3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụ hụ không ngờ là tôi có thể viết tới chap 3 mà không hề bỏ dở truyện=))
.
.
.
.
.
______________________________________________

*Cạch*

- Hơzz Bakugou à sao nay trông ông như quả sầu riêng vậy hở-...hic!
- Kirishima nói đúng đ...đấy-.....Giống thật...hic!
- Cmn chúng mày rủ tao đi uống mà tao phải đưa hai thằng khốn chúng mày về!! Không uống được thì đừng có uống, RÁCH VIỆC!
- ........*hai thanh niên kia ngủ cmn luôn:)*
- Tch...!
Bakugou miễn cưỡng cắn răng vác hai tên kia lên phòng. Kirishima bị hắn quăng xuống nền nhà một cách đáng thương. Kaminari cũng không thoát khỏi sự phũ phàng của Bakugou nên cũng chịu trận nằm ngủ duới sàn nhà lạnh lẽo. Sau khi đã "an bài" cho hai thằng bạn thì hắn cũng buồn ngủ, chửi thế kia thôi chứ đầu óc Ngài Bộc Phát của chúng ta lúc này sắp bị hơi men đánh gục rồi.

Trên hành lang, Bakugou cố đi về phòng của mình, hơi thở của hắn không đều nữa, tệ hơn nữa là, hình ảnh Deku tối đó cứ hiện lên trong đầu hắn, hắn đau như búa bổ.
- Chết tiệt! Thằng mọt sách đó-...! Hộc...Me keep rượu gì mà nặng thế không biết!!
Có vẻ hắn bắt đầu thấy hối hận vì đồng ý uống rượu để giải sầu rồi.

_Quay lại thời điểm ở quán rượu_

-Ahahahaha...ông thua rồi nha Bakugou!
- Nào! Uống hết ly này đi!
- Chậc uống thì uống, chúng mày đừng có coi thường tao!!
Nói rồi hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm cạn ly.
- Hay lắm, thế mới là Đại Bộc Sát Vuơng của chúng ta chứ!
- Dăm ba thứ rượu này nhằm nhò gì với Bakugou lớp ta!!
- Mày cũng biết điều đấy, Pikachu!. Hắn đưa tay lên lau giọt rượu còn vương lại ở khóe miệng, một đường cong kiêu ngạo xuất hiện trên môi hắn. Tính ra đi chung với hai tên này cũng đâu đến nỗi tệ!

Từ đầu đến cuối ông chủ quán vẫn quan sát 3 thanh niên trông éo ai dám tin là học sinh cấp 3:))
- Cậu thanh niên đây tửu lượng có vẻ cao nhỉ! Có dám thử loại rượu tôi mới ủ không? Hoàn toàn miễn phí nhưng e là cậu không trụ nổi đâu.
Lời lão nói pha chút mỉa mai khiến Bakugou nổi cáu, hắn đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:
- Hả?!!Đ*o có thứ gì cản được tôi đâu, lão già chết tiệt!
- Ồ vậy cậu sẽ thử chứ chàng trai trẻ?
- Rượu nào nặng nhất mang ra đây, ông đây chấp hết!
Lão chủ quán đạt được mong muốn liền lấy ra một chai rượu không quá to không quá nhỏ, chỉ vừa đủ uống, để trước mặt Bakugou:
- Nếu ba cậu uống hết được chai này thì tôi sẽ miễn phí toàn bộ số rượu các cậu đã uống!
- Giữ lời đấy ông già!
Sau đó, ba người họ gồm Bakugou, Kirishima và Kaminari thi nhau uống chai rượu kia. Kaminari tửu lượng không bằng hai người kia nên uống được 4 ly là không chịu nổi nữa, Kirishima thì trụ được hơn 7 ly và còn lại Bakugou gánh. Cuối cùng thì chai rượu kia cũng cạn, lão chủ quán cũng giữ lời hứa sẽ miễn phí tiền rượu cho cả ba. Ngay sau đó họ cũng uống thêm 1 cốc nước giải rượu rồi đứng dậy đi về.

- Hic, cảm ơn nhá chủ quán!
- R-...Rượu ngon lắm hic!
- Hừ đi nhanh lên hai thằng quỷ!!!
- Tạm biệt nhé, ba chàng trai. Ông chủ quán tay đang lau ly rượu cũng đưa lên vẫy tạm biệt.

Đó là lý do vì sao bộ ba này lại say tí bỉ như thế!

_Quay về với hiện tại_

Mở cửa phòng mình rồi bước vào trong, Bakugou ngay lập tức đập vỡ cái bình hoa trên kệ. Cơn tức giận lại ùa về cùng hơi men say tra tấn các dây thần kinh. Hiện tại hắn đang mất bình tĩnh, nếu có ai chọc giận hắn ngay lúc này chắc Bakugou san bằng cả cái kí túc xá mất!

*Cộc cộc*
- Bakugou...cậu ổn không?
Giọng nói này...là của Shouto.

Khoảng 5 phút trước, do khó ngủ nên cậu quyết định rời khỏi phòng và định xuống phòng khách kiếm chút đồ uống nhưng rồi lại nghe thấy tiếng động trong phòng Bakugou. Cậu tò mò: đêm rồi mà hắn chưa ngủ sao? Đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an nên cậu vội đi tới bên cửa phòng hắn, sao cậu có thể không lo lắng được chứ!

Bakugou hẳn đã nghe thấy nhưng hắn không đáp,cả căn phòng cứ im ắng như thế. Thấy không ai trả lời, Shouto giờ đây vô cùng sốt ruột, chợt cậu nhận ra cửa phòng không khóa, cậu lên tiếng:
- Tôi vào nhé?
Nói rồi cánh cửa từ từ hé mở, Shouto có chút hoảng khi thấy biểu cảm trên mặt Bakugou, hắn đang đỏ mặt...à không, có vẻ như là tức giận và....còn chảy rất nhiều mồ hôi nữa. Bakugou thấy có bóng nguời bước vào nhưng hắn không còn đủ ý thức để nhận ra người trước mặt là ai nữa, hắn chao đảo muốn ngã, ngay lập tức Shouto chạy đến đỡ lấy hắn.
- Bakugou, cậu làm sao vậy? Để tôi đỡ cậu, đừng di chuyển, cậu nóng lắm đấy, không lẽ là sốt?...
- Tch...im đi! . Nói rồi đột nhiên hắn nắm chặt lấy vai Shouto, cả quá trình hắn đều cúi mặt xuống, như đang kìm nén điều gì đó. Hai người ngã ra sàn. Ở gần người mình thích như thế cậu cảm thấy có chút ngại và vui nữa nhưng trong hoàn cảnh này thì Shouto nghĩ cậu nên chú tâm vào vấn đề chính thì hơn.

Shouto vẫn không biết hắn bị làm sao, cậu ngửi thấy mùi rượu trên nguời hắn.
- Cậu...uống rượu à?
- ... . Hắn không trả lời.
- Để tôi đi lấy nuớc cho cậu. Cậu toan đứng lên thì bị hắn kéo lại, đè hẳn ra sàn, Bakugou cúi xuống hôn lên vành tai hồng hồng của Shouto. Khuôn mặt cậu giờ đây đỏ bừng lên khi hắn hành động như thế, phải chăng tên này cũng thích cậu??

Đột nhiên Bakugou hé miệng cắn vào tai cậu kéo Shouto trở về thực tại, cậu bối rối cố đẩy hắn ra.
- Ah Baku...gou, đừng làm thế!

Lời của cậu không hề được hắn bỏ vào tai. Nói mới để ý, trông Bakugou lúc này như một con dã thú khát máu, hắn nhìn cậu như nhìn một miếng mồi béo bở được dâng lên tận miệng. Cảm thấy tâm trạng của hắn đang rất tệ, hơn nữa còn không tỉnh táo khiến Shouto nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bây giờ cậu khó mà thoát khỏi nanh vuốt của con sói đói khát này!

_________________________________________
.
.
.
.
.
Tôi quyết định để chap sau viết h vậy:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro