(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bắt đầu từ khi nào mà Shouto đã không còn để tâm đến những vết hoen ố loang lổ nơi góc tường kia nữa, cũng như đã dần dần đánh mất hy vọng về việc được giải cứu. Những lần chủ động giao tiếp hiếm hoi của Bākugøu không mang tới nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Và đặc biệt là kể từ lần lỡ miệng ấy, hắn tuyệt nhiên không đả động đến cái tên đó thêm một lần nào nữa – điều khiến cậu cực kỳ bất an và hối hận đan xen.

Tâm tư ngổn ngang không cách nào dằn xuống được, cứ mỗi lần hình ảnh người ấy hiện về là một lần cậu cảm thấy trái tim mình như bị đôi bàn tay vô hình hung bạo siết nghẹt lại, những móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào từng thớ cơ khiến cho việc thoi thóp đập từng nhịp yếu ớt duy trì sinh mạng cũng trở nên thật đau đớn. Rốt cuộc là mọi chuyện đã đi lệch guồng từ bao giờ?

Đầu ngón tay chạy loạn khắp mái tóc, Shouto rũ mi mắt, giựt đứt sợi lý trí cuối cùng để đắm mình trong miền ký ức nơi mà mọi thứ - cơ thể, mùi hương, nụ cười, ánh mắt, đều chỉ thuộc về một người duy nhất. Cậu nhớ về những hôm tan ca muộn, chỉ cần bước đến cửa phòng khám là sẽ thấy bóng dáng một người tựa lưng vào tường lặng lẽ đứng chờ. Công việc của người đó cũng chẳng nhàn rỗi hơn cậu là bao, tuy nhiên chỉ cần có thời gian rảnh sẽ luôn chủ động tới tìm cậu. Cánh cửa tự động trượt sang hai bên, khí lạnh cuốn sương đêm tràn vào vây lấy thân người, đối phương giật mình quay lại, xác định đúng là người mình đang chờ liền ngay lập tức ném đầu thuốc lá đang cháy dở giữa kẽ tay xuống đất, mũi giày da dằn xuống hai lần dập tắt đốm lửa đỏ. Cả hai thường không biết phải phá vỡ bầu không khí yên lặng như thế nào, giả như điều đó là cần thiết vào những lúc như thế này. Phần lớn thời gian, một viên kẹo hay một tấm khăn choàng sẽ nói lên toàn bộ tâm ý người đó muốn gửi đến cậu. Người ấy biết cậu sẽ cần một chút vị ngọt ngào sau hàng giờ làm việc mệt mỏi, cũng như luôn quên giữ ấm cổ họng trong những ngày tiết trời trở lạnh. Dẫu thường bị hiểu lầm là tuýp người hờ hững, vô tâm, người ấy lại có thể nhớ được tất thảy những điều vụn vặt về cậu, gom góp từng chút dịu dàng gửi qua những hành động nhỏ nhất, tới cậu.

Shouto nghĩ, nếu thực tại quá đỗi tàn nhẫn, vậy cậu nguyện ý cùng người triền miên dây dưa trong cõi ảo mộng này. Thế giới ngoài kia muốn cuồng loạn đến nhường nào thì cũng mặc cho nó điên cuồng đi.

Thời gian thực chẳng biết đã chảy được bao nhiêu, chỉ đến khi lờ mờ cảm nhận được hơi thở phả khẽ bên hõm cổ thì cậu mới ý thức được mình vừa vô thức thiếp đi một giấc khá sâu. Gắng gượng lấy lại sự tỉnh táo, cậu phát hiện ra người mình đã bị ghì chặt cứng từ phía sau, mọi nỗ lực cựa quậy vào lúc này ngược lại chỉ khiến cái siết càng thêm chặt mà thôi. Hơi thở người đó vẫn đều đặn phả sau gáy. Cậu ngập ngụa trong thứ mùi hương không thuộc về mình, toàn thân phát run trước sự hiện diện không báo trước này của hắn.

Bākugøu có mùi cơ thể rất đặc trưng, giống như bị ám mùi thuốc lá lâu năm, dù cách một khoảng xa vẫn có thể ngửi thấy. Cùng với giọng nói, đây là hai đặc điểm rõ nhất mà hắn chẳng thể bắt chước được Katsuki. Lưng cậu bị hắn ôm ghì tới rịn mồ hôi, tấc áo sơ mi mỏng tang dính vào da thịt, không hề xê dịch dù cậu có cử động thế nào. Cậu hé miệng muốn đánh thức hắn ta dậy, thế nhưng chẳng một thanh âm nào được bật ra từ cổ họng khản đặc của cậu. Vào ngay giây phút cậu từ bỏ cựa quậy mà nằm yên trong vòng tay hắn, Bākugøu lúc này mới lên tiếng.

"Ánh trăng hôm nay lạnh quá."

Giữa màn đêm tịch mịch, chất giọng trầm khàn của hắn cất lên tựa như dao cùn rạch một đường trên tấm màn Tulle mỏng, vô cùng khó nghe. Dẫu vậy, toàn tâm toàn ý của cậu hiện giờ không thật sự đặt ở nội dung câu nói mà nằm ở hành động tiếp theo của hắn. Vòng tay hắn di chuyển xuống dưới siết lấy eo cậu, cong lưng nằm co quắp như đứa trẻ, trán áp vào tấm lưng trước mặt. Giá như cậu có thể quay được người lại để thấy vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ và đượm vẻ cam chịu lúc này của hắn. Rũ bỏ đi lớp vẻ ngoài gai góc, hắn trở về nguyên trạng là một kẻ lữ hành đơn độc, chẳng mang theo bất kỳ hành lý nào ngoài một lỗ hổng lớn trước lồng ngực trong chuyến du lịch chẳng rõ đích đến là đâu.

"Bé con," Hắn gọi, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian mà cậu tưởng như hắn đã quên khuấy đi rồi, hắn lại một lần nữa gọi cậu bằng thứ biệt danh ghê tởm đó, "...phải làm thế nào để một người có thể độc chiếm lấy ánh trăng?"

Tiếp xúc với hắn được một thời gian, cậu đã không còn cảm thấy quá ngạc nhiên trước những câu hỏi không đầu không đuôi của hắn nữa. Trái lại, có đôi lúc hắn khiến cậu bất tri bất giác liên tưởng tới một đứa trẻ to xác, lớn lên với những mảnh ghép tâm hồn không được trọn vẹn. Dường như trong suốt quãng thời gian trưởng thành đã không có một ai ở bên cạnh hướng dẫn cho hắn cách đặt mỗi miếng ghép về đúng chỗ của nó, để mặc cho hắn tự xoay xở lấy. Kết quả, bức tranh bị hắn ghép lộn xộn chẳng thành hình, miếng nào miếng nấy đều nát bươm vì bị nhồi nhét quá nhiều, miễn cưỡng oằn mình nằm gọn trong một vị trí không thuộc về bản thân.

Cảm giác vòng tay đang đặt trên eo mình không còn gắt gao siết chặt nữa, cậu thêm một lần thử nhấc cánh tay đó lên, hai mắt mở lớn khi thấy hắn thật sự thuận theo ý cậu. Được đà, cậu toan ngồi hẳn dậy để tách rõ khoảng cách với hắn. Hành động này xem chừng vượt quá khoảng nhân nhượng của đối phương, bởi ngay giây tiếp theo, hai bả vai của cậu đã bị hắn hung hăng kéo giật lại và ghì xuống tấm nệm cứng. Vẻ mặt của hắn bình thản trái ngược với cái nhăn mày đau đớn cùng ánh mắt kinh ngạc của cậu. Đôi mắt hắn ghim chặt vào cậu, đau đáu tìm kiếm câu trả lời hắn cần. Chẳng thể làm gì khác khi bị hắn khóa cố định dưới thân người, cậu nhắm mắt, ngửa đầu nuốt khan một cái, khó khăn tìm lại giọng nói của mình.

"Ánh trăng không tồn tại vì con người, tất nhiên cũng không nằm trong tầm kiểm soát của con người. Cố chấp theo đuổi một thứ quá tầm với cũng giống như việc đuổi theo một làn gió vậy. Nếu quá mù quáng, anh có thể sẽ sảy chân rơi xuống bờ vực lúc nào không hay."

Bākugøu chưa bao giờ là một kẻ đặt nặng cái nhìn của người khác về mình, bởi vậy dù hắn có nghĩ gì, làm gì, hắn cũng không buồn che dấu ý định hay cố gắng tung ra những biểu hiện giả nhằm đánh lạc hướng. Là một bác sỹ tâm lý, vậy mà cậu lại hết lần này tới lần khác thất bại trong việc cố gắng theo kịp suy nghĩ của hắn, dẫu cho hắn thực tâm không hề muốn giấu.

Ngay lúc này đây cũng vậy, vẻ mặt hắn điềm nhiên như không, đáy mắt phẳng lặng chẳng chút dao động. Ấy vậy nhưng, chính bởi vì sự bình tĩnh đó khiến cậu càng bất lực hơn trong việc dò đúng cảm xúc, suy nghĩ của hắn.

"Vậy là ánh trăng không thể chỉ thuộc sự sở hữu của bất kỳ một ai cả..." Hắn trầm ngâm một lúc trước khi tiếp tục, "kể cả là kẻ đó, có phải không?"

Cậu chẳng nghe lọt tai những lời hắn nói, dù chỉ một từ.

"Điều đó đồng nghĩa với việc bất kể sắp tới đây tôi có làm gì cũng sẽ không vi phạm giao ước với kẻ đó, đúng không?"

"?"

Hắn liên tục sử dụng mẫu câu nghi vấn, chầm chậm dồn cậu vào chân tường và chẳng chừa bất cứ khe hở nào cho cậu nhen nhóm niềm hy vọng trốn thoát. Trong lòng cậu dấy lên linh cảm không lành, cứ như thể hôm nay đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cho tâm trạng hắn bị ảnh hưởng đáng kể, cách nói chuyện cũng ẩn chứa nhiều hàm ý hơn. Hắn rõ ràng muốn từ chỗ của cậu tìm ra đáp án cho uẩn khúc chất chứa trong lòng, thế nhưng đến cuối cùng cũng không hé răng nửa lời về những mối bận tâm ấy, tựa như cậu có biết hay không cũng chẳng hề quan trọng.

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh và người đó đã bí mật giao ước những gì với nhau rồi?"

Chẳng cần hắn phải tự giải thích, cậu hoàn toàn có thể ngầm hiểu "người đó" mà cả hai đang cùng nói đến ở đây là ai. Điều mà cậu đang muốn biết nhất lúc này chính là hai kẻ liều mạng ấy rốt cuộc đã âm thầm đạt được thỏa thuận thế nào, hay đúng hơn nên nói là điều khoản thỏa thuận chặt chẽ đến mức nào mới có thể khiến cho một kẻ khôn ngoan và lọc lõi như Bākugøu cũng phải đắn đo đến nhường này.

"Tôi muốn làm gì? Chi bằng em đoán xem?"

Bākugøu cũng không nhiều lời, cơ đùi gồng lên kẹp chặt lấy eo đối phương, chỉ vậy thôi đã có thể khiến cho cậu không còn cách nào gượng dậy được nữa. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, lần lượt trút bỏ thứ vải vóc vướng víu trên người, chẳng mấy chốc đã đem da thịt nửa thân trên phô bày hết thảy. Thấy được vẻ hoảng loạn trên gương mặt cậu, hắn mới để lộ nụ cười đắc ý, trở lại làm hắn ngạo mạn của trước đây.

"Đoán trúng sẽ có thưởng."

Cậu tái mặt khi nghe thấy tiếng lách cách của kim loại vào khoảng khắc hắn lấy ra một chiếc còng tay từ sau lưng. Hắn còn cố tình giơ nó đến trước vệt sáng bàng bạc duy nhất trong căn phòng, những tia sáng phản chiếu hắt lên mặt cậu một vẻ kinh hãi khó có thể nói thành lời.

Hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn thu tay về, nghiêng đầu chăm chú nhìn chiếc còng số 8 đung đưa trước mặt tựa như bị thôi miên.

"Tôi đặc biệt cất công đem thứ này về cho em đấy. Cũng không phải dễ dàng gì nhưng nếu nó có thể khiến em nghe lời hơn thì cũng đáng thôi."

Hắn nói bằng cái giọng tủi thân hệt như đã phải chịu một nỗi ấm ức lớn. Một ý nghĩ đáng sợ chợt vụt qua đầu cậu.

"Anh... anh lấy thứ này ở chỗ Katsuki?"

Hắn nhướn một bên mày, khóe môi theo đó cũng tự nhiên kéo lên, ánh mắt hấp háy chờ mong sự tán thưởng – hay một chút tín hiệu vui mừng cũng được, từ cậu.

"Thế nào? Có phải bỗng nhiên có cảm giác thân thuộc hơn rất nhiều rồi không?"

Thế nhưng có vẻ như thực tế đã làm hắn thất vọng rồi. Đáp lại hắn chỉ có nỗi phẫn nộ tột cùng, không hơn. Chút kinh ngạc lẫn sợ hãi ban nãy đã bị một đợt sóng quét sạch khỏi đôi ngươi dị sắc kia, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Cậu thậm chí còn chẳng khiêng nể chiếc vảy ngược của hắn, lần thứ hai gọi thật dõng dạc cái tên mà hắn căm thù nhất, muốn xóa sổ nhất.

"Katsuki hiện tại thế nào rồi!!! Anh đã làm gì cậu ấy!!!"

Bākugøu chẳng có vẻ nổi giận lôi đình như lần đó, một chút mất hứng cũng không. Hắn chơi đùa với chiếc còng, xoay nó trên ngón tay. Sự đắc chí đượm từ đuôi mắt đến khóe môi hắn lúc này suy cho cùng cũng chẳng đến từ thứ đồ kim loại vô tri vô giác kia. Thứ mà hắn đang chơi đùa trong tay rõ ràng chính là trái tim và điểm yếu của cậu.

"Trả lời câu hỏi của tôi! Khốn nạn!" Cậu gằn lên, chưa bao giờ trông mất kiên nhẫn hơn lúc này.

Hắn đã đạt được thứ hắn muốn, sự kích động của cậu khiến cho hormone Dopamine trong người hắn nhộn nhạo nháy múa hết cả, kích thích dâng trào khiến hắn khó mà kìm được nụ cười.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ không nói rằng tôi rất đau lòng trước sự sắt đá của em đâu. Dù sao thì nó cũng là một trong những nét tính cách đặc biệt ở em mà." Nét cười vẫn hấp háy trong đôi mắt khi hắn tóm gọn hai cổ tay cậu và cố định chúng quá đỉnh đầu. "Điểm khác biệt ở em so với Angel."

Âm thanh kim loại va vào nhau lạnh buốt tựa như hồi chuông báo tử cho cậu. Hắn cúi đầu nhìn cậu ở một khoảng cách gần hơn, mái tóc rũ xuống làm thành một vách ngăn ánh sáng chiếu tỏ đường nét khuôn mặt. Nhưng chỉ bằng linh cảm, cậu biết hắn nhất định là đang cười nhạo cậu.

"Nên thưởng gì cho sự thông minh của em bây giờ nhỉ?" Hơi thở của hắn phả lên mặt bị cậu ghét bỏ nghiêng đầu tránh sang một bên. Chẳng những không phật ý, hắn lại càng được nước thu lại khoảng cách. "Một nụ hôn thì thế nào?"

Shouto lập tức quay sang tức giận trừng mắt với hắn, nói chỉ một chữ, "Cút!"

Hắn ngay lập tức cười ha hả thành tiếng, "Deng! Sai rồi, ở đây chỉ có một người có quyền ra lệnh mà thôi." Đôi đồng tử mang sắc đỏ au sáng quắc giữa đêm đen, chẳng chứa nổi bất kỳ hình bóng phản chiếu nào trong đó cả. Hắn nhìn cậu, chầm chậm nhả từng chữ, "Không.phải.em."

Đối diện với ánh nhìn nóng bỏng như thiêu như đốt ấy của hắn, cậu thấy da đầu mình tê rần, chẳng hiểu lấy sức lực từ đâu mà có thể nghiêng người vật hắn sang một bên. Tiếng tấm ráp giường bị nện thô bạo vang khắp gian phòng trống trải, cậu lúc này dường như chẳng còn biết đau, biết sợ là gì, trong tâm trí chỉ có một mục tiêu chiến đấu duy nhất, đó là nhất quyết không thể khuất phục trước hắn.

"Một kẻ lạc loài như anh sẽ chẳng bao giờ được chào đón ở thế giới này như một công dân đích thực, càng không thể sánh nổi với Katsuki! Anh vĩnh viễn chỉ có thể đứng phía sau ánh hào quang của Katsuki chứ đừng nói đến ước mộng viển vông thế chỗ cậu ấy! Người như anh làm sao có thể chứ?"

Việc nhắc đến cái tên ấy trong tình huống này khiến cho trái tim cậu chẳng khác gì vừa bị vặt đứt ra khỏi cuống tim và bị đá đi thật xa. Lồng ngực mất đi sức nặng làm cậu rơi vào mơ hồ không rõ đây là mơ hay là thực. Chẳng rõ từ khi nào cậu đã vô thức chạm khắc hình bóng người ấy vào tận xương tủy, mùi hương của người ấy đã thấm đượm vào từng thớ thịt, khiến cho việc bỗng nhiên tỉnh táo ý thức được bên cạnh đã rất lâu rồi không còn bất cứ dấu hiệu tồn tại nào của người ấy đau đớn hệt như nỗi đau róc xương lóc thịt. Cậu chợt nhận ra rằng mình hóa ra không hề mạnh mẽ như tưởng tượng, rằng cậu chỉ đang lừa mình dối người, rằng cậu đã trở nên yếu đuối đến cỡ nào khi không còn người ấy cạnh bên.

Nhưng tình thế hiện tại đã đổi khác, ở một địa phận nơi chỉ có cậu và hắn là hai sinh vật sống duy nhất, còn chẳng rõ có còn nằm trong ranh giới thế giới thực của cậu nữa không, nếu cậu không đứng lên ra mặt thay cho Katsuki thì e rằng sẽ chẳng có ai có thể nữa. Kể từ giây phút tên quái vật đáng ghê tởm này chẳng chút kiêng nể mà sỉ nhục người thương ngay trước mặt cậu, cậu đã chẳng còn bất cứ mối tậm tâm nào lớn hơn việc phải mạnh mẽ đứng lên chống trả đến cùng. Phải chiến đấu thay cả phần của Katsuki nữa!

Một thoáng im lặng đáng sợ thình lình bị đánh sập bởi một tràng cười sảng khoái và vô cùng khoa trương của Bākugøu. Hắn vẫn nằm im tại vị trí ban nãy, bên cạnh cậu, chỉ ngóc mỗi cái đầu dậy và chống tay đỡ lấy gương mặt nghiêng nghiêng nhìn cậu.

"Thế chỗ tên đó ư? Haha, đúng rồi, tôi sao mà xứng chứ." Tên đó tốt đẹp đến vậy, hoàn hảo tới buồn nôn, sao mà sánh nổi. "Bởi vậy nên lựa chọn đó chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của tôi."

"Em biết còn thứ gì thú vị hơn không?" Đôi mắt ngập vẻ giễu cợt hơi híp lại, đuôi mắt cong lên, mang theo ý cười như có như không, "So với thay thế nó, tôi đây lại càng muốn hủy hoại nó hơn. Muốn nhìn thấy nó hoàn toàn sụp đổ, muốn thấy dáng vẻ tiều tụy kiệt quệ của nó, muốn nó phải mở to mắt mà chứng kiến toàn bộ những điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của nó bị tôi đạp dưới chân như miếng giẻ rách."

Còn một câu cuối, hắn ghé sát tới tai cậu mà hạ giọng thì thầm, "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hủy hoại tên đó. Chẳng phải vì tôi, cũng chẳng phải vì em."

Cậu sững sờ trước những gì vừa được nghe. Dù đây cũng chẳng phải lần đầu hắn công khai bản chất là một kẻ đốn mạt đích thực trước mặt cậu, cậu vẫn không khỏi bất ngờ trước giới hạn điên rồ và bệnh hoạn mà một người có thể chạm tới.

"Anh thật sự thối nát đến hết thuốc chữa rồi!"

"Không sao, dẫu tôi có xuống địa ngục cũng nhất định kéo theo Bakugou Katsuki."

Bākugøu có thể là một kẻ buông những lời tàn độc nhất mà chẳng chớp mắt lấy một cái, thế nhưng hắn chưa từng nói dối. Ít nhất là cho đến giờ phút này, những lời hắn nói hắn đều đã hiện thực hóa được hết. Nhìn vào mắt hắn, cậu biết lần này cũng vậy.

"Địa ngục cũng không chứa được thứ cặn bã như anh đâu."

Hắn cười thành tiếng, "Miệng lưỡi độc thật." Sau đó không hề báo trước, thô bạo nắm lấy cằm cậu kéo lại và trao một nụ hôn.

Cậu chết điếng người trước hành động bất ngờ này của hắn. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phòng bị, đầu lưỡi của hắn đã trượt vào xâm chiếm khoang miệng của cậu. Mặc cho cậu sau đó có giãy giụa phản kháng, hắn cứ như vẫn đang ở một chiều không gian khác, bình thản ngậm lấy môi lưỡi đối phương cắn mút hồi lâu tới sưng đỏ, nóng rực lên.

"Thứ độc dược này quả nhiên được tạo ra để khắc chế tôi mà. Lợi hại thật, phen này muốn không phục cũng phải phục rồi."

Nụ hôn quá sâu khiến cậu nhất thời chưa tìm lại được nhịp thở ổn định. Hắn một bên nhìn cậu bị trêu đùa đến mơ màng, gấp gáp hút dưỡng khí, đôi mắt cũng đã được tráng thêm một tầng nước mỏng làm giảm bớt vài phần tinh anh, một bên giúp cậu trút bỏ áo quần trên người. Hai tay bị còng quá đỉnh đầu nên không thể cởi được áo, hắn chỉ có thể để phanh phần vạt áo của cậu như vậy mà thôi. Chẳng quan trọng, hắn cũng đã có được thứ hắn cần trước mắt đây rồi.

"Tôi cảnh cáo anh, Bākugøu, nếu như anh còn tiếp tục đi quá giới hạn, thề có trời rằng tôi sẽ−"

"Giới hạn? Mình đi qua cái đó lâu rồi mà em?" Hắn hồn nhiên cười hắt một tiếng, "Nhớ không, vào cái đêm em giúp tôi che dấu sự hiện diện trước mặt mấy tên tội phạm đó ấy?"

"Anh... vậy hôm đó... là anh?" Bờ môi cậu run rẩy phát ra thanh âm ngắt quãng, không rõ ràng. Và mặc cho cậu có cật lực phủ nhận suy đoán đáng sợ trong đầu đến mức nào đi chăng nữa, những gì hiện thực phũ phàng bày ra trước mắt cậu đều đang khẳng định vế ngược lại.

Chẳng trách những ngày đầu tiên khi cậu bị hắn đem đến đây, hắn đã luôn nói những lời thật khó hiểu. Chỉ đến lúc này khi cậu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau thì bức màn chân tướng mới dần dần sang tỏ. Vậy là hóa ra... mọi chuyện đã lệch guồng từ lúc đó.

"Hóa ra lúc đó đến em cũng không phân biệt được sao? Tôi còn tưởng em phản ứng như vậy là vì em đã chấp nhận tôi rồi cơ đấy."

Hắn ra vẻ tủi thân, mặc cho cậu đang giương đôi mắt chất chứa đầy bàng hoàng và khiếp sợ nhìn hắn, thứ ánh mắt chỉ có thể tìm thấy ở một con thú đang bị một kẻ săn mồi nguy hiểm vây khốn.

"Không thể nào, sao tôi có thể tin anh được... Không thể nào đâu, nhất định anh đang giở trò gì đó..."

Cậu ra sức lắc đầu phủ nhận, tầm nhìn đã không còn đặt ở người trước mặt nữa, đôi môi run rẩy lập đi lặp lại một câu như đang niệm thần chú, tin rằng chỉ cần cậu đủ thành tâm thì ý nguyện của cậu sẽ thành hiện thực. Trong mắt Bākugøu hiện tại, một Todoroki Shouto đã gần như đánh mất lý trí, đánh mất cả ngàn vì sao trong đôi mắt thật sự là một mỹ cảnh khó tìm ở nhân gian.

Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc mềm xõa tung trước trán cậu sang một bên, bờ môi lướt nhẹ từ mi tâm xuống sống mũi và kết thúc bằng một nụ hôn phớt ở khóe môi như an ủi, "Yên tâm, không gấp, rồi tôi sẽ gợi cho em nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Hiện tại đương nhiên em sẽ chưa thể chấp nhận được sự thật này. Không sao, đến khi em tự thân trải nghiệm lại, em sẽ tự có đáp án thôi."

Nói rồi chẳng quan tâm cậu có nghe lọt tai chữ nào hay không, hắn đã mất kiên nhẫn ngoạm lấy đôi môi hồng nhuận vẫn còn hơi sưng lên kia như thể nơi đó có thứ ma lực dụ hoặc phát tín hiệu mời gọi hắn. Bất kể cậu có vùng vằng muốn chối bỏ hắn đến đâu, hắn vẫn điền nhiên như thể chẳng có gì diễn ra. Đôi mắt dị sắc xinh đẹp giờ đây khép chặt ép cho thứ chất lỏng trong suốt nóng rẫy chảy ra, thống khổ vùng vẫy khỏi sự áp chế của thân người cao lớn gần gấp đôi mình. Khoang miệng không còn nơi nào mà đầu lưỡi hắn chưa quét qua, đầu lưỡi cậu bị hắn cắn mút đến mất cảm giác, rụt rè tụt cuống tận cuống họng hòng tránh sự truy quét của hắn. Cũng vào đúng khoảnh khắc này, trong miệng đột nhiên được truyền tới một thứ dị vật kim loại mát lạnh. Cậu hoảng sợ muốn đẩy ra thì lại bị hắn cưỡng ép bắt ngậm lấy, kiên nhẫn đợi tới khi cậu không còn mãnh liệt phản kháng nữa mới dứt ra.

"Đừng nói là tôi cưỡng ép em quá đáng." Hắn vươn đầu lưỡi liếp láp sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ môi, híp mắt cười, "Tôi trao cho em chìa khóa, chính là thứ giúp em mở chiếc còng tay phía trên. Nếu em dựa được vào sức mình để mở khóa, tôi sẽ lập tức rời đi. Tất nhiên, cho đến lúc ấy, tôi vẫn có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn."

Một cuộc trao đổi nghe có vẻ rất sòng phẳng. Tuy nhiên đừng quên, đó là những lời mà Bākugøu Kātsukī nói ra. Là hắn chứ chẳng phải một nhân loại bình thường nào cả. Hắn sẽ không nói dối, không nuốt lời, nhưng tất nhiên là hắn cũng sẽ không đàm phán lỗ vốn. Trong mọi giao dịch, hắn phải luôn nắm đằng chuôi!

"Thế nào? Em không phản đối chứ?"

Đáp lại sự mong chờ và điệu cười đắc thắng của hắn chẳng có gì hơn ngoài một ánh nhìn mang theo sự uất hận nồng đậm. Tấm màn nước phủ đẫm hai con ngươi đã bị cậu cưỡng ép vắt kiệt, lúc này sáng trong như tấm gương, càng biểu lộ rõ ràng từng tia cảm xúc hơn bao giờ hết. Trong ánh nhìn dành cho hắn, cậu tuyệt đối không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối bạc nhược. Tuyệt đối sẽ không.

Đầu lưỡi rát đến mất cảm giác nhanh chóng định vị phần đuôi chiếc chìa khóa. Cậu cắn chặt nó trong miệng, chẳng phí thời gian đấu mắt với hắn nữa mà gồng sức nhướn người lên hòng tra chìa vào ổ. Bākugøu cười to hai tiếng tán tưởng, tự mình cũng tranh thủ thời gian quý báu ít ỏi còn lại mà hưởng thụ đôi chút.

Miệng hắn dán chặt ở cần cổ cậu, lần lần tìm xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Một tay hắn trượt xuống vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh bởi vì gồng lên mà ẩn hiện từng khối cơ rắn chắc, hết vuốt rồi lại nhéo yêu vài cái, tay còn lại thì chu du xa hơn, đến tận tít vùng lãnh địa bí mật của cậu, lần sờ tìm đường vào. Cậu vì bất ngờ trước sự động chạm quá sức nhạy cảm này mà vô thức hé môi hớp một hơi thật sâu, hai hàm vẫn ra sức cắn chặt lấy chiếc chìa khóa, đầu lưỡi thoáng động điều chỉnh lại góc độ sao cho chuẩn. Từ đầu chí cuối, ngoại trừ đôi khi tiếng hít thở có lúc hơi mạnh ra, còn lại một thanh âm rên rỉ mềm mại cậu cũng nhất quyết không muốn bố thí cho hắn.

"Em biết chỉ cần em mở miệng chủ động nhờ, tôi sẽ không từ chối giúp đỡ em bất kỳ điều gì, đúng không?" Hắn dùng chính chất dịch của cậu, chẳng hề có sự chuẩn bị dịu dàng nào hết, vừa bắt đầu đã khuếch trương cậu bằng ba ngón tay. Với loại đối đãi hung bạo này, cậu thật sự khó lòng nhịn được nữa, cổ họng khản đặc gầm nhẹ một tiếng vì đau. Bākugøu xem như khá hài lòng trước biểu hiện này của cậu, nhanh chóng dỗ dành hai hạt đậu đã cương cứng trước ngực để phân tán sự chú ý của cậu, trong khi đó bên dưới vẫn tiến lùi với một nhịp độ cố định. "Ngoan, bé con, không đau, không đau chút nào hết..."

"Anh mmh- òm- (Anh im mồm)" Khi Bākugøu ngẩng lên, đón chờ hắn sẵn là một cặp mắt gườm gườm chẳng hề mang chút thiện chí nào. Cậu lúc này tựa hồ như có thể giật đứt còng sắt mà lao đến cắn xé hắn bất cứ lúc nào.

"Được rồi, được rồi, thả lỏng đi nào, đừng siết chặt thế." Hắn ra vẻ như chẳng hề hấn gì, vẫn bày ra bộ dạng cợt nhả trêu ngươi, "Không biết là bé con còn gấp hơn cả tôi cơ đấy."

Shouto không để ý đến hắn nữa, một mực chú tâm vào việc mở ổ khóa. Mỗi lần cậu cong người ngửa cổ cố gắng tra chiếc chìa khóa bé xíu vào đúng ổ khóa là một lần hầu hết các thớ cơ trên cơ thể lại vô thức gồng cứng, thít chặt lại, và tên khốn kia lại được dịp thốt ra những câu trêu đùa đáng kinh tởm. Cậu phớt lờ tất thảy. Cơn đau ở cổ tay càng lúc càng nhức nhối gợi nhắc cho cậu về sự biến thái và quái gở của kẻ không thuộc về thế giới này. Dù cho hắn có mang khuôn mặt y như một khuôn đúc ra như Katsuki đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng khiến cậu cảm thấy bớt kinh tởm đi phần nào. Không hề. Ngược lại thì đúng hơn. Cậu cảm thấy giận thay cho Katsuki, bất công thay cho Katsuki khi từ đâu bỗng xuất hiện một tên tội phạm mang gương mặt giống hệt mình đi càn quấy khắp mọi nơi mà chẳng thể làm gì được hắn.

Nghĩ về Katsuki phần nào cho cậu thêm dũng khí và niềm an ủi để tiếp tục đấu tranh. Cơ thể bị vũ nhục đường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa rồi, cậu cùng chút tỉnh táo cuối cùng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn chờ đợi phép màu xảy ra.

Tâm trí cậu thét gào cái tên Katsuki. Lúc này ngoại trừ người ấy mới có thể giúp cậu bình tĩnh ra thì tất cả những thứ khác đều vô dụng hết. Katsuki ơi, tớ nhớ cậu. Katsuki ơi, tớ sợ lắm, nơi này chẳng có hơi ấm của cậu, chẳng có mùi hương của cậu. Katsuki ơi, mau tới đón tớ về. Katsuki ơi, sao cậu vẫn còn chưa tìm thấy tớ? Katsuki ơi, có phải phía cậu cũng đang có chuyện không ổn không? Katsuki ơi, bây giờ cậu như thế nào rồi? Katsuki, Katsuki...

Như thể lắng nghe được lời nguyện cầu của cậu, trong lúc tuyệt vọng nhất, một tiếng cạch nhỏ bỗng vang lên. Cậu khó tin mở bừng mắt ra, con ngươi hơi run rẩy nhìn vào một bên cổ tay được trả tự do, bên cạnh là chiếc còng kim loại vẫn còn đang nhẹ đung đưa. Bākugøu cũng nghe được tiếng động rất nhỏ này, đôi mắt sầm xuống không rõ tâm trạng. Chỉ biết sau đó bằng tác phong nhanh nhất, cậu đã mở được nốt bên còn tay còn lại, sau đó bật người ngồi dậy, tránh xa tên ác ma xa nhất có thể. Nụ cười chẳng thể nở nổi trên môi, tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này chỉ là sự uất hận, nghẹn ngào và kinh tởm thấm đẫm từng tác da thịt bị xâm phạm. Hai chân thậm chí còn chẳng thể đứng thẳng nổi, cậu loạng choạng bò khỏi giường, tay vịn men theo bức tường đễ miễn cưỡng bước đi được vững vàng. Kể cả khi đứng yên một chỗ rồi, toàn thân cậu vẫn chưa hết run rẩy nhìn kẻ về phía kẻ đó, thật khó khăn mới mở miệng nói được thành lời.

"C...Cút, cút khỏi đây... Ngay lập tức!" Cậu run run chỉ về phía cánh cửa sắt nặng trịch bị nuốt trọn hoàn toàn bởi bóng tối.

Bākugøu chầm chậm ngồi dậy, xếp bằng trên giường, chống tay nghiêng đầu nhìn cậu và cười tán thưởng.

"Bé con giỏi lắm. Có vẻ như càng ở đây lâu, em càng luyện được một tâm lý vững vàng kiên định hơn đấy nhỉ? Tôi có nên giữ em lại thêm một thời gian nữa không?"

Shouto bị hắn chọc điên. Cậu nhìn xung quanh xem có thứ gì, bất cứ thứ khỉ gió gì đó ở gần để có thể ném thẳng vào gương mặt tự mãn kia của hắn không, và gằn đến vỡ giọng. "Cút ngay! Chó chết! Anh cùng cái bản mặt chó chết của anh mau biến khỏi tầm mắt tôi!!!"

"Được rồi được rồi," Hắn ngắt lời cậu với hai tay giơ ngang mang tai như đầu hàng, "tôi đã thất hứa với em bao giờ chưa?"

Cậu vẫn chưa tìm lại được nhịp thở ổn định khi nhìn hắn thu dọn quần áo và chăn ga bẩn, cuộn tròn thành một mớ và ôm vào lòng trước khi rời đi, không quên để lại một gương mặt cười nham nhở và bật ngón cái tán thưởng. Chỉ đến khi cánh cửa sắt rầm một cái đóng lại, những tiếng lách cách của không biết bao nhiêu chiếc khóa cửa ngoài kia lắng xuống, cậu mới từ từ dựa vào tường xụi lơ khụy xuống. Da thịt tiếp xúc với nền đất lạnh căm càng khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh hơn.

Katsuki, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu giờ đang ở đâu, mau tới cứu tớ. Tớ sắp không trụ nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro