2. Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto lơ đãng nhìn những đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, nghĩ về Katsuki trong ngôi nhà hoang. Hôm qua, cậu mới chỉ mua thêm một lô nước uống và túi ngủ cho hắn (bằng thẻ của Endeavor). Cậu định bụng chiều tối sẽ mua thêm đồ dùng cần thiết.

"Todoroki."

"Bakugo ở thế giới này cứ càu nhàu suốt về thức ăn nhanh, nên chắc anh ta cũng không thích đồ ăn đóng hộp nhỉ?" Shoto xoay cây bút trong tay, nghĩ.

"Todoroki!" Giọng nói lần này to hơn.

"Midoriya. Có chuyện gì không?"

"Cậu ổn chứ?" Izuku lo lắng hỏi. "Giờ chúng ta sẽ ra sân thực hành. Đi thôi."

Shoto nhìn quanh lớp, giờ chỉ còn mỗi cậu và Izuku. Cậu áy náy nhìn cậu bạn bông cải:

"Cậu ở lại chờ tớ sao? Xin lỗi cậu nhé, tớ ổn, chỉ suy nghĩ linh tinh chút thôi."

"Không sao là tốt rồi." Izuku cười tươi. "Tớ muốn đợi cậu mà, chúng ta nhanh đi thôi."

Shoto nhanh chóng cất dọn đồ vào cặp, cùng Izuku đến phòng thay đồ. Đến nơi, cậu ngạc nhiên khi thấy Katsuki vẫn đứng đó, khoanh tay tựa lưng vào tủ. Anh đã mặc xong trang phục anh hùng.

"Làm cái đéo gì mà giờ mới đến? Lề mề quá đấy!" Katsuki lườm hai người.

"Cậu không cần đợi đâu Bakugo." Shoto vừa nói, vừa nhanh chóng thay trang phục anh hùng.

"Tao không đợi mày!" Katsuki gắt gỏng. Anh nhanh chóng lướt qua Shoto và Izuku đi ra sân tập. Shoto và Izuku cũng nhanh chóng theo sau.

Buổi tập hôm nay chủ yếu luyện tập kĩ năng đấu đối kháng. Thầy Aizawa chỉ định từng cặp luyện tập với nhau, và dĩ nhiên, Katsuki và Shoto được chỉ định đấu tập với nhau.

"Sao mà cứ dính phải cái thằng này." Katsuki cáu kỉnh nhìn Shoto.

"Hồi trại hè chúng ta cũng được bắt cặp cùng nhau nhỉ?" Shoto nhớ lại. "Có duyên đó."

"Duyên diếc gì? Thằng nửa nạc nửa mỡ," anh chỉ thẳng tay vào Shoto, hằm hằm nói. "mày, luyện tập cho hẳn hoi vào đấy!"

"Tớ biết rồi!"

Buổi đấu tập diễn ra thuận lợi nhưng đến những phút cuối cùng của buổi tập, khi Katsuki tóm được cánh tay phải của Shoto, hình ảnh Katsuki ở căn nhà hoang đứng sau lưng cậu tóm cậu lại gần hắn chợt thoáng qua trong đầu Shoto.

"Sao vậy?" Shoto hỏi sau khi thấy Katsuki buông tay mình, không phản công lại.

"Mày không tập trung." Katsuki lặng lẽ nói, nhưng nghe còn đáng sợ hơn cả những lần anh la hét.

"..." Shoto bỗng thấy lạnh sống lưng. "Tớ xin lỗi."

Đúng lúc ấy, thầy Aizawa thông báo đã hết thời gian luyện tập. Shoto lén thở phào nhẹ nhõm khi buổi tập đã kết thúc, bầu không khí khó xử giữa cậu và Katsuki cũng bớt đi. Lớp A nhanh chóng trở lại lớp học, sôi nổi bàn tán về những tuyệt kĩ chúng vừa thực hiện. Rồi buổi học rất nhanh đã kết thúc.

"Xin lỗi các cậu nhé." Shoto nới với Izuku, Tenya và Ochako khi ba đứa rủ cậu cùng về kí túc xá chung. "Hôm nay tớ có việc, các cậu cứ đi trước đi."

"Không được la cà quá muộn đâu đó." Tenya vung vẩy tay trong không khí.

"Cậu nói cứ như Todoroki là trẻ con vậy." Ochako cười.

"Về cơ bản thì Todoroki là người trẻ thứ tư trong lớp mình mà." Izuku nói. "Vậy chúng tớ về trước nhé."

Shoto vẫy tay chào tạm biệt ba đứa rồi phóng thẳng ra siêu thị. Cậu mua thêm thường phục, một suất cơm hộp, vài đồ sinh hoạt lặt vặt cho vua ngoại tộc Katsuki. Và đương nhiên, vẫn là tiền của Endeavor. Shoto bước ra khỏi siêu thị với túi đồ to trên tay, hài lòng với chính mình.

"Ớ, Todoroki!"

"Kaminari." Shoto nhìn theo tiếng gọi. "Kirishima, Sero và cả Bakugo nữa. Các cậu làm gì ở đây?"

"Mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần tới thôi." Denki đáp lời. "Tớ không ngờ cậu cũng đi siêu thị đấy."

Shoto nói chuyện với nhóm Katsuki một lúc rồi tạm biệt mọi người.

"Làm gì mà lưu luyến người ta thế?" Sero Hanta huých vai Katsuki khi thấy anh nhìn chằm chằm bóng lưng Shoto.

"Im đi hoặc tao giết mày." Katsuki lườm Hanta. Anh đã để ý túi đồ của Shoto, nhìn loáng thoáng được những món đồ trong đó.

"Sao lại mua cả suất cơm cay đặc biệt?"

***

"Anh thay đồ này vào đi." Shoto đưa túi đồ cho vua ngoại tộc Katsuki. "Nhỡ người ta có phát hiện trông còn giống con người."

Katsuki nhận lấy trang phục Shoto đưa, cởi bỏ trang phục cũ.

"Tao biết cơ thể tao đẹp, nhưng em cũng không nên tỏ ra thèm thuồng thế." Hắn nhếch mép trêu cậu khi thấy ánh mắt của Shoto dán trên người mình.

Shoto phớt lờ lời trêu chọc đó. Cậu lôi phần ăn mình mua ra, ném cho Katsuki. "Tôi định mua một lô đồ ăn liền cho anh luôn. Nhưng tôi nghĩ anh không thích. Bakugo ở thế giới này không thích đồ ăn nhanh."

"Em quan tâm đến tao nhỉ, hoàng tử."

"Việc của anh hùng là giúp đỡ người khác."

"Em đúng là người hùng của tao." Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt đỏ dán vào Shoto như nhìn thấu cậu.

Shoto bỗng thấy bối rối khi nghe những lời ấy, đặc biệt là nó phát ra từ miệng Bakugo Katsuki.

"Mối quan hệ giữa anh và tôi ở thế giới kia chắc tốt lắm hả?"

"Ừ."

"Bạn bè sao?"

"Không."

Shoto chợt thấy thất vọng khi Katsuki phủ nhận.

"Hơn cả thế."

"Hơn cả thế?"

"Không nói rõ với em thì hơn." Katsuki thở ra. "Tên Katsuki ở thế giới này chắc cũng ngu ngốc như vậy."

Shoto tiếp tục lôi những đồ dùng cậu mua ra, giới thiệu cách dùng cho Katsuki. Cậu còn mua hăn cái lều mini, chăn êm nệm ấm cho Katsuki vì dùng túi ngủ không thoải mái lắm.

"Có vẻ em giàu ở mọi không gian."

"Thực ra không hẳn là tiền của tôi."

Katsuki hiểu Shoto nói gì, anh bật cười.

"À, đêm qua mặt mâm đã liên lạc được với tao. Nó mới chỉ tạo được cổng không gian nhỏ, tao chưa thể về được." Hắn tiếp tục. "Nhưng nó đã kịp ném cho tao "mảnh kí ức". Nhỏ phù thuỷ đó nói sẽ mất nhiều thời gian để tạo ra cổng không gian, nên nếu cứ bắt tao ở đây thì không ổn. "Mảnh kí ức" sẽ giúp tao theo dõi chỗ này, biết được khi nào cổng mở ra để quay về."

"Giống như camera ấy nhỉ?" Shoto săm soi hai mảnh gương Katsuki vừa đưa cho. "Vậy là anh không cần cố định ở chỗ này?"

Hắn gật đầu.

"Ồ. Vậy mà sáng nay anh không đi đâu sao? Tôi cứ nghĩ với tính cách của Bakugo thì cậu ấy sẽ không ở yên một chỗ."

"Tao đợi em." Hắn dịu dàng nhìn cậu. "Tao biết là em sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro