Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày mà có lẽ được xem là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người- Lễ cưới hoàn hảo cùng với rất nhiều hoa,người thân,bạn bè và những lời chúc tốt đẹp nhất.
"Chào Todoroki, hôm nay nhìn cậu tuyệt lắm đấy" Midoriya phấn khởi bắt chuyện với anh
"Phải phải,cuối cùng cũng đến Todoroki nhà ta rồi ha, cậu phải thật hạnh phúc đấy" Denki vui vẻ đến chúc mừng
"Haha, cậu đấy, đẹp trai nhất khối A năm đó mà bây h mới lên xe hoa" Kirishima trêu trọc
"Cảm ơn vì đã đến dự và những lời chúc của các cậu.Tớ cũng rất vui trong ngày hôm nay"
"Nhất định phải có 2 bé trai và bé gái đáng yêu đấy nhé" Ochako mỉm cười
"Các cậu nói gì chứ Todoroki cũng là O trội đấy.Sau 2 năm nhà sẽ ngập tiếng cười nói của trẻ con thôi"
"Mà cái thằng Bakugo đâu không biết, đầy đủ cả rồi mà" Mọi người bắt đầu thắc mắc
"Thôi mọi người cứ tự nhiên,tớ đi ra chào những vị khách khác.Dùng tiệc tự nhiên nhé đừng ngại" Và thật sự Bakugo đã đến muộn rồi. Shouto đứng cạnh cô Alpha mà mình sắp phải xưng là "chồng"(!?) suốt quãng đường còn lại mà lòng không khỏi buồn tủi và thất vọng..Họ đến với nhau không vì tình yêu. Anh lo sợ những đứa con của mình sẽ giống như anh ngày trước,lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ. Nhìn xuống bên dưới, Shouto vẫn chưa thấy người ấy..có lẽ hắn ta sẽ không đến..Sắp đến lúc phải tuyên thệ với cha xứ và khẳng định tình yêu này với tất cả mọi người rồi...Anh còn yêu Bakugou nhiều lắm. Anh ấy không muốn, đêm qua thậm trí anh đã mơ mình sẽ có 1 cuộc sống viên mãn với Bakugo cùng với Saki. May mà thực tại đã làm anh thức tỉnh,suýt thì khóc rồi..!!
"Đúng vậy Todoroki, cuộc đời mày chưa bao h là tốt đẹp hơn,mãi là như vậy và suốt đời còn lại cũng như vậy mà thôi.Chấp nhận đi" Anh tự thầm nghĩ trong lòng. Đã đến lúc thề non hẹn biển của hai người rồi, Bakugo vẫn không thấy đến. Đã đến lượt thề hứa của Shouto
"Tôi..tôi..-" Anh ấy không thốt ra nổi câu nào, đôi mắt bắt đầu ướt lệ. Khách mời ở dưới thì liên tục khích lệ anh đồng ý
"Em sao thế Shouto!?..Ồ.." Cô Alpha tâm lí kia hỏi han
"Xin lỗi mọi người,có lẽ em ấy còn đang chần chừ.Xin mọi người có thể để em ấy suy nghĩ kĩ trong 10s không ạ?" Cô ấy khuấy động không khí lên,đồng thời làm Shouto bớt sợ hãi.
Một cuộc đời nhạt nhẽo không có tình yêu, những đứa con khóc than vì thiếu thốn về mặt tinh thần, một gia đình thối nát được bọc 1 lớp giả "Hạnh phúc"..Liệu nó sẽ lặp lại..!?
Không, anh ta ghét điều đó
"Tôi không đồng ý!" Shouto giật tay của mình ra khỏi cô Alpha kia..Wow và bất ngờ chưa..Bakugo đã đến và dắt theo Saki. Điều này khiến Shouto như có thêm sức mạnh vậy
"Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Tôi và cô ấy không yêu nhau. Xin phép,chỉ hôm nay thôi. Cho tôi được nói. Tôi khao khát 1 gđ, những đứa trẻ.Song..việc đó cần được bồi đắp lên từ tình yêu thương từ 2 phía.Tôi không chắc mình sẽ làm được nếu hôm nay mình nói 'Tôi đồng ý' " Nói rồi anh hướng mắt về phía Bakugo Katsuki
"Xin lỗi cô, Misaki" Shouto mỉm cười.
" Không sao,tôi nghĩ em cần tên Beta đó hơn"
"Hay lắm,hai phai chết tiệt.Anh biết mà.." Bakugo cũng xúc động theo.
"Hay quá, Shouto-san"Saki cũng vui mừng hét to lên. Cả hội trường náo loạn.Todoroki
tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đi rồi ném nó sang 1 bên. Anh chạy xuống khỏi sân khấu của mình, tiện tay ngắt một bông hoa hồng rồi chạy về phía Bakugo đang đứng ở dưới. Hôm nay anh phá lệ, sẽ không còn hình tượng 50 biểu cảm như 1 của mọi hôm nữa.
"Mọi người,xin nhường đường cho tôi" Anh nhào đến ôm chặt Bakugo.Tiếp đến anh làm 1 hành động có lẽ là cú sốc lớn nhất trong ngày hôm nay
"Em yêu anh, mình cưới nhau đi Bakugo Katsuki.Em nghĩ mình sẽ còn chưa hoàn hảo để thành 1 người mẹ, một người vợ tốt.Nên anh có thể đồng hành và giúp em hoàn thiện mình chứ!?"
Bakugo hoàn toàn không thể nghĩ ra nổi cái kịch bản này.Cầu hôn bằng một bông hoa hồng sao? Mà chả sao,vì đó là Shouto mà.
"Thật tình..." Trong khi mọi người vẫn chưa hết há hốc mồm thì Bakugo cũng lôi ra trong túi áo 1 hộp nhẫn. Anh quỳ xuống trước mặt Todoroki shouto.
"Vậy còn em!? Em sẽ nhận chiếc nhẫn này đúng chứ?"
"Anh Todoroki, nhận lời đi ạ.Ba em đã cất công lắm mới có chiếc nhẫn này đó nha"
"Ôi trời..Bakugo..Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro