Phần I - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Fic lấy bối cảnh Châu Âu thế kỉ 18, vậy nên họ tên và danh xưng của các nhân vật sẽ thay đổi, 1 là đổi họ về sau tên, ví dụ "Bakugo Katsuki" sẽ thành "Katsuki Bakugo"; 2 là lược hậu tố (-san, -kun,...).

***

Một mùi thối rữa xộc vào mũi hắn.

Đêm đã buông khi mở mắt, hắn vẫn sốt cao không giảm, song bệnh tình không ảnh hưởng đến khứu giác của hắn... ít nhất là ngay lúc này. Tầm mắt lúc đầu chỉ có ánh nến phủ lên mặt trần bong tróc. Trong cơn mê man, hắn đã cho rằng thứ mùi đó bốc lên từ mớ đồ gỗ cũ trong nhà, nhưng thành phố này có khí hậu hanh khô, mưa rất ít, đồ gỗ sẽ không bốc lên mùi như vậy.

Mùi nấm mốc không hề gay mũi, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tầm mắt hắn dần trở nên rõ ràng. Từng luồng gió đầu thu thổi qua cửa sổ, một người đang đứng bên giường của hắn, nửa người che đi ánh nến chập chờn. Hắn không cần nhìn cũng biết người đó là ai, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không nhìn cậu. Hắn vẫn luôn căm ghét con người đó, một tên lúc nào cũng đeo lên mình khuôn mặt lạc quan, vẻ mặt như đang nói hắn thảm hại thế nào. Nếu tình trạng khá khẩm hơn, nhất định hắn sẽ nổi xung rồi lớn tiếng cười vào cái sự thảm hại đó.

Hắn bất mãn khép chặt hai mắt lại. Người bên mép giường nhất định đã nhận ra việc này, lời định bật khỏi miệng nán lại vài giây, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "...Cậu thấy khá hơn chút nào chưa?"

Hắn không trả lời, ngay từ đầu đã không có ý đáp lại. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn phản ứng, thứ mùi thối rữa đó lại thu hút sự chú ý của hắn, nó tỏa ra từ người kia. Hắn mở mắt nhìn về phía mép giường. Đứng đó là người hắn đã quen biết xấp xỉ hai mươi năm, tên ngốc có mái tóc bông cải và khuôn mặt đầy tàn nhang, bạn thuở nhỏ của hắn; ánh nến chiếu rọi gương mặt Deku, cái mặt hắn đã nhìn đến chán ngấy rồi, nhưng thứ mùi thối rữa này hắn chưa ngửi thấy bao giờ, xộc vào mũi cứ như mùi xác chết trong quan tài vậy. Nhưng giờ trên đường lại thiếu xác chết sao?

Deku không nói gì khi bắt gặp thái độ cáu kỉnh im phắc này của hắn, dường như cậu còn thấy vui mừng, vậy là bệnh tình chưa hành hạ hắn đến nỗi cơ thể biến dạng. "Trước khi cậu tỉnh," tên mặt tàn nhang vội vàng mở miệng, định giấu đi khuôn mặt đầy lo lắng của mình bằng một tin tức tốt, "bác sĩ đã tới kiểm tra. Không nổi hạch... chắc không phải thương hàn thông thường. Kacchan à, rồi cậu sẽ khá hơn thôi."

Bakugo hiểu câu "chắc không phải" mà tên đó nói ám chỉ điều gì. Ôn dịch trở lại nguyền rủa cả đại lục, Tử Thần phi ngựa chiến thắng trở về, mà người đời chỉ muốn nó ngã ngựa lao vào bụi rậm cho xong. Chỉ một tháng sau khi ôn dịch tràn tới, người người nhà nhà đều rối rít bận bịu mai táng thi thể; đầu tháng Tám vẫn còn cử hành tang lễ, cho đến khi cha xứ chủ trì ma chay cũng nối gót xuống mồ. Đến tháng Chín chỉ còn tiếng khóc đề nén nghẹn ngào, đội chở xác người thẳng hướng đến bãi tha ma trong những đêm mưa tan trăng khuất. Sự thật là khi đã nhiễm bệnh, mời bác sĩ tới đã là việc không còn cần thiết nữa rồi. Trước mặt mọi người đều nói với hắn rằng, chỉ là thương hàn mà thôi, hắn chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau có thể đến trường Quân sự như chưa xảy ra chuyện gì. Có lẽ vào lúc hắn không thể nghe không thể thấy... đầu óc hắn không có vấn đề gì hết, dĩ nhiên tất cả hắn đều rất rõ ràng, bọn họ đã an ủi cha mẹ hắn, dặn dò hai người chuẩn bị hậu sự thế nào, hình như còn đề xuất việc đến thị trấn gần đó, tìm một linh mục để cử hành lễ tang.

Hắn đã nằm trên giường suốt bốn ngày, bốn ngày sốt cao, từ lời lỡ miệng của cô hầu gái, hắn mới biết thậm chí hai đêm trước mình còn mê sảng. Ngày đầu tiên nhiễm bệnh còn có sức lực, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ với số phận của chính mình. Trước giờ tính khí hắn vẫn nóng nảy như vậy, lòng tự tôn lại cực kỳ lớn, nhưng trên giường bệnh không sao bộc phát ra, cũng không biết bộc phát chỗ nào. Cái Chết Đen tuyệt không chọn người, một khi mắc phải, dù là Công tước hay Giáo chủ cũng chỉ như đám nô lệ hèn mọn chết đi. Có lẽ hắn đâu có lý do oán than tại sao số phận lại bất công như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân như bị lừa dối, bởi tất cả đã không đáng phải thế rồi. Hắn luôn ưu tú xuất sắc, nổi bật hơn đàn anh và bạn bè cùng lứa tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có, bước vào trường Quân sự bằng chính thực lực của mình, lấy được quân hàm không chút trở ngại; trí tuệ và sức chiến đấu của hắn luôn có thiên phú hơn người, chưa từng có điều gì thực sự làm khó được hắn, người ta nói, hắn được ông trời thiên vị. Nhưng giờ đây... giờ đây, sinh mạng của kẻ được ông trời thiên vị kia lại sắp bị cướp đi bởi căn bệnh lây truyền từ lũ chuột nhắt chạy loạn ngoài đường, không chút lưu tình, vừa thảm thương vừa đáng hổ thẹn.

Tin tốt cũng không phải là không có, ít nhất Deku đã nói đúng: hắn chịu đựng được bốn ngày, cơ thể không thấy nổi hạch. Có lẽ hắn không mắc ôn dịch chưa biết chừng, nhưng nếu cơn sốt cứ kéo dài liên tiếp mấy ngày nữa thì dù là người khỏe mạnh cường tráng cũng có thể bị ép thành một cái thây khô. Ngày đầu tiên bác sĩ chỉ qua loa bắt mạch cho hắn, truyền máu rồi rời đi, có lẽ ông ta cho rằng không cần thiết phải trị liệu; ngày thứ hai ông ta không đến; tới ngày thứ ba, bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi Bakugo vẫn ổn, liền kiểm tra trong ngoài một lần nữa, nhưng lại kết luận không sao chắc chắn về căn bệnh. Bakugo không biết rốt cuộc đây có phải chuyện đáng vui mừng hay không.

Còn Deku, giờ phút này cậu vẫn đứng bên mép giường, hai tay siết chặt. Tên đó vẫn luôn nhút nhát như vậy, dù đã lớn lên cùng Bakugo từ nhỏ nhưng bây giờ khi đứng trước mặt hắn vẫn lộ ra vẻ rụt rè. Tên cậu ta là Midoriya Izuku, còn Deku là biệt danh Bakugo đặt cho cậu ta với ý khinh thường. Hồi còn nhỏ, vì tính cách yếu đuối và thể trạng gầy gò mà không ít lần cậu bị Bakugo bắt nạt. Dù đã hòa giải năm mười lăm tuổi nhưng hiềm khích trước đó giữa hai người vẫn không hoàn toàn tiêu tan, nhưng ít ra Deku vẫn sở hữu kiến thức uyên bác và nghị lực kiên cường, thứ vượt xa bạn bè cùng tuổi, nhờ thế mà cậu đã dành được sự thừa nhận của hắn. Gần hai mươi năm trôi qua, dù có tự nguyện hay không, hai người vẫn luôn đứng cùng một vòng tròn, ở bên nhau, đến cùng vẫn phải đối mặt.

"Còn một chuyện nữa," Deku nói tiếp, "tớ tình cờ quen một người... chắc hẳn cậu ấy là một bác sĩ rất giỏi. Cậu có nhớ Alissa, con gái của bác thợ kim hoàn cách đây hai khu phố không? Cậu nhất định biết cô ấy rồi. Cô ấy nhiễm bệnh trước cậu, nghe nói hôm trước vết hạch đã chuyển thành màu đen, đêm đó cô ấy sẽ không qua khỏi... Nhưng cậu không ngờ được đâu, cậu ấy nói cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì... Hôm nay tớ đã gặp cô ấy trên đường! Cô ấy có thể tự đi lại, xách giỏ mua bánh mì, trông khỏe hơn rất nhiều, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt thôi..."

Bakugo chợt ho khan, đảo mắt trợn mày với tên mặt tàn nhang tỏ vẻ xem thường. Con ngươi hắn có màu đỏ thẫm, là màu sắc cực kỳ hiếm gặp, nhưng không thể không nói chúng hợp với mái tóc vàng tro của hắn vô cùng; đôi mắt màu đỏ thẫm đó luôn trợn trừng lên mỗi khi hắn tức giận, con ngươi càng co chặt lại, lúc hắn nhìn chằm chằm người khác, ánh mắt không bao giờ lệch phương, trông như loài mãnh thú đang chăm chú quan sát con mồi. Deku bị hắn trừng mắt như vậy, không khỏi im bặt khi nhận ra mình đã lắm lời khiến cậu bạn không vui, nhưng một hồi sau vẫn khăng khăng nói tiếp: "Cậu ấy đồng ý mai đến khám cho cậu rồi. Kacchan, cậu ấy có thể chữa khỏi bệnh cho cậu."

Nếu tình trạng của Bakugo khá hơn lúc này, ngay bây giờ nhất định hắn sẽ tức giận gào lên, giọng điệu của thằng mọt sách chết tiệt kia cứ như đang muốn cứu vãn một con vật nhỏ sắp chết vậy. Nhưng sau khi ho khan cổ họng hắn lại càng thêm đau đớn, mùi sắt gỉ ngập tràn trong khoang miệng, hắn nhíu mày, khép chặt lại hai mắt. Hắn chưa quên được mùi thối rữa kia, dù bây giờ hắn không còn ngửi thấy nó nữa. Nói vậy, có lẽ cái mùi đó do thằng ngốc Deku mang về từ chỗ nào rồi... e là từ chỗ tay bác sĩ kia.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, im lặng lại im lặng, tận đến lúc cơn buồn ngủ u mờ cuốn hắn đi. Trong bóng tối mịt mùng, hắn nhận ra mình đang tới bến cảng, một chiếc thuyền lẻ loi đậu nơi đó. Hắn lên thuyền, kéo mỏ neo lên, chiếc thuyền liền trôi theo hướng gió. Đại dương sóng yên biển lặng, gió thổi làm mặt biển dậy sóng dạt dào, con thuyền cứ chậm rãi trôi về phía màn đen bao phủ phía xa.

Giấc mơ vốn yên tĩnh ôn hòa, nhưng không biết sau bao lâu, hắn lại bị đánh thức bởi cơn đau đớn. Đầu giờ sáng, hắn chợt mở bừng mắt ra, nhìn ánh trăng sáng ngời rọi vào từ cửa sổ, Deku không còn ở đó. Lúc này như thể có một thanh kim loại đang cắm vào bụng hắn, khuấy động các cơ quan trong ổ bụng như khuấy nồi đồ ăn; cảm giác buồn nôn tràn ngập trong dạ dày, trái tim sợ hãi đập dữ dội, cứ như giây kế tiếp lồng ngực sẽ bị xé toạc ra; ngàn con kiến lúc nhúc bò, xuyên thủng mạch máu, ẩn nấp dưới da. Trong cơn mê man, ý thức hắn trở lên mơ hồ, con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển cuộn trào, xoáy nước tựa vực thẳm chực chờ phía xa. Cơn đau nhức khiến hắn mò tay theo phản xạ lần tìm cục hạch... hạch, hạch, hắn vẫn không tìm được cục hạch nào. Da dẻ hắn vẫn nhẵn mịn như lúc ban đầu, không hề thối rữa dù chỉ một chút; nhưng đầu hắn lại như bị ném vào đống lửa mà thiêu đốt, thậm chí giờ khắc này hắn sẵn sàng chặt bỏ nó đi, chỉ cần cơn giày vò này có thể dừng lại... Hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang nảy nở trong cơ thể mình, dù là thứ gì cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ thuộc về hắn, lúc này không hiểu sao lại lọt vào cơ thể hắn, như một hạt giống vùi trong đất chờ thời cơ, gặp giọt nước đầu tiên sẽ lập tức chui ra khỏi mặt đất.

Điều duy nhất hắn có thể làm là trợn trừng hai mắt, nhìn ánh trăng bàng bạc tuôn rơi. Chúng tựa như một dải lụa mỏng, hiện lên con sông với sóng nước trong vắt, mây đen tản ra, thác nước chảy đầy toàn thân hắn...

Chạng vạng ngày hôm sau, quả nhiên Deku đã dẫn theo một người tới. Còn Bakugo, sớm nay khi tỉnh dậy liền nhận ra tình trạng của mình đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, chuyện bất ngờ như thế khiến mọi người không lý giải nổi. Khi tiếng bước chân của Deku và một người khác vọng đến từ cầu thang, thậm chí hắn đã có thể tự mình ngồi dậy từ trên giường.

Sau khi tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, cánh cửa gỗ liền bị đẩy ra từ bên ngoài, theo sau Deku là một người đàn ông có vóc dáng khảnh mảnh. Bakugo nhìn về phía anh, nhận ra người kia chính là tay "bác sĩ" tên ngốc Deku từng giới thiệu, kẻ đã cải tử hoàn sinh con nhỏ tóc vàng Alissa. Hắn xoi mói nheo mắt lại đầy hoài nghi. Còn Deku vẫn không ngừng lải nhải hỏi han và tóm tắt tình hình cho hắn, hắn chỉ im lặng nhìn người được mời đến, quan sát trên dưới một lần.

Người kia mặc lễ phục đen, vào phòng rồi mà vẫn không hề cởi áo khoác, thậm chí ngay cả mũ cũng không bỏ xuống, chắc hẳn không tính ở lại lâu; dung mạo anh ta có thể nói là cực kỳ khôi ngô, nhưng vết sẹo vô cùng nổi bật ở mắt trái không khỏi có phần phá vỡ sắc cảnh, cộng thêm làn da tái nhợt của người kia càng khiến màu sắc vết sẹo thêm chói mắt; mắt trái là màu xanh lam, nhưng mắt phải lại được chụp mắt che đi, có lẽ anh ta từng gặp biến cố mà mất đi mắt phải không biết chừng; dưới vành nón đen lộ ra vài sợi tóc màu đỏ. Anh ta có mái tóc đỏ, Bakugo liền kết luận thế.

Lúc này Deku mới nhắc đến họ của người xa lạ kia: Todoroki. Quý ngài được nhắc tới tên liền gật đầu với hắn, vành mũ cụp xuống tỏ vẻ kính trọng, nhưng anh vẫn không hề bỏ mũ ra. Hành động như vậy khiến Bakugo nổi giận, hắn thấy vừa khó hiểu vừa nực cười. Hắn cắt ngang lời Deku, nói thẳng với người xa lạ nọ: "Đến cái mũ cũng không bỏ xuống được, ra ngoài luôn đi."

Thấy hắn bất ngờ trách cứ như vậy, Deku liền tỏ vẻ kinh ngạc, còn người lạ có họ Todoroki kia trông vẫn bình thản vô cùng. Thật ra ngay từ lúc anh mới bước vào cửa, Bakugo đã thấy đây là tuýp người chỉ luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trầm tĩnh mà tâm bất tại yên*. Todoroki nhìn hắn, con mắt trái màu lam dưới sắc hoàng hôn trở nên ảm đạm. "Xin thứ lỗi," anh trầm giọng nói, thanh điệu hầu như không chứa đựng cảm xúc gì, "tôi vô tình xúc phạm ngài, chẳng qua do nguyên nhân đặc biệt nên không thể bỏ mũ ra. Xin hãy yên tâm việc này không làm giảm kính ý của tôi đối với ngài..."

*Chỉ người có đầu óc không tập trung.

Đối phương còn chưa dứt lời, Bakugo liền bật ra một tiếng giễu cợt, nỗi trào phúng nhất thời tràn ra. Todoroki liền khép miệng lại. Đúng là vớ vẩn, Bakugo nghĩ. Trước giờ hắn ghét nhất là cái điệu bộ thế này, thân thiện tao nhã nhưng không hề chân thật... cả lũ biến xuống Địa ngục hết đi! Đám người dưới trướng hắn ở trường Quân sự đã sớm bị hắn dạy dỗ, thậm chí hắn còn cả gan gào thét với lũ người cố tỏ vẻ quan trên, không thèm để tâm tới việc bản thân sẽ phải gánh chịu hình phạt thế nào, dù sao bọn chúng cũng chỉ là thứ mở đường cho danh vọng của hắn. Deku hẳn đã quen cái tính này của hắn, thế mà hắn vẫn không hiểu tại sao thằng ngốc mặt tàn nhang kia lại hoan nghênh tay bác sĩ chết tiệt này được.

"Kacchan!" Deku lúng túng kêu một tiếng, vội vàng hòa giải. "Chút nữa Todoroki sẽ đi thôi, cậu chỉ cần để cậu ấy xem một lát..."

"Xem xem cái mẹ gì?" Bakugo liếc cậu, hỏi vặn lại với giọng điệu tồi tệ. "Kiểu thí nghiệm động vật bị tên đó mó qua mó lại hả? Nghe cho rõ đây, bố mày không cần bác sĩ, muộn nhất ngày mai tao sẽ khỏi bệnh!"

"Những lúc này thế này cậu không được phát hỏa đâu!"

"Hả? Cái thằng ngu chết tiệt này..."

Lời chửi bới bật ra khỏi miệng, đột nhiên Bakugo im bặt không nói, cứ như có người lấy mất nửa câu sau của hắn vậy. Miệng hắn vẫn mở, nhưng giọng nói không thể nào phát ra. Chỉ trong phút chốc, khi hắn chưa kịp phản ứng, chợt thấy Todoroki lại gần, đế giày anh giẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh lộp cộp. Cuối cùng người đàn ông kia đứng bên mép giường, không nói một lời dùng ngón tay đè lên cổ tay của hắn. Hắn không cách nào kháng cự lại, thậm chí không hiểu lý do vì sao bản thân không thể nhúc nhích. Đầu ngón tay kia truyền đến cảm giác lạnh như băng. Todoroki đè mạch của hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn chắc mẩy người kia chỉ làm bộ như đang kiểm tra thôi, nhưng hắn vẫn không cách nào đọc được bất cứ điều gì trong con mắt màu lam đó. Hệt như khuôn mặt và giọng nói, ánh mắt người kia cũng vô cùng bình thản, bình thản nhưng dường như lại không có chút thâm ý nào, một khoảng trống rỗng vô nghĩa, song sự trống rỗng đó lại khó nhìn thấu hơn cả lòng dạ thâm sâu.

Năm giây, có lẽ chưa tới năm giây, Todoroki buông cổ tay hắn. Hắn như một người được nới lỏng yết hầu, đột nhiên cảm thấy mình có thể mở miệng hít thở. Trong ngụm không khí đầu tiên hắn hít vào, chợt lẫn một mùi hôi thối. Hắn lập tức nhận ra thứ mùi này, trợn to hai mắt nhìn về phía Todoroki. Người kia lùi lại vài bước, mím môi nhìn hắn, vẻ muốn nói lại thôi nhưng vẫn im lặng.

"Sao vậy, quả nhiên không phải...?" Deku một bên dè dặt hỏi.

Todoroki lắc đầu. Bakugo ngờ vực, chẳng lẽ tên đó có thể dựa hết vào việc bắt mạch mà đưa ra kết luận rồi sao. Hắn cau mày trợn mắt nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt trước mắt; hắn chắc mẩy người kia tám phần là quỷ hồn, hai phần còn lại so với quỷ hồn còn tồi tệ hơn. Hắn không rõ Deku bị thứ gì tẩy não mới dẫn một thứ hồn phách tỏa ra mùi xác chết đến thế này, theo lý mà nói, Deku chưa bao giờ là loại người cẩu thả như vậy.

"Này," Bakugo lại mở miệng hỏi Todoroki, "mày từ đâu tới? Trong quan tài hả?"

"...Kacchan!"

Lờ đi lời phản bác của Deku, hắn bày ra vẻ mặt vừa ngạo mạn vừa khinh thường nhìn vị khách không mời mà đến, đợi đối phương trả lời. Khuôn mặt Todoroki rốt cuộc cũng có biểu tình, anh nhíu mày, con mắt xanh lam lộ rõ vẻ không vui. Có lẽ bởi Bakugo vô lễ đến nỗi trực tiếp gọi anh là "mày", nhưng cũng có thể vì lý do khác. Song vẻ không vui chỉ thoáng qua rồi biến mất, vẻ mặt của anh sau mấy giây ngắn ngủi lại trở lên trống rỗng, thái độ như vậy lần nữa khiến Bakugo nổi xung.

"Dễ thấy đây không phải Cái Chết Đen." Cuối cùng Todoroki lên tiếng, anh hơi hất hàm, tư thái lộ ra vẻ cao ngạo, sau đó hướng về hắn nói: "Tính mạng của ngài sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Việc hôm nay ngài chuyển biến tích cực là lẽ dĩ nhiên, tình trạng ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mốt có thể hoàn toàn bình phục..."

Khi anh nói, con mắt màu lam vẫn nhìn chằm chằm hắn, một khắc cũng không rời.

"Nhưng đến đêm sẽ rất khó chịu đựng, bởi Mặt Trăng đang tròn đầy. Vào đêm trăng tròn thứ nhất, cũng chính là năm ngày sau, ngài sẽ xé nát cha mẹ của ngài, gia nhân của ngài, cùng tất cả những người ngài thân cận."

Todoroki còn chưa dứt lời, Bakugo đã nổi giận vung tay. Cả bình hoa lẫn chồng sách chất đống trên cái tủ cạnh giường liền rơi xuống đất, phát ra những âm thanh đột ngột.

"Mày có ý gì?!" Hắn giận dữ gào lên, hai mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. "Mày đang nguyền rủa tao đúng không, tên ác quỷ?!"

Deku cũng mang vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Todoroki. Người kia phớt lờ mọi thứ, chỉ lầm lũi dùng giọng điệu không chút biến động trả lời: "Người nguyền rủa ngài không phải tôi, mà là người khác. Kết quả ngài mắc bệnh gì, ngài sẽ sớm rõ ràng thôi."

"Mày nói xằng...!"

"Tôi nhắc lại, ngài sẽ sớm rõ ràng thôi." Todoroki tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh không nhìn Bakugo nữa mà quay sang gật đầu với Deku, tỏ ý mình đã ngây ngốc nơi đây đủ lâu rồi, lại xoay người muốn rời khỏi. Deku từ nỗi sợ hồi phục tinh thần, liền lập tức đuổi theo, ai ngờ Todoroki đột ngột dừng bước trước cửa, quay đầu, khiến cậu thiếu chút nữa đụng vào lưng anh. Hiển nhiên Todoroki còn điều phải nói với hắn.

"Không phải tôi không thể giúp đỡ ngài, dù tôi luôn ghét xen vào chuyện của người khác. Muốn bình an vượt qua đêm trăng tròn, mấy ngày này ngài có thể tới chỗ của tôi, việc đó sẽ giúp ích cho ngài..."

Bakugo gần như đã giận đến phát điên: "Mày cút ngay!"

"Xin hãy hiểu rằng, tôi làm vậy không phải vì ngài, tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ngài." Todoroki vẫn phớt lờ cơn giận của hắn, chỉ nói tiếp với giọng điệu lạnh băng. "Nhưng Midoriya là bạn... là ân nhân của tôi, tôi không thể chịu được việc ngài như con dã thú làm nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy; nếu cần, tôi sẽ đích thân áp dụng các biện pháp. Vậy nên tôi chân thành đề nghị ngài, hãy suy nghĩ thật kỹ lời của tôi."

Anh hơi nheo mắt lại, ngạo mạn nhìn Bakugo vài giây, lại nói:

"Ngoài ra, ngài cần nhớ: tôi phải nhận được lời mời mới có thể xuất hiện trong phòng của ngài."

Dứt lời, anh liền nhấc chân rời khỏi cửa, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Bakugo. Deku còn chưa hoàn hồn, cậu khó hiểu quay đầu nhìn hắn rồi cũng rời khỏi phòng đuổi theo anh. Bakugo nghe thấy tiếng chân bước dồn dập của Deku trên cầu thang và tiếng gọi với Todoroki của cậu.

Lúc hai mốt giờ, Deku trở lại lần nữa, cậu bước vào cửa, mang tâm sự nặng nề ngồi phịch xuống cái ghế trong góc, nửa ngày cũng không nói câu nào. Dĩ nhiên Bakugo không hỏi cậu có đuổi kịp tên quỷ hồn chui từ quan tài đó ra không, cũng không nói thêm bất cứ điều gì cả; thi thoảng hắn lại thể hiện lòng tự ái của mình hệt như một đứa trẻ buông thả ngang bướng. Còn Deku, thậm chí cậu không nhìn hắn lấy một lần, hắn biết cậu ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mới im lặng lâu như vậy, sau cùng cậu vẫn mở miệng bắt chuyện, đã thế còn lảm nhảm không ngừng. Điều duy nhất khiến hắn để tâm là, dường như Deku không chú ý đến thứ mùi khả nghi đó, cô hầu gái cũng vậy. Có vẻ chỉ mình hắn ngửi thấy nó, hơn nữa không chỉ có mỗi thứ mùi này, cứ như khứu giác của hắn đột nhiên bị khuếch đại lên. Lúc này thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi nước sông lẫn mùi hôi thối ngoài thành, chắc hẳn có người đã trực tiếp ném xác chết xuống lòng sông. Trừ việc này ra, thị lực của hắn cũng phát triển hơn so với ngày trước... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn chợt nhớ lại buổi sáng hôm nay, ánh trăng đổ xuống, cả thứ đang sinh trưởng trong cơ thể hắn nhờ vào ánh trăng, một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng khiến người ta rùng mình, cả người hắn không khỏi run lên. Hắn không để vào tai bất cứ điều gì Deku nói gì với hắn nữa, cũng chẳng có gì hơn ngoài giải thích việc tại sao cậu lại quen Todoroki, anh có thân phận gì; nhưng giờ phút này hắn chỉ để tâm một chuyện, hắn nhớ tới ánh mắt của tên quỷ hồn lúc nhìn mình, con mắt trái xanh như ngọc lam, bình thản trầm tĩnh mà tự tin kiên định... đối với lời nói của mình, tên quỷ hồn mười phần chắc chắn. Đêm buông sẽ rất khó để chịu đựng.

Đêm nay hắn chậm chạp không tiến vào giấc ngủ, khó khăn lắm mới khép được mi mắt, mộng cảnh ngổn ngang lại dồn dập kéo về. Trước khi đi ngủ hắn đã kéo kín rèm cửa sổ, như vậy thì ánh trăng sẽ không rọi vào người nữa, nhưng đến nửa đêm, hắn lại cảm thấy một hồi lạnh băng trượt trên da thịt, ngay sau đó là cảm giác đau đớn bỏng rát. Hắn mở bừng mắt, chợt thấy một tia sáng trắng rọi qua từ khe hở của tấm rèm, đọng lại đúng ở phần da kia. Ảo giác có thứ gì đó đang sinh trưởng trong cơ thể mình lại quét sạch hắn, thậm chí đêm nay hắn còn cảm thấy bắp thịt mình như bị rút ra, xương sọ bị xuyên thủng.

Sau khi tỉnh dậy vào đêm qua, hắn đã nhận ra bản thân có thể tự đi lại dưới đất, cơ thể không có bất cứ khó chịu nào, chỉ là có đôi phần mỏi mệt. Vì thế mà cha mẹ hắn xúc động đến rơi nước mắt, hắn sững lại, lời tiên đoán của tên quỷ hồn đã linh ứng. Mấy ngày nay hắn luôn buồn bực bất an, dù một chuyện vặt vãnh cũng khiến hắn gào la như sấm, nhưng có lẽ trời sinh tính cách hắn như vậy, người trong nhà đã quen nên không thấy có bất ổn gì. Thậm chí hắn còn chặn mấy người bạn đến thăm ngoài cửa, lúc khỏi bệnh cũng chỉ chờ đợi trong phòng của mình, ngửi mùi nước sông Phương Hà phía xa xa.

Hắn rõ ràng ý thức được, cơ thể mình có gì đó đã không giống với ngày trước. Hắn cũng biết nếu nói chuyện này cho người khác, họ sẽ nghĩ rằng hắn đang mê sảng vì sốt cao. Ngày thứ ba hắn gần như không thể chìm vào giấc ngủ, cơn đau vẫn dội tới tấp về. Thậm chí hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, những hồi ức vụn vỡ hoà làm một với khung cảnh xung quanh, tất cả các giác quan đều bị phóng đại, âm thanh và mùi hương xen kẽ với nhau, thậm chí trong bóng tối, không cần đến nến hắn vẫn có thể thấy mọi thứ rất rõ ràng. Đối với hắn mà nói, ban đêm đã trở thành ban ngày, mà ánh trăng lại là ngọn lửa nóng rực.

Đến ngày thứ tư, bảy giờ tối, trăng sáng đã treo lơ lửng phía chân trời, khung cảnh như vẫn còn trong những ngày hè quang đãng. Vầng trăng tròn vành vạnh. Đứng trước cửa sổ nhìn một hồi, cho đến khi một tầng mây mỏng lướt qua mặt trăng, hắn mới kéo phắt rèm cửa vào, cả người run rẩy. Huyết dịch cả người hắn trào dâng gào thét, tim đập như trống dồn, tầm mắt cứ lặp đi lặp lại hết mơ hồ đến rõ nét. Cô hầu gái bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng gõ trực tiếp dội thẳng vào màng nhĩ hắn, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng loạt xoạt từ gấu váy của cô. Hắn nôn nóng gào về phía cửa, bảo cô đặt thứ vừa đem lên trước cửa rồi lập tức xuống lầu, tối nay không được phép tới nữa.

Lưng hắn đụng mạnh vào tường, trần nhà sàn nhà đảo lộn, đè ép lên hắn. Mười đầu ngón tay hắn luồn vào mớ tóc vàng tro, đè chặt hai bên cứ như đang ra sức ép thứ gì sắp mọc ra từ đó vậy. Sàn nhà, cầu thang, mọi thứ trong nhà cót két vang dội, gió lạnh thổi vào từ cánh cửa sổ quên chưa đóng, thổi tung tấm rèm khiến ánh trăng như một làn nước trong suốt chảy đầy mặt sàn. Hắn giương mắt nhìn thác nước kia, nhịp thở vừa dồn dập vừa như nghẹt lại, một nỗi sợ hãi vô hạn dâng lên từ tận đáy lòng. Hắn nhếch miệng cười trong trong cơn giận dữ, nụ cười đầy vẻ giễu cợt, sau đó đứng phắt dậy, gào về phía gian phòng trống không:

"Thằng quỷ hồn chết tiệt, lời mày tiên đoán thành sự thật rồi! Nếu mày muốn thì cứ tới đi!"

Một cơn gió mạnh tạt vào từ cửa sổ, ngay tức khắc tất cả nến trong phòng đều đồng loạt vụt tắt, tấm rèm bị thổi phất che đi tầm mắt hắn, sau đó chậm rãi hạ xuống. Đến lúc nó chạm vào vách tường, trong bóng tối, chợt xuất hiện một bóng dáng khảnh mảnh.

Bakugo dựa lưng vào tường, gắng hết sức để bản thân trấn tĩnh lại, tầm mắt đã xuyên thấu bóng tối nên hắn lập tức thấy được người kia. Anh đón lấy ánh mắt của hắn, tiến từng bước một lại gần. Lần này anh không mặc lễ phục nữa, thay vào đó là một chiếc áo choàng đen quấn kín cơ thể, cái mũ cũng không thấy đâu. Lúc này Bakugo mới sững sờ phát hiện mái tóc của người kia không hề có màu đỏ... không hoàn toàn là màu đỏ, nửa phần tóc bên phải anh từng che đi là màu trắng bạc, màu sắc hệt như ánh trăng nóng rẫy kia. Khi đó anh vuốt hết nửa tóc bên phải lên, vì vậy chỉ có phần tóc đỏ lộ ra sau vành mũ. Miếng chụp mắt che đi mắt phải cũng biến mất, lộ ra con ngươi xám tro sâu thẳm dưới ánh trăng.

"Quỷ hồn" dừng bước trước mặt hắn, đơn giản khua tay trái ra, chiếc áo choàng màu đen tựa như cánh chim rộng mở, Bakugo thấy người này ăn mặc như một quý tộc từ thế kỷ trước. Anh khom người chào hắn, động tác trôi chảy tao nhã nhưng không có chút kính ý nào.

"Shoto Todoroki, nguyện vì ngài ra sức..." Todoroki nói vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo nhìn thẳng về phía hắn, "tôi rất vui vì ngài đã làm ra một quyết định khôn ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro