Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chạy cả đêm tới nơi mà Yaoyorozu đã chỉ, tận đến gần lúc Mặt Trời mọc mới tìm được nơi được gọi là "tế đàn". Nó ẩn sâu trong tàng cây lâu ngày chưa được coi sóc, trông đổ nát không thể tả, chỉ còn vách nát tường xiêu đáng thương cứ như vậy mà đứng lặng ngày này qua đêm khác.

Có lẽ nó từng là một kiến trúc sơn trắng nhưng lúc này đã không còn nhìn ra màu sơn ban đầu, khiến người ta không tưởng tượng ra ngày trước nó từng mang hình dáng thế nào. Nửa mái vòm sụp xuống kéo theo vách tường một bên đổ sập, vậy nên hiện giờ nhìn nó chỉ như một gian phòng nhỏ tầm thường, lộ ra non nửa không gian bên trong, bên dưới chất đống những khối đá vụn.

Bakugo lúc đầu còn hoài nghi rốt cuộc bọn hắn có đến đúng chỗ không, vì dù khi đã tiến vào kiến trúc nhỏ này bọn hắn vẫn không sao tìm được cái hồ nào cả. Chỉ có một cái hố sâu hút ở trung tâm tế đàn, trong đêm tối bọn hắn không sao dùng mắt thường đo đếm xem cái hố đó rốt cuộc sâu bao nhiêu, và cả thứ dưới đáy rốt cuộc là gì nữa. Nhưng đối với Yaoyorozu, không nghi ngờ gì khi nơi này đã rất quen thuộc với cô, cô chỉ đạo bọn hắn dời mấy tảng rải rác quanh đó ra, thành công tìm được lối vào đã bị giấu đi dẫn xuống dưới.

"Nếu tôi nhớ không nhầm," cô nói, "dưới kia có một cái giếng."

Kirishima dẫn đầu, đoàn người cùng lách vào lối hẹp tối tăm. Nơi này vốn không rộng lắm, bọn họ rất nhanh liền đi tới một căn phòng ngầm tương đối rộng rãi, Kirishima đi tuốt đằng trước hiển nhiên đã tìm được cái giếng mà Bá tước tiểu thư đề cập.

"Tôi nghĩ tôi hiểu ra rồi," thanh niên tóc đỏ đứng bên miệng giếng đen kịt nói, như có điều gì phải suy nghĩ, sau đó chỉ chỉ hướng đỉnh đầu mình, "cái hố chúng ta vừa nhìn thấy bên trên thực ra là một lỗ hổng, nó nằm ngay bên trên cái giếng này. Vậy nên khi Mặt Trời mọc, ánh nắng chỉ có thể chiếu vào miệng giếng và những chỗ xung quanh."

Lúc này Kaminari cũng bước lên, đi vòng quanh miệng giếng một hồi mới thở dài, nói: "Thật đúng là một nơi thích hợp. Như vậy ánh nắng có thể chiếu vào mặt nước mà không tạo thành mối lo với tính mạng của bọn họ. Dù sao bờ giếng cũng có chỗ râm. Cơ mà, nếu đổi lại là chúng tôi, lại thấy cái giếng này vừa khéo thích hợp để ném một ma cà rồng vừa bắt được vào... nếu khô ráo thì càng tốt."

Gã còn chưa dứt lời đã bị Ochako dùng cùi chỏ thọt một cái. Nữ vu hướng về phía Fuyumi bĩu môi, ý muốn hắn chú ý mồm miệng, lúc này ở đây đang có một ma cà rồng.

Nhưng dường như Fuyumi cũng không thèm để tâm tới lời nói của một gã thợ săn, giờ này cô không còn rảnh rỗi tâm tư nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. "Vậy là, hẳn chính là đây?" Cô hỏi, người vẫn nép vào rìa căn phòng, cũng là nơi tối nhất.

"Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc Mặt Trời mọc nữa thôi." Yaoyorozu trả lời.

Lúc này Bakugo cũng tới bên miệng giếng, thò đầu nhìn vào trong. Bầu trời đêm nay không được quang đãng, ngay cả phần lớn ánh trăng cũng bị giấu sau mây mù, nhưng hắn, có lẽ là cả Kirishima, vẫn có thể nhìn thấy nước giếng đen ngòm đang lặng thinh trong đó, ngay cả một gợn sóng cũng không tồn tại, đang gườm gườm nhìn hắn bằng đôi mắt vô hình.

Hắn vẫn chưa lên tiếng từ khi bước xuống lòng đất, im lặng tới mức Kirishima cũng có phần căng thẳng nhìn về phía hắn, cho rằng hắn phát hiện ra cái gì không đúng. Nhưng sự thật lại trái ngược. Tất cả đều thuận lợi, thuận lợi đến không tưởng tượng nổi. Giờ bọn họ đã có "bồn nước thánh" của dị giáo, có khúc ca dao tự chuyện, đang chờ chìa khóa vàng chí mạng, mà máu tươi thì vẫn đang lưu động trong mạch máu hắn.

Hắn nghĩ, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Vậy nên đến lúc tia nắng đầu tiên thật sự rọi ra từ tầng tầng mây, bọn họ đều ăn ý không nói gì nữa. Ai cũng không cách nào đảm bảo rốt cuộc có thể thành công được hay không, dù trước mắt những thứ họ cần gần như đã có tất cả. Vây quanh cái giếng không lớn sâu hun hút, năm người bọn họ tự nhiên đứng thành một vòng, Fuyumi vẫn núp trong góc, e rằng cô đang né tránh Mặt Trời không lâu nữa sẽ mọc kia. Trong bóng đêm xen kẽ ánh mai đang dần ló rạng, càng lúc càng trở nên hỗn độn, càng lúc càng trở nên đục ngầu, có một khoảnh khắc Bakugo chợt nghĩ, giờ phút này có phải Deku cũng đang ở chỗ này quan sát hay không?

Cuối cùng Mặt Trời cũng ló rạng, tia sáng yếu ớt qua lỗ hổng trên mặt đất rơi vào giếng nước đen ngòm. Hôm nay không thể coi là một ngày đẹp trời, mà ánh rạng đông này dù sao cũng không đủ lóa mắt, từ góc độ này mà nói, "chìa khóa vàng" là gì không cần nhiều lời hơn.

Khi luồng sáng kia rơi vào mặt nước, gần như tất cả mọi người ở đây đều hồi hộp nín thở. Bakugo theo phản xạ trao đổi ánh mắt với Kirishima, sau khi lấy được cái gật đầu tỏ ý quả quyết của y liền bước tới miệng giếng, đưa cánh tay mình ra. Lúc này Ochako cầm cuốn sổ kia đi tới, sau khi kín đáo đưa cuốn sổ cho hắn liền móc một con dao nhỏ mang trên người ra, rạch một đường trên da hắn.

Những giọt máu đỏ tươi tựa như mưa móc ban mai lướt trên phiến lá, từng giọt từng giọt nhỏ vào trong giếng, tức khắc biến mất không chút tăm hơi.

Hắn cảm giác tim mình cũng sắp vọt ra ngoài, nhưng vẫn không thể không gắng hết sức giữ mình tỉnh táo. Nữ vu nâng cuốn sổ giúp hắn, hắn liền chậm rãi đọc đoạn ngâm thứ nhất lên.

Sắc trời trên đỉnh đầu càng lúc càng ngời sáng.

Khi đọc xong chữ cuối cùng, hắn ngưng thần nín thở, cúi đầu quan sát động tĩnh trong giếng. Giờ phút này hắn gần như đã có thể thấy được cái bóng của mình phản chiếu trên mặt nước. Ngay trong bầu tĩnh mịch đó, hắn chờ đợi, một giây, hai giây, ba giây.

Trong giếng không hề có động tĩnh gì.

Hắn chợt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn những người khác, nhưng họ cũng có vẻ mặt mờ mịt như hắn vậy.

Một hồi lâu sau, Kaminari mới thăm dò hỏi: "Hay là Bakugo đọc không đúng?"

"Hả?! Mày nghĩ bố mù chữ à?!"

"Ơ kìa, đâu có đâu có," Kaminari cuống quýt giơ hai tay lên, giải thích, "chỉ là, ờ thì, có thể có chi tiết nhỏ nào đó... nhỏ xíu thôi, cậu đọc không đúng chăng?"

Lúc này Kirishima cũng lên tiếng: "Hay để cô phù thủy kia thử chút xem? Hẳn về phương diện này cô ấy đáng tin cậy nhất?"

"Ai cơ? Tôi á?"

Ochako nghe vậy liền trợn to đôi mắt, hết nhìn người này rồi đến người kia, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận lời đề nghị của Kirishima. Lần này đích thân Yaoyorozu nâng sách giùm cô, cô nhìn chằm chằm chữ viết lộn xộn bên trên, dùng con dao nhỏ nhẹ nhàng rạch một đường, sau khi ép máu tươi ra thì bắt đầu đọc theo những gì ghi trên cuốn sổ.

So với Bakugo, cô đọc rõ ràng hơn, cũng chậm rãi hơn. Âm thanh vừa dứt, bọn họ lại căng thẳng chờ đợi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì cả. Miệng giếng vẫn như cũ tĩnh lặng vô thanh, lạnh lùng lờ đi tất cả những kỳ vọng của bọn họ.

"...Chúng ta đã làm sai ở đâu nhỉ." Lúc này Fuyumi đứng trong góc mới lên tiếng. "Có thể ở đâu, không tài nào đoán được."

"Cơ mà, địa điểm thì đúng là đây, không lệch đi đâu được." Bá tước tiểu thư là người đầu tiên đáp lại. "Tôi không nghĩ ra nơi thứ hai thích hợp hơn nữa. Ngay cả chìa khóa vàng, tiểu thư cũng đã nói nó không phải một thứ mơ hồ chỉ mang tính tượng trưng."

"Cũng cho là thời điểm không sai đi. Đã viết rõ là 'bình minh' rồi mà?" Kaminari nói.

"Khúc ca dao tự chuyện e là cũng không còn cái thứ hai."

Khi đã thảo luận đến tận bước này, bọn họ không hẹn lại cùng trầm mặc. Bakugo nheo mắt quét qua cả đám một vòng, hắn biết mọi người giờ đây đang suy nghĩ chuyện gì: cũng như hắn, bọn họ đều đoán được vấn đề nằm ở "máu tươi".

"...Không phải máu của người ngâm xướng," Bá tước tiểu thư hỏi, "vậy là máu của người nào?"

Đây là câu hỏi không ai có thể trả lời.

Mặc dù có thất vọng, nhưng đối với kết quả này Bakugo cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, hắn đã sớm ngờ rằng chuyện cũng tuyệt nhiên không có khả năng tiến triển thuận lợi như thế. Dù là bất cứ việc gì đi nữa cũng không thể một chạm hai chạm mà đạt thành, hắn thầm nghĩ, bọn họ vẫn còn thời gian thử nghiệm tất cả các khả năng. Nhưng điều đó không có nghĩa là giờ phút này hắn chấp nhận bỏ cuộc. Về chuyện máu tươi, bọn họ đều nghĩ hẳn vấn đề là ở đây, e rằng đó mới là thứ khó kiếm trong tất cả những gì đã được nhắc tới.

Nghĩ tới đây, một ý nghĩ chợt phóng vào tâm trí hắn, hắn liền xoay phắt người theo phản xạ, nhìn thẳng về phía Fuyumi, người đang đứng sâu trong bóng tối.

Còn người kia, ngay khoảnh khắc khi chạm vào tầm mắt hắn, dường như cũng lập tức hiểu ra cùng một chuyện. Cô hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra suy đoán của mình: "...Không phải máu của người ngâm xướng, mà là máu của người luyện chế."

"Của ai?!" Kaminari hô to.

"Máu của cha tôi." Fuyumi nói. "Máu của Endeavor."

...

Sau khi màn đêm buông xuống, cuối cùng anh mới rời khỏi phòng ngầm dưới đất, đi lên phòng khách sáng trưng. Trong phòng vắng tanh, tuy không tính là hỗn độn nhưng bất kể thế nào cũng không nhìn ra dù là một chút hơi người. Đêm đó anh đã cho tất cả gia nhân mà Yaoyorozu đưa tới nghỉ làm, sau khi bọn họ rời đi, anh mới tới bên cửa sổ ngồi xuống, tự hỏi có nên gọi Alissa từ Maunder tới hay không. Thân là chủ nhân, anh biết cô gái ma cà rồng kia vẫn còn sống.

Từ giờ về sau anh muốn ở lại Alcester này định cư, ở lại nơi mà một ma cà rồng nên ở lại. Anh nhìn chăm chăm ánh nến đang nhảy nhót trên bàn, tính toán có nên dọn đến khu vực nào vắng vẻ kín đáo hơn không, thậm chí thờ ơ nổi lên vài suy tính xem trong Vương đô này nơi nào là thích hợp nhất. Anh giờ này thà hành động bằng lý trí, anh đã quá mệt mỏi rồi, nên dù là thứ xúc cảm nào đang gào thét với anh, ầm ĩ thế nào, anh cũng lười nghe.

Midoriya bảo anh rằng Bakugo vẫn còn ở Vương đô: "Todoroki, cậu sẽ không nghĩ cậu ấy cứ như vậy mà rời đi chứ?"

Nhưng tạm thời anh không muốn để tâm tới nữa. Tên kia muốn làm gì thì tùy hắn. Bakugo nói đúng, nếu bọn họ vẫn tiếp tục như vậy thì đều không tốt cho cả hai, mà từ trong ra ngoài của anh, đã hoàn toàn bị móc rỗng rồi.

Sau đó Mỉdoriya nói cậu đến chỗ Bakugo xem tình hình một lát, dĩ nhiên anh không thể giữ lại. Cứ như vậy, anh dựa lưng vào ghế, suy nghĩ vô biên đong đầy những chuyện vụn vặt lại tràn về, đặc biệt là những kí ức xưa cũ tựa lá vàng rơi lả tả khi có gió thổi qua, từng mảnh từng mảnh đọng lại trong lòng, từng mảnh từng mảnh lại nhanh chóng tan biến không chút tăm tích.

Anh cứ miên man như vậy, tận đến khi khí tức của Dabi lần nữa xuất hiện bên người, hệt như màn sương lẫn khí độc tràn tới quanh anh. Anh không nhanh không chậm quay đầu, quả nhiên thấy kẻ đó đang đứng nơi cách anh vài bước chân, dù bận vẫn nhàn nhìn anh, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười thần bí khó lường.

Vẻ mặt đó khiến anh chán ghét.

"Ngươi đúng là âm hồn bất tán." Anh lãnh đạm nói. "Lại có chuyện gì?"

"Úi, lạnh lùng ghê."

Dabi dù nói vậy nhưng dù là giọng điệu hay biểu tình cũng thể hiện gã một chút cũng không thèm để tâm đến hoàn cảnh, nếu không muốn nói trong đó còn chất chứa niềm vui. "Em trai tôi không biết nói lời cảm ơn chút nào," gã làm bộ thở dài, nói, "tôi đã cứu em từ khốn cảnh thế nào nào?"

"Cảm, ơn?" Todoroki gằn từng chữ, anh hỏi ngược lại. "Ngươi chỉ lấy cớ này để trả thù gã đàn ông kia, giữa hai ta vẻn vẹn chỉ là tiến hành đổi chác. Giờ ngươi đạt được mục đích rồi, sao còn chưa biết điều cút ngay?"

Dabi nghe vậy liền hơi nhướng mày, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. "Trả thù sao, em trai yêu dấu của tôi ơi, đúng là thế đấy. Thứ phẩm lại hủy diệt cả một kiệt tác, Endeavor biết tin sẽ làm ra biểu tình gì? Chẳng lẽ em không tò mò sao? Nhưng Shoto à, đừng nghi ngờ gì cả, đối với em trả thù cũng là cứu rỗi. Em nghĩ em có thể sống với cái thân phận nửa người nửa quỷ này mãi sao?"

Todoroki không chút hứng thú nhìn gã, cũng không đáp lời. Trong bóng tối, ánh nến sáng ngời lặng im lóe lên giữa hai người họ.

"Hòa trộn chỉ đưa tới đau thương, thuần thúy mới giúp người giải thoát. Thượng Đế và ma quỷ tranh đấu, mà chiến trường ở ngay trong lòng người, em từng nghe câu nói này chưa? Giáo hội thường xuyên dùng cái trò hề đó để giáo huấn tín đồ. Cơ mà, những lời đó cũng không hoàn toàn ngu xuẩn, vì một người trong lòng có chiến trường thì sẽ vĩnh viễn là bất hạnh, em hoặc là ngả về phe này, hoặc là ngả về phe kia. Một nửa lại một nửa, đó không phải gắn liền, mà là xé rách. Đừng nói với tôi ngay cả nỗi đau này em cũng không hiểu?"

Todoroki im lặng nãy giờ cuối cùng mới lạnh lùng lên tiếng. "Nỗi đau của ngươi," anh không chút cảm xúc nói, "không thể giống ta."

Dabi nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chặp anh một hồi, đột nhiên ha ha cười lớn, nỗi giận cuối cùng cũng hiển hiện trên khuôn mặt. "Ha! Đúng vậy nhỉ, bởi tôi là một thất bại." Cười rồi, gã lại hung hăng cao giọng. "Vì một nửa của tôi không chấp nhận nửa còn lại, vậy nên con người này mới bị xé toạc. Nhưng em nói cho tôi biết, nếu nó chịu chấp nhận, có phải tôi sẽ trở nên giống em không? Hữu hạn, hèn yếu, hờ hững lãnh đạm như một ma cà rồng, hay cảm tính không chút lý trí như một con người? Trông vẻ bền chắc không thể phá vỡ, nhưng chỉ cần tìm đúng chỗ yếu ớt, nhẹ nhàng gõ một cái, lập tức có thể đập tan, một chút tàn dư cũng không lưu lại. Vậy sao?"

Nhưng Todoroki vẫn như cũ thờ ơ nhìn gã, vậy nên gã càng tức giận, nhưng sau đó lại bật cười:

"Em không thừa nhận. Vậy tại sao tôi không thử gõ nó một chút?" Gã hỏi. "Em đoán xem tôi tới đây mang theo tin tức gì, liệu có liên quan tới tên bán lang đó không?"

Lần này rốt cuộc Todoroki cũng có phản ứng. "Im miệng!" Anh hạ giọng cảnh cáo. "Ngươi đừng hòng động đến cậu ta."

"Cậu ta sao? Tôi chẳng làm gì cậu ta cả, không có hứng thú."

Dabi khinh thường bĩu môi, ngay sau đó lại tỏ ra vô cùng hào hứng: "Khiến tôi hứng thú chỉ có một chuyện, ấy là cuối cùng em sẽ bị cậu ta ảnh hưởng thế nào. Nói vậy... em có biết cậu ta đang cùng một đám người... bạn phải không ta? Đi tìm Fuyumi?"

"...Cái gì?"

"Vạn Linh Dược, bọn họ muốn tìm Vạn Linh Dược." Tới đây Dabi lập tức to giọng, như kẻ điên say sưa nói. "Người người đều muốn Vạn Linh Dược! Người người đều coi nó là hy vọng cuối cùng, người người đều nghĩ nó có thể xoay chuyển càn khôn, tạo nên kỳ tích, thậm chí vì mình chuộc tội! Nhưng mà... em đoán đến tột cùng nó sẽ làm điều đó cho ai? Vậy mà lại chẳng ai biết công dụng thực sự của nó. Em nghe rõ không? Không ai biết nó đã bị dùng cho chuyện gì."

Nghe đến đây, Todoroki lập tức cảnh giác, anh chợt dựng thẳng người. "...Ngươi có ý gì?" Vô số suy đoán như bong bóng không ngừng hiện lên trong tâm trí, anh bất an hỏi. "Ngươi muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói, đây chính là chỗ đáng buồn của các em. Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, lừa mình dối người, được ăn cả ngã về không, đáng thương đánh cược một ván."

Dabi đột nhiên hạ giọng, quay đầu liếc anh, nhưng sau đó lại mỉm cười:

"Việc đã đến nước này, nói cho em biết cũng không sao. Dù gì thì đối với tôi mà nói, cõi đời này không gì thú vị hơn là nhìn một người tan vỡ sau khi tưởng như mình đã bắt được tia hy vọng cuối cùng."

...

Muốn lúc này thu lại tay sao?

Hắn nhìn chằm chằm miệng giếng không chút phản ứng, có phần không cam lòng nghĩ vậy. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu hắn nếm trải hụt hẫng sau hy vọng, nhưng mỗi lần hắn đều buộc mình từ bước đường cùng tìm kiếm khả năng mới, vì hắn biết đây không phải kết thúc, lần tiếp theo, lần tiếp theo có lẽ hắn sẽ...

Ngay chính lúc này, thứ khí tức mà hắn từng lĩnh giáo qua, khổng lồ, xa lạ mà nguy hiểm, chợt như cuồng phong tràn xuống phòng ngầm dưới đất chỗ bọn họ đang đứng. Ngay khoảnh khắc đánh hơi được thứ mùi này, hắn tức khắc phản ứng nó là của ai, mà lần này so với lần trước càng thêm lạnh băng tàn khốc. Toàn bộ căn phòng nhất thời bị bao phủ trong bầu không khí uy nghiêm vô hình, mà hắn thậm chí còn đánh hơi được trong đó có chút tức giận.

Thứ bất chợt đè xuống gần như khiến tất cả ngay tức khắc cứng đờ. Khắp nơi tràn ngập tín hiệu nguy hiểm, nhưng dù là Kirishima trước nay luôn phản ứng nhanh nhạy giờ phút này cũng chỉ có thể câm lặng đứng đờ tại chỗ, nhất thời dường như quên phải động thủ thế nào.

Từ khí tức này y có thể nhận rõ, có một khoảng cách rất lớn trong sức mạnh giữa bọn họ và vị khách không mời mà tới kia.

Trong cả hội, Bakugo từng có kinh nghiệm cùng với Fuyumi, coi như là một cô gái là hai người duy nhất vẫn còn trấn định, nhưng dù là họ thì vẫn có khoảnh khắc cũng không thể nhúc nhích. Phải đến khi một đoàn dơi tràn vào lòng đất từ lối đi bọn họ từng tiến vào, cuối cùng hóa thành một người đàn ông mà Bakugo từng gặp, hắn rốt cuộc mới hồi phục tinh thần từ sợ hãi.

Người đã luyện chế Vạn Linh Dược, người mà bọn họ muốn có máu từ ông, giờ phút này đang đứng ngay trước mặt bọn họ.

Endeavor híp đôi mắt màu lục chậm rãi quan sát đoàn người một lượt, cuối cùng mới nói câu đầu tiên:

"Phải tìm đến tận đây, cũng thiệt thòi cho các người rồi."

Fuyumi phản ứng đầu tiên, cô vọt ra từ trong bóng tối, đứng chắn giữa bọn họ với cha mình. "Cha!" Cô cao giọng, nhưng thanh điệu đã trở nên run rẩy trong kinh hoàng. "Bọn con..."

Nhưng Endeavor lại trực tiếp ngắt lời cô. "Không có gì để giải thích cả," ông nói, "các người đến đây, ta cũng biết các người đang tính toán gì."

"Đây là vì Shoto!" Fuyumi kêu lên.

Nhưng ngay khoảng khắc Fuyumi bật thốt ra, Endeavor lại ném ánh mắt về phía cô khiến cô không dám nói thêm gì nữa. Cô biết cha mình trước giờ luôn uy nghiêm, cô cũng không hiếm lần thấy được dáng vẻ tức giận của cha mình, tuy vậy, cô lại chưa từng thấy ông lộ ra biểu tình như thế. Kìm nén như vậy, căm phẫn như vậy, tới nỗi khiến cô gần như có chút không phân rõ, giờ phút này thứ đang lấp đầy đôi mắt kia rốt cuộc là lửa giận hay đớn đau. Cô không hiểu sao lại tìm được một nỗi mệt mỏi, một nỗi cô đơn từ gương mặt đó. Nếu biểu tình này xuất hiện ở người khác, e rằng cô thậm chí sẽ gọi là đây tuyệt vọng, nhưng sự tuyệt vọng này lại khiến cô vô cùng sợ hãi, bị cảm giác khủng bố gào thét vồ đến trong phút chốc, suýt nữa ngã ngồi xuống mặt sàn.

"...Vì Shoto?" Một lúc lâu sau, Endeavor mới thấp giọng hỏi cô. "Mày biết nó đã định làm gì không?"

Cô cúi thấp đầu, không trả lời.

Mà ông căn bản cũng không chờ cô trả lời, chỉ cực kỳ bình tĩnh dời mắt đến Bakugo. "Còn mày," ông lại lên tiếng, "tại sao ngay từ đầu tao không giết quách mày đi chứ? Khi đó tao nói không thích phiền toái. Đấy đúng là quyết định ngu xuẩn nhất đời tao."

Bakugo ép mình đón lấy ánh mắt ông, thậm chí tiến gần thêm một bước về hướng Endeavor:

"...Ông rất coi trọng nó nhỉ." Hắn từ trong cổ họng nặn ra những lời này. "Nếu quả thật như vậy, không lẽ ông lại muốn ngăn cản chúng tôi."

Nghe vậy, ma cà rồng với thân hình cao lớn kia liền trợn mắt, khói mù càng giăng đầy khuôn mặt kia, nhưng ngay khi Bakugo cho rằng ông ta sẽ gầm lên, lại thấy ông bật cười:

"Tao coi trọng nó? Đúng vậy, tao coi trọng nó biết bao!" Lúc nói lời này, bộ râu đỏ rực của ông lại bùng lên một ngọn lửa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bốc cháy dữ dội. "Nó là cả một kỳ tích! Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng có... cả thế giới này cũng chưa tồn tại kẻ thứ hai như nó, nó là kiệt tác của tao! Tao mất bao tâm huyết mới tạo ra nó, nhưng nó lại vì mày..."

"Vậy nên!!" Lúc này Bakugo nghe không nổi nữa, hướng về phía ông gầm lên. "Vậy nên có phải ông nên vì nó lấy ra thứ đã giấu tiệt mấy trăm nay ra không?!?!"

Nhưng biểu tình trên mặt Endeavor đột nhiên biến mất.

"Vạn Linh Dược?..." Một lúc lâu sau, rốt cuộc ông mới lẩm bẩm, giọng điệu không giấu nổi vẻ bi ai tự giễu. "Vạn Linh Dược?"

Bakugo định nói thêm gì, nhưng ngay khi thấy vẻ mặt ông liền lập tức im bặt. Không hiểu sao, chỉ trong cái chớp mắt này, hắn chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như nhanh chóng già đi trong vài giây ngắn ngủi, không còn vẻ không giận tự uy, kiêu căng ngạo mạn, chỉ sót lại một vẻ tang thương. Việc khiến người ta trố mắt nghẹn họng xảy ra thế này khiến hắn không kìm được lui về phía sau vài bước, eo đụng vào thành giếng.

"Nếu các người muốn Vạn Linh Dược như vậy, thì lấy nó ra đi."

Cuối cùng, Endeavor vừa nói vậy vừa bước từng bước về phía giếng nước. Bakugo kinh ngạc nhìn ông, tận đến khi bị Kirishima kéo sang một bên; bọn họ nhìn ma cà rồng kia đi tới miệng giếng, cắn rách ngón tay của mình, sau đó nhỏ máu chảy từ ngón tay vào bóng tối trong lòng giếng. Endeavor hoàn toàn không cần đến cuốn sổ với bìa da đen kia, lưu loát đọc lại đoạn thứ nhất ghi trên đó.

Sau khi giọng ông vừa cất lên, đáy giếng đột ngột truyền tới một tiếng nổ ầm.

Tất cả không kìm được ló đầu lại xem, chỉ thấy khối nước đen kịt nơi đáy giếng dâng trào, đồng thời nghe được âm thanh cơ quan di động, sau mấy giây ngắn ngủi, một cái lỗ liền mở ra, nước giếng liền rút vào sạch sẽ, lộ ra đáy giếng xây bằng đá trơ trụi. Tiếp đó đáy giếng bắt đầu chậm rãi nâng lên, cách bọn họ ngày càng gần, cho đến khi bọn họ có thể nhìn thấy trên đó nâng một bình thủy tinh nho nhỏ.

Khi cuối cùng đáy giếng cũng nâng tới tầm mà bọn họ có thể chạm vào, dường như tất cả đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Bakugo trước tiên nhìn bình thủy tinh vừa dâng lên kia, nhưng hai giây sau liền xác nhận một sự thật:

Trong bình trống rỗng.

Cái bình kia hoàn toàn sạch trơn, không có bất cứ thứ gì.

"Như các vị đang thấy đấy."

Lúc này, Endeavor cất lời bằng giọng nói mang theo mệt mỏi vô hạn, nghe vào tai lại bình tĩnh lạ thường.

"...Đây chính là Vạn Linh Dược các vị đang tìm kiếm."

...

"Vạn Linh Dược thật sự đã được luyện chế thành công, cũng thật sự có tồn tại." Dabi nói. "Có điều, đây chỉ là "đã từng". Nếu tôi nói "đã từng", vậy em có thể tức khắc hiểu ra rồi nhỉ... nó đã bị sử dụng mà không một ai hay biết, đến giờ bọn tôi vẫn luôn bật cười với cái thứ bố già vẫn cứ thần thần bí bí giấu đi kia, cuối cùng thì cũng chỉ là một cái chai rỗng tuếch tội nghiệp."

"Đã... bị dùng?" Todoroki khó tin nhìn chằm chằm gã, lại đột nhiên quay đầu đi, chối bỏ: "Không thể nào! Vạn Linh Dược không phải vật riêng của ông ta, đó là chí bảo của cả Huyết tộc... Không thể dễ dàng sử dụng nó cho bất cứ việc gì..."

Nhưng Dabi không để ý tới sự vẫy vùng hấp hối này của anh.

"Người người đều nói Vạn Linh Dược tạo nên kỳ tích, đúng là nó đã thật sự đã tạo nên kỳ tích, chỉ là kỳ tích đó đại đa số mọi người không để mắt tới mà thôi."

Nói tới đây, ánh mắt nghiền ngẫm mà cay nghiệt của Dabi liền bắn về phía anh.

"...Coi như tất cả mọi người đều không thèm để mắt tới nó, nhưng Shoto, em cũng không nên khinh thường nó như vậy. Đối với kỳ tích này, chính em không phải là người được lĩnh hội sâu sắc nhất sao?..."

...

"Mẹ kiếp, lão già này, ông đang gạt chúng tôi sao?!" Kirishima nhìn cái chai trống rỗng kia, lớn tiếng chất vấn.

Nhưng đối với lần này. Endeavor lại làm như không nghe thấy. Bakugo không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, dự cảm bất thường quét sạch hắn, giờ khắc này dù một chữ hắn cũng không thể thốt ra.

Khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ, hắn không phải lần đầu thấy hi vọng tan biến, hắn vẫn biết mình còn cơ hội.

"Vạn Linh Dược từng ở đây, nhưng giờ thì không." Endeavor vừa nói vừa nhấc tay, cái chai dưới đáy giếng kia liền chậm rãi bay lên, lên đến không trung nơi ánh Mặt Trời chiếu rọi. "Ta đã dùng nó tạo ra một kỳ tích duy nhất trong cuộc đời này, một kỳ tích tối trọng nhất."

Hắn biết mình vẫn còn cơ hội, hắn biết đây không phải kết thúc, đây sẽ không phải điểm dừng.

Hắn nhìn cái chai rỗng vỡ vụn giữa không trung.

Hắn nghe Endeavor nói:

"...đó chính là sự ra đời của Shoto."

...

"Kỳ tích đó chính là em đấy, hỡi em trai yêu dấu của tôi. Cõi đời này sao ma cà rồng lại có thể cùng con người sinh đẻ? Chẳng lẽ trước giờ em chưa từng suy xét đến chuyện này?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro