Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thực sự mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có thể tách biệt khỏi nhân thế, tự thân mưu cầu sự sống, là không tồn tại.

Tới tận bây giờ, Bakugo chưa từng nghĩ đến điều này.

Vì từ khi sinh ra, hắn vẫn luôn ưu tú xuất sắc hơn người. Từ khía cạnh này mà nói, trước giờ Thượng đế luôn bất công, bởi không thể nghi ngờ khi hắn là vật cưng luôn được Ngài thiên vị. Hắn chưa bao giờ cùng ai lập bè kết phái, nhưng phía sau luôn có người theo đuôi; trước giờ hắn cũng không để tâm quá nhiều đến việc mình có gây thù chuốc oán với ai không, cũng không nghĩ mình sẽ cần ai đó để hỗ trợ khi vượt ải khó, hắn luôn khịt mũi coi thường với mấy chuyện như cố gắng mở rộng mạng lưới giao thiệp.

Dù Mặt Trời chỉ nằm bất động nơi đó, nhưng vẫn luôn được các hành tinh khác xoay quanh.

Mà hắn chính là Mặt Trời.

Cho nên hắn luôn chán ghét, cũng không cho phép mình mắc nợ bất cứ người nào. Dù là việc gì hắn cũng chỉ dựa vào mình để vượt qua, bất cứ ân huệ nào không hoàn trả được, hắn căm ghét tất cả bọn chúng.

Cái chết của Deku lần đầu khiến hắn tỉnh mộng, mơ hồ hiểu ra, có lẽ hiện thực lại trái ngược với mong mỏi của hắn: giữa con người với con người, những món nợ đã được hoàn trả không hề tồn tại. Con người không phải máy móc, cũng không phải thần thánh, so với tưởng tượng của hắn, độ cảm tính và yếu đuối còn vượt xa, nếu không cùng người khác chèo chống lẫn nhau, sẽ không thể gắng gượng sống tiếp.

Mà việc phải chèo chống cùng nhau như vậy, đồng nghĩa với hắn sẽ phải mắc nợ kẻ khác, thậm chí món nợ đó sẽ kéo dài đến vô cùng.

Đây là điều hắn không muốn, cũng không thể chấp nhận.

Sau đó đầu tiên là hắn thấy Kirishima, cùng với người y dẫn theo cùng, Kaminari.

Hắn và Kirishima đã hẹn nhau thời gian địa điểm gặp mặt, cùng lên đường về Lotus, nhưng hắn lại không xuất hiện ở đó như lời giao hẹn. Dường như Kirishima đã hoàn toàn dự liệu được việc này, ít nhất là trước khi y dẫn Kaminari đến, ngay cả một chút trách cứ hay giận dỗi cũng không hiển hiện trên khuôn mặt, ngược lại là vẻ lo lắng khôn tả, có lẽ y đã hiểu ra.

"Bakugo, Kaminari có chuyện phải nói với cậu." Thanh niên tóc đỏ không khỏi lo lắng nhắc: "Nhưng e là tin này cậu không muốn nghe."

Lúc đó Bakugo vẫn ngồi im trên chiếc ghế xô pha bọc da. Từ khi Mặt Trời mọc hoàn toàn, sau khi Todoroki xuống tầng hầm rồi khóa cửa, hắn vẫn ngồi đó, bị ngàn vạn ý nghĩ âu lo gặm nhấm thần tình, nhưng đồng thời lại như rơi vào cõi mộng, suy nghĩ không tài nào nổi lên, thật sự không thể tính toán được gì nữa.

Nghe vậy, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Kirishima, không đáp lời. Hắn nghĩ hắn không thể nào nghe thấy tin tức gì tồi tệ hơn nữa.

Nhưng hắn không ngờ hắn đã sai.

Đã lâu Kaminari không xuất hiện trước mặt hắn, hôm nay nhìn cũng không có gì đổi thay, chỉ là không còn vẻ tràn đầy tinh lực như trước. "Bakugo, tôi không muốn nói gì vô nghĩa." Gã có chút nặng nề mở miệng, vào thẳng vấn đề. "Tôi nghe chuyện tu viện từ Kirishima. Tôi nghĩ, cậu ấy... Todoroki... không phải người phóng hỏa."

Đôi mắt đỏ rực của thanh niên tóc vàng chậm rãi mở to. Kaminari có chút run sợ trong lòng, gã nói tiếp: "À, sự thật năng lực của Todoroki là lửa, chúng ta đều đã thấy. Nhưng cũng không phải không có năng lực nào tương tự, thậm chí giống hệt như thế, nhất là ma cà rồng cùng một tộc, thường thì năng lực rất giống nhau. Dĩ nhiên việc này không đủ để cậu ấy rửa sạch hiềm nghi, nhưng Bakugo, Kirishima bảo ngọn lửa lúc đó có màu xanh, nhưng tôi lại thấy lửa của Todoroki có màu đỏ. Có lẽ cậu thấy đây không phải chuyện quan trọng cần bàn, vậy để tôi nói một chuyện: người lúc đầu thuê tôi ám sát Todoroki, đã dùng lửa xanh đốt một hàng nến."

Dứt lời, gã bất an nhìn Bakugo, chờ người kia phản ứng. Kẻ luôn hấp tấp kia giờ phút này vẫn ngồi im lặng, tựa như tảng đá không nhúc nhích, khuôn mặt giăng kín khói mù. Kaminari thoáng thấy nỗi tức giận quen thuộc từ vẻ mặt kia, giờ nó không nhắm vào bất cứ ai, chỉ nhắm vào bản thân người nọ. Tức giận, hối hận cùng đau đớn, ba cảm xúc đó im lặng sôi trào trong đôi mắt đỏ rực mà gã không thể nhìn vào.

"Nên tôi mới nghĩ," Kirishima nói, "giờ cậu sẽ không rời khỏi đây đâu."

Đến tận khi nghe được những lời này của Kirishima, rốt cuộc Bakugo mới dời ánh mắt cứng ngắc không biết ở nơi nào về, nhưng giây tiếp theo đột nhiên đứng phắt dậy đi về hướng này, nhưng không phải về phía bọn họ, mà là ra cửa. Lúc đi ngang qua Kirishima, hắn chợt đập thứ gì đó như cuốn sách vào ngực y, sau đó để lại một câu:

"Mày về báo cáo được rồi đấy, tao sẽ ở lại."

Kirishima luống cuống đưa tay nhận lấy nó, chỉ vội vã liếc một cái liền kinh ngạc nhận ra đây là thứ gì. Y lập tức đuổi theo Bakugo, hỏi: "Cậu lấy thứ này ở đâu? Giờ cậu định đi đâu?"

"Lải nhà lải nhải! Cầm rồi biến về Lotus đi!"

"Cậu cầm đi!" Kirishima nhét cuốn sách trở lại, toét miệng cười trước cái nhìn đầy kinh ngạc xoáy vào của hắn: "Cậu đi đâu, tôi theo đó. Bỏ lại anh em sao, tôi không làm được."

Bakugo sững sờ nhìn chăm chăm gã một hồi, cuối cùng vẫn không thể không quay xoay đầu đi.

"...Mẹ nó," hắn khàn giọng chửi, "là mày thích rước họa vào thân đấy nhé!"

"Dạ dạ dạ," Kirishima quay đầu làm động tác "đuổi theo" với Kaminari, gã theo ra khỏi biệt thự, có hơi bất đắc dĩ cười nói: "Ừ nhỉ, cậu nói đúng."

Trước tiên ba người tới nhà của Yaoyorozu. Đây là lần đầu Bakugo tự mình đến nhà cô, sau khi mở cửa, Bá tước tiểu thư thông minh vừa thấy sắc mặt hắn liền nhận ra có chuyện không ổn, lập tức dẫn bọn họ tới phòng riêng, đồng thời gọi cả Ochako tới, sau đó cho gia nhân lui xuống. Yaoyorozu thân mật từ mình pha hồng trà, hương trà thoang thoảng êm dịu cũng không trấn an được thần tình căng thẳng và tâm trạng vô cùng nóng ruột của hắn. Hắn gắng hết sức mới thuật lại căn nhân hậu quả đầu đuôi câu chuyện, sau đó bầu không khí trong phòng liền rơi vào trầm mặc, mãi đến khi Bá tước tiểu thư mở lời. Cô tổng kết:

"...Nói cách khác, kẻ lúc đầu thuê thợ săn ám sát ngài Todoroki cũng chính là người đã viết thư nặc danh gửi ngài ấy. Mà cũng không hiểu tại sao tên đó lại có được cuốn sách thần chú các vị đang tìm, vì vậy ngài Todoroki đã đổi lấy phần người của mình để lấy lại nó. Có thể người này cũng thuộc cùng một tộc với ngài Todoroki."

Bakugo gật đầu.

Thấy vậy, cô và Ochako lo lắng nhìn nhau, sau đó nữ phù thủy dè dặt hỏi nhỏ: "Nên bây giờ cậu mới muốn...?"

Ánh mắt của tất cả mọi người đều chĩa thẳng vào hắn. Trong cái nhìn chằm chặp của bọn họ, Bakugo liền hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, không hề tránh đi những ánh mắt đó.

"...Để nó lần nữa có thể thấy được ánh sáng." Cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng, nhấn mạnh từng chữ. "Chỉ cần nó lần nữa được đứng dưới ánh Mặt Trời, có là việc gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm."

Nghe vậy, Yaoyorozu liền đưa tay bụm miệng, còn Kirishima và Kaminari thì im lặng trao đổi ánh mắt với nhau.

"N-Nhưng..." lúc này Ochako lại lên tiếng, "còn cuốn sách với câu thần chú đó thì sao? Vất vả lắm mới tìm được, hay cậu thử nghiên cứu chút xem, không chừng cậu có thể trở lại thành người..."

"Còn cần thiết nữa hả!!"

Bakugo đột nhiên cao giọng cắt lời cô, nhưng sau đó lại hạ dần giọng xuống: "...Không cần nữa. Tôi nói gì tôi cũng làm. Nếu trả cuốn sách lại sẽ giúp nó trở về hình dạng lúc đầu, tôi cũng chấp nhận."

Lúc này Kirishima lại lên tiếng: "Bakugo, bình tĩnh đi."

"Im đi! Giờ tao còn bình tĩnh được à!!"

Bá tước tiểu thư nặng nề thở dài, sau đó hỏi Ochako: "Cô có khiến ma cà rồng trở về bán nhân được không?"

"Tôi cũng hy vọng tôi biết cách, nhưng mà..." Khuôn mặt cô gái tóc nâu đã đỏ bừng, giọng ngày càng nhỏ, "nhưng đến chuyện biến người sói trở lại thành người tôi còn chưa nghe bao giờ... thật xin lỗi, quả thật có nhiều thứ tôi vẫn chưa biết..."

"Đừng nói đến cô ấy, tôi nghĩ tôi cũng chưa từng nghe qua..." Kaminari một bên lẩm bẩm. "Tôi đã gặp được bao nhiêu ma cà rồng, ở Lotus lại có chuyện gì không lọt vào tai tôi? Ngay cả chuyện biến bán lang nhân lại thành người tôi cũng nghĩ cả đời này tôi sẽ chỉ được gặp một lần duy nhất, chỉ lần này... Lại nói Todoroki có tồn tại, chẳng thà nói đấy là chuyện "nghìn lẻ một đêm"..."

*Nguyên văn là 天方夜谭 (Thiên Phương dạ dàm - Nghìn lẻ một đêm): là bộ sưu tập các truyện dân gian Trung Đông và Nam Á được biên soạn bằng tiếng Ả Rập trong thời đại hoàng kim Hồi giáo, chính là những câu chuyện được nàng Sheherazade kể trong suốt nghìn lẻ một đêm cho vị vua Shahriyar tàn bạo nhằm hóa giải mối hận thù của ngài. Còn trong fic này, ý của Kaminari là thoạt nghe thì sự tồn tại của Todoroki cũng y như những câu chuyện Sheherazade đã kể vậy, hư cấu, không hề có thật.

Lúc này Yaoyozoru lắc đầu với gã, sau đó tiếp lời: "Nói không chừng cũng không phải là không có cách."

Bakugo quay phắt đầu nhìn cô. Cô tiến lên đón ánh mắt hắn, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi: "Ngài biết tôi và ngài Todoroki đã bận rộn tìm kiếm thứ gì trong suốt khoảng thời gian đó chứ?"

"...Vạn Linh Dược." Bakugo trầm mặc một hồi, sau đó giật giật môi. "Vạn Linh Dược của ma cà rồng."

"Không sai. Vốn dĩ chúng tôi muốn tìm nó vì ngài, bởi ngài Todoroki đã nghĩ dù các ngài có tìm được câu thần chú thì nó cũng không hoàn toàn hữu ích, nhưng một khi đã có được Vạn Linh Dược, tất thảy đều có khả năng. Ông nội tôi từng tham gia luyện chế Vạn Linh Dược nên với ghi chép mà ông để lại thì không hẳn là không có đầu mối... Nhưng thưa ngài, ngài hãy nghe cho kỹ: liều lượng số thuốc này cực kỳ ít ỏi. Ngài hiểu ý tôi không? Nếu ngài nói thật, việc gì ngài cũng sẵn lòng, như vậy nếu được dùng Vạn Linh Dược thì ngài Todoroki thật sự sẽ được thấy lại ánh Mặt Trời lẫn nữa, nhưng còn ngài, ngài chỉ có thể trông cậy vào câu thần chú kia, mà thần chú thì thường không thể đảo ngược. Trong tình huống xấu nhất, cả đời này ngài cũng không thể biến trở về. Ngài cũng chấp nhận cả chuyện đó sao?"

"Tôi chấp nhận." Hắn trả lời câu hỏi của cô không chút chậm trễ.

"Không, ngài sẽ không muốn trả lời ngay đâu!" Bá tước tiểu thư vẫn hoài nghi, cô cảnh cáo hắn. "Đây là vấn đề chọn một trong hai, chỉ có duy nhất một con đường, ngài phải cẩn thận cân nhắc."

"Không, tôi không cần cân nhắc." Hắn nói, ánh mắt kiên định mà dứt khoát. "Tôi bằng lòng."


---


Khi "thứ" kia chậm chạp tiến gần, anh đã gần như không nhận thấy nó.

Anh tỉnh lại lúc xế chiều. Sở dĩ anh biết trời đã về chiều vì không hiểu sao phòng ngầm dưới đất lại có đồng hồ, dù đã đóng nắp quan tài nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tắc.

Cỗ quan tài là do anh chuyển xuống đây lúc mới nhận toà dinh thự này, anh đã từng ngây thơ khi cho rằng mình vĩnh viễn cũng không phải dùng đến nó. Đúng thế, anh chưa bao giờ có thói quen ngủ trong quan tài như một ma cà rồng thực thụ. Nếu anh đã chịu được ánh Mặt Trời, chẳng thà được ngủ cùng mẹ sẽ tốt hơn. Mà giờ đây... anh đích xác đã là một ma cà rồng hoàn chỉnh.

Anh mở mắt ra, trong phòng tối om. Kim đồng hồ chỉ hướng giờ chiều. Nhưng giờ đây thời gian ban ngày có thế nào thì cũng đâu còn ý nghĩa gì với anh nữa. Anh rời khỏi quan tài gỗ, thắp lên một ngọn đèn dầu, lúc này mới cẩn thận quan sát bày trí trong căn phòng ngầm dưới đất: một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, một chiếc đèn dầu (mà lúc này đang tỏa sáng trong tay anh), trên tường treo một cái đồng hồ cũ nát, góc phòng chất một đống đồ lặt vặt, ngoài ra thì không còn gì.

Nghĩ đến việc phải cải tạo cái xó này thành phòng này của mình, trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi bi thương. Anh không có thói quen như một quỷ hút máu, thậm chí nghĩ thôi cũng chưa nữa là. Nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập nhịp nhàng nơi anh đã biến mất. Mặc dù trước mắt chưa có dấu hiệu gì nhưng anh biết rất nhanh mình sẽ trở nên khát máu, so với ngày trước, phải cần nhiều máu hơn. Từ hôm nay, thức ăn của loài người đã không còn hữu dụng với anh nữa.

Anh không biết Bakugo đang ở đâu. Có lẽ hắn đã đi rồi.

Ngay cả mùi, hay một âm thanh nhỏ cũng không hề phát ra, nói cho anh biết có thứ đang đến gần chỉ vẻn vẹn trực giác bén nhạy. Anh lập tức quay đầu, đập vào mắt vẫn chỉ là góc phòng tối om: ngoài đống đồ bừa bộn thì không còn gì khác. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm không chớp vào góc phòng kia, nỗi căng thẳng dâng lên, thậm chí không tự chủ siết chặt nắm đấm.

Một giây, hai giây. Hai giây sau, có thứ dần xuất hiện từ sâu trong bóng tối.

Một bóng người tái nhợt bước từ đó ra, chậm rãi hướng về phía anh, từng bước từng bước.

Anh nhìn bóng trắng kia, đôi mắt trợn to viết đầy bất an cùng sửng sốt, nhưng chúng lại dần bị bao phủ bởi nỗi khó tin, mừng rỡ, đau buồn, tất cả xông đến cướp đoạt, vây lấy như một màn sương mù dày đặc, tan vỡ vào vẻ kinh ngạc trong đôi mắt kia.

Trước mặt anh dần hiện trên bóng hình trong suốt của Midoriya.

Anh không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nhưng đó thật sự là Midoriya, vẫn là khuôn mặt tròn trịa trẻ thơ đó, vẫn là những nốt tàn nhang đó, vẫn là ánh mắt sao luôn nhu hòa, vẫn là nụ cười... anh nhớ mà, anh đều nhớ tất cả. Không nghi ngờ gì thêm, anh đã nhận ra tất cả bọn chúng.

Midoriya thật sự đang đứng ngay trước mắt anh.

"..."

Anh giật giật môi nhưng không phát ra tiếng nào. Hai mắt anh vẫn trợn trừng, đôi tay run rẩy hướng về phía u linh đó. Nhưng vô ích. Bất kể là gì, anh cũng không chạm vào được.

"...Tiếc thật nhỉ, Todoroki." Ngay lúc này Midoriya đứng trước anh lại mở miệng, âm sắc cũng vậy chưa hề đổi thay. "Tớ lại không có thực thể rồi."

Mà giọng nói với thanh điệu quen thuộc kia, lại như đè bẹp anh bằng cọng rơm cuối.

"Midoriya." Cuối cùng anh mới có thể mở miệng, giọng vẫn không ngừng run lên, "Midoriya, Midoriya."

"Ừ, ừ. Tớ đây mà, Todoroki." Midoriya nheo mắt cười, cũng vươn tay đưa về phía anh, ngón tay chạm tới đầu lông mày anh, nhưng anh cũng không vì thế mà nhắm mắt lại. Đúng như lời Midoriya, u linh không có thực thể, người kia quá lắm chỉ có thể làm ra vẻ đang chạm vào anh thôi.

"Không cần tỏ vẻ vậy đâu." Thanh điệu người kia vẫn nhu hòa. "Nếu có thể thì tớ vẫn mong cậu không thấy tớ thì hơn. Tớ đã cầu nguyện rồi mà các vị thần chẳng nghe gì cả."

"Midoriya..." Anh như một người mắc chứng nói lắp, vất vả lắm mới tìm từ lý trí câu từ, "tại sao..."

"Ừ, tại sao tớ lại biến thành thế này, phải không? Chuyện dài lắm. Lúc từ mộ chui ra, đến tớ cũng thấy kì lạ mà. Hồi đó ngày nào cậu cũng đến nhưng chỉ đậu trên cây. Hóa ra Todoroki cũng biến thành dơi được ha, trước kia tớ lại không biết đấy. Từ màu lông con dơi tớ mới nhận ra cậu, nhưng rất nhanh liền nhận ra cậu lại không thấy tớ."

Giọng Midoriya rất nhẹ, cũng rất chậm rãi, như thể lo lắng sẽ quấy nhiễu thứ gì. Nhưng chính lời tự thuật nhu hòa mà chậm rãi đó, càng khiến trái tim Todoroki như bị khoét vào từng dao từng dao một.

"Không hiểu sao tớ lại biến thành u linh thế này. Dù trong thành nhiều người chết vì dịch hạch như vậy nhưng lại không ai giống tớ. Thế là tớ nghĩ chắc do tớ chưa dứt ý nguyện đi. Sau đó cậu không trở lại nữa, tớ liền nhận ra cậu đã cùng Kacchan rời khỏi đây rồi. Thân thể thành ra như vậy, chắc được mỗi việc đi đây đó mà không bị cản trở. Tóm lại tớ nhanh chóng tìm thấy các cậu, sau đó Kacchan đến Lotus, tớ cũng đi theo... như đến giờ tớ vẫn lo lắng cho cậu ấy hơn vậy, xin lỗi cậu nhiều. Sau khi tới Lotus, tớ bất ngờ gặp được một cô gái mà mình có thể nói chuyện ... Sau đó cô gái đó được Kacchan gọi tới Vương đô, chắc cậu cũng từng gặp cô ấy."

Todoroki thống khổ nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nặn từ cổ họng ra một tiếng khàn khàn. "Thật xin lỗi."

Nhưng Midoriya chỉ mỉm cười, lắc đầu một cái. " đâu có gì phải xin lỗi tớ, Todoroki?" Cậu vẫn không nhanh không chậm nói. "Người cần xin lỗi là tớ mới phải. Ban đầu vì tớ mà cậu mới rời khỏi khu rừng, cũng vì tớ... khi đó quan hệ giữa cậu và Kacchan cũng thật căng thẳng quá... Thật xin lỗi, vì đã không thể bên cậu lâu hơn."

Nghe vậy, Todoroki tức khắc cảm thấy bản thân không thể thốt ra lời nào nữa.

"Tối qua lúc cậu tới tìm người kia, thực ra tớ cũng có đi theo, nhưng lại không vào được nhà hát đó. U linh chính là vậy đấy, thấy hết tất cả, nhưng lại không làm được bất cứ việc gì... Tớ biết lý do cậu tìm tới hắn. Sau đó tớ đã nghĩ, nếu năm năm trước tớ không hạ câu thần chú đó, có phải mọi chuyện đã không thành ra như vậy hay không?..."

"Midoriya," anh gắng gượng hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, "cậu đừng nên nói gì nữa."

"Nhưng tớ lại nhận ra, chuyện không hề như vậy." Midoriya không để ý tới anh, tự mình nói tiếp. "Cứ như mọi chuyện ngay từ đầu đã được định sẵn. Nếu ngày đó tớ không hạ thần chú, nếu ngày đó tớ không vào rừng, tớ sẽ không gặp được cậu. Nếu nói vậy, Todoroki sẽ bị cái người kỳ quái đó đem đi."

"Cái người kì quái" mà Midoriya vừa nhắc tới, anh biết, đó chính là Dabi.

Lúc này, Midoriya lại tiến gần anh - người vẫn đang ngồi trên ghế - thêm một bước, mỉm cười:

"Cũng tốt khi người cậu gặp khi đó là tớ. Vậy nên tớ đã nghĩ, nếu cho tớ lựa chọn lần nữa, có lẽ tớ vẫn sẽ phạm phải sai lầm giống vậy..."


--- 


Sau khi màn đêm buống xuống, đoàn người bọn họ đã xuất hiện trước cổ trạch của gia tộc Todoroki.

Bá tước tiểu thư đề nghị họ nên tìm đến sự giúp đỡ của Fuyumi Todoroki, với bọn họ, đó cũng là người duy nhất có thể đưa ra trợ giúp. Bakugo vốn chỉ định một thân một mình tới đây, nhưng những người khác lại khăng khăng rằng họ cũng giúp được, người nào người nấy nhằng nhẵng hơn cả da trâu. Yaoyorozu và Kirishima thì đi theo rồi, hắn lại tức miệng mắng to với mặt mâm và mặt đụt rằng mấy người đâu có biết nơi mình sắp đến thế nào, nhưng hai người vẫn chẳng chịu buông tha, dai dẳng mãi đến tận khi hắn bất đắc dĩ ngầm cho phép.

Hắn cũng tính đến chuyện có thể chạm mặt Endeavor ở cổ trạch này. Nhưng may mắn đêm đó ở cổ trạch dường như chỉ có mình Fuyumi, cũng chính là người mở cửa cho bọn họ. Bakugo biết về người chị của thằng hai màu khốn khiếp kia, cô hoàn toàn khác biệt với cha mình, dường như là một người thông tình đạt lý. Lần đầu tiên nhìn thấy Fuyumi, hắn liền từ trong mắt cô xác nhận: đứng trước mặt hắn đích xác là một ma cà rồng thực thụ, nhưng trong đôi mắt kia hiếm thấy lại có nhiệt độ của con người.

Mà giờ phút này, đôi mắt mà hắn cho là giống với của con người kia, lại đong đầy âu lo cùng đau đớn không ngừng trào dâng, cuồn cuộn như sóng biển.

"...Touya." Sau khi nghe chuyện, cô liền đau lòng thở dài một hơi, nói. "Tôi biết mà. Tôi biết anh ấy không thể bỏ qua cho Shoto..."

Dứt lời, khóe mắt cô liền rỉ ra một dòng máu, trượt xuống theo gò má tái nhợt. Dù đã từng thấy Todoroki rơi lệ khi ở lầu chuông nhưng nước mắt của ma cà rồng vẫn khiến hắn nhất thời sửng sốt. Dường như nữ phù thủy và Kaminari đã bị dọa sợ, chỉ có Yaoyorozu ngồi cạnh Fuyumi đang nắm chặt tay cô, còn đưa cô khăn mùi xoa để lau nước mắt.

"Xin tiểu thư hãy nén bi thương." Yaoyorozu dù thông cảm nhưng vẫn bình tĩnh nói. "Nhưng chính vì sự việc vẫn còn cơ hội xoay chuyển nên giờ chúng tôi mới xuất hiện ở đây. Vô luận thế nào, nếu cô thật sự coi trọng em trai cô, vậy xin hãy đưa một tay cho chúng tôi trợ giúp."

Fuyumi nhận lấy chiếc khăn mùi xoa lau đi vệt máu trên mặt mình, định thần ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Bakugo. "Ngài," cô thấp giọng nói, "ngài muốn Vạn Linh Dược."

Bakugo chịu đựng ánh mắt khiển trách lặng im của cô, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói: "Đúng vậy. Nhưng là vì nó."

Nhưng Fuyumi không để tâm tới hắn, cô chỉ cố chấp lầm bầm: "Tại sao thằng bé phải vì cậu làm đến bước đường này?"

Nghe những lời nói đó, trong nháy mắt, hắn như thấy mình trở lại căn phòng nơi dinh thự sâu trong rừng già của Todoroki, còn người kia đứng trước mặt hắn, gặn hỏi hắn với giọng điệu vừa lạnh lùng mà nôn nóng: "Tại sao cậu ấy phải vì cậu làm đến bước đường này?"

À. Hắn nghĩ, đúng rồi.

Đây chính là món nợ hắn vĩnh viễn cũng không hoàn trả được.

"Nếu đổi lại là tôi," cuối cùng hắn nói, "cũng sẽ vì nó làm đến nước này. Và giờ tôi đang chuẩn bị làm thế đây."

Ghi chép của ông nội của Yaoyorozu có ghi lại vị trí của Vạn Linh Dược - thứ vẫn luôn ẩn núp, cũng bởi vì "người bất tử có trí nhớ kém, trong cuốn sổ bọc da đen của ông ấy không gì là không ghi". Suốt hai năm năm qua, thư phòng của cha đều là do Fuyumi phụ trách bảo quản và sắp xếp, vậy nên tìm được cuốn sổ đó cũng không khó khăn gì, nhưng vẫn tốn thời gian hơn so với dự liệu. Fuyumi dựa vào trí nhớ xuất sắc cuối cùng rút từ một kệ tầng tầng những sách ra một cuốn sổ nhỏ, mà nó phải ở nơi cách mặt đất ước chừng mười lăm thước. Bakugo hoài nghi có phải ma cà rồng nào cũng bẩm sinh có năng lực lấy đồ từ không trung không.

Cuốn sổ tới tay quả thực quá dễ dàng, đến tận bây giờ mọi người mới hiểu ngay từ đầu Endeavor đã không hề có ý định che giấu nó. Fuyumi sau khi đã lấy được cuốn sổ liền lập tức mở nó ra, biểu tình căng thẳng, những người còn lại thì mang trái tim lơ lửng vây quanh cô. Cuối cùng, cô quả thật tìm được bút tích có liên quan tới Vạn Linh Dược.

Nội dung chỉ ngắn ngủi một trang, viết ngoái bằng nét chữ cổ thể không lớn, dù là Fuyumi cũng phải tốn hồi lâu mới có thể đọc từng chữ một. "Trên này có trích một đoạn," cô dùng ngón tay chỉ vào hàng chữ nhỏ đầu tiên, "ghi lại sự kiện điều chế Vạn Linh Dược. Nhưng viết rất mơ hồ, đọc như một bài ca dao vậy, đây không phải do cha tôi viết. Như sau đoạn trích này..."

Cô xích cuốn sổ lại gần, bắt đầu khó khăn đọc:

Bình minh nơi bồn nước thánh

Máu tươi cùng khúc ca dao tự chuyện

Chìa khóa vàng trí mạng đầu tiên

Chúng thần dõi theo nhìn chăm chú

Sự thật sẽ nổi lên mặt hồ

Lời vừa dứt, đáp lại cô chỉ có bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Bọn họ đều trầm mặc, im lặng nhìn nhau, tận đến khi Kaminari không thể kiên nhẫn nữa, cuối cùng mới nói ra câu đầu tiên trong tối nay, đồng thời cũng là tiếng lòng của tất cả những người còn lại:

"Gì vậy trời?"

"...Khó trách, cũng không phải giấu diếm gì." Yaoyorozu như có điều suy nghĩ, cô nói tiếp: "Câu đố thật sự chính là đây."

"Là sao cơ?" Kirishima có hơi sụp đổ. "Quá nửa đêm rồi mà còn bắt chúng ta chơi giải đố à."

"Im đi thằng ngốc! Thế thì dùng não đi!"

Lúc này Ochako lại tới bên người Fuyumi, sau khi được sự đồng ý của cô liền nhận lấy cuốn sổ, lại nghiêm túc đọc đi đọc lại vài lần, cuối cùng mới nói: "Mặc dù vẫn chưa xác định rõ ràng nhưng đây cũng là dạng thần chú tương đối điển hình để mở các cơ quan..."

"Thần chú?" Kaminari kêu lên. "Là cái loại thần chú đọc một phát thôi là vạn sự đại cát luôn á hả?"

Nữ phù thủy liền lắc đầu. "Không phải, nhìn đoạn thứ nhất chẳng qua là tự thuật, đoạn thứ hai mới là thần chú, nhưng thực tế là ngược lại. Đoạn thứ hai là điều kiện, cũng là chỉ thị. Đến đúng lúc ở đúng chỗ, hơn nữa trong tay phải có chính xác vật dụng cần thiết, ngâm xướng đoạn thứ nhất, mới có thể mở cơ quan. Mấy loại thần chú như thế là kiểu vậy."

"Thời gian đã viết rõ ràng." Bakugo cau mày nói. "Ngay câu thứ nhất, lúc bình minh, tại bồn nước thánh."

"Cách hừng đông không còn bao lâu nữa." Bá tước tiểu thư nói. "Nhưng địa điểm thì sao? Theo tôi biết thì không tồn tại cái gọi là "bồn nước thánh". Có thể là giếng hoặc đài phun nước trong giáo đường, nhưng nhà thờ ở Alcester nhiều như vậy."

Kirishima lại cúi đầu nhìn nội dung trên mặt giấy, đầu óc mơ hồ hỏi: "Lại còn mấy câu sau nữa, thật không tưởng tượng nổi! Máu tươi, lại còn cái gì mà khúc ca dao tự thuật?... A, khúc ca dao tự thuật là cái đoạn đầu tiên? Rồi cứ tạm coi là có máu rồi đi, là máu của người ngâm xướng? Nhưng chìa khóa vàng trí mạng đầu tiên là làm sao?"

Nhưng vấn đề này Fuyumi có thể trả lời. "Chìa khóa vàng trí mạng," cô chậm rãi giải thích, "là ngạn ngữ được lưu truyền trong huyết tộc. Vì chìa khóa vàng mà bỏ mạng, ý chỉ việc nhìn thấy ánh Mặt Trời."

"Là ánh sáng đầu tiên của bình minh." Bakugo nói.

"Nhưng địa điểm thì sao?" Ochako nói. "Sao có thể chắc chắn nơi nào khi trong Vương đô có quá nhiều nhà thờ như vậy?"

Mọi người lại rơi vào trầm mặc.

Phải một lúc lâu sau, Yaoyorozu mới đột nhiên bừng tỉnh, cô kêu lên: "Không, không phải nhà thờ!"

"Hả?"

"Cái gì?"

"Không phải nhà thờ." Cô vội vàng xác thực kết luận của mình, ngón tay nhỏ nhắn đặt trên dòng chữ "chúng thần đưa mắt nhìn chăm chú", nói tiếp: "Thiên Chúa giáo không tồn tại cái gọi là "chúng thần", vậy sao "chúng thần" lại có thể đưa mắt nhìn chăm chú được? Vậy xem ra, đây chỉ có thể là dị giáo... Ở Alcester... a, có!"

Cô chợt ngẩng đầu từ cuốn sổ, cao giọng tuyên bố:

"Gần cổng thành phía Nam, từng có một tế đàn dị giáo nhỏ, đã hoang phế từ rất lâu rồi. Khắp cả Vương đô thì tôi chỉ có thể nghĩ đến nơi này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro