Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Lần đầu tiên trong đời biết yêu lại dính phải một thằng đẹp trai, tài giỏi, vạn người mê, lại còn EQ thấp, Bakugou sớm đã nhìn thấy tương lai đầy khổ sở của mình khi phải đối mặt với đủ các thể loại tình địch (hoặc ít nhất, trong mắt hắn thì bọn họ là tình địch), từ nam đến nữ, từ trẻ đến già (?!), từ người bình thường đến người có siêu năng lực, từ anh hùng đến tội phạm, từ thông minh, cá tính đến hiền lành, tốt bụng, từ nhiệt tình, năng nổ đến nghiêm túc, cẩn trọng, và ngay cả kiểu tội phạm có đầu óc nhưng dây thần kinh chập mạch cũng tính luôn.

Nhưng Bakugou Katsuki là ai? Là Bộc Phát Vương không sợ trời, không sợ đất, cũng chẳng sợ bất cứ cái mẹ gì nằm giữa trời và đất. Hắn có thể thổi bay Yaoyorozu chỉ với một cú nổ, không do dự đánh Midoriya bầm dập, chẳng ngại cùng Yoarashi đại chiến ba trăm hiệp, sẵn sàng đuổi Tenya chạy vòng quanh thành phố, càng không ngán tuyên chiến với Dabi.

Phải, đó là những điều mà Bakugou đã, đang và sẽ làm. Nhưng đây là trường hợp những tên tình địch "bình thường", vậy nếu như "tình địch" được chính người yêu của mình bảo kê thì phải giải quyết thế nào???

Gây hại cho đời suốt mười mấy năm, Bakugou chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Hắn, đường đường là một loài động vật bậc cao với giá trị tồn tại thuộc hàng thượng đẳng (?!), vậy mà trong mắt người yêu, hắn thậm chí còn không đáng giá bằng một vật thể vô tri vô giác bán đầy ngoài cửa hàng và các quán ăn: mỳ Soba...

Nhớ lần đầu tiên Bakugou có ý định tỏ tình với Todoroki. Nên biết rằng, một thằng kiêu ngạo ngút trời như hắn, chắc chắn đã phải đắn đo suy nghĩ dữ lắm mới quyết định tỏ tình. Ấy vậy mà, khi Bakugou còn đang đỏ mặt ngại ngùng, cố mãi mới rặn ra được hai chữ "Tao thích..." thì giọng nói thánh cmn thót của Ashido từ đâu vọng tới:

"Midoriya-kunnn!!! Quán mỳ Soba gần trường đang khuyến mãi mua 1 tặng 1 đó, cậu đi không?"

Bakugou bỗng nhiên có dự cảm không lành.

"Ừm... Bakugou-kun... Tôi chợt nhớ ra mình có chút việc bận, để mai nói sau nhé!"

"Đợi đã, Todoroki! Tao thích..."

"Xin lỗi nhé, Bakugou!"

"...mày..." Đáng tiếc là Todoroki đã biến mất nhanh hơn cả cách Việt Nam 2-0 Philippin trong trận bán kết lượt về AFF cup 2018.

"CON MẸ NÓ CHỨ BẬN CÁI HUẦN HÒE!!! NÓI DỐI CHUYÊN NGHIỆP HƠN CHÚT ĐI THẰNG KHỐN!!!"

Còn Ashido, đến bây giờ cô nàng vẫn chưa hiểu tại sao hồi đó mình lại bị Bakugou truy sát.

Lần thứ hai là khi Bakugou muốn rủ Todoroki đi chơi riêng. Rút kinh nghiệm từ đợt tỏ tình thất bại thảm hại trước đó, Bakugou quyết định ngỏ lời vào giờ ăn trưa, để đảm bảo rằng Todoroki sẽ không chạy đi đâu cả.

"Nửa Nạc Nửa Mỡ!" Bakugou chặn đường Todoroki khi cậu vừa lấy xong suất ăn của mình và đang chuẩn bị về chỗ ngồi.

"Bakugou...?"

"Tao có chuyện muốn nói."

Bakugou vì ngại nên không dám nhìn Todoroki mà chỉ chăm chăm cúi mặt nhìn nền nhà. Và xin thề có Chúa, Bakugou mà biết hành động đó của hắn đã khiến Todoroki dự đoán tình hình theo một chiều hướng (khốn nạn) khác, thì dù có ngượng chết, hắn cũng phải nhìn thẳng mặt cậu ta mà nói, nhìn đến khi đếm được cả số lông mi trên mắt cậu ta thì thôi.

"Ờ thì..." Liếc liếc.

"Tôi từ chối." Phũ cmn phàng.

"What the fuck?! Mày biết tao định nói gì à?"

"Đây là suất Soba lạnh cuối cùng rồi, tôi không nhường cho cậu đâu."

"Cái đéo...???"

Và rồi Todoroki lạnh lùng phủi mông bỏ đi, để lại một Bakugou đang hóa đá vì đéo hiểu cái mọe gì cả.

"Mỳ Soba??? Nhìn tao giống kiểu muốn ăn mỳ Soba lắm hả???"

Sau đó sao? Sau đó Bakugou đã tìm bằng được người làm mỳ Soba cho canteen trường, rồi đánh bom người ta không thương tiếc, chẳng vì lý do gì cả.

Là học sinh khoa anh hùng, cả Bakugou và Todoroki đều rất bận rộn với việc học hành, việc luyện tập, và từ khi được cấp giấy phép tạm thời thì còn thêm cả việc làm nhiệm vụ. Thế nên, bọn họ rất ít khi nào có thời gian rảnh để hẹn hò. Cũng vì lẽ đó mà một ngày không cần phải làm gì giống hôm nay quả thực là quý như vàng, nhưng rất không may là Todoroki lại thích mỳ Soba hơn cả vàng...

Bakugou đã chủ động mời Todoroki đi ăn và xem phim, nhưng cậu từ chối, phải, Todoroki đã TỪ CHỐI.

Bakugou không ngạc nhiên khi biết một hãng tạp chí (chết tiệt) nào đó mà hắn đéo (thèm) nhớ tên đã nhìn trúng Todoroki, cũng không quá bất ngờ khi cậu đồng ý lời đề nghị làm người mẫu ảnh cho số tạp chí kỳ tới của họ, bởi vì thù lao không chỉ có tiền mặt mà còn có MỘT THÙNG SOBA LẠNH LOẠI ĐẶC BIỆT, HÀNG LIMITED. Nhưng Bakugou đéo thể tin rằng đây lại chính là lý do mình bị từ chối... Đúng rồi đấy, lịch chụp ảnh của hãng tạp chí đó trùng với lịch đi chơi mà hắn đã dự kiến, và Todoroki, cậu từ chối cơ hội hiếm hoi để hẹn hò với người yêu, chỉ vì một thùng mỳ Soba.

"Tại sao thế hả thằng khốn hai màu? Nhà mày giàu vãi cả chó mèo cơ mà?!"

Lúc đầu, Bakugou thậm chí còn nghĩ rằng Todoroki đã chán mình rồi, nhưng đến khi biết nguyên nhân thực sự, hắn thà rằng cậu ta chán mình đi cho đỡ ức chế (nói thì nói vậy thôi, chứ Todoroki mà chán thật thì hắn đau lòng chết mất).

Tức giận cộng với sự mặc cảm tột độ khi biết người yêu chọn mỳ Soba mà bỏ rơi mình, Bakugou đã thực sự nổi điên và suýt chút nữa phá sập khu ký túc xá, nếu không nhờ có mười tám cái mạng còn lại ngăn cản kịp thời.

Tối hôm đó, khi cả lớp đều đã đi ngủ, Bakugou vẫn kiên trì ngồi đợi Todoroki với vẻ mặt không mấy thân thiện. Chờ mãi, Todoroki cuối cùng cũng ôm theo thùng mỳ Soba trở về. Bakugou vốn đã nguôi giận và chuyển sang lo lắng, không biết cậu có an toàn không, nhưng khi nhìn đến thùng Soba, chế độ lo lắng lại ngay lập tức chuyển sang "người sống chớ lại gần".

Todoroki dường như cũng biết mình đã làm Bakugou tức giận, nên chỉ im lặng đứng đó, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi xin lỗi..."

"Cũng biết mình có lỗi cơ à? Mày có tin là tao..."

Vốn dĩ Bakugou muốn ném cmn đống mỳ kia đi cho bõ ghét, nhưng nghĩ đến sự thật là Todoroki đã vất vả cả ngày mới lấy được, hắn lại không nỡ.

"Mày có tin là tao ăn hết cmn cả mày lẫn thùng mỳ chết tiệt kia không?"

Bất ngờ hơn cả bất ngờ, Todoroki vậy mà lại chủ động tới gần, rồi trước ánh nhìn như thể muốn nói: "Hôm nay mày uống lộn thuốc à?" của Bakugou, cậu ngồi lên đùi hắn, ôm hắn lấy lòng.

"Ăn tôi thì được, nhưng mỳ Soba... để lại cho tôi được không?"

Tuyệt, Bakugou ngạc nhiên đến nỗi bất động luôn rồi.

"Katsuki...?!"

"Mày vừa nói gì? Nhắc lại tao nghe coi." Hắn cần phải xác định là mình không nghe nhầm.

"Mỳ Soba..."

"Soba con mẹ mày! Câu trước!"

"Ăn tôi thì được."

"Là mày tự nói đấy nhé!"

"Ừ."

Sau đó... à, không có sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro