Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ lành lại của vết thương nhanh hơn so với tưởng tượng, cho tới hoàng hôn ngày hôm sau, vết thương sâu nhất trên người Bakugo cũng đã bắt đầu kết vảy. Bấy giờ hắn đang đứng bên cửa sổ, nắng chiều đỏ rực xuyên qua rừng thông trùng điệp rơi trên người hắn, lúc này chỉ còn một tầng ánh sáng ấm áp mong manh. Có một chiếc gương cũ được kê trong góc phòng cạnh cửa sổ, mặt gương đã loang lổ từ lâu nhưng vẫn không quá khó nhìn. Hắn nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, con ngươi di chuyển từ đỉnh đầu xuống thắt lưng, nhưng dù là đôi tai hay cái đuôi đều không còn thấy nữa.

Nhìn hắn như một con người thật sự. Suy nghĩ đó không khỏi khiến hắn cười gằn, nhưng ngay sau đó biểu tình trong gương lại trở về vẻ trống rỗng.

Từ khi tỉnh lại sau đêm trăng tròn, mỗi một giây mỗi một phút hắn đều cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng hầu hết kí ức đều chìm nơi bóng đen sâu thẳm mà hắn không cách nào chạm tới được. Hai ngày tiếp theo, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của Todoroki khi đứng bên ngoài song sắt phòng giam, ánh trăng rơi trên người anh, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ kỳ. Hắn nhớ mình đã bổ nhào về phía người kia, những tiếng vang lớn bên tai cùng mùi máu tanh nồng khiến tâm trí hắn hỗn loạn, thần kinh như bị phá vỡ; hắn thấy những đốm lửa bùng lên, sau đó Todoroki chụp lấy cổ tay hắn.

Hắn đã hàng trăm hàng ngàn lần tự hỏi: Tại sao tên ma cà rồng lại không rời đi?

Theo những gì hắn hiểu và biết về Todoroki, tới tận bây giờ tên đó vẫn chưa bao giờ giỏi cận chiến hay phòng thủ tầm gần, vậy nên cho dù là lúc đụng chạm hắn hay trong quá trình luyện tập, ma cà rồng chỉ biết điều kiện đầu tiên để chế ngự hành động của hắn là giữ khoảnh cách. Kết quả của việc không thể cận chiến là buổi sáng ngày hôm sau hắn đã tận mắt thấy những vết thương đó... ngay cả thân thể ma cà rồng cũng không cách nào khiến chúng lành lại ngay lập tức, cuối cùng vẫn là hắn vác tên đó rời khỏi địa lao.

Nếu đổi lại hắn là Deku, chắc chắn hắn sẽ giải thích hành động này chính là lòng tốt, nhưng hắn không phải loại người ngây ngô như cậu. Dĩ nhiên hắn phải thừa nhận rằng, cho tới bây giờ vẫn không thể nói Todoroki lạnh lùng hà khắc, nhưng thiện chí của anh vẫn quá mơ hồ; so với "thiện chí", hắn lại muốn tin đó chỉ là nỗi khờ khạo và chủ nghĩa lý tưởng đã giấu tận xương cốt. Dù sao thì Todoroki vẫn chưa từng thật sự rời khỏi khu rừng trong suốt hai mươi năm qua.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lo lắng cho hành trình kế tiếp của mình.

Sáng sớm ngày thứ ba, Todoroki trở lại khi cả người toàn mùi máu, anh còn mang về một cái túi nhỏ. Trước khi vào cửa anh gõ một tiếng cho có lệ rồi bước vào phòng, ném thẳng cái túi xuống trước mặt Bakugo. Khi đó Bakugo mới tỉnh lại từ trong mộng, dễ dàng nổi cơn tam bành vì hành động của một kẻ hắn chưa bao giờ vừa mắt, hắn hùng hùng hổ hổ mở cái túi ra, khi thấy rõ thứ trong đó thì im bặt, cứ như hắn đã hoàn toàn tỉnh hồn sau khi bị kẻ nào tạt xuống đầu một xô nước đá.

...Trong đó là một bộ quân phục sĩ quan màu xám tro và một cái áo choàng cùng bộ. Dường như chúng còn rất mới. Hắn đã quen thuộc với phong cách đó lắm rồi, đó là quân phục của Long kỵ binh thuộc Quân Phòng vệ, nhìn cầu vai xem ra bộ đồng phục này thuộc về một tay Thượng úy.

Bakugo quan sát kích cỡ của bộ quần áo, đầu óc nhanh chóng tìm tòi, cuối cùng hiện ra một khuôn mặt nghiêm nghị. Đó là một vị Thượng úy được người người tôn kính.

"...Chuyện gì đã xảy ra?"

"Có cả đống kẻ như vậy đang canh giữ ở bìa rừng, tôi chỉ tìm một người làm bữa tối thôi." Todoroki nhún vai. "À, tôi thấy một gã có khổ người trông na ná cậu, khi trước ở phòng cậu tôi từng thấy một bộ quân phục giống thế. Hay tôi nhớ nhầm?"

Bakugo nghe vậy liền trầm mặc, đưa tay cầm bộ quân phục lên, nhìn nó như nhìn một vật đến từ thế giới khác. Hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với gã Thượng úy kia, hắn vốn tưởng có lẽ bản thân sẽ cảm thấy hối lỗi hay áy náy nhưng cuối cùng lại không có gì. Tâm trạng hắn bây giờ như một nồi lớn thức ăn có đủ năm vị ngọt chua cay đắng mặn, nhưng hắn không thể nhận ra cái nồi đó đang nấu gì, vì hắn đã lựa chọn "thình" một tiếng đóng vung nồi lại. 

Một hồi lâu sau, hắn mới lạnh lùng mở miệng: "Tao còn cứ cho là mày không hút máu người cơ."

"Tôi không cao thượng như vậy." Todoroki thờ ơ, thậm chí giọng anh còn mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. "Trước kia tôi đã nói với cậu rồi, việc không uống máu sẽ khiến tôi yếu đi. Cân nhắc đến hành trình tiếp theo, nghỉ ngơi dưỡng sức chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Hay là, cậu muốn dâng máu mình cho tôi?"

Nghe vậy, hắn ngẩng đầu liếc Todoroki. "Tao cũng không cao thượng như vậy." Hắn nói.

Todoroki bèn xoay người đi tới cửa. "Đừng hy vọng ăn mặc thế này là cậu có thể vào Vương đô, dùng thân phận sĩ quan sẽ giúp ích cho cậu. Nếu không xảy ra chuyện gì, cậu mặc nó vào thì kiểu gì cũng sẽ trông giống hệt một sĩ quan bình thường." Anh vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài, chợt quay đầu lại như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Đúng rồi, tôi buộc ngựa của gã đó ngoài cửa rồi đấy."

Bakugo nhìn chằm chằm cánh cửa được đóng lại lần nữa. Trong lòng thầm nghĩ, quý tộc cái mẹ gì chứ, có khác thổ phỉ chút nào không?

***

Đêm, hắn thúc ngựa rời khỏi dinh thự cổ sâu trong rừng. Hắn không tới phía Nam thành phố vì nơi đó tập trung rất nhiều vệ binh. Hắn tạm thời ở lại khu rừng, hướng về phía Tây phóng vùn vụt.

Alissa ở lại. Mặc dù Todoroki đã đề nghị dùng quan tài đưa cô cùng tới Vương đô, luôn có cách để qua mặt đám vệ binh dọc đường, nhưng cô vẫn từ chối. Cô gái trẻ lấy lý do cha cô vẫn còn trong thành phố này, ở lại trông coi căn nhà sang trọng từng thuộc về Nam tước B, mặc dù cô biết có lẽ Todoroki sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Lúc cô nói lời từ biệt khi hai người sắp khởi hành, Bakugo nhìn cô, chợt nghĩ cô gái kia dù là quỷ hút máu nhưng rất có thể cũng không sống được bao lâu. Song hắn không nói suy nghĩ này với Todoroki, vì người kia không thể nào không biết chuyện này. Todoroki còn để con ngựa Midoriya từng cưỡi lại cho cô.

Còn lại con ngựa duy nhất dùng được là của gã Thượng úy xúi quẩy kia, đồng thời để che giấu tai mắt, ma cà rồng quyết định sẽ duy trì hình dạng con dơi cho đến khi tới được thành phố thương mại gần nhất trên đường. Vậy nên con dơi nửa đỏ nửa trắng liền nghênh ngang chui vào áo choàng của Bakugo, móng vuốt níu chặt lấy cổ áo của hắn. Bakugo nhất thời hy vọng gió đêm sẽ thổi bay con dơi đó, nhưng lòng hắn cũng biết cái tính trẻ con này sẽ không đem lại lợi lộc gì, cuối cùng vẫn chỉ nâng roi lên, phi ngựa vào rừng dưới đêm trăng sáng.

Khu rừng nằm ở biên giới phía Bắc có diện tích rất lớn, người bình thường sẽ không chọn cách vượt qua khu rừng này để đi từ thành Maunder của hai người đến thành phố thương mại Handel ở phía Bắc, nhưng nếu đã quen chân với khu rừng, không thể nghi ngờ khi cho rằng đây chính là một con đường tắt. Bình thường cũng phải mất mười ngày ngựa không ngừng vó mới từ Maunder tới được Handel, nhưng họ chỉ cần sáu ngày. Đó là thành phố đầu tiên hai người chân chính dừng lại để nghỉ chân dưỡng sức. Trước khi vào thành phố, Bakugo đã thay bộ quân phục tên ma cà rồng đó "đưa cho", rẽ vào khu rừng ngoài đại lộ dưới sự che chở của màn đêm, vào thành phố theo một nhóm thương buôn mới trở về từ nước láng giềng phía Bắc.

Handel chưa hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của Cái Chết Đen, nhưng hiện giờ trời đã vào đông khiến thời tiết lạnh cóng vùng phương Bắc giúp ngăn chặn sự lây lan của ôn dịch. Hoạt động trao đổi mua bán của thành phố vẫn diễn ra bình thường cũng giúp cư dân tạm thời ổn định cuộc sống thường ngày. Bakugo tùy tiện chọn một khách sạn làm chỗ nghỉ chân trong thành phố, họ phải chuẩn bị tương đối nhiều thứ ở đây— Xem ra việc cần kíp nhất với hắn là chỉnh đốn vẻ ngoài của tên quỷ hút máu cho giống hệt một người bình thường, dù sao tên đó cũng ăn mặc như một âm hồn đến từ thế kỉ trước, mà dĩ nhiên tên Todoroki có tự biết mình biết người đâu.

Sáng hôm sau hắn gọi cho nhân viên khách sạn hỏi thăm tình hình trong thành phố, lại giả vờ lơ đãng nói về một "người sói" đã bị phát hiện ở nơi cách Maunder vài cây. May thay đám thương nhân lạc quan mà thực dụng ở thành phố Handel lại chẳng bao giờ quan tâm đến mấy tin đồn này, nhiều người còn coi nó là trò đùa của Giáo hội. "Thưa ngài, nơi nào có đại họa, Giáo hội sẽ tuyên bố nơi đó có ma quỷ." Người nhân viên kia nói. "Nhưng ở Handel, ma quỷ cũng phải xách mông lên kiếm tiền."

Thông tin như vậy khiến hắn yên tâm phần nào, liền nhờ người nhân viên kia tìm hộ một thợ cắt tóc. Mặc dù trước mắt họ cần nhất là một thợ may nhưng trước hết vẫn phải giải quyết vấn đề về màu tóc quái đản của tên ma cà rồng kia đã. Vì vậy mà buổi trưa cùng ngày đã có một gã đàn ông lùn tẹt mang dụng cụ làm tóc tới, gã có cái mũi đỏ ửng và mái tóc nâu lưa thưa xoăn đến khoa trương, nhìn vào đôi mắt gã chỉ muốn bật cười. Gã lùn chào một câu rồi đi vòng quanh Bakugo, híp mắt lại quan sát mái tóc vàng của hắn như một nhà nghệ thuật.

"Phải sửa lại, thưa ngài, phải sửa lại ngay!" Gã cắt tóc lẩm bẩm trong miệng. "Tóc của ngài, ái chà— thứ cho tôi nói thẳng, màu rất đẹp, nhưng nhọn quá, đâm người như vậy, ngài không thấy mấy ngọn tóc sắc bén đó sao? Không thể như vậy được. Tôi muốn khiến chúng mềm mại hơn chút."

"Im đi! Nói một câu nữa thôi tôi ném ông ra cửa sổ." Bakugo thô bạo cắt lời gã. "Đừng có nhìn chằm chằm vào tóc tôi nữa. Tôi muốn ông làm cho tôi một bộ tóc giả."

"Tóc giả?" Gã thợ cắt tóc nhướng mày nhưng rất nhanh phản ứng lại. "Ồ phải, dĩ nhiên rồi, ngay cả tóc giả của quan tòa trong thành phố cũng đặt ở chỗ của tôi... Màu trắng như tuyết, độ cong tuyệt hảo có người cả đời cũng không được chiêm ngưỡng, còn được phủ phấn thơm được nhập từ nước bên cạnh đấy..."

Bakugo vốn định cắt ngang lần nữa nhưng khi nghe gã đàn ông lùn tẹt đó miêu tả, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười khi liên tưởng đến dáng vẻ của Todoroki khi đeo bộ tóc giả của thẩm phán. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ cách mô tả lại bộ tóc mình cần, con dơi nấp sau gáy hắn cứ như đã biết những suy nghĩ trong đầu hắn, đột nhiên phát ra tiếng "chít chít" tức giận.

Âm thanh như vậy khiến gã thợ cắt tóc nhất thời trợn to hai mắt: "Trời ơi!... Trên người ngài có chuột?"

"—Hả?! Tai ông có vấn đề à!"

"Xin ngài lượng thứ..."

Hắn "hừ" một tiếng, đầu nghĩ tý nữa phải tính sổ tên khốn kia mới được. "Không phải tóc giả như vậy," hắn không kìm được nói. "Thằng đó... tôi muốn màu đỏ. Đỏ rực ấy."

"Đỏ sao, thưa ngài?"

Hắn rũ mắt, liếc nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của gã thợ cắt tóc kia, chợt đưa tay về sau gáy của mình— con dơi đỏ trắng đang treo nơi đó, da đầu hắn đau nãy giờ vì bị vuốt con dơi bấu vào— hắn chộp lấy con dơi, sau đó nhanh chóng bứt một túm lông ở nửa người bên trái của nó.

"Chíttt—" Một tiếng kêu tâm tê phế liệt lập tức vang vọng khắp căn phòng.

Hắn như hả giận nhếch khóe miệng lên, không thèm đếm xỉa đến đôi mắt đang trợn trừng của gã thợ cắt tóc, chìa tay đưa đối phương túm lông mình vừa bứt được: "Đây, đỏ thế này."

Gã thợ cắt tóc cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay hắn, lại nhìn hắn với mặt không thể tưởng tượng nổi. Gã lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "...Tôi biết một cô gái cũng có mái tóc đỏ rực thế này, nhưng cô ta nhất định không chịu bán..."

Nhưng gã còn chưa dứt lời, Bakugo lại lấy một đồng vàng ra. "Thế này đủ chưa?" Hắn lạnh lùng hỏi. "Nếu chưa đủ tôi có thể đưa thêm. Đưa tôi tóc giả, tôi sẽ tự mình cắt sửa, chỉ mong tóc cô ta đủ dài."

Ba ngày sau thợ may tới, bộ tóc giả cũng đã làm xong, màu đỏ rực giống hệt phần tóc bên trái của ma cà rồng. Bakugo từ chối lời tự đề cử của gã thợ cắt tóc, vẫn khăng khăng tự mình cắt sửa bộ tóc kia, dù sao cũng không thể để người bình thường đến gần Todoroki quá mức được, nếu không cả hai sẽ lộ tẩy mất. Nhưng vì chuyện ma cà rồng bị hắn bứt tóc không nói lời nào— nói đúng hơn, là lông của con dơi— mà dường như anh có mười phần phòng bị với cây kéo trong tay hắn.

"Thằng khốn kia, chỉ cần mày ngoan ngoãn không động đậy," Bakugo khinh miệt nói, "rồi kiểu gì cũng tốt hơn cái ổ gà của mày."

Dù đang bất mãn nhưng việc cắt tóc quả thật nằm ngoài khả năng của anh, so đi tính lại, việc nhắm mắt ngồi im trước gương luôn dễ dàng hơn rất nhiều. Lần gặp thợ may khi trước anh chỉ bỏ mũ xuống chứ không tháo bịt mắt bên phải ra; Bakugo liền trực tiếp đội lưới chụp tóc đè lên trên, làm vậy có thể tránh được việc miếng bịt mắt đột nhiên rơi xuống.

Lúc cắt sửa lại mái tóc đỏ rực đó, mắt hắn thường quét qua mặt gương, hắn có thể thấy được con mắt trái xanh lam đang khép hờ và vết sẹo bỏng lớn của Todoroki. Khuôn mặt của ma cà rồng luôn thiếu huyết sắc, sau khi che đi phần tóc bạc, vết sẹo và phần tóc đỏ của anh càng trở nên bắt mắt hơn. Nhất là phần da sần sùi do vết bỏng đã đỏ sậm lại, khi đến gần dường như có phần khiến người nhìn khiếp hãi. Bakugo có thể hiểu tại sao Todoroki lại chọn việc giấu đi phần tóc trắng của mình, dù sao cũng vì màu tóc hiếm gặp này mà mẹ anh bị gán danh ma quỷ rồi bị thiêu chết; nhưng hắn lại không tài nào hiểu lý do Todoroki chọn cách lộ ra con mắt trái của mình. Trong ấn tượng của hắn, tên nửa người nửa quỷ này có một tình cảm gắn bó sâu sắc với người mẹ con người, còn người cha ma cà rồng lại tỏ ra chán ghét, thậm chí là khinh bỉ. Hắn vốn tưởng rằng Todoroki muốn che đi con mắt trái thuộc về cha mình, kể cả vết sẹo kia.

Sống cùng nhau hơn một tháng, hắn đã biết rõ một sự thật rằng: hầu hết thời gian Todoroki đều trầm tĩnh kiệm lời. Rất nhiều chuyện nếu hắn không hỏi sẽ mãi mãi gác lại rồi chìm trong màn sương.

Hắn cắt cắt tỉa tỉa, thờ ơ lên tiếng: "Tại sao mày không che bên trái đi?"

Nhưng đồng thời hắn lại nghĩ rằng, tại sao hắn lại muốn biết những điều về người kia chứ?

Todoroki nghe vậy liền nhướng con mắt màu lam bên trái lên, giờ đây nó đang nhìn chằm chằm vào tấm gương, ánh mắt như chạm phải vết sẹo đó.

"...Cậu có thấy khuôn mặt này dữ tợn không?" Ma cà rồng kia lại đáp một nẻo. "Hay là xấu xí?"

Bakugo nghe vậy liền nhìn về tấm gương lần nữa. Dù thế nào đi nữa, sẽ chẳng có kẻ nào lại dùng từ xấu xí để miêu tả khuôn mặt này. Nhưng sự thật là khuôn mặt của Todoroki mang một vẻ rất tinh xảo: mất đi nửa mặt trái tương đương với việc mất đi toàn bộ vẻ ôn nhu. Phần tóc trắng và con mắt xám tro được thừa hưởng từ mẹ nhìn dịu dàng mềm mỏng, dường như còn mang theo hơi ấm và nhịp đập của con người; còn phần tóc đỏ và con mắt lam được thừa hưởng từ cha lại nhợt nhạt, lạnh băng, mang theo vẻ tàn bạo khó mà diễn tả.

Bakugo không trả lời ngay. Hắn không cho phép bản thân nói rằng "không phải xấu" nhưng cũng không cho phép mình nói nhăng nói cuội. Hắn trầm mặc, đến khi Todoroki nói tiếp: "Đó chính là mong muốn của tôi."

"Chết tiệt, đừng có tự luyến như thế." Hắn lập tức vặc lại. "Mày nghĩ đứa nào sẽ chú ý tới cái mặt của mày?"

Nhưng hắn vẫn trì trệ chưa dời mắt khỏi tấm gương.

***

Bakugo vốn nghĩ rằng một kẻ đã dành nửa đầu cuộc đời mình trong rừng rậm sẽ không thể dễ dàng hòa nhập vào xã hội con người, nhưng trong một tuần dừng chân tại Handel, hắn nhận ra nỗi lo lắng của mình là thừa thãi. Trừ việc Todoroki không rõ giá cả hàng hóa thông thường nên tiêu tiền như nước ra, hầu hết giao dịch mua bán đều thể hiện rất bình thường. Mặc dù anh không hay thử thức ăn của con người nhưng vẫn tò mò với những loại bia giá rẻ trong quán rượu, thứ tâm tình trẻ con này chưa bao giờ thật sự hiển hiện trên khuôn mặt anh— Bakugo phải thừa nhận rằng, có lẽ lựa chọn chính xác nhất của anh chỉ lộ ra nơi nửa mặt trái— giờ đây khi mặc bộ lễ phục đang thịnh hành, dù đi đến đâu mọi người cũng sẽ cho rằng anh là một vị quý tộc, hoàng thất hoặc ông chủ lớn, anh lại tỏ ra vô dùng ung dung trước thái độ thành kính của những người họ.

Đêm trước ngày rời khỏi Handel, hai người đã đến quán rượu ở lầu dưới khách sạn. Vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên Todoroki đã gọi tất cả các loại rượu trong một lần. Bakugo nhìn cả một bàn toàn ly lớn ly nhỏ, sau khi Todoroki đưa một chuỗi tiền cho phục vụ mới hỏi anh câu đầu tiên trong mấy ngày qua: "Mày học được mấy cái này ở chỗ quái quỷ nào thế?"

Todoroki quay đầu lại, con mắt lam nhìn hắn vài giây, liền hiểu ra hắn đang nói đến chuyện gì.

"Tiểu thuyết." Ma cà rồng đưa ra câu trả lời ngắn gọn.

Thậm chí Bakugo đã nhất thời ngờ vực hai tai mình: "—Hả?"

"Tiểu thuyết đó." Todoroki lặp lại lần nữa, chọn một ly rượu rồi đưa lên môi, sau đó nói tiếp: "Mẹ tôi không còn việc tiêu khiển nào khác trong rừng nên thường đọc sách để giết thời gian. Khi tôi còn bé, cha tôi đã mua tất cả sách ở một cửa hiệu rồi chất đống trong phòng. Thật ra những quyển sách đó mẹ tôi không đọc được bao nhiêu. Sau khi mẹ tôi rời khỏi khu rừng, toàn là tôi đọc chúng."

Bakugo nghe anh nói vậy liền hừ một tiếng, nhấc cốc bia lớn nhất trên chiếc bàn đầy những bia lên.

"Đó là mong muốn được thử của tôi." Ma cà rồng nhẹ giọng nói.

"Ồn ào bỏ mẹ! Nếu nhiều tiền như vậy mày có tự mua cho mình một cốc nữa không!"

Todoroki không nói gì.

Bakugo ngửa cổ uống một ngụm bia lớn— những ngày đầu đông dường như khiến ly bia trở nên lạnh băng— sau đó mới tức giận nói tiếp: "Có trời mới biết tại sao một thằng quái vật hút máu như mày lại có nhiều tiền đến thế— Chậc, dù sao ông già mày cũng chất được cả núi vàng kiếm  trong mấy trăm năm qua rồi... Ha! Thằng ngu nào cũng sợ chết khiếp khi nghĩ mày là quý tộc Vương đô nhỉ!"

"...Nhưng tôi là quý tộc thật."

"Quý tộc? Từ đời nào rồi?" Thanh niên tóc vàng giễu cợt nhếch khóe miệng lên, chất cồn khiến ưu tư của hắn tăng vọt. "Chẳng lẽ họ nhà mày có trong danh sách Vương triều?"

"Có đấy." Todoroki bình tĩnh đáp. "Nếu không sao tôi lại chắc chắn bây giờ chúng ta có thể vào Vương đô được?"

"Mẹ kiếp, tao đang hỏi mày đấy. Cả đám người ngoài kia đều nói Alcester phong thành đến nỗi có là thời chiến thì quân địch cũng không vào nổi. Mày cho là mấy cắc lẻ của mày sẽ mua chuộc được đám vệ binh sao?"

"Trình tiếp thu của cậu chắc có vấn đề." Ma cà rồng lạnh lùng đáp trả. "Tôi không cần mua chuộc bọn họ, thậm chí gia huy của nhà Todoroki sẽ khiến họ mở cửa đón tôi vào Vương cung. Trước giờ tôi chỉ gặp duy nhất một ma cà rồng, bởi hầu hết bọn họ đều giấu mình trong Vương đô. Chẳng lẽ Vương thất con người lại không biết gì về chuyện này cả? Thây khô chất đống nơi ngoại thành, cậu nghĩ lý do gì mà họ phải che tai giấu mắt?"

Bakugo cũng không hề nhân nhượng: "Vậy sao mày lại dẫn ông vào bản doanh của lũ ma cà rồng chúng mày?"

"Ma cà rồng có thuốc giúp cậu."

"Đám quỷ hút máu chết tiệt đó lại có thuốc biến người sói trở lại thành người sao?"

"Không," Todoroki nhíu mày, "ma cà rồng có thể điều chế tất cả các loại thuốc."

Bakugo nghe vậy liền buông ly rượu xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt của Todoroki, nhận ra đối phương hoàn toàn không có ý định đùa giỡn. Hắn lên tiếng sau một hồi trầm mặc, nhưng lại đổi đề tài:

"—Nếu Alcester phong thành vô thời hạn, dù mày có khả năng đi vào, nhưng đi ra cũng không phải chuyện dễ."

Todoroki nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Bakugo: "Cậu định đi đâu?"

"Lootus." Bakugo gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn gỗ. "Vừa là nơi buôn bán sầm uất nhất vừa là đầu mối giao thông then chốt của cả vương quốc này, lại không bị canh phòng nghiêm ngặt như Alcester. Hơn nữa dù là Vương thất hay Giáo hội đều nằm ngoài vòng pháp luật, mày có thể mua bất cứ thứ gì bằng tiền. Tao cần đến đó lấy tin tình báo."

Todoroki nghe vậy liền nheo mắt lại.

"...Ừm." Ma cà rồng ừm một tiếng, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Todoroki không hề hỏi hắn định đến Lootus dò tìm tin tức liên quan đến chuyện gì, nhưng Bakugo biết anh đã hiểu rõ một điều, dù sao cũng chỉ có một thứ duy nhất có khả năng—

Quyển sách Deku dùng để hạ lời nguyền với hắn.

Nhưng cho dù đám ma cà rồng đó có đúng như lời của Todoroki, có thể bào chế được tất cả các loại thuốc, hơn nữa— lại vì bất cứ một lý do nào không thể giãi mã— ấm đầu đồng ý đưa cho một tên bán lang nhân. Bakugo sẽ không bao giờ cho phép bản thân toàn tâm toàn ý nghe theo sự sắp xếp của Todoroki mà bị kẻ khác chế ngự, đó là chuyện rõ rành rành.

Hắn thấy ma cà rồng kề cà không định nói tiếp, cũng lười ép anh, dù sao hắn cũng không cần sự chấp thuận từ bất cứ kẻ nào khác cho hướng đi của mình, trong chuyện này Todoroki phải tự biết người biết ta.

Chỉ là hắn còn để tâm một chuyện khác.

"Này," hắn trầm giọng mở miệng lần nữa, "biến tao trở lại thành người, là tâm nguyện thằng Deku nhờ mày hả—"

"Một kẻ nửa ma cà rồng và một kẻ nửa người sói," Todoroki lại thẳng thừng cắt lời hắn, "tôi rất hứng thú muốn biết ai có tửu lượng cao hơn. Nếu tối nay cậu uống được nhiều hơn tôi thì sau bình minh ngày mai cậu muốn đi đâu tùy cậu. Có lẽ cậu cảm thấy thân thuộc với Lootus hơn, có điều..."

Nói tới đây, khóe miệng Todoroki nhếch lên thành một đường cong khó thấy. Bakugo khó có thể đánh giá nụ cười đó mang theo hứng thú hay giễu cợt thờ ơ.

"Có điều, nghe cho kỹ đây: dù có tìm được gì ở Lootus đi nữa, cậu vẫn phải đến Alcester tìm tôi, người sói ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro