12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết chap này được 2 ngày rồi nhưng giờ mới đăng=))
.
.
.
.
____________________________________

Tuần tiếp theo đối với Bakugou mà nói, nó kì lạ lắm!
Từ sau hôm cả lớp lên thăm Todoroki thì tuần sau anh lập tức như con gấu Koala mà dính lấy hắn. Cuối giờ học, anh luôn chạy theo hắn, có ý bắt chuyện với hắn, mặc dù hắn nhăn mày nhăn mặt nhưng Bakugou không hề đuổi Todoroki đi, cho phép anh đi cùng, đó chính là thắc mắc trong lòng Bộc Phát Vương: sao hắn lại dễ dãi thế nhỉ? Không biết nữa.

Tâm trạng của Todoroki mỗi ngày đều rất vui vẻ, đó là Midoriya nhận xét như thế chứ mặt anh vẫn ở trạng thái "liệt cơ mặt". Nhưng những gì anh ấy làm là đủ biết rằng Todoroki vui tới cỡ nào khi ở gần Bakugou rồi. Đôi lúc hai người ngồi cạnh nhau lúc ăn trưa hoặc đi về cùng nhau. Cả lớp thấy nhẹ nhõm hẳn vì Bakugou không mấy cọc cằn như hồi trước nữa, họ cũng không phải nghe những tiếng hét inh ỏi muốn lủng màng nhĩ của hắn.

Thoáng chốc đã tới thứ 7, tối đó, Todoroki tiếp tục chuẩn bị đồ để đi thăm mẹ. Xong xuôi, anh ra ngoài định bụng xuống phòng khách ngồi chung với cả lớp thì gặp hắn trên hành lang.
- Bakugou, buổi tối vui vẻ!
- Đừng có ngáng đuờng tao! _ hắn đáp lại không mấy lịch sự.
- Mai cậu đi thăm mẹ với tôi được không? _ đột nhiên Shouto hỏi hắn, rất nhanh anh cũng tự bịt chính miệng mình lại, Shouto không biết nữa, tại sao anh lại nói với hắn như thế!
- Hả? _ hắn dường như đã nghe thấy nhưng vẫn hỏi lại anh.
- K...không có gì đâu.
- Chậc, sao tao phải đi với mày chứ? Phiền phức! _ hắn nói vậy khiến anh đỏ mặt, vội nói xin lỗi vì đã lỡ miệng như thế rồi anh chạy xuống lầu luôn. Bakugou tặc lưỡi rồi bỏ về phòng, "thứ mặt than phiền toái!".

Buổi sáng hôm sau thật đẹp, nắng nhẹ chiếu xuống mặt đất, dòng nguời đông đúc chen nhau trên phố. Shouto tay xách theo giỏ bánh kẹo anh chuẩn bị từ hôm qua rồi đến nhà ga. Trong lúc chờ chuyến tàu của mình, anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Bakugou đang đứng gần đó, hắn mặc một chiếc áo phông trắng và bên ngoài là áo khoác bò, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Hai người đứng không xa nhau lắm, đi tầm chục bước là đến chỗ đối phương. Todoroki muốn tới bắt chuyện với hắn nhưng tiếng loa thông báo của nhà ga đã khiến anh phải bỏ ý định đó. Anh bước vội lên trên tàu, phía người kia hắn cũng nhìn thấy anh, thì ra họ cùng một chuyến tàu.

Hôm nay Natsuo và Fuyumi cũng đến bệnh viện thăm mẹ, cả ba chị em gặp nhau liền kéo nhau cùng trò chuyện. Fuyumi tay cắt hoa quả mà cô mang tới cho mẹ và hai em ăn. Bốn mẹ con ngồi chơi với nhau tới gần trưa. Todoroki chào tạm biệt mẹ và anh chị. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Todoroki lại thấy Bakugou bước ra từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Trùng hợp làm sao, cậu lập tức gọi hắn:
- Baku-...ưm_ miệng cậu bị bịt chặt bởi một bàn tay lạ từ phía sau đưa ra. Todoroki giật mình muốn quay lại tự vệ thì người lạ kia đã nhanh hơn mà kéo anh vào một con hẻm vắng gần đó.

Bakugou tay cầm lon cà phê vừa mua được định đưa lên , tai hắn nghe thấy ai đó gọi mình nhưng rồi giọng nói quen quen đó tắt ngúm. Quay lại nhìn quanh thì thấy một mái đầu màu đỏ (bị che nên chỉ thấy mỗi phần tóc bên trái của Todoroki thôi) lấp ló sau bức tường. Linh tính mách bảo hắn phải đi ra đó nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra. Nghĩ là làm, Bakugou chạy tới trước con hẻm đó thì nghe thấy một giọng nói trầm khàn. Hắn núp sau bức tường nghe ngóng tình hình.

- Ái chà, ai đây? Con trai của Anh hùng số 2 Endeavour, Todoroki Shouto? _ giọng nói cợt nhả vang lên đều đều trong hẻm.
- Dabi, mày đang làm cái gì vậy? _ một người đàn ông khác đi tới. Bọn họ là hai thành viên của Liên minh Tội phạm, Mr.Compress và Dabi. Tại sao chúng lại ở đây? Đôi Ruby đỏ mở to khi thấy người con trai tóc hai màu kia đang bị Dabi khống chế.
- Thả tôi ra! _ Todoroki trừng mắt với bọn chúng.
- Ngoan ngoãn đi, anh hùng Shouto! _ Dabi gã vẫn cố tình châm biến anh.
- Gì đây? Mày chuyển mục tiêu sang thằng nhóc này từ khi nào vậy? Đừng đùa nữa, giờ lại phải mang theo nó à?
- Này này anh bạn, thằng nhóc này là con của ông già kia đó.
- Ừ thì s-...
- Tao có kế hoạch và thằng nhóc này là mấu chốt để đạt được mục tiêu cho Shigaraki!
- Ồ, chẳng mấy khi mày chủ động lập kế hoạch riêng như thế đấy.

. . .

Bakugou đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Hắn đang sôi máu lắm rồi nhưng bây giờ mà xông ra chẳng khác nào "chui đầu vào rọ" nhưng không phải không có tỉ lệ thắng nếu hắn gửi tín hiệu khẩn cấp về trường. Và rồi...
- Này Mr.Compress, chúng ta có thêm "khách" kìa, nhỉ? Cậu bé đầu sầu riêng? _ Dabi nở một nụ cười quỷ dị gọi "tên" hắn. Bakugou giật mình, dù sao cũng không trốn được nữa nên hắn cũng buớc ra.
- Sao? _ hắn nghênh ngang nói. Bản mặt này khiến Dabi khó chịu mà cau mày.
- Thằng oắt này, sắp chết đến nơi rồi mà còn vênh váo nhỉ!
- Bakugou! Chạy đi!! _ Todoroki vừa hoàn hồn khi thấy hắn, anh lập tức hét lên, anh không muốn hắn bị thương.
- Câm miệng đi hai màu, mày nghĩ sao mà bảo tao chạy đi?!!!

- Tình bạn có vẻ "khăng khít" nhỉ? _ Mr.Compress nói._ chúng ta đi thôi Dabi, tôi không chắc thằng đó có thêm bạn bè đi cùng hay không đâu, trường hợp xấu nhất là nó đã gửi tín hiệu về cho ngôi truờng chết tiệt đó rồi!
- Chậc, hẹn gặp lại sau vậy. Cho tao mượn thằng hai màu của mày mấy hôm nhé?_ gã tặc lưỡi, khuôn mặt tiếc nuối vì chưa chơi đủ.

- Con mẹ nó! Hai chúng mày đứng lại!! _ Bakugou tức giận xông tới. Dabi nhoẻn miệng cười mà đưa tay lên, chuẩn bị cho một mang phóng hỏa đầy nguy hiểm của gã.
- Đừng Bakugou!! Mặc kệ tôi đi!! _ Todoroki cố gào thét ngăn hắn đừng chạy lại.
- Còn nữa, Shouto hãy ngoan ngoãn mà theo bọn tao nha, nếu không thằng nhóc kia sẽ thành "gà quay" đó. _ gã bóp lấy cằm anh đe dọa.
Nhịn không nổi, Bakugou lập tức lao đến. Nhưng không kịp để hắn tung cú nổ, Mr.Compress đã ném ra một quả lựu đạn khói, con hẻm đó cũng trở nên mịt mù, hắn không thấy gì cả, Todoroki sẽ bị bắt đi mất, hắn lại không thể làm gì được.
- Chết tiệt!!!_ khi làn khói biến mất cũng chính là lúc cánh cổng không gian khép lại, Bakugou như kẻ điên mà đập phá những gì ở trong hẻm.
- Aaaaaaaa! _ sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn nhanh chóng trở về trường báo tin cho mọi người.

"Nhanh lên! Phải nhanh lên. Khốn kiếppp!!!"

Thời gian là vàng là bạc nhưng tốc độ của tàu điện không thể nhanh hơn nữa. Bakugou sốt ruột mà đập mạnh vào khoang tàu, khiến những người xung quanh né xa hắn, trông hắn bây giờ chẳng khác gì " Tu la thần" tỏa ra sát khí, hăm dọa người dân.

Tàu vừa tới nhà ga, hắn dùng quirk để gia tăng tốc độ, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán nhưng không thể làm dịu đi cơn nóng giận của hắn. "Vô dụng!"_ Bakugou tự chửi chính bản thân mình.

Hắn đã cố hết sức nhưng anh vẫn bị bắt. Vậy Liên minh tội phạm sẽ làm gì cậu đây?

...

________________________________________
.
.
.
.
.
.
Mấy nay căng thẳng quá nên lối viết truyện của tôi bị loạn á:(
Với lại dạo này tôi phải chuẩn bị thi nghi thức Đội rồi nên khá bận nữa, nhưng nốt ngày mai là được tự do rồi:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro