Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn còn nhớ những gì anh đã học được từ số sách mẹ anh để lại.

Suốt năm năm kể từ khi mẹ anh xa rời đến lúc anh rời khỏi khu rừng rồi gặp được Midoriya, anh gần như chỉ dựa vào những cuốn sách này để sống lay lắt ngày này qua ngày khác. Thực ra không phải anh có hứng thú với nội dung trong sách, chỉ là anh cần thứ gì đó giữ bản thân khỏi những ý nghĩ về sự trống rỗng trước mắt mình. Vì vậy anh đã bắt đầu từ cuốn sách đầu tiên trên tầng thứ nhất của kệ sách, rồi dần đọc hết cả thư phòng trong năm năm, nội dung gồm có tiểu thuyết, thơ ca, hí kịch, khoa học tự nhiên, y học, luật pháp, chính trị, thậm chí cả thần học. Chất lượng của những cuốn sách mà cha anh đã mua không đồng đều, nhưng anh vẫn không bỏ đi một cuốn nào cả, dù sao anh cũng không phải là người đã lựa chọn chúng. May nhờ những cuốn sách đó mà anh mới hiểu đại khái về cuộc sống của con người và cả thế giới ngoài khu rừng rậm.

...Mà nụ hôn của con người, dĩ nhiên cũng thuộc số đó.

Thuở còn sống, mẹ anh cũng từng lần này rồi lần khác hôn anh, nhưng những nụ hôn đó lại không hề giống những gì viết trong sách. Nụ hôn của mẹ luôn dịu dàng ấm áp, chúng buông trên vầng trán hoặc gò má của anh, nhưng những nụ hôn trong tiểu thuyết, anh biết, chúng luôn rơi trên môi. Nụ hôn trên môi đó có thể xuất phát từ tình yêu, hoặc đơn thuần từ tình dục, hoặc từ mưu toan ngấm ngầm; có nhiệt tình mãnh liệt, nhưng cũng có khi rất an tĩnh.

Nhưng rốt cuộc văn chương mãi chỉ là văn chương, hoặc phong phú hơn thực tại hoặc cũng có thể nhạt nhòa hơn thực tại rất nhiều. Trong thực tại này, anh đã nghĩ, chắc chắn người anh yêu là mẹ, anh không rõ có phải là Midoriya hay không, nhưng người trao cho anh nụ hôn này lại là Bakugo.

Mà về Bakugo, anh gần như không hiểu gì về hắn. Chỉ cần nghĩ đến người kia là tâm trí anh lại trở nên mờ mịt; ở nơi đồng không mông quạnh xa lạ này, lý tính chỉ có thể nắm bắt được chút vụn vỡ đáng thương, còn thứ duy nhất biết về nó là trái tim lại luôn im lặng âm trầm trong bóng tối. Dù anh có tự hỏi thế nào nhưng chỉ cần điều đó liên quan đến hai người là anh lại nhận ra bản thân hoàn toàn mờ mịt. Anh hy vọng gì nơi bán lang nhân kia, anh kiếm tìm thứ gì ở hắn, anh mong muốn đạt được điều gì, ngay cả khi anh biết mình không hề có ước vọng?

Sau đó anh đã nghĩ ngợi suốt một đêm, cuối cùng mới nhận ra một sự thật rằng:

Anh không ghét nụ hôn này.

Vì nó thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi khiến anh lâm vào nỗi nghi hoặc cực điểm, thậm chí anh còn thấy đôi chút sợ hãi: sự dịu dàng đó anh chưa từng thấy ở Bakugo. Qua mấy tháng sống chung, anh biết người kia không hề thô lỗ nóng nảy như vẻ bề ngoài, thực ra hắn là người có suy nghĩ vô cùng kín đáo và tế nhị, nhưng anh vẫn chưa bao giờ ngờ đến sự dịu dàng này ở hắn. Mặc dù khi người kia đưa đầu lưỡi tới, anh đã sợ đến nỗi suýt cắn phải, nhưng sau đó lại nhận được sự đối đãi rất thận trọng tựa đang vỗ về một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Ánh trăng khi đó lạnh như băng, nhưng cái ôm của Bakugo lại rất đỗi ấm áp; nhiệt độ như thế, anh đã gần như quên lãng sau khi mẹ anh qua đời.

Đêm buông, anh mơ màng thiếp đi, hôm sau liền tỉnh lại từ rất sớm. Bóng tối lùi dần mang theo những cảm xúc mơ hồ, khi hồi tưởng lại, lần đầu tiên trong đời anh thấy chân tay luống cuống. Anh ép mình rời khỏi giường để xử lý đống phong thư đã chất đống từ mấy ngày qua, nhưng ngoài dự liệu lại thấy Bakugo đã ngồi trên cái ghế xô pha cạnh bàn nhỏ dưới tầng, khoác lên mình nắng ban mai ảm đạm buổi sáng sớm.

Nghe thấy tiếng động từ cầu thang, Bakugo liền ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực tĩnh lặng mà sắc bén kia lại nhìn anh lặng lẽ.

Khoảnh khắc đó, dường như bước chân anh đã khựng lại nơi cầu thang, nhưng chỉ một khắc ngắn ngủi thôi. Anh nhanh chóng từ đôi mắt kia hồi phục tinh thần, tìm lại nhịp bước của mình rồi không nhanh không chậm đi tiếp, chào buổi sáng với người trên ghế xô pha rồi ngồi xuống kiểm tra phong thư.

Nhưng Bakugo không hề cứ như vậy bỏ qua cho anh. "Này," ánh mắt sắc bén của thanh nhiên tóc vàng chưa từng rời khỏi anh, "cứ nói thẳng đi."

Đến tận lúc này, anh mới đón lấy ánh mắt kia. "Gì cơ?" Anh cố gắng trấn tĩnh hỏi.

"Đừng có giả ngốc, mà tao cũng đoán mày là loại người như vậy rồi." Bakugo không khách sáo chút nào nói. "Nhưng tao lại không thể cứ giả vờ chuyện đêm qua chưa từng xảy ra được. Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó. Có lẽ mày đang hy vọng tao giải thích là do tao uống say hay cái quái quỷ gì đó, nhưng mà, mẹ kiếp, tao không bị làm sao cả."

Anh nhất thời lại thấy đầu óc xoay mòng.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp lại: "Tôi chỉ không hiểu."

"Hả? Mày lại biết... nó có ý gì hả, thẳng ngốc?"

"Nếu đúng là cậu đang nói đến nụ hôn kiểu đó."

"Ờ, không sai," thanh niên tóc vàng mỉa mai, nhưng nhìn hắn vẫn có chút bất an, "đúng là tao đang nói đến cái kiểu hôn chết tiệt đó đó."

"Tôi biết nó có ý gì." Anh đáp. "Nên tôi mới không hiểu."

Nghe vậy, Bakugo liền nhìn xoáy vào anh một hồi, ánh mắt hắn còn mang theo vẻ hoài nghi. "...Tao cũng thế." Cuối cùng hắn vẫn đầu hàng nói, nhưng sau đó lại lập tức bổ sung. "Nhưng cũng đừng chối bỏ nó."

Cả hai cùng trầm mặc một hồi, rồi Bakugo liền hít sâu một hơi, bắt đầu đứt quãng kể về những chuyện mình đã gặp ở Lootus, bao gồm việc hắn đã quen biết Kirishima và Kaminari thế nào, làm sao hắn lại gặp được nữ vu kia, và cả thỏa thuận sẽ đưa hai người nọ vào Vương đô nữa. Cuối cùng hắn nhắc tới kẻ đã sắp đặt vụ ám sát ở nhà hát - người ủy thác của Kaminari.

"Thằng mặt đụt không biết kẻ đó có thân phận gì, chỉ biết thù lao cực kỳ lớn. Nó cũng biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ ở Vương đô, nhưng kẻ đó dự tính rằng nếu việc xuôi chèo mát mái sẽ lập tức đưa nó trở về, đường đi sẽ không bị ma cà rồng cản trở."

Todoroki hừ lạnh một tiếng, lúc này mới mở miệng: "Có thể đưa ra cái cam kết kiểu này, không cần nghĩ cũng biết kẻ đó là ai."

Bakugo hơi ngừng lại, nhưng hiển nhiên cũng đã có đáp án: "Ma cà rồng."

"Không sai."

Anh liền nói tiếp: "Bạn cậu có thể không phải trả giá vì cái hành động ngu xuẩn đó của cậu ta, nhưng đây chẳng qua là nhìn mặt mũi của cậu. Hơn nữa cậu ta phải nhớ: chỉ duy nhất lần này thôi."

Bốn ngày sau đó trôi qua trong yên ả lạ thường; trừ Yaoyorozu vẫn tới ghé thăm theo định kỳ thì hai người hầu như chưa gặp được ai khác. Như chuẩn bị bữa ăn cho một buổi dã ngoại, Bá tước tiểu thư đã mang theo giỏ đựng một chai rượu vang thượng hạng và bánh ngọt tự tay chuẩn bị đến thiết đãi cả hai. Sau bữa tối, hai người đã khui chai rượu Yaoyorozu để lại, cùng ngồi đọc sách bên lò sưởi dưới ánh đèn.

Những gì hai người trao đổi không gọi là nhiều, nhìn bề ngoài như không có gì đổi thay nhưng Todoroki vẫn biết tất cả đã không còn như quá khứ. Sự thay đổi đó không cần và cũng không thể dùng ngôn từ đặt tên, nó im hơi lặng tiếng, lại có khi chỉ tựa như ảo ảnh; buổi tối, khi bọn họ mỗi người chiếm một cái ghế xô pha cùng nhau hướng về lò sưởi, im lặng lật giở trang sách trong tay, anh lại có thể cảm thấy hai người cuối cùng cũng có thể vì nhau mở lòng. Một cảm xúc không tên dần len lỏi trong lồng ngực, anh không kìm được dời ánh mắt từ trang sách hoặc bức thư trên tay, và thường sẽ thấy đôi mắt đỏ thẫm kia cũng đang nhìn mình chăm chú.

Cũng tình huống này nhưng nếu là một tháng trước, anh sẽ trấn tĩnh dời ánh mắt đi, nhưng giờ đây anh lại đáp lại hắn bằng một cái cười nhẹ.

Có một buổi tối... có thể là ngày hôm qua, cũng có thể là ngày hôm kia, hai người cũng ngồi bên lò sưởi như vậy. Có lẽ vì Bakugo đã mở miệng hỏi anh gì đó, cũng có thể chính anh đã nhớ ra điều gì, chợt tiếng xào xạc của rừng thông chốn Maunder như trở về bên tai anh, kèm theo ký ức về quãng thời gian khi mẹ anh vẫn còn sống. Anh đã quên mình bắt đầu thế nào, nhưng đến khi hồi phục tinh thần thì mình đã luôn miệng kể rất nhiều những chuyện trước kia. Anh nói về hình dáng mẹ mình, Bakugo từng thấy mẹ anh trong bức chân dung, đó cũng là lần duy nhất. Anh nói về những ổ bánh ngọt mà mẹ mình đã nướng, những câu chuyện mà bà đã kể, những làn điệu dân ca mà bà từng hát; anh nói về lời hứa sẽ cứu bà ra khỏi khu rừng, và cả lời thề rằng bà sẽ không bao giờ rời xa anh, nhưng rốt cuộc hai người chưa bao giờ thực hiện.

"...Kỳ lạ thật." Cuối cùng anh lẩm bẩm. "Trước giờ chỉ có mình tôi biết những chuyện này. Nên tôi đã nghĩ khi tôi chết đi thì tất cả sẽ như chưa từng xảy ra vậy... không, chúng sẽ hóa thành hư vô, hoàn toàn mất đi mọi vết tích. Nhưng nếu tôi kể với cậu... tôi đã làm rồi, thì chúng lại như tái thể lần nữa... có lẽ chúng đã hóa hữu hình từ tro bụi..."

Lời cảm thán bất chợt của anh khiến Bakugo bật ra một câu mơ hồ "Mày bị ngốc hả", nhưng không hiểu sao câu nói này lại khiến anh vô cùng thỏa mãn. Anh gần như chưa tiếp xúc với bất kỳ ai khác suốt hai mươi năm qua, tới giờ cũng chưa từng cùng ai tạo nên mối liên kết nào bền chặt đến vậy, dù có là Midoriya đi nữa; nhưng bây giờ, anh lại lần đầu cảm thấy cơ thể mình như mọc ra một thứ xúc tu gắn chặt vào người kia. Từ nay về sau, anh không còn đơn độc trong mộ phần của chính mình nữa, sẽ có một người ở lại, cùng anh.

Khoảng khắc đó, anh mới hiểu được câu nói của Midoriya:

"Chẳng lẽ không phải tớ, cũng có một chút sức nặng, lưu lại trong lòng của cậu sao?"

Đúng rồi, anh nghĩ, vậy nên loài người mới cần gắn liền với nhau, thậm chí cùng nhau kết thành một thể*; vậy nên loài người mới không thể tồn tại một mình. Sau khi thể xác sụp đổ, sự tồn tại của họ vẫn còn trong người khác; thoáng chốc và vĩnh cửu, nhỏ nhoi và mạnh mẽ, hèn mọn và cao quý, tất cả đồng hành song song nhưng không hề trái ngược.

*Ý chỉ kết hôn.

Và khi có được trái tim nóng hổi mà mâu thuẫn vẫn luôn đập mạnh này, tại sao anh phải chấp nhận để số phận tước đoạt nó đi?

...

Việc Fuyumi đột ngột ghé thăm vào nửa đêm khiến cuộc sống yên bình này hơi chững lại. Dù mới bốn ngày trôi qua nhưng Todoroki vẫn cảm thấy cuộc sống của mình như bị xẻ thành hai phần, mà bốn ngày đó chỉ là một khoảng rỗng hư ảo khiến người ta khó có thể tin. Sự xuất hiện của Fuyumi cũng mang cho anh tin tức đến từ cha mình, anh như một người đang nằm mộng đẹp bỗng nhiên bị đánh thức.

"Shoto, cha muốn gặp em." Chị anh thông báo với vẻ bất an và lo lắng.

Cổ trạch nhà Todoroki nằm ở ngoại ô, vậy nên anh không thể không đến đó bằng cách cưỡi ngựa. Dinh thự cổ xưa phần lớn được xây từ đá này hẳn phải có lịch sử hơn hai thế kỷ, nhìn từ góc độ này hệt như một lâu đài không quá lớn. Tòa cổ trạch được bảo trì khá tốt qua những lần tu sửa, có điều dù là bên trong hay bên ngoài thì vẫn nhìn rất âm u lạnh lẽo. Trong phủ ngay cả một người mang đèn cũng không có, trên tường chỉ có một hàng đèn vĩnh cửu* lập lòe trong bóng đêm.

*Loại đèn cháy mãi không bao giờ tắt, có thật nhé, mọi người có thể tra google tìm hiểu thêm.

Anh biết một khi đã tới Alcester thì nhất định không thể tránh khỏi cuộc gặp mặt với người đàn ông đó, huống gì "tin tức" ở nhà hát vài ngày trước nhất định đã tới tai ông ta. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lúc theo Fuyumi đi qua dãy hành lang trống vắng, anh vẫn cảm thấy đôi chút bất an và căng thẳng mơ hồ.

Cha anh, Enji Todoroki, nổi danh trong Huyết tộc với cái tên Endeavor. Cái tên đó có ý nghĩa đơn giản ông là ma cà rồng mạnh mẽ và tham vọng nhất trong số những tộc trưởng của gia tộc. Mặc dù không phải là người đứng đầu Huyết tộc trên danh nghĩa nhưng ai cũng biết thực chất Endeavor chính là thủ lĩnh, ngay cả Vạn Linh Dược, báu vật được coi là duy nhất của ma cà rồng cũng do ông cùng giả kim thuật sư của Hoàng gia loài người chế tạo vào một thế kỷ rưỡi trước. Cũng chính vì vậy mà nhà Todoroki đã trở nên vang dội khắp Vương đô.

Còn sự tồn tại của Shoto Todoroki, e rằng ngay cả chuyện có người sói xuất hiện ở Maunder cũng vẫn là bí mật. Với một kẻ đã chết, hai mươi năm ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Sau cái chớp mắt đó, đứa con lai đáng kinh ngạc của ông - một kẻ dị tộc, lại như từ trên trời rơi xuống Vương đô, không chịu đến thăm hỏi bất cứ gia tộc nào khác mà chỉ toàn qua lại với đám con người.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân ma cà rồng quyết định diệt trừ anh.

Todoroki biết mình không những bị ma cà rồng coi là kẻ nắm trong tay nhân tố bất an mà còn là một con tốt không biết nghe lời trong mắt Endeavor. Anh vốn không mong đợi bất cứ sự tiếp đón thân thiện nào trong lần gặp mặt này. Nhưng khi anh bước vào phòng khách lớn, nhìn thấy người đàn ông kia - ma cà rồng mạnh nhất trong truyền thuyết, cha của anh, với thân hình cao lớn và bộ râu đỏ rực, có lẽ anh đã phải rùng mình khi đứng trước áp lực lạnh băng và nghiêm nghị của người đó.

"Con trai, ta rất vui khi biết cuối cùng con cũng bằng lòng rời khỏi khu rừng buồn tẻ đó." Đây là câu đầu tiên Endeavor đã nói khi nhìn thấy anh. "Nhưng con lại đem phiền toái tới. Ta không biết nó khiến con hứng thú ở điểm gì nhưng nó sẽ chỉ gây rắc rối cho chúng ta. Huống gì, ta đã nghe Fuyumi nói, con lại không biến nó thành servant của mình. Dẫn một con dã thú vào Vương thành nhưng lại không đeo vòng cổ cho nó, ta thật không dám tin đó lại là hành động ngu xuẩn của con."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng lời nói dông dài của Endeavor vẫn khiến anh nổi giận.

"Nếu không phải vì cái chết của mẹ, tôi sẽ không bao giờ muốn đến cái chốn chết tiệt này của lão già khốn nạn nhà ông." Anh nghiến răng, nặn ra những lời này từ sâu trong cổ họng. "Ông phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ tôi."

Nhưng nhìn cha anh lại có phần kinh ngạc. "Con vẫn còn trăn trở về mẹ con à!" Ông khó tin thở dài. "Nhưng mẹ con chỉ là con người, cái chết chính là kết cục của bọn họ. Có lẽ con nghĩ ta có thể cứu được mẹ con, nhưng nếu cô ấy không ngoan ngoãn ở lại khu rừng thì ta cứu cô ấy bao nhiêu lần cũng là vô ích! Loài người chỉ là thoáng chốc, chúng ta mới là vĩnh hằng."

"Im đi!" Todoroki không kìm được gầm gừ. "Tôi không giống ông!"

"Con nghĩ ta không thông cảm với mẹ con sao? Nếu không thông cảm với mẹ con thì ngay từ đầu ta đã không để con lại cho cô ấy rồi, để cho con học được cái kiểu yếu đuối và hèn hạ của đám loài người đó!" Endeavor giờ cũng cao giọng, ngay cả ánh nến trên tường cũng dao động theo. "Đúng vậy, con không giống ta, con là sự tồn tại hơn ta rất nhiều. Shoto! Con là tác phẩm thành công nhất của ta! Chỉ con mới có ý nghĩa với tương lai của Huyết tộc...!"

Nhưng lần này Todoroki chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Tương lai Huyết tộc mấy người xuống Địa ngục ấy." Anh nói. "Tôi và mấy người không liên quan đến nhau, tôi cũng không đến đây vì mấy người."

Khoảng khắc khi câu nói này buông xuống, dường như anh đã thấy bộ râu đỏ rực của người đàn ông kia tóe lửa.

"Vậy tại sao mày lại đến? Vì Vạn Linh Dược?!" Cha anh giận dữ gầm lên. "Đừng có ngu xuẩn, mày còn không biết nó là gì! Mang nó cho thằng người sói đáng thương đấy dùng, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Mày còn không biết Vạn Linh Dược có thể tạo ra kỳ tích thế nào, đừng nói tới con sói của mày, tao sẵn sàng hy sinh hàng trăm hàng nghìn sinh mạng khác! Tao có thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ chuyện gì mày làm, nhưng không bao giờ mày có được Vạn Linh Dược, mày nghe không?! Không bao giờ!"

Khi những lời này buông xuống, ngay cả đèn trong phòng khách cũng tắt phụt vài cây. Sau đó, sự yên tĩnh như cái chết lạnh băng lặng lẽ dâng lên từ lòng đất.

Todoroki trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, lùi về phía sau một bước.

"...Vậy thì," anh khinh miệt nhưng vẫn kiềm chế nói, "xem ra không cần phải tiếp tục nữa."

Dứt lời, anh liền xoay người rời khỏi phòng khách. Fuyumi liền hoảng hốt ngăn lại nhưng anh lờ đi, sau lưng anh vẫn còn vọng lại tiếng quở trách rung trời của cha mình:

"Shotoooooo! Rồi mày sẽ hiểu thứ gì mới đáng giá dùng Vạn Linh Dược, sau đó mày sẽ thừa nhận tao đã đúng!"

Lúc rời khỏi cổ trạch, đã có vài vệt nắng ban mai ló ra từ phía chân trời. Anh cưỡi ngựa lên đường trở về, tiến vào màn sương mù dày đặc nơi ngoại ô. Anh nhận rõ có thứ gì trước mắt mình đang càng thêm kiên định, chính nhờ sự bất đồng với người cha tàn nhẫn cay nghiệt, chính nhờ dòng máu loài người nhỏ nhoi của mẹ đang tuôn chảy trên cơ thể mình, anh mới nhận ra sự quan trọng của nó.

Trái tim quý giá của loài người, anh thề sẽ giao phó nó cho người kia.

Với anh giờ này, chỉ có một người là quan trọng nhất.

...

Một ngày sau đó, cuối cùng Bakugo mới nhận được tin cô phù thủy đã tới Vương đô.

Lúc người gia nô được phái đi đón cô ở cổng thành đưa cô trở lại, Todoroki không có ở phủ nhưng Yaoyorozu đã chờ sẵn ở đây. Toàn bộ sinh hoạt thường ngày của Ochako Uraraka ở Vương đô sẽ do cô ấy đảm nhận.

Sau khi thấy cô phù thủy, ba người đã trao đổi ngắn gọn về nhiệm vụ và thù lao của cô. Bá tước tiểu thư bảo có thể nói dối rằng Ochako là con gái một người họ hàng để đưa cô vào nội thành Vương đô, cũng chính là Vô Lệ Thành nơi có tu viện, sau đó Ochako sẽ có cơ hội tiếp xúc với thư viện trong tu viện đó, rồi có thể sẽ tìm được cuốn sách mà họ mong chờ. Dĩ nhiên, một khi đã tìm được cuốn sách đó, Bá tước tiểu thư cam kết sẽ ngay lập tức đưa cô rời khỏi Alcester.

Và thù lao mà họ đưa ra, từ đôi mắt nâu trợn tròn của cô phù thủy có thể thấy đó là con số khó có thể tưởng tượng nổi với một người bình thường. Dĩ nhiên lời đề nghị đó không nhận phải sự khước từ của cô, chỉ là cô thêm vào một điều kiện: qua sáu tháng, dù có tìm được cuốn sách đó hay không thì vẫn phải đưa cô ra khỏi Vô Lệ Thành.

Bakugo cân nhắc một chút, cho là kỳ hạn sáu tháng cũng đã đủ rồi nên đồng ý. Sau khi ký xong giao kèo, Bá tước tiểu thư liền nói cô phải đưa Ochako về chỗ ở của mình để chuẩn bị cho việc tiếp theo.

Thừa dịp Yaoyorozu ra ngoài tìm cô gầu gái vẫn luôn mang theo bên mình, Bakugo liền tranh thủ thời gian hỏi lại cô phù thủy về thần phận bí ẩn của "người bạn" đó.

Nữ vu nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ luống cuống và khó xử. "...Cậu có hỏi vậy thì tôi vẫn rất khó trả lời." Sau một hồi do dự, cô đã nói thế. "Tôi chỉ có thể xác nhận rằng anh ấy tuyệt đối không phải ma cà rồng mà cậu đã nhắc đến. Nhưng họ tên của anh ấy, hay anh ấy trông như thế nào... tôi chưa thể nói rõ được, tôi chỉ có thể nghe được giọng anh ấy thôi..."

"Hả?! Chỉ có thể nghe được giọng thôi?"

"Ừ. Một lần tôi đang thử luyện tập một câu thần chú, không hiểu sao đột nhiên nghe thấy giọng nói đó... Có lẽ thiên chất của tôi chưa đủ nên không sao để anh ấy hiện hình được. Nhưng sau một hồi trò chuyện với giọng nói đó, không hiểu sao tôi bắt đầu thấy quen thuộc, chuyện của cậu cũng là do anh ấy nói cho tôi."

Nghe đến đây, hắn lại nhớ tới lần Todoroki đã giễu cợt nói về những "thiên thần hộ mệnh". Phải chăng lời thỉnh cầu giấu mặt và những bức thư nặc danh đó cùng xuất phát từ một người?

"Người đó... không nói đến chuyện của mình hả?"

Lần này nữ vu lại trở lời rất kiên định: "Tôi được yêu cầu giữ kín bí mật."

"Cô...!"

Nhưng ngay khi hắn định truy tận ngọn nguồn, Yaoyorozu liền dẫn người hầu gái của mình trở lại. Mặc dù đây không phải bí mật gì quá quan trọng nhưng để tránh phiền toán về sau nên hắn chỉ có thể từ bỏ ý định, dù sao cứ tránh mặt vị tiểu thư nhạy bén quá mức này vẫn hơn.

Ochako như nhận được cái phao cứu trợ liền theo Bá tước tiểu thư rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn mỉm cười xin lỗi với hắn. Nhưng nụ cười này đâu thể đổi lấy sự tha thứ của hắn. Lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa biết con người ẩn danh đó là ai, thậm chí còn không thăm dò được chút thông tin hữu ích nào dù là nhỏ nhất, điều này khiến hắn có chút ảo não.

Chỉ có thể nghe được giọng, hắn nghĩ, vậy nghĩa là cái quái gì vậy chứ? Thần giao cách cảm, hay kẻ đó cũng không phải con người?

Suy đi nghĩ lại cũng không tìm được câu trả lời, cuối cùng hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ ba giờ chiều, hôm nay là ngày Kirishima và hắn hẹn gặp nhau.

Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi cửa.

Hắn và Kirishima đã giao hẹn ở một quán rượu nhỏ nằm xa trung tâm thành phố, cư dân hỗn tạp rất thích hợp cho các cuộc hẹn bí mật. Lúc bước vào quán rượu, hắn liền thấy thanh niên tóc đỏ đã ngồi bên chiếc bàn gỗ gần cầu thang, trên bàn như thường lệ đặt một cốc bia lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, hắn như thấy mình đang trở lại những ngày còn ở Lootus, sau khi Mặt Trời lặn cả đám liền tụ tập dưới lầu, Nasta lén rót thêm cho bọn họ nhiều bia hơn, mỗi lần ba người đều nhận được cốc đầy ụ không có trong bảng giá.

Đây là lần thứ hai hắn gặp Kirishima. Nhưng lần này chờ đợi hắn vẫn chỉ có duy nhất y chứ không thấy bóng dáng Kaminari đâu. Chắc hẳn do gã vẫn còn sợ sệt sau vụ ám sát xảy ra ở nhà hát nên chưa dám lộ diện trước mặt hắn.

Hắn ngồi xuống đối diện Kirishima, cũng gọi một cốc bia rồi nói với đối phương về chuyện cô phù thủy đã vào được Vô Lệ Thành. Kirishima nghe xong liền gật đầu ra điều không phản đối, nhưng sau đó khuôn mặt lại lộ rõ vẻ âu lo.

"Cậu biết đấy, tôi đang nghĩ một chuyện," dường như y đã cân nhắc rất lâu, một lúc sau mới mở miệng nói, "không bằng tôi nên vào Vô Lệ Thành cùng cô ấy thì hơn."

Bakugo lập tức nhíu mày. "Ý gì?" Hắn hỏi. "Mày không tin cô ta hả?"

"Nói gì vậy! Tôi tin tưởng những gì cậu sắp xếp mà. Nhưng nếu có nhiều hơn một người cùng ngầm quan sát nhau thì bí mật sẽ được đảm bảo hơn chứ. Hơn nữa hai người cùng tìm một thứ không phải sẽ nhanh hơn sao?"

Bakugo nghe vậy liền hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên tỏ vẻ mỉa mai: "Cứ nói thẳng mẹ nó đi! Tao thấy mày có vẻ rảnh rỗi quá, mà tao thừa biết mày chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi tầm mắt của lũ ma cà rồng kia rồi."

Kirishima nghe vậy liền cười vài tiếng, không có vẻ gì là sẽ lấp liếm cho qua. "Cậu nói như nào thì là như vậy," thanh niên tóc đỏ bất đắc dĩ nhún vai, "mà cũng không sai, dù tin chắc mình giỏi giấu mùi hơn cậu nhưng tôi cũng đâu có nhận được cái bọc của cô phù thủy đó, huống gì ma cà rồng ở Vương đô còn đông hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Dù sao Vô Lệ Thành cũng là Vương cung của loài người nên toàn bộ Alcester thì chỉ có nơi này là đám ma cà rồng không thể tùy nghi tự tung tự tác."

"Tao không biết làm sao để đưa mày vào đó được. Mấy việc thế này đều do Todoroki và một quý tộc tiểu thư luôn trung thành với nó sắp xếp."

"Cậu cứ yên tâm, tự tôi có cách." Kirishima vừa nói vừa ngửa đầu uống cạn cốc bia. Khi lần nữa đặt cái cốc xuống bàn, y đột nhiên mở ra đề tài mới:

"Cái cậu ma cà rồng đó có biết hôm nay cậu đến gặp tôi không?"

Bakugo nghe vậy liền sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. "Biết." Rồi hắn hơi ngừng lại, như lơ đãng bồi một câu: "Thằng hai màu đó là Todoroki."

"Tôi biết, tôi biết..." Kirishima kéo dài giọng như đang trêu đùa. "Ai ở Vương đô lại chưa từng nghe qua cái họ này chứ? Nói thật nhé, thái độ của cậu đối với cậu ta, còn cái ngày ở nhà hát nữa, khiến tôi sốc tận não luôn. Hồi ở Lootus thấy biểu hiện của cậu, tôi với Kaminari còn cứ tưởng cậu chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi cậu ấy."

Bakugo trầm mặc một hồi, dời mắt từ Kirishima đến chất lỏng trong cốc. Hồi lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng: "...Chuyện phức tạp lắm, tao chưa giải thích rõ được. Nhưng thằng hai màu là..."

Song nửa câu sau hắn lại không thể thốt lên lời. Ngay khi nói ra hắn cũng phải ngờ vực chính bản thân: Todoroki giờ có quan hệ thế nào với hắn? Hắn đã hôn anh, có lẽ cả hai đều không biết nụ hôn đó nói lên điều gì, ngay cả thái độ cũng chưa từng bày tỏ chứ đừng nói đến việc bàn bạc nên làm gì tiếp theo; họ để nó thành một phần của sự thật, như một tấm bia đá lặng im sừng sững, chịu đựng sự rửa trôi tàn nhẫn của thời gian.

Nhưng, nụ hôn đó quả thật đã thay đổi tất cả.

Kirishima không chờ một câu hoàn chỉnh, y vẫn mỉm cười một cách tự nhiên. "Ôi, hiểu mà hiểu mà," y gãi gãi đầu, thở dài như có điều gì đang suy nghĩ, "tóm lại chuyện là như vậy."

"Mày thì biết cái quái gì!"

Thanh niên tóc vàng theo phản xạ nổi giận gào lên, nhưng tên bạn kia lại ha ha cười lớn.

"Làm sao mà không biết! Cậu đã nói không thì cứ coi như không phải chuyện đó, nhưng cũng có khác gì chuyện đó đâu."

Dứt lời, y lại im lặng một hồi, khi mở miệng lần nữa lại đổi sang đề tài khác: "Nhưng thật ra thì... trước tiên phải nói rõ là tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn nói sự thật thôi... nếu ai bảo tôi có một ma cà rồng sẵn sàng đem Vạn Linh Dược ra vì kẻ nào đó, hẳn tôi sẽ nghĩ nhất định hắn ta bị lừa rồi. Dĩ nhiên tình huống của Todoroki có chút phức tạp, không thể cứ như vậy mà kết luận ngay. Nhưng Bakugo này, có lẽ cậu không biết Vạn Linh Dược là gì, nó thật sự rất quý giá, quý giá đến nỗi khiến bọn tôi hoàn nghi, rằng... nó không tồn tại. Cậu hiểu ý tôi không? Trong truyền thuyết, không gì là không thể với nó, thậm chí nó có thể khiến người chết cải từ hoàn sinh, nên dĩ nhiên với nó, biến người sói trở lại thành người không phải vấn đề. Sau khi nghe tin nó được điều chế, Lang tộc bọn tôi đã phải cảnh giác cao độ. Vấn đề là hàng trăm năm rồi bọn tôi chưa từng nghe nói có kỳ tích nào xảy ra. Nói cách khác, hoặc Vạn Linh Dược căn bản không tồn tại, nó chỉ là lớp vỏ nhằm hù dọa thôi; hoặc là, Vạn Linh Dược quan trọng đến nỗi ngay cả ma cà rồng cũng không dám sử dụng. Báu vật quý giá như vậy, cậu Shoto Todoroki đó thật sự sẽ đưa cho cậu hả?..."

Bakugo nghe vậy liền há hốc miệng, hắn hy vọng mình có thể phản bác lại gì đó nhưng lại nhận ra mình không nói được gì. Hắn không phải không nghĩ tới mấy vấn đề này, nên dù biết Todoroki đang tìm Vạn Linh Dược cho mình nhưng vẫn đặt hy vọng vào cuốn sách Deku nói.

Kirishima hoài nghi như vậy cũng đúng thôi. Nhưng điều khiến hắn nhất thời thấy rối ren, thậm chí sợ hãi là hắn vốn tưởng hắn sẽ không bao giờ có được Vạn Linh Dược, nhưng những lời này lại khiến hắn nghĩ đến những khả năng ẩn trong đó, giờ hắn lại mong sao Vạn Linh Dược trước giờ chưa từng tồn tại, cũng không hy vọng những khả năng đó được chức thực là đúng.

Cuối cùng hắn chỉ tránh nặng tìm nhẹ, nói với vẻ mỉa mai rằng không ngờ thằng đầu phân chó nhà mày lại đa nghi thế.

"Đâu," Kirishima nghe vậy chỉ cười một tiếng, "chỉ là tôi không tin ma cà rồng là bản năng vốn có của Lang tộc. Không phải tôi muốn gây chia rẽ, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đôi khi quá tin tưởng sẽ khiến người ta phải trả cái giá rất đắt đấy."

"Không tin tưởng cũng vậy thôi."

"Chuẩn không cần chỉnh. Ai biết số phận sẽ đón chờ chúng ta gì chứ! Này, bọn mình thêm cốc nữa đi." Dứt lời, y giơ tay vẫy bồi bàn rồi kêu một cốc bia khác, thậm chí còn gọi cho cả Bakugo. "Trở lại chuyện chính này," y mở miệng nói tiếp, "bao giờ cô phù thủy đó bắt đầu thì nhớ nói cho tôi một tiếng nhé. Nếu tôi cũng ở Vô Lệ Thành thì cứ bắn tin cho cậu là nhanh nhất còn gì. Cô ấy muốn gửi tin tức gì cũng phải thông qua vị tiểu thư quý tộc đó đúng không? Sợ là khi tin đến được cậu thì ván cũng đã đóng thuyền. Vô Lệ Thành nằm trong Alcester đấy, nhưng cứ thế này thì so với Lootus khéo còn xa hơn..."

Bakugo nheo mắt nhìn y, khuôn mặt dù vẫn rặt một vẻ không vui nhưng đôi mắt đỏ rực kia đã ôn hòa hơn rất nhiều. Có một chốc, hắn đã nghĩ quan hệ giữa hắn và Deku mãi chỉ là một chuỗi những nút thắt chết chóc không bao giờ tháo gỡ được, và cả mối quan hệ như mãi chìm vào màn sương dày đặc với Todoroki, nhưng Kirishima, nếu không phải nói rằng, hắn đã sẵn lòng... miễn cưỡng, gọi y là "bạn".

"Xem ra cái bản năng đó đã giúp chúng mày rất nhiều đấy." Vì vậy hắn nói. "Tao cũng được mở mang vể lòng dạ của đám ma cà rồng rồi. Nhưng chẳng lẽ Lang tộc ai cũng giống mày hả đầu phân chó, cái kiểu ngu si nhiệt tình thái quá như vậy?"

"Bakugo, cậu thật quá đáng!" Kirishima kêu lên, nhưng không có vẻ gì là bất mãn. "Cơ mà cậu cũng khiến tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, từ con người biến thành như thế nhưng lại thành công! Đúng là không dễ dàng gì hết! Nếu có thể thì tôi vẫn hy vọng cậu sẽ biến hoàn toàn thành sói, sau đó về Lootus định cư!"

"Thế quái nào?! Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!"

Gào xong rồi, hắn lại nhíu mày nói tiếp: "Mày ngốc như vậy, ngay cả cái câu thần chú đó có mặt ngang mũi dọc thế nào cũng không biết! Rồi mày định tìm thế nào?"

"À! Chuyện đó hả, yên tâm yên tâm. Nó trông như thế nào thì tôi cũng biết rồi. Dù không biết đi nữa tôi vẫn có thể hỏi."

"Hả? Hỏi ai?"

"Cậu không cần quan tâm đâu." Kirishima vừa nói vừa xua tay, cốc bia thứ hai cũng mau đáy. "Chỉ mong may mắn sẽ đến với chúng ta. Hy vọng thứ đó sẽ thật sự đưa cậu trở về, 'Kacchan' ạ..." 

Cái tên ở cuối câu khiến hắn theo phản xạ định gào lên, có lẽ hắn đã định giận dữ nói với Kirishima rằng hắn không cho phép y gọi hắn như vậy. Nhưng nỗi giận chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi, không, thậm chí còn chưa đầy một giây. Đến lúc phản ứng lại cách gọi như thế có ý gì, hắn chợt cảm thấy như có chậu nước đá vừa dội từ đỉnh đầu mình xuống, cảm giác ớn lạnh liền theo huyết dịch lan tỏa tứ chi. Khuôn mặt vừa bị nỗi giận xâm chiếm giờ lại thay bằng vẻ trống rỗng, sau đó dần trở nên phức tạp không thể diễn tả thành lời: kinh ngạc, ngờ vực, đau đớn, và cả, khó tin.

Cuối cùng hắn đứng bật khỏi ghế, túm lấy cổ áo Kirishima, vành mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

"Mày... vừa gọi tao là gì?"

Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"MÀY VỪA MỚI, GỌI TAO, LÀ CÁI QUÁI GÌ?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro