Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Warning: Halloween!AU, (maybe) OOC.

--------------------------

Người ta thường nói, cho dù có là kẻ mạnh nhất, thì vẫn sẽ có những điểm yếu không ngờ đến nhất. Chẳng hạn như một loài sinh vật vô cùng bí ẩn và luôn là chủ đề rất được con người quan tâm - ma cà rồng. Và bởi vì chúng bí ẩn, nên mỗi người lại có những tưởng tượng khác nhau về loài sinh vật này. Hầu hết đều bảo rằng ma cà rồng là những sinh vật đẹp đẽ với tuổi trẻ vĩnh hằng, chúng ma mị, quyến rũ, thông minh, khôn khéo, và đặc biệt là chúng cực kỳ mạnh. Nhưng ma cà rồng cũng có điểm yếu, cụ thể như ánh sáng mặt trời sẽ làm chúng tan biến, hay bạc và thánh giá sẽ làm chúng suy yếu, và chúng không thể sống thiếu máu người. Tuy nhiên, bạn biết đấy, con người thích nắm giữ mọi thứ trong tay và sợ hãi những thứ mà họ không thể khống chế, nên có đôi khi, những điểm yếu, thậm chí cả những điểm mạnh kia, biết đâu chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng?

Sợ ánh sáng mặt trời ư? Với tư cách là một ma cà rồng đã sống hàng trăm năm, Todoroki Shouto xin thề có Chúa, à không đúng, xin thề có con mèo hai màu lông mà cậu nuôi chứng giám, cậu chỉ ước gì ánh mặt trời có thể chiếu tới toà lâu đài tối tăm nơi rừng sâu này một chút, chỉ một chút xíu thôi, để cậu không phải dùng lửa thắp sáng từng ngọn đèn mỗi ngày nữa.

Sợ bạc và thánh giá sao? Chà, nếu loài người mà nhìn thấy toà lâu đài với những căn phòng được trang trí thập tự giá bằng bạc khắp xung quanh của Todoroki, chắc họ sẽ tức điên lên mất.

Và… không thể sống thiếu máu người? Ồ, tin tôi đi, Todoroki Shouto, cậu ta có thể húp mỳ Soba 3 bữa 1 ngày, 365 ngày 1 năm mà không thấy chán, như thể chỉ cần cho Todoroki mỳ Soba, cậu ta có thể chinh phục cả thế giới vậy. Tất nhiên, cậu vẫn cần uống máu vào một thời gian định kỳ, nhưng bằng một cách nào đó mà ngay cả Todoroki cũng không biết, cậu có thể dùng máu của chính mình thay vì máu người hay bất cứ sinh vật nào khác, tự cung tự cấp đúng nghĩa đen.

Giờ chúng ta quay ngược lại bên trên một chút nhé, bạn có thể truyền bá rằng ma cà rồng cực kỳ đẹp và mạnh, vì điều đó đúng, nhưng bạn tuyệt đối đừng nói với người sói Bakugou Katsuki rằng ma cà rồng thông minh khôn khéo gì gì đó, hoặc nếu có lỡ nói rồi, thì nhớ trừ cục bông hai màu của hắn ra, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày cả họ nhà bạn ghé qua thăm bạn đấy. Tại sao à, vì ma cà rồng Todoroki Shouto là một cậu ma cà rồng đơn bào chính hiệu, mạch suy nghĩ của cậu ta đơn giản và kỳ quặc đến mức gần như ngày nào anh bạn trai nóng tính của cậu cũng phải hét vào mặt cậu rằng: "Mày ngu được đến độ này là do bẩm sinh hay do luyện tập thế?"

Đừng nhìn cái mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của Todoroki mà nhầm tưởng rằng cậu ta lạnh lùng khó gần, cậu ta chỉ đang ngơ mà thôi. Thực tế thì, Todoroki rất thích kết giao bạn bè và rủ mọi người về lâu đài của mình chơi cho đỡ buồn chán, nhưng Bakugou thì đếch hiểu tại sao mình phải chia sẻ bạn đời và không gian riêng tư của hai đứa cho một (vài) thằng (hay con) trời ơi đất hỡi nào đó.

Đấy là còn chưa nói đến bé mèo hai màu Sobato do Todoroki tự tạo ra và yêu quý nó như tình yêu cậu dành cho mỳ Soba vậy. Nhân tiện, cái tên "Sobato" chính là công thức "Soba" cộng với "Shouto" nếu bạn chưa nhận ra. Và nếu không phải nhóc mèo này đã ở bên Todoroki từ trước cả khi cậu gặp gỡ Bakugou, thì dám cá là hắn sẽ làm thịt con mèo này đến ngay cả một cọng lông cũng không còn.

Đối với Sobato thì Bakugou chỉ là "kẻ đến sau", nên hắn đành phải nhịn, nhưng với "đám bạn" mà hắn cũng đếch biết người yêu hắn nhặt từ đâu về kia, thì Bakugou hắn đây là chính cung, là chủ nhà, là người có quyền quyết định trong cái lâu đài này, nên hắn đéo việc gì phải e ngại cả.

"Họ chỉ qua chơi một lúc thôi mà?" Todoroki cố gắng thuyết phục gã bạn đời khó ở.

"Một lúc của mày và tao hình như không cùng đơn vị đo nhỉ? Nếu mày không để ý thì, con nhỏ phù thủy mặt mâm đã ở đây một tháng, còn thằng khốn Deku thì nửa năm cmnl rồi. Và mày lại chuẩn bị gọi ả Yaoyorozu qua chơi nữa đúng không, ông đây biết hết đấy!"

"Nhưng…"

"Nhưng lâu đài rộng như vậy, thêm một hai người cũng có sao đâu, họ ở lại cũng vui mà chứ gì? Có mày và tụi nó vui thôi, tao thì đéo, thế nhé."

"Tại sao?" Todoroki nghiêng nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.

Bakugou vốn định quạc một bài thật dài, thật hùng hồn và đanh thép về vấn đề chủ quyền lãnh thổ và "tài sản" cá nhân, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác quá đỗi đáng yêu của cục ngu hai màu trước mặt, Bakugou lại cắn răng nhịn xuống. Thôi, hết cách, dịu dàng cả đời này của hắn đều bị con nghiện Soba này gom hết lại rồi cuỗm đi luôn rồi, đành chịu thôi.

"Mày là bạn đời của tao."

"Ừ, ai cũng biết điều đó mà?"

"Mày thuộc quyền sở hữu của tao, chỉ mình tao thôi."

"Tôi biết."

"Nhưng đám bạn của mày khiến tao không thoải mái. Tên khốn Deku có thể đi xuyên tường và bay lòng vòng khắp lâu đài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bố thằng nào biết được liệu nó có cố ý hay vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy hay không?"

"Midoriya không vô ý như vậy đâu."

"Con nhỏ phù thủy thì có hàng tá thứ bùa phép kỳ lạ, tao cũng đếch thể biết được nó có làm gì mờ ám hay không."

"Cô ấy tốt bụng lắm, chắc chắn sẽ không làm hại ai đâu."

Sức chịu đựng của người sói Bakugou cực kỳ có giới hạn đấy bạn nhỏ Todoroki à.

"Bà mẹ nó chứ! Nói thẳng cmn ra là tao đéo muốn tụi nó nhìn ngắm rồi nói cười vui vẻ với mày đấy, được chưa hả thằng nửa nạc nửa mỡ? Tao nói thế đã đủ rõ ràng chưa?"

"Vậy là Katsuki đang ghen phải không?"

"Ờ ĐẤY, BỐ MÀY GHEN ĐẤY, THÌ LÀM SAO?"

"Tôi yêu Katsuki lắm lắm!"

"Im mồm! Đừng có làm nũng dụ dỗ tao! Hôm trước mày ngủ quên trong phòng đọc sách, thằng Deku lượn ngang qua rồi ngẩn ngơ nhìn mày mất 3 giây, vẻ mặt đó của mày chỉ có tao được thấy thôi biết không hả? Tuần trước con bé mặt mâm thử nghiệm phép mới và vô tình thấy cảnh mày đang thay áo, cái này cũng chỉ mình tao được nhìn thôi! Tao ghim hết, đừng hòng chối cãi!"

"Nhưng tôi yêu Katsuki nhiều lắm."

"Cái đệch…" Đuma sao mày cứ trưng cái mặt đáng yêu đó ra rồi mở mồm nói những lời yêu thương trong hoàn cảnh khói lửa căng thẳng như vậy hả? Tim tao cũng biết mệt đấy đồ khốn!

"Thật mà..."

"Được được được, mày nói gì cũng đúng hết, mày muốn giữ tụi nó ở lại bao lâu thì giữ." Bakugou khó chịu xuống nước giảng hoà.

"Cảm ơn cậu, Katsuki. Tối nay tôi đền bù cho cậu nhé?"

"...!!!" Đậu xanh rau má, thật luôn ấy?

"Không được sao?"

"Có cái đéo gì mà không được? Nhưng này là mày tự nói đấy nhé, đừng có hối hận!"

Thôi vậy, coi như kiếp trước Bakugou hắn mắc nợ tên khốn đáng yêu này, nên bây giờ phải còng lưng ra mà trả nghiệp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro