Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, hắn lặng lẽ xuống lầu, ngay cả một ngọn đèn cũng không thắp.

Trăng tròn mới đi qua không lâu, trời đêm Alcester vẫn còn quang đãng. Hắn chân trần đi qua cầu thang không một bóng người được rọi sáng bởi ánh trăng. Dù chưa thật sự quyết định như thế nhưng hắn vẫn rõ bước chân mình đang dẫn đến nơi nào. Hắn vòng qua dãy hành lang quanh co tới trước cửa căn phòng ngủ lớn nơi tầng hai, nhẹ nhàng xoay chốt cửa như sợ làm ồn đến người đang chìm sâu trong mộng đẹp.

...Nhưng hắn cũng biết, dù có hung hăng đập cửa tạo ra âm thanh lớn, đối phương cũng sẽ không vì thế mà tỉnh lại.

Hắn đứng bên giường người kia, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt lạnh băng đang chìm dưới ánh trăng lạnh lẽo. Hiếm khi trong hắn dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ, tựa như ngọn lửa màu xám tro ướt đẫm đang ảm đạm âm ỉ trong lòng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt con tim mình, rồi mãi về sau, hắn mới nhớ ra tên của nó:

Áy náy.

Phải thừa nhận rằng, cõi đời này có rất ít người hoặc chuyện gì đó khiến hắn áy náy, dù chỉ một chút. Chỉ có một lần, hắn nhớ lại, đó là vì cái chết của Deku. Nhưng đối với hắn mà nói, theo nghĩa nào đó, đây là chuyện đã phủi bụi hằng sa thế kỷ. Để không làm tổn thương chính mình, ngay sau khi đóng nắp quan tài, hắn đã buộc bản thân không được mở ra lần nữa.

Chập tối hôm qua, khi thấy Todoroki đang hôn mê trong vũng máu cạnh nhà hát, có lẽ hắn lại đánh hơi thấy thứ mùi này: mùi của cái chết. Khoảng khắc đó hắn mới kinh ngạc nhận ra, dường như là lần đầu tiên nhận ra một điều: Todoroki không bất tử. Cái chết cũng sẽ giáng xuống anh, đoạt lấy hơi thở, đoạt lấy nhịp tim, đoạt đi chút nhiệt độ cuối cùng. Trước giờ hắn chưa từng hiểu điều đó. Dù biết, nhưng lại không hiểu. Vì tên hai màu khốn khiếp gần như luôn bình thản và mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ khôn ngoan; vì anh có gần như tất cả những năng lực của ma cà rồng, lại có thể sống dưới ánh Mặt Trời, so với một tên quái vật, phải nói Todoroki là một tạo vật của kỳ tích; cái chết vốn là điều không tưởng với anh.

Lúc nghe thấy tiếng súng vang lên ở nhà hát, Bakugo biết dự cảm của mình đã ứng nghiệm rồi, cái thứ dự cảm bất thường chết tiệt của hắn luôn ứng nghiệm. Hắn thậm chí còn không rõ đường, phải thúc ngựa hỏi hết người này đến người nọ mới tới được nhà hát. Hắn không tới quá muộn, nhưng cũng không bắt kịp được gì. Lúc tìm thấy Todoroki, người kia đã mất ý thức, cạnh anh là Bá tước tiểu thư đang cố gắng trấn định. Cách hai người ước chừng mười thước, hắn thấy Kirishima và Kaminari, đây là lần đầu tiên hắn thấy bọn họ kể từ lúc đến Vương đô.

Bá tước tiểu thư ngẩng đầu ngước nhìn hắn, gương mặt cô viết đầy một nỗi khiếp sợ và khiển trách. Kaminari tránh ánh nhìn của hắn, Kirishima nhìn có phần lúng túng, thậm chí cũng như hắn không biết nên xử trí thế nào. Không cần hai người họ giải thích, hắn cũng có thể đoán được toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

Hắn xuống ngựa, khom người bên Todoroki kiểm tra tình trạng của anh, chịu đựng ánh mắt như dao nhọn của Bá tước tiểu thư đang nhìn xoáy vào mình. Lúc đó Kaminari đang đứng đối diện chợt nhận ra gì qua vị trí lúc xuống ngựa của hắn, gã căng thẳng cất lời, giọng nói không giấu được sự run rẩy và sợ hãi:

"Bakugo, cậu không phải servant của hắn." Kaminari cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, như thể đang cố gắng nhắc nhở hắn điều gì.

Nhưng Kirishima lại ra dấu không để bạn mình nói tiếp. "Tôi không biết... Tôi không có ý định..."

Hắn biết Kirishima muốn giải thích những gì, hắn không hề để ý tới y. Hắn chỉ nhìn vết thương tạo bởi đạn bạc ở phần bụng dưới của Todoroki, cúc áo vest bị cởi ra, lộ lớp áo sơ mĩ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hắn chăm chú nhìn vết thương, vẻ mặt bình thản nhưng tâm trí đã trở nên trống rỗng.

"Nhưng tao chưa từng nói," cuối cùng hắn hạ giọng, "chúng mày có thể động tới nó."

"Bakugo..."

"MẸ KIẾP, TAO, CHƯA TỪNG, NÓI, CHÚNG MÀY, CÓ THỂ, ĐỘNG TỚI NÓ!!"

Thậm chí chính hắn cũng phải giật mình với việc bản thân tự dưng gào lên như thế. Mặt Kaminari tối sầm lại, Kirishima chỉ lắc đầu rồi phát ra một tiếng thở dài, sau đó giơ tay lên làm động tác đình chiến rồi lập tức kéo Kaminari đi. Khi hắn tính toán mình có nên đuổi theo không, Bá tước tiểu thư lại lạnh giọng nói với hắn, việc cần kíp nhất lúc này là đưa Todoroki trở lại biệt thự, lấy đạn bạc ra.

Vào những thời điểm thế này, lý tính luôn nhanh gấp nhiều lần cảm tính. Đầu óc hắn minh mẫn, suy nghĩ bén nhạy, thậm chí là tỉnh táo đến cực đoan, cùng Yaoyorozu nhanh chóng thu xếp một con đường tắt không khiến người khác chú ý rồi che tai giấu mắt đưa Todoroki trở về bằng ngựa. Trên đường đi, dù nhận ra thân nhiệt người trong ngực càng lúc càng lạnh nhưng hắn lại không cảm nhận được bất cứ điều gì. Lý tính chiếm giữ tâm trí, cảm tính lùi về phía sau. Đến khi Bá tước tiểu thư lấy được viên đạn ra bằng một con dao nhỏ, sau đó đắp thảo dược lên miệng vết thương, con sông đong đầy cảm xúc đã bị lấp đi của hắn rốt cuộc mới vang lên thanh âm dao động.

Sau khi xử lý vết thương xong, Bá tước tiểu thư mới từ bên mép giường đứng dậy, đi thẳng tới cánh cửa bên cạnh hắn. "Chỉ mong phương thức chữa trị của loài người hữu dụng với ngài ấy. Ngân đạn bên trong quá lâu, tôi lại không có kinh nghiệm gì..." Không biết cô hướng về đâu nói những lời này, sau đó mới quay đầu về phía hắn. "Bình thường không thể có thợ săn dám manh động ở đây. Dù có đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không tự ý động thủ với quý tộc, vì một khi như vậy, dù thành công hay không cũng sẽ không sống nổi đến khi trời sáng. Tôi nghĩ... bạn của ngài hẳn không phải kẻ ngốc, thân thủ gã ta cũng không tệ; vì lý do đó nên người đứng sau ủy thác gã sẽ được điều tra rõ ràng."

Bakugo rũ đôi mắt đỏ rực nhìn cô, im lặng một hồi; cô lấy can đảm tiến lên đón lấy ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm hắn như muốn đọc được điều gì đó từ đôi mắt đỏ rực kia. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô lại thở dài.

"Đêm nay tôi không thể không về." Cô nói. "Thời gian sau này sẽ không an ổn, ngài hãy chờ đi, chuyện này rồi sẽ nổi lên mưa gió khắp thành. Dĩ nhiên báo chí sẽ giải thích đây là thù giết bình thường, nhưng nếu vậy chỉ khiến chuyện bết bát hơn."

Hắn né người nhường đường cho cô. Hắn đã có lần nghĩ mình phải cảm ơn cô nhưng lại không biết nên lấy lý do hay danh nghĩa gì, còn cô hiển nhiên cũng không để tâm tới mấy việc đó. "Tiểu thư Todoroki sẽ ghé thăm khi trời tối, ngài hãy chú ý hơn." Dứt lời, cô liền gật đầu chào hắn, sau đó xách vạt váy bước ra khỏi phòng, nhanh chóng rời đi.

Sau khi cô đi khỏi, sóng nước cuộn trào mãnh liệt trong lòng liền nhấn chìm hắn.

Cả đêm hắn không chợp mắt chút nào.

Đứng bên giường Todoroki, hắn nhận ra đây là lần đầu mình thấy dáng vẻ người kia chật vật, yếu ớt đến vậy. Mặc dù đã chịu nhiều đả kích sau cái chết của Deku nhưng Todoroki luôn chôn chặt nỗi đau sâu trong lòng, anh chưa từng sẻ chia với hắn. Trước mặt hắn, Todoroki luôn luôn duy trì tư thái cứng cỏi; nhưng giờ đây, chỉ cần hắn sẵn lòng, việc chấm dứt tính mạng của đối phương chỉ dễ như trở bàn tay.

Đây cũng là điều Kaminari đã ám chỉ với hắn.

Nhưng hắn không muốn thế, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc này. Giờ đây hắn mới nhận ra những cảm xúc đang nhấn chìm mình: áy náy, âu lo, bối rối, hoài nghi, cả nỗi sợ hãi khi mình có thể vuột mất thứ gì khỏi tầm với... chúng lặng lẽ lấp đầy từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Đến khi hắn nhận ra, chúng đã nhanh chóng phủ lấp dâng trào. Hắn chưa từng, cũng không nên để tâm tới chuyện của tên ma cà rồng đó, vận rủi đã buộc hắn phải cùng thuyền với tên quái vật là Todoroki, giữa hai người vốn không có bất cứ mối liên kết tâm linh nào cả; nhưng tất cả những chuyện này, tất cả những cảm giác này đều không giống những gì hắn đã nghĩ, thậm chí khác nhau một trời một vực. Hắn sắp không hiểu nổi chính mình rồi.

Hắn nhận ra mình không muốn, thậm chí sợ mất đi anh. Ý nghĩ như vậy khiến hắn sợ hãi.

Đúng rồi. Hắn chợt nghĩ, hai người đang cùng chiến thuyền, hơn nữa cõi đời này chỉ duy nhất hai người trên chiến thuyền đó; đúng rồi, tốt nhất hai người vẫn nên tin tưởng lẫn nhau, nhưng hắn lại không làm được, và hắn đã phải nếm trải trái đắng; đúng rồi, Deku đã đúng, sau khi cậu qua đời, hắn chỉ còn Todoroki... thật khiến người ta phải khó chịu, tên mặt tàn nhang còn hiểu lòng người hơn hắn rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn là vậy.

Hắn đưa tay lên che mặt, ngoại trừ ánh trăng và sự tĩnh lặng trong phòng, không gì có thể thấy được nỗi mệt mỏi bất an của hắn. Khoảng khắc khi hai mắt nhắm lại, không hiểu sao, hắn chợt nhớ đến buổi tang lễ chỉ có một người tham dự mình đã tổ chức trong rừng. Rừng thông là nơi ngăn cách với thế giới bên kia, lúc đó sương mù bao la mờ mịt, hơi nước trong không khí bết dính vào da và tóc hắn, hắn hít thở trong cơn mưa ướt đầm, ngẩng đầu lên liền thấy con dơi nửa đỏ nửa trắng đang treo mình trên cành cây nhỏ nước.

Đến tận lúc này hắn mới hiểu, buổi tang lễ đó vừa thật sự kết thúc, song cũng thực sự bắt đầu; từ lúc đó, một hạt giống đã chôn vùi liền dần lớn lên, không thể can thiệp.

Nghĩ tới đây, hắn bất giác phát ra một tiếng cười giễu cợt.

"...Tỉnh lại đi, thằng hai màu chết tiệt," hắn khàn giọng nói bằng thứ âm thanh ngay cả bản thân cũng gần như không nghe thấy, "vừa nghĩ tới việc mày gặp được thằng Deku ở bên kia là tao lại muốn chết quách đi cho rồi."

...

Tròn ba ngày sau, Todoroki mới tỉnh lại.

Trong thời gian này, người được Yaoyorozu gọi là "tiểu thư Todoroki" không hề ghé thăm. Bakugo không biết có nên coi đó là may mắn hay không. Hắn biết vấn đề nan giải mà hắn thật sự phải đối mặt sẽ đến sau khi Todoroki tỉnh lại: đối với chuyện này, hắn không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác. Hắn đã nghĩ ngợi suốt ba ngày ròng, hắn nên nói gì sau khi tên khốn hai màu kia tỉnh lại đây, cuối cùng hắn cũng không nhận được câu trả lời nào xác đáng. Hai người không nói chuyện nhiều nhưng vẫn có lúc thấu hiểu được suy nghĩ của nhau, đó không phải sự ăn ý giữa hai người bạn thân mà là sự thấu hiểu của đồng loại.

Nhưng bây giờ, hắn biết thứ ăn ý kỳ quái đó sẽ không còn tác dụng nữa.

Hắn thực tình không biết Todoroki đã tỉnh lại tự bao giờ. Suốt ba ngày ròng hắn không tài nào ngon giấc, cuối cùng tùy tiện tìm một cuốn sách rồi ngồi đọc trên cái ghế kê bừa cạnh giường. Vừa rời rạc vừa vô nghĩa, hắn chỉ đọc để dời đi chú ý của mình, mong cho lòng mình một giây phút an yên. Khi lần nữa hắn không thể không nhìn về phía Todoroki là lúc vừa ép mình đọc xong năm trang sách, ánh mắt hắn di chuyển từ câu cuối cùng về phía giường bệnh, không ngờ lại chạm phải đôi mắt một xanh một xám kia.

Khoảng khắc đó, hắn đã suýt đánh rơi cuốn sách trên tay xuống sàn.

Nhưng Todoroki không hề để tâm tới vẻ kinh ngạc của hắn, anh chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt không một biểu tình của anh khiến hắn như đang thấy một cái vỏ trống rỗng, một rối gỗ sắp bị vứt bỏ. Phải một lúc lâu sau, có lẽ là hai giây, có lẽ là ba giây, nhưng hắn lại thấy đằng đẵng như năm phút vừa vụt qua, mới có thể xác nhận người trước mắt đã thật sự tỉnh lại rồi, vẫn đang hít thở, và vẫn sống.

Việc mở mắt không tạo ra bất cứ âm thanh nào; hắn không biết Todoroki đã chăm chú nhìn hắn bao lâu, ánh mắt lặng lẽ đến vô hình kia từ bao giờ đã nhìn sâu vào hắn. Hắn giật giật môi như đang đang nhớ lại những lần bản thân đã tưởng tượng đến khung cảnh này suốt ba ngày qua, những lời đã chuẩn bị cuối cùng lại không một âm tiết nào tới bên môi hắn.

Dòng sông kia vẫn êm đềm chảy giữa hai người. Cho đến khi Bakugo nghĩ ngay cả nửa thế kỷ cũng đã trôi qua, hắn mới thấy Todoroki mở miệng, hắn mới nghe thấy giọng anh...

"Tại sao không nắm lấy cơ hội?" Giọng nói trầm tĩnh mà lãnh đạm, "Không phải cậu chỉ còn một bước là thoát khỏi tôi sao?"

...

Vài ngày sau, tiệc rượu của Nam tước phu nhân được tổ chức đúng theo kỳ hạn, trước đó Bakugo chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện ở đây. Hắn biết vết thương do đạn bạc tạo thành không thể lành lại nhanh như vậy, nhưng Todoroki vẫn khăng khăng tới dự, thậm chí còn coi lời khuyên nhủ của Yaoyorozu như gió thoảng bên tai. Tình hình này khiến hắn không thể không thuận theo tên hai màu khốn khiếp, dù gì gần đây ngay cả một câu tên đó cũng lười mở miệng, hắn biết mình có nói cũng không ích gì.

Chỉ như vậy, hắn nhét mình vào bộ lễ phục Bá tước tiểu thư đã chuẩn bị, đúng tám giờ tối xuất hiện ở hội trường tiệc rượu với khuôn mặt đầy vẻ không vui. Dĩ nhiên Yaoyorozu cũng tới, sự tồn tại của cô ít nhiều cũng làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Dù người ta có nghĩ cả hai là bạn tốt thì Todoroki vẫn chỉ đối với hắn bằng vẻ khách sáo lạnh nhạt. Ngay cả bản thân hắn cũng chưa bao giờ là người giỏi trong việc khiến người khác có cái nhìn thiện cảm về mình.

Bữa tiệc chỉ tổ chức làm nơi bạn bè gặp gỡ nhưng vẫn bày trí hết sức xa hoa, đến nỗi khiến người ta thấy đây chỉ là một kiểu khoe khoang rỗng tuếch. Từ lúc bước vào đại sảnh, hắn đã bị vây quanh bởi đủ loại người treo trên môi nụ cười xã giao, hỏi cái này thăm cái nọ, không để hắn yên một giây phút nào. Đề tài luôn là tên người sói đã bị kết án ở Maunder, cũng có người nghĩ hắn là Long kỵ binh nên hỏi hắn xuất chinh bao giờ chưa, hắn nghĩ gì về thế cục ở miền Nam Vương quốc, hắn đã quen biết ngài Todoroki thế nào... vân vân mây mây. Trước đó hắn cũng không tiếp xúc quá nhiều với tên hai màu nên ai hỏi hắn cũng chỉ ậm ờ đáp mỗi câu một nửa.

Mặc dù hắn đã cố gắng để vẻ thiếu kiên nhẫn không hiển hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt nhưng cái nhíu mày khinh thường cùng đôi mắt đỏ rực vừa sắc bén vừa hung dữ cũng khiến mấy quý bà không muốn ở cạnh hắn lâu hơn. Từng đoàn người cứ đến rồi đi, còn Todoroki và Yaoyorozu vẫn luôn đứng cách hắn năm bước; cho đến lúc bàn tiệc nguội ngắt được dọn đi, tiếng nhạc vang lên rồi từng đôi trai gái kéo nhau vào sàn nhảy, rốt cuộc hắn mới thở phào.

Tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, hắn mới thấy đôi đồng bạn của mình đang trong sàn nhảy. Hôm nay Bá tước tiểu thư mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt đoan trang, mái tóc đen được búi cao; còn người kia vẫn mặc lễ phục đen như trước, chỉ thay miếng bịp mắt bên phải thành mạng che mặt. Chỉ riêng quần áo, hai người đã không hẹn mà cùng tôn lên sắc màu của đối phương, đó là vẻ hài hòa xứng đôi khó có thể diễn tả thành lời.

Khoảng khắc nhận ra điều đó, hắn đã muốn tự cười nhạo mình: đúng vậy, vị Bá tước tiểu thư sắc sảo kia sẽ chăm sóc tốt cho tên khốn hai màu, còn hắn, Katsuki Bakugo là cái thá gì mà phải tự khó dễ mình như vậy?

Có lẽ hắn đã định lập tức đứng dậy rời đi nếu không phải có một người đột nhiên tới trước mặt hắn, gần như che kín tầm nhìn. Hắn lơ đãng ngước nhìn cô, phát hiện người đến là một vị tiểu thư trẻ tuổi, cô có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt hổ phách và một bờ môi đày đặn.

"Ôi chao, thật là may mắn." Lúc này hắn mới thấy cô cất lời, "Ngài đang lạc đàn sao?"

Giọng điệu ung dung, thậm chí còn không thèm hành lễ với hắn. Hắn nhướng mày trả lời: "Không có hứng thú khiêu vũ."

"Nhưng nhìn ngài có vẻ cũng muốn nhảy đó thôi, nhưng e là không có cô gái nào đủ can đảm chấp thuận lời mời của ngài."

Cô nói với vẻ không khách sáo chút nào, lại không chút khách sáo ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh hắn, sau đó chỉnh lại vạt váy lụa màu xanh đậm của mình. Bakugo vừa khó chịu vừa bất ngờ nhìn cô, có vẻ cô gái này cũng có gia thế không tệ, tuy nhiên ngôn từ cử chỉ lại có phần tùy tiện, nhưng cũng không đến nỗi thô thiển vô lễ.

"Camie." Cô rất tự nhiên nói tiếp. "Đó là tên của tôi. Còn họ, chắc ngài không có hứng thú. Tôi đã nghe về ngài từ khi đặt chân vào cửa rồi... Ôi, đúng là chán nhỉ. Tôi cũng không thích khiêu vũ, đâu phải ai cũng nhảy tốt như tiểu thư Yaoyorozu."

Hắn liếc cô một cái nhưng không nói gì.

"Nhưng tôi vẫn khuyên ngài tốt nhất cứ vào sàn nhảy đi. Nếu không người ta sẽ nghĩ ngài đang dòm ngó người yêu của bạn mình đấy, đám người kia rồi sẽ xào nấu đủ chuyện từ cái ánh mắt đó của ngài."

"Hả?!" Nghe vậy, hắn rốt cuộc mới lên tiếng, "Ai thèm nhìn cô ta!"

Giọng hắn lớn đến nỗi khiến Camie kinh ngạc trợn tròn hai mắt, sau đó khóe miệng cô liền lộ ra một nụ cười đầy hứng khởi. "Dĩ nhiên tôi biết ngài không nhìn cô ấy, nhưng chắc ngài không muốn người khác biết chuyện này đâu. Bảo mà, lúc ngài không nói gì thì thật ra cũng ổn... hay ngài cứ thử im lặng luôn đi?"

"Lải nhà lải nhải! Im đi."

Cô như không nghe thấy lời đáp của hắn: "Vậy nên tôi mới đề nghị ngài khiêu vũ. Nếu bị người ta phát hiện thật ra ngài đang nhìn chăm chú anh bạn của mình thì chuyện sẽ càng rối rắm hơn. Mà anh ấy đẹp trai thật đó. Ý tôi là, sự thật thì vết sẹo đó trông rất đáng sợ, tóc đỏ mắt xanh như vậy cũng dễ khiến người khác ấn tượng anh ấy là người nóng tính, nhưng nhìn bạn ngài lại hoàn toàn không phải khí chất như thế."

"Rốt cuộc cô cứ lải nhải cái gì mãi thế?"

"Tôi nói là, tốt nhất ngài hãy tới khiêu vũ đi. Khúc nhạc đầu tiên vừa kết thúc, bây giờ ngài có thể mời tôi."

Đến khi Camie kéo hắn, gần như kéo vào trong sàn nhảy, hắn mới chú ý Todoroki đã đổi bạn nhảy rồi, cùng anh khiêu vũ hiện giờ chính là người đã tổ chức bữa tiệc này - Nam tước phu nhân.

"Nữ chủ nhân của bọn tôi dường như rất có hứng thú với anh bạn của ngài." Camie vừa nhịp bước khiêu vũ vừa nói: "Dù bạn ngài... họ của anh ấy là gì nhỉ, Todoroki? Nhìn có vẻ không phải người giỏi khiêu vũ. Ngài hẳn nhảy tốt hơn anh ấy nhiều."

Bakugo chỉ nghe cô với vẻ lơ đãng, khóe mắt vẫn liếc nhìn tên hai màu khốn khiếp kia.

"Nam tước phu nhân thay bồ như thay áo, cô ả trẻ và tràn trề sinh lực thế kia mà. Thêm mắm thêm muối chuyện đời, rồi ngài sẽ phải cảm thán cái Thủ đô này sao lại nhỏ đến thế, nhỏ đến nỗi khiến bí mật của mỗi người đều bị phanh phui hết ra."

Nghe đến đó, rốt cuộc hắn mới quay lại nhìn cô.

"Sao cô lại nói cho tôi những điều này?" Hắn khó chịu hỏi.

"Tôi tò mò nha." Camie trả lời mà như đang hát, "Ngài đâu để tâm tới việc ánh mắt của ngài đã bán đứng chính ngài. Thú vị thật, tôi muốn giúp ngài một việc nhỏ, vậy đã đủ đổi lấy câu chuyện này của ngài chưa?" 

"Dù cô có muốn nghe mấy cái chuyện "thêm mắn dặm muối" chết tiệt gì đó cũng không có đâu."

"Ồ."

Nghe vậy, cô liền đáp lại với vẻ nghiêm túc, nhưng hắn nghĩ căn bản chẳng có gì lọt vào tai cô. Khúc nhạc sắp kết thúc, hắn không biết mình có nên tiếp tục điệu nhảy kỳ quặc và nhàm chán này hay không; có vài lần hắn thấy Todoroki cũng đang nhìn hắn, đôi mắt dị sắc kia hẳn đã quan sát Camie trên dưới tỉ mỉ mấy lần, tuy nhiên vẫn không có ý gì truyền cho hắn cả. Hắn đã có thể rời khỏi cái dạ tiệc ngu ngốc này rồi, nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy mình cần ở lại đây quan sát Todoroki, lần này hắn chọn cách tin tưởng trực giác của chính mình.

Nhưng ngay khi dạo khúc của bản nhạc tiếp theo vừa vang lên, hắn lại phát hiện tên hai màu khốn khiếp đã không còn trong sàn nhảy nửa. Hắn liền quay sang Camine: "Này..."

"Nếu ngài muốn hỏi anh bạn của mình thì nữ chủ nhân đã thừa dịp dẫn anh ấy đi rồi. Tôi nói này, anh ấy chẳng ưa gì cô ả đâu, nhưng anh ấy lại không từ chối. Sao thế nhỉ?... À, dĩ nhiên ngài cũng sẽ không nhảy nữa. Nếu ngài muốn biết thì hai người họ đã rời khỏi sảnh lớn rồi rẽ sang phải."

Hắn len qua đám đông nhanh chóng rời khỏi sảnh, khi rẽ sang phải quả nhiên thấy vạt váy của Nam tước phu nhân đang lay động phía xa. Tên hầu đứng trước cửa hốt hoảng hỏi hắn định làm gì, sau khi bị hắn trừng mắt một cái liền lập tức im bặt, hắn liền không chút trở ngại nào bám theo. Giọng nói trầm ngâm của Camie vẫn vang vọng bên tai hắn: "Anh ấy chẳng ưa gì cô ả đâu, nhưng anh ấy lại không từ chối. Sao thế nhỉ?"

Đúng rồi, hắn đã sớm nhận ra có điều không đúng. E là không hề có từ "xã giao" trong từ điển của tên hai màu, chứ đừng nói tới việc tên đó uốn mình theo người những khi không cần thiết. Trước đây hắn cứ cho là vết thương tạo bởi đạn bạc sẽ khiến Todoroki càng thêm né tránh những dịp thế này, nhưng hắn đã nhầm to: đạn bạc không chỉ tạo thành vết thương mà còn khiến anh mất rất nhiều máu. Cuối cùng hắn mới hiểu tên kia định làm gì.

Hắn vụt qua dãy hành lang không một bóng người, sau khi rẽ vào khúc quanh liền thấy hai bên hành lang là những căn phòng với cánh cửa đóng kín. Nhưng hắn không hề dừng lại. Hắn có thể đánh hơi được mùi ma cà rồng, mùi hương đó dẫn hắn về hướng của anh.

Hắn chợt nhấc chân đá văng một cánh cửa.

Giây tiếp theo khi cửa bật mở, vị Nam tước phu nhân trẻ tuổi liền phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức kéo dài khoảng cách của mình với Todoroki. Nhưng cũng ngay tại giây phút đó, hắn vẫn nhìn thấy cảnh tên ma cà rồng đang vùi đầu vào trước cổ cô gái nọ, còn cô ả vẫn ngu xuẩn vuốt ve anh như một cặp tình nhân.

Cơn buồn nôn cuộn trong dạ dày, hắn nghĩ nhất định thứ đang hiện rõ mồm một trên mặt mình là vẻ giận dữ, vì nhìn người phụ nữ kia vô cùng hoảng sợ, còn Todoroki cũng không khá hơn chút nào; ma cà rồng im lặng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nỗi giận vì bị gián đoạn bữa tối hiện rõ trên đôi mày nhíu chặt và bờ môi mím lại thành một đường thẳng của anh. Nhưng nỗi giận đó không hề có tác dụng với Bakugo, hắn tiến lên vài bước rồi túm lấy Todoroki, nhưng ngoài dự liệu, người kia không hề phản kháng.

"Xin thứ lỗi, phu nhân. Tôi không rõ liệu cô có biết tên này đang có một cái lỗ trên bụng hay không, vì cái lỗ đó mà tình trạng cơ thể cậu ta không tốt lắm. Vì lo nghĩ đến danh dự của cô nên tôi sẽ đưa tên này đi."

Hắn chỉ qua loa bỏ lại những lời này mà không không chút kính ý nào, sau đó lôi Todoroki đi dọc hành lang đến vườn hoa bên ngoài dinh thự. Hoa viên chìm trong màn đêm, chỉ có tán cây rậm rạp khẽ khàng đung đưa trong gió; hắn cảm thấy tên hai màu khốn khiếp muốn hất tay mình ra, nhưng hắn chẳng cần dùng nhiều sức lực, vì hắn biết tên này chưa hoàn toàn hồi phục sau vết thương đó.

Trong hoa viên sừng sững một cây bồ đề cổ xưa, hắn dùng lực cổ tay, gần như ném Todoroki vào thân cây bồ đề. Todoroki đau đớn cắn chặt môi, sau đó trợn trừng hai mắt nhìn hắn. Bakugo chưa bao giờ thấy ở anh ánh mắt như vậy.

"...Cậu có ý gì?" Hắn nghe thấy giọng Todoroki run rẩy vì tức giận.

"Mẹ kiếp, mày lại không biết tao có ý gì?!" Dĩ nhiên hắn cũng rất tức giận, "Tao biết lũ ma cà rồng ở Vương đô chúng mày muốn làm gì thì làm, đói thì tùy tiện tìm tên nào đó ngoài đường giải quyết, bố mày cứ cho là nó xui xẻo đi; nhưng sao mày cứ phải tìm đến mụ đàn bà nhìn đã biết lắm điều như vậy?! Hút cạn cô ta, sau đó cô ta thành servant của mày? Cô ta có thể giữ mồm giữ miệng được không?! Chúng ta..."

Nhưng Todoroki đột ngột ngắt lời hắn. "'Chúng ta' sẽ không hề gì." Anh lạnh lùng gằn từng chữ, "Đúng là người phụ nữ kia vô dụng. Nhưng servant của tôi ít nhất sẽ trung thành với tôi, tôi chết đồng nghĩ với việc cô ta cũng chết, sẽ không cả gan sau lưng tôi lén lút làm gì."

Đối với hắn, những lời này như một cây kim chọc thủng quả bóng bay, bóng nổ, hơi cũng xì hết ra. Đó đúng là trách nhiệm của hắn.

"...Tao không biết sẽ xảy ra chuyện như thế." Cuối cùng hắn thấp giọng nói, dù biết lời nói ra bất lực thế nào.

"Hừm? Đây coi như lời giải thích của cậu à?"

Bakugo trầm mặc nhìn anh. Thị lực của hắn trong đêm vẫn rất tốt, có thể thấy rõ vẻ mặt ma cà rồng đã tối sầm lại vì thể lực vốn suy yếu lại cộng thêm tâm tình kích động; có thể thấy rõ ánh nhìn từ đôi mắt dị sắc chìm trong biển thất vọng và giận dữ thế nào, bị dục vọng khát máu gắt gao tóm đoạt, ánh mắt có phần rã đi.

Hắn cân nhắc một hồi, chợt xoay đầu, đưa tay dùng sức xé cổ áo của mình, lộ ra phần da không bị che đi ở cổ.

Todoroki lập tức hít một hơi. Anh nhìn Bakugo với vẻ nghi hoặc, lại thấy đôi mắt đỏ rực của hắn như lóe sáng trong màn đêm tĩnh lặng, sắc màu kia vẫn thế, tựa như máu tươi sôi trào.

Không cần xác nhận lại anh cũng hiểu rõ ý đồ của đối phương. Lý trí bảo anh không thể khuất phục, nhưng bản năng lại đưa tay đẩy lưng anh khiến anh lảo đảo bước về phía trước. Anh vẫn nhớ hương vị huyết dịch người kia: ngọt thanh giống loài người nhưng cũng hòa lẫn thứ gì khác, mang theo sự kích thích tàn nhẫn khó diễn tả thành lời mà anh không thể hiểu. Khi phản ứng được, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể đâm răng nanh của mình xuống mạch máu người kia.

Nhưng Bakugo chưa từng dời mắt đi. Ánh mắt nóng rực đó vẫn lặng lẽ rơi trên mặt anh, anh chợt thấy vết sẹo nơi mắt trái dâng lên cơn đau ngâm ngẩm như thiêu đốt.

Lúc này anh mới chôn đầu xuống.

Không biết qua bao lâu, Bakugo mới đẩy anh ra... dĩ nhiên hắn sẽ không để người kia hút cạn mình. Todoroki ngẩng đầu, dường như anh vẫn còn đắm chìm trong hương vị máu tươi, đôi mắt mơ màng mà say đắm, vệt máu đỏ tươi vẫn dính trên môi như tương phản rõ ràng với khuôn mặt tái nhợt, tác động mạnh mẽ lên tầm nhìn.

Đây không phải lần đầu cho Todoroki uống máu của mình, nhưng hắn vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy được dáng vẻ ngây thơ vô hại của ma cà rồng kia, hoàn toàn mất đi vẻ ngạo mạn sắc sảo bình thường mà chỉ như một đứa trẻ không rành thế sự.

Hắn nhìn chăm chăm gương mặt này, không kìm được đưa tay lên, ngón cái lau đi bờ môi mềm mại mà ướt át vì dính máu của người nọ.

Khi nhận thức được, hắn đã hôn lên bờ môi đó.

Hắn nếm được vị máu tươi của mình trong miệng người kia. Khoảnh khắc đó, hắn đã mông lung nghĩ, mình đúng là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro