Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức dậy nào em yêu,đã muộn rồi" Bakugo nhẹ nhàng đánh thức Shouto dậy.Anh ấy đã dậy sớm hơn Shouto tầm 1h và đã chuẩn bị xong bữa sáng, cũng kịp để có chút thời gian tút tát lại bản thân để em yêu đang ngon giấc kia có thể nhìn thấy 1 Bakugo đầy cuốn hút vào một ngày mới sau khi mở mắt ra bởi tiếng gọi của mình.Nhưng có vẻ cơn đau đầu đang hành hạ Shouto và anh ấy đang rất mệt mỏi. Kế hoạch buổi sáng đầy tình yêu và hoa hồng của Bakugo sắp đặt ra bị tan vỡ,biết không thể đánh thức người này ra khỏi giường 1 cách nhẹ nhàng được..Bakugo luồn vô chăn, ôm Shouto từ phía sau
"Bà xã,bữa sáng chuẩn bị rồi...Có lẽ tối qua em đã rất say..Đấy là do anh còn đỡ cho em vài chén" Đang rất mệt lại còn bị làm phiền, Shouto cáu đến phát điên..Nhưng với bản tính lương thiện của mình,anh ấy hoàn toàn không đủ dũng khí để đấm thẳng vô mặt Bakugo 1 cái
"Anh tránh ra chút....em mệt lắm.."
"Không được, 1 tháng là quý giá lắm.Ta sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn đấy..Đừng phí" Nói rồi Bakugo tiếp tục ôm cái eo thon kia của vợ mình
"Chịu thua..em dậy, em dậy.."
"Ngoan lắm" Bakugo thơm một cái lên má Shouto. Cái kiểu quan tâm,nhẹ nhàng,ôn nhu này thật là khó mà không mê cho được.Shouto
mặc dù k vui lắm khi bị đánh thức..Song được thơm má thế này rất khiến anh thỏa mãn nên thôi vậy.
" Chào buổi sáng Bakugo "
"Đêm qua em ngủ ngon chứ Shouto?"
"Có chút khó chịu khi dính phải rượu thôi.."
"Thế thì em nên cảm ơn tay của anh..Ai đó đã gối lên nó cả đêm và sáng nay dậy tay anh tê kinh khủng"
Đấy..nhắc lại thì Shouto cũng có chút không được vui, mất công chuốc say Bakugo rồi mà không làm được gì..Nói ra thì có chút biến thái..nhưng 1 tuần chưa đụng đến nhau rồi đấy...Như vậy có lẽ ham muốn tình dục trong cơ thể sẽ giết chết Shouto mất..Anh ấy cũng biết thèm muốn mà..Chỉ tiếc là Bakugo không thích chủ động, và cũng có phần là suốt 1 tuần qua có sự náo loạn của Saki.Nên hai người khó mà ân ái được với nhau..Mà Bakugo cũng kì quá,sao vẫn chưa đè Shouto ra mà làm một bữa cho ra trò đi chứ? Shouto thầm nghĩ như vậy mấy hôm nay liền nhưng mà thật sự là Katsuki khó hiểu vậy sao? Hay là 1 trò thử lòng?
.
.
.
Về phía Saki, thời gian này đối với cô bé là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời bên mẹ và em trai. Mặc dù có chút nhớ Bakugo song nghĩ đến mấy ngày gần đây hầu như anh đều trách mắng cô và sự xuất hiện của Shouto khiến cô bé bây h cảm giác bình yên,thoải mái hơn hẳn. Mà quả thực mẹ và con gái luôn hợp nhau hơn, hai người họ thật sự đã cùng nhau làm rất nhiều trò. Họ thức đêm, mua sắm, đi tiệc, đi biển,..vv.. với nhau để bù đắp lại khoảng thời gian dài đã lâu không gặp. Trong lòng trút hết những uất ức,tủi thân bấy lâu của mình, công nhận cuộc sống có mẹ thích thật..Cô ước gì ba và mẹ chưa từng li hôn thì tốt biết mấy. Song 1 tháng cũng trôi qua nhanh, đã sắp đến lúc mẹ về Canada
"Tuần sau là con phải về với ba rồi"
"Không vui sao con?"
"Dạ...có chút, mẹ biết đấy.Con không thích cuộc sống của mình có thêm Todoroki-san"
"Vậy nếu con chuyển đi với mẹ thì sao?"
" Phiền lắm ạ,và sẽ không cho.Và cả chú Liam nữa"
"Không đâu, anh ấy còn muốn có 1 đứa con gái đó"
"Con sợ sẽ phiền ạ"
"Mẹ đã nói vấn đề này với Liam rồi.Anh ấy cũng không có ý kiến.Vả lại thấy con sống không vui như này mẹ cũng không yên tâm và có ý định đưa con sang Canada lâu rồi"
"...Nhưng mẹ đâu còn quyền nuôi con..?"
"Mẹ muốn bảo lãnh đưa con sang đó.Chúng ta sẽ bàn lại với Bakugo nhé?"
"..Con sẽ nghĩ ạ"
"Được rồi, chúng ta đi ăn tối nào"
__________
Và sau bao nhiêu sự đắn đo,Saki đã đồng ý chuyển đi. Việc còn lại là đàm phán với Katsuki khó tính thôi
" Đưa đây ba xách vali cho.Một tháng qua vui chứ?"
"Dạ vui ba"
"Cảm ơn cô đã chăm sóc tốt cho Saki. Thú thực một tháng qua tôi khá bận"
"Không có gì,tôi cũng rất vui khi có Saki suốt 1 tháng qua mà"
"À ba..Con có chuyện muốn nói"
"Lên nhà ta sẽ nói"
"Không! Con muốn nói luôn."
"Vậy vấn đề gì à? Ba và Shouto đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch rồi.."
"Ba để con nói đã.Con muốn chuyển đi với mẹ., nói cách khác con muốn sang Canada"
Gì? Thông tin quái j vừa xoẹt qua tai của Bakugo vậy?
"Hả..?Không phải cuộc sống ba con mình đang tốt à?"
"Không tốt, con không thích ở với ba nữa. Và con ghét Shouto-san. Con hối hận với quyết định sống cùng ba.Lúc đó con còn quá nhỏ. Bây h con muốn mẹ cơ"
"Con ghét Shouto tới mức đó?Trong khi cậu ấy đã thức khuya mấy hôm liền sau những ngày làm nhiệm vụ khó chỉ để chọn một địa điểm du lịch phù hợp nhất với con?" Bakugo thay đổi chất giọng và kéo tay Saki đi vào tòa nhà trung cư họ ở.
"Ba bỏ con ra, con ghét Shouto,ghét cả ba. Anh ta thật phiền phức và ba đã bị anh ta mê muội..Con muốn cuộc sống như trước kia.."
"Ba không hiểu con đang phát ngôn những gì nữa Saki"
"Sao nào ba? Từ bỏ tình yêu của mình để con ở lại? Có lẽ con sẽ đồng ý chăng?" Cô bé giật phắt tay lại, sắc mặt cũng thay đổi
"Con đang muốn làm loạn mọi thứ? Con nghĩ ba sẽ bỏ Shouto?" Bakugo chính thức điên lên và có lẽ sắp tới sẽ có 1 vụ ẩu đả giữa 2 người.
"Vậy thì ở với anh ta đi. Con thấy anh ta thật sự rất giống 1 thằng đĩ..-" Saki ngừng lại
"Con vừa nói gì vậy Saki?" Bakugo tức giận vung tay lên tát mạnh vào mặt của Saki khiến cô bé ngã xuống.Nhưng lần này khác,cô bé không phản ứng gì,cũng chả khóc.Cô giật lấy cái vali của mình và chạy đi trước với vết thương trên mặt
"Ừ thì sao cũng được. Con cũng đã quyết.Chỉ muốn thông báo thôi"
"Chết tiệt..!"
________
"Thưa ba con đã sắp trước đồ cần thiết.Những món còn lại không cần nữa vứt đi cũng được. Con và mẹ đã hẹn ba nói chuyện vào thứ 5, và con muốn ba hợp tác chút ạ..Thủ tục khá phức tạp"
"Vậy con kiên quyết muốn đi?"
"Dạ"
"Nếu con thật sự chắc chắn rồi thì bây h ba sẽ không cản nổi nữa"
"Cảm ơn ba đã tôn trọng con.Sau này hai người tổ chức đám cưới con sẽ đến và chúc phúc. Mong sao lúc đó con sẽ chấp nhận anh ấy"
" Không cần, ba đã chia tay Shouto tối qua rồi"
"...vậy..vậy sao? Ba hôm qua vẫn còn yêu anh ta mà?"
"Con không cần quá để ý.Ba sẽ giúp con thủ tục để chuyển đi" Ừm....mọi chuyện tệ thật...Hai hôm trước Shouto và Katsuki vẫn còn đang rất vui cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi gia đình mà. Shouto còn nói rằng chuyến đi chơi này anh sẽ cố làm thân với Saki hơn nữa. Vậy mà hôm nay đã vậy. Bakugo cảm thấy vô cùng tệ, anh đã làm gì mà để mất cả con gái và người mình yêu cùng một lúc vậy chứ? Còn Shouto thì vẫn như vậy. Lời chia tay đột ngột lúc 3h sáng của Katsuki đã làm Shouto hẫng đi 1 nhịp.Anh ấy vẫn như trước, giấu đi cảm xúc thật của mình.Còn gì đau hơn là lời chia tay mà không có lí do chứ?
-Anh xin lỗi nhưng ta chia tay đi
-Ừm,được rồi. Em sẽ đến lấy lại bộ đồ hôm trước sau
__________
Thủ tục đã xong xuôi, hôm nay là ngày Saki rời đi.Cô bé không có ý định lung lay. Tuy nhiên chả có ai vui trong việc này cả. Và chuyến đi này có lẽ chuyến đi này sẽ lại mở ra một trang thử thách mới
"Sắp đến giờ cất cánh rồi. Bakugo,cảm ơn anh. Tôi sẽ chăm sóc con bé tốt. Saki chuẩn bị thôi con,con trai,chào chú đi"
"Tạm biệt chú sầu riêng"
"Ừ,chào nhóc"
"Ba ở lại mạnh khỏe.Con hứa sau khi chuyển đi con sẽ ngoan và chăm hơn ạ"
"Được rồi,sẽ là 1 hành trình khó đấy. Nhưng cố lên nhé Saki"
"Con đi đây"
"Tạm biệt" Bakugo vẫy tay tạm biệt Saki.Và ừ:)) Đây sẽ không phải lần gặp mặt cuối đâu🐸💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro