấy đổ bể là do tớ. Có khi tớ đã lỡ nói gì sai với cậu ấy thì sao?"
"Chắc chắn là không đâu. Cậu khuyên không có gì sai cả, nếu có thì Todoroki-kun cũng sẽ phải cẩn thận suy ngh—"

Tiếng cửa mở rầm cắt ngang lời Midoriya. Todoroki - nhân vật chính trong cuộc trò chuyện bất ngờ xuất hiện. Cậu hớt hải đi vào, như có việc gì vội lắm.

"A Todoroki-kun, bọn tớ cũng vừa nhắc—"
"Xin lỗi, hôm nay tớ nghỉ. Báo với quản lý dùm tớ."
"Hả?"

Todoroki không trả lời mà quay lại nhìn về phía cửa, bộ dạng sốt sắng của cậu nhìn kĩ hình như còn có vẻ...mong chờ?

"Hôm nay có việc gấp. Thế nhé."

Chẳng chờ câu trả lời từ phía đối diện, Todoroki đã vọt ra ngoài.

Midoriya và Uraraka đều khó hiểu mà nhìn nhau. Hai người cùng tiến tới phía cửa ngó ra để nhìn theo Todoroki.

Bạn của họ đang đi cùng một người đàn ông, nhìn có vẻ quen mắt... Tóc vàng tro, áo măng tô...

Nhận ra điều bất thường, Midoriya và Uraraka đều quay lại nhìn nhau. Cả hai trừng to mắt, đưa tay lên chỉ theo bóng dáng bạn họ đang dần đi khuất, kêu to:

"Chẳng, chẳng lẽ là!?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro