Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc thuyền nhỏ trôi nơi mặt biển đen nhánh bên bến cảng Alexandra. Đó là một buổi đêm quang đãng, vầng trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời xanh thẫm tựa tấm vải nhung, được khảm lên hàng trăm hàng ngàn vì sao như những viên đá quý, cả thảy Ngân hà lung linh phản chiếu lên mặt biển mang màu đen cẩm thạch. Ôn dịch quá lắm mới chỉ rút được nửa năm, thành phố Alexandra vẫn lặng ngắt như tờ, song biển khơi trước giờ vẫn như không màng thế sự, nó cứ mênh mông vô ngần như thế, chưa bao giờ cùng loài người chia sẻ hờn giận buồn vui, chỉ hững hờ nằm đó, yên lặng, cao quý mà vô tình.

Trên mặt biển giờ đây chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, dù được ngọn hải đăng phía xa dẫn đường nhưng lại không đi theo hướng đó. Nó cứ trôi không mục đích như vậy, chẳng rõ hướng về đâu; ngồi trên thuyền là hai người trẻ tuổi, một người trong số đó có mái tóc nửa đỏ nửa trắng, dưới ánh trăng trong vắt như được mạ một lớp bạc mỏng, cánh tay anh để dọc thân thuyền, đôi mắt nhìn chăm chăm trăng sao phản chiếu trên mặt biển; người còn lại có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ ngầu như sáng lòa trong bóng tối, giờ phút này không rõ nhìn nơi đâu: mặt biển, hay người trước mặt hắn? Không ai biết được. Chẳng ai trong số họ cầm chèo, dường như họ còn không để tâm đến việc những ngọn sóng yên ả kia sẽ mang chiếc thuyền nhỏ này trôi về nơi nao.

"Cứ trôi mãi như vậy, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tới được đâu?" Một người trong số đó hỏi người còn lại. "Tận cùng của thế giới?"

Còn người kia trả lời: "Không, Trái Đất hình tròn, thằng ngốc."

Cách đây không lâu, bọn họ đã tới Alexandra trong một buổi đêm nọ. Bấy giờ cả thành phố sầm uất này chỉ còn khách sạn lớn nhất kia là còn mở cửa, bọn họ liền quyết định thuê phòng tại đó. Nhìn người tóc vàng còn khỏe mạnh hơn so với bất cứ người nào trong thành phố, là một vẻ vững chãi không thể đánh gục; còn thanh niên tóc đỏ có lẽ là bạn đồng hành của hắn lại mang sắc mặt ảm đạm, mắt phải bị che đi bởi cái chụp mắt, chỉ lộ ra vết sẹo lớn cùng con mắt trái màu lam, nhưng chính chúng lại giúp anh bớt đi vài phần bệnh trạng. Người tóc đỏ chỉ xuất hiện sau hoàng hôn, bạn đồng hành của anh đã giải thích rằng anh bị mắc một loại bệnh không thể tiếp xúc với ánh Mặt Trời. Người dân Alexandra đã rất quen với mấy chuyện kiểu đó: luôn có những người vốn nên nằm viện dưỡng bệnh trên đất liền lại tới đây, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy biển cả, sau đó lìa đời.

"...Đúng thật nhỉ, cái chết và tận cùng, đều không tồn tại." Đang dựa trên thành thuyền, anh bỗng nghiêng người sang, tháo miếng chụp mắt mình thường đeo xuống, lộ ra con mắt sắc tro đen, mà giờ đây, cùng với con mắt xanh thẫm kia chỉ phản chiếu một người. "Tất cả những gì chúng ta phải nghĩ tới chỉ có cuộc sống này mà thôi."

Lần này người kia không đáp lời. Con thuyền nhỏ vẫn tiếp tục trôi trên mặt biển trong suốt, đụng tan mảng lớn những ánh trăng sao.

Ánh trăng vụn vỡ xuyên qua khẽ lá, rơi trên con người đang đi dưới tàng cây. Đó là một binh sĩ trẻ tuổi có mái tóc đen, y đang hướng tới khu phố sầm uất trong thành phố sau khi kết thúc nhiệm vụ tuần tra của mình. Maunder vừa hủy bỏ lệnh giới nghiêm vào tuần trước, vậy nên mấy quán rượu nhỏ ngắc ngoải trong khu phố này cuối cùng mới như lần nữa sống lại, mặc dù vẫn có phần yếu ớt đáng thương nhưng dù sao đi nữa, chút ít vẫn hơn không có gì. Hẳn giờ bạn bè y đang tụ tập ở đó, trong lúc đợi y cũng đã uống đến lâng lâng.

Y biết tốt nhất mình nên nhanh chân chút, nhưng ánh trăng sáng dọc đường lại khiến bước chân y chậm lại. Sau ngày đó, mỗi đêm trăng tròn y đều không tránh khỏi việc nhớ đến một vài chuyện, cùng một vài người, những chuyện đã trở thành truyền thuyết, mà những người nọ đều đã bặt vô âm tín. Đến hiện tại, y vẫn chưa biết về phong thư dán kín được gửi đến từ Alexandra vẫn đang nằm trong hòm thư của mình. Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng kia, giật giật môi như muốn nói gì với nó.

Song lúc này, những binh sĩ khác đi từ một quán rượu nhỏ cách đó không xa lại thoáng nhận ra y. Bọn họ kêu lên với y: "Ngây ngốc cái gì đấy, Sero!" Chai rượu đụng vào cái ly một khắc cũng không rời tay, phát ra âm vang lanh lảnh:

"Keng!"

Cô gái tóc đỏ sau khi nghe tiếng động kia liền oán trách nhìn về phía gã trai tóc vàng, vì gã luôn khiến ly đĩa của cô va lách cách vào nhau. "Tên ngốc Kaminari này," cô kêu lên, "nếu làm vỡ cậu sẽ phải đền tiền đấy. Với lại, tôi là thấy cậu không thu hoạch được gì sau chuyến đến Vương đô chăng?"

Người tóc vàng kia cũng kêu lên đầy uất ức: "Làm sao! Có thể yên ổn rời khỏi cái nơi quỷ quái đó chính là thu hoạch lớn nhất của tôi rồi! Chúa ơi, Nasta, bồ không biết tôi đã trải qua những gì ở đó đâu..."

"Cậu cứ kêu la mãi vậy, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì một câu cũng không nói!"

"Được rồi, Nasta, được rồi." Một người trẻ tuổi với mái tóc đỏ đứng cạnh cười hì hì cắt ngang cuộc đối thoại, bắt đầu trấn an cô gái. "Cái tên mặt đụt này chỉ thích nói quá lên."

"Cậu nghĩ cậu đỡ hơn cậu ta à! Trước khi đi còn thề thốt rằng nhất định mình sẽ tìm được vật đó, cuối cùng hai tay trống trơn trở lại, ngay cả tên bán lang cũng không thấy đâu. Cậu nhìn nổi sắc mặt Tộc trưởng không? Nếu không phải tôi..."

Nhưng nói đến đây, lời cô đột nhiên bị cắt đứt, bởi gã trai tóc vàng đột nhiên gào lên: "Ôi, Lootus!" Gã cao giọng như muốn hát lên. "Nơi chốn tuyệt vời biết bao! Mãi mãi không thiếu rượu và lửa... Nasta, sao bồ không cời lò cháy vượng thêm nữa?"

"Nhưng đã đầu xuân rồi, tên ngốc!"

Cô gái tóc đỏ dù mắng vậy nhưng cuối cùng vẫn đứng bật khỏi ghế, đến bên lò sưởi thêm chút củi vào.

Lò càng cháy rực, chiếu sáng hình vẽ bằng phấn trên nền đất. Trông nó như một ma pháp trận, song giờ có phần quá cẩu thả khi chỉ phác đại khái vài đường. Một cô gái trẻ tóc nâu đang ngồi giữa trận pháp, miệng lẩm nhẩm khi trên đầu gối mở một cuốn sách đã ngả vàng. Đến khi cuối cùng cũng đọc xong chuỗi dài những câu từ không rõ nghĩa, cô mới chợt ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn quanh.

"Này, Deku," cô cất giọng hỏi, "cậu còn đó không?"

"Tớ ở đây." Một giọng nói đáp lại cô.

"Ở đâu cơ?"

"Ngay cạnh lò sưởi. Trước mặt cậu."

Cô gái kia nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt như đưa đám. "Sao lại thất bại rồi! Tớ cứ nghĩ đổi thần chú là vấn đề sẽ được giải quyết... Bao giờ tớ mới thấy được cậu đây?"

"Không sao." Giọng nói mềm mại mà ôn hòa kia an ủi cô. "Không sao đâu. Thử lại lần nữa là được rồi. Không phải bây giờ cậu đã nghe thấy giọng tớ sao?"

"Vậy cũng được, nhưng tớ muốn thấy mặt cậu một lần mà..."

Còn chưa dứt lời, cô lại nghe thấy giọng nói của mẹ mình vọng đến từ một căn phòng khác: "Ochako! Con lại nói chuyện với ai ở đó vậy!"

"Ôi, mẹ lại nghe thấy rồi." Cô gái nhỏ giọng chép miệng một cái, liền theo đó cất giọng trả lời. "...Không có ai đâu mẹ ạ!" Cô vừa nói vừa đứng dậy, chạy về hướng phòng mẹ mình, hai bàn chân trần giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng bình bịch.

Tiếng bước chân đi thẳng tới cạnh cô, cuối cùng cô mới ngẩng đầu khỏi đống sách nằm rải rác trên sàn, nhìn cô hầu gái đang đứng trước mặt bẩm báo: "Tiểu thư, cô Todoroki ghé thăm ạ." Cô gật đầu, ra hiệu cho cô hầu dẫn khách vào trong, sau đó mới đứng dậy chỉnh trang chiếc váy màu lục của mình cùng mái tóc đen đã hơi rối.

Mà ngay khi cô định đến phòng khách, lại thấy cô gái tóc trắng kia đã đứng trước cửa thư phòng. "Xin lỗi, hồi lâu không ghé qua. Cha tôi bận dò la tung tích của anh cả mãi, chuyện này cũng khiến tôi hao tốn không ít tâm tư sức lực..." Cô gái là khách nói. "Cô hầu của tiểu thư nói vài tháng nay trong thời gian rảnh rỗi tiểu thư đều nán lại thư phòng. Gia đình tiểu thư đã rất lo cho sức khỏe của cô đấy, bọn họ cho rằng cô cần ra ngoài hít thở không khí trong lành, cũng phải tắm nắng thêm."

"Nhưng Fuyumi thân ái à, cô cũng đừng làm người thuyết phục giùm bọn họ chứ." Cô nghe vậy liền bất đắc dĩ cười một tiếng. "Trước khi chuyện có chút tiến triển nào đó tôi sẽ không rời khỏi đây."

Nhưng khuôn mặt cô gái tóc trắng lại lộ ra một vẻ băn khoăn lo lắng. "Nhưng tiểu thư cũng không cần liều mạng như vậy, đây cũng không phải chuyện thuộc phận sự của cô..."

"Tiểu thư nói vậy là sai rồi. Vạn Linh Dược chính là việc thuộc phận sự của gia tộc Yaoyorozu. Hãy tin tôi, tôi làm vậy vì chính tôi thôi... Đúng rồi, sao tiểu thư không đến xem thử thành quả của tôi một chút? Nếu thành công, coi như không cần ném thêm bất cứ người nào vào lò luyện..."

Vừa nói, cô vừa nâng tay lên môi, làm động tác "Theo tôi", sau đó gỡ một cây nến từ trên giá cắm xuống.

Cây nến được đặt ở một góc bàn đọc sách, giờ quá lắm nó chỉ có thể chiếu sáng một tờ giấy đang được trải ra nằm trên mặt bàn, trừ tờ giấy đó ra, tất cả vẫn chìm trong bóng tối buổi đêm khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Một cô gái mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu vàng nhạt lười biếng ngồi xuống trước bàn đọc sách, mái tóc nâu xoăn rối bời buông xõa, khoác lên vai. Ngồi đối diện cây nến kia, cô bắt đầu hứng thú bừng bừng dùng những ngón tay mảnh khảnh lật một bức thư từ phong bao vốn dán kín nay đã mở ra, đến khi lướt qua phong thư lần cuối, cô rốt cuộc mới đè tờ giấy mình đã chuẩn bị bên trên, sau đó nhúng ngòi bút vào bình mực.

"Tóm lại, tôi cho rằng thế nhân thực sự rất hẹp hòi, thật đấy. Cậu sẽ đồng ý với quan điểm này của tôi. Bọn họ phân loại mọi thứ, cái gì cũng ra định nghĩa, cũng ra quy tắc. Một khi xuất hiện cái gì trái với quy tắc, bọn họ liền nói rằng nó phi logic, lý trí con người luôn đắm chìm trong một thứ ảo tưởng tự cao tự đại. Chỉ đến khi thật sự nhận được những tổn thương và lừa dối mà cuộc sống này mang lại, bọn họ mới biết tới những sự tồn tại áp đảo mình. Con người luôn muốn lấy được nhiều hơn nữa từ cuộc sống này, cũng tự cho rằng mình đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, bọn họ mới nhận ra thứ duy nhất bọn họ kinh qua chỉ là cuộc sống của chính bản thân mình, trừ nó ra, không còn gì khác nữa. Không thể tính toán hơn thua được mất, ranh giới tất cả đều mơ hồ, giây trước là đen, giây sau lại là trắng; hướng xuống đồng nghĩa với hướng lên, đường chết đồng nghĩa với đường sống; hạnh phúc là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, tuyệt vọng là tình ý ngọt ngào, chia lìa là ràng buộc, sự gắn bó vĩnh hằng là sự gắn bó quạnh quẽ nhất."

Viết tới đây, cô dừng lại suy nghĩ một hồi, sau đó vừa cười vừa thêm một đoạn:

"Tôi đã nhận được bức thư cuối cùng của cậu rồi. Câu chuyện của hai cậu kết thúc, song cũng vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà tôi thích điều này biết bao."

Cuối cùng cô viết tại chỗ kí tên "Thính giả trung thực của cậu, Camie", sau đó ném cây bút xuống bàn. Cửa sổ vẫn mở, một trận gió đêm tạt vào phòng, cô hơi co người lại, nhấc chân tới cánh cửa, trước khi kéo tấm rèm lại liếc thấy bầu trời đêm sâu thẳm treo một vầng trăng tròn tựa bạch ngọc.

"Chúa phù hộ!" Cô nhìn chằm chằm vầng trăng kia, nhẹ giọng thở dài. "...Hai linh hồn gắn kết ngoài đó, còn phải nói chính là tình yêu sao."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro