4. Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết, muộn quá rồi." Shoto đứng bật dậy sau khi xem giờ. "Tôi phải về thôi."

"Ngủ đây với tao luôn đi." Katsuki ngáp. "Mai là ngày nghỉ của em mà?"

Shoto đóng gói lại hộp cơm giờ đã được Katsuki giải quyết sạch. Cậu nói:

"Đúng là vậy. Nhưng mai tôi phải đi thực tập ở văn phòng anh hùng. Mai gặp nhé."

"Ừ." Katsuki đứng lên, đối diện với Shoto. Hắn nhéo má cậu. "Em vất vả quá, ngủ ngon."

Shoto hơi bất ngờ vì sự đụng chạm của Katsuki, cậu tạm biệt hắn rồi trở về kí túc xá.

Shoto đứng trước cửa kí túc xá, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Cậu cố hết sức để không gây ra bất kì tiếng động nào. Cậu mải ở bên Katsuki kia mà quên mất thời gian, giờ đã khuya lắm rồi và mọi người có lẽ đã say giấc. Shoto thuận lợi trở về phòng mà không gặp bất kì học sinh nào của lớp A, cậu yên tâm kéo chăn chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, Shoto ngồi gà gật trên xe buýt. Cậu căng mắt, cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo.

"Cậu mệt sao?" Izuku ngồi bên cạnh Shoto, lo lắng hỏi. "Buồn ngủ thì cứ ngủ chút đi cũng được."

"Ngủ thì đừng có mà dựa lên người tao." Katsuki trừng mắt cảnh cáo. Hiện tại cả ba đứa đang ngồi ghế cuối của xe buýt, Shoto ngồi giữa, bên trái là Izuku, bên phải là Katsuki.

"Tớ không ngủ đâu." Shoto ngồi thẳng lưng dậy, quả quyết nói.

"..."

"Cậu ấy ngủ ngon ghê." 5 phút sau, Izuku cười gượng, nhìn Shoto ngả đầu vào vai Katsuki thở đều, hai mắt nhắm chặt.

Cả người Katsuki run run, cơ mặt anh giật giật, tay đổ mồ hôi nổ lách tách. Cái tên nửa nạc nửa mỡ này lúc nào cũng phớt lờ lời nói của anh. Anh nhìn xuống người đang gục trên vai mình, Katsuki có thể cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của Shoto quanh chóp mũi.

"Cậu không thích thì để Todoroki ngả sang mình cũng được." Izuku đề nghị.

Katsuki tưởng tượng hình ảnh tên nóng lạnh rúc vào vai Izuku, anh đột nhiên nổi khùng.

"Đếch cần mày quan tâm. Chê tao không đủ sức giữ nửa nạc nửa mỡ à?"

"Ớ, không." Izuku hoảng loạn xua tay. "Làm gì có ý đấy."

Katsuki điều chỉnh tư thế ngồi cho mình và Shoto thoải mái hơn. Ba đứa cứ như vậy mà đến văn phòng của Endeavor.

"Nãy tớ ngủ quên mất." Shoto nói sau khi cả ba đã xuống xe. "Làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé Bakugo."

Katsuki chậc lưỡi.

Sau đó, công việc thực tập lại diễn ra như mọi khi, không có gì đặc biệt xảy ra, trừ việc Katsuki hơi bị im lặng quá.

Izuku cũng cảm thấy thái độ của Katsuki kì lạ. Nhưng nhìn khuôn mặt của anh hiện giờ, Izuku mà hỏi có khi bị nổ cho tan xác.

"Cậu với cậu ấy có chuyện gì vậy?" Izuku ghé vào tai Shoto, thì thầm hỏi.

Shoto nói nhỏ lại với Izuku:

"Tớ cũng có hiểu đâu."

Việc thực tập diễn ra suôn sẻ, ba người vẫn phối hợp ăn ý với nhau. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn, ba đứa kết thúc công việc, trở về văn phòng Endeavor thay trang phục anh hùng thành thường phục.

"Giờ tớ mới để ý," Izuku nói khi cả ba đang thay đồ. "Cổ cậu nhiều vết muỗi đốt quá kìa, Todoroki."

"Vậy sao? Tớ không để ý lắm." Shoto đáp. Nhà hoang đúng là có nhiều muỗi, cậu dự định sẽ ghé mua chai xịt côn trùng đến đó.

Ba người lên xe buýt trở về kí túc xá. Vừa xuống xe, Shoto đã nhanh chóng tách ra.

"Có khi Ashido nói đúng đó, Todoroki đi hẹn hò rồi. Cậu có nghĩ thế không, Kacchan? Kacchan?" Izuku quay ra nhưng không thấy Katsuki đứng đó nữa.

***

Shoto rảo bước nhanh đến nơi vua ngoại tộc Katsuki đang ở mà không hay biết rằng có người theo đuôi mình. Đến nơi, cậu vui vẻ chào hỏi vua ngoại tộc.

"Gặp em là tao đủ vui rồi. Dẫn theo khách tới làm gì?"

Ngay sau đó, một bóng người xẹt qua Shoto, lao về phía vua ngoại tộc Bakugo Katsuki. Tiếng nổ lách tách quen thuộc vang lên, học sinh Katsuki cho vua ngoại tộc Katsuki ăn một cú nổ ngay giữa mặt. Không chịu thua, vua ngoại tộc Katsuki cũng lôi thanh kiếm của mình ra, đáp trả học sinh Katsuki. Hai Katsuki đăm đăm nhìn nhau, trong không khí như có tia lửa xẹt qua.

"Bakugo!" Shoto la lên. "Cậu làm gì ở đây?"

"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng." Anh trả lời, mắt vẫn không rời người có ngoại hình giống y đúc mình trước mặt. "Tên này là ai?"

"Hai người bình tĩnh trước đã. Hạ vũ khí xuống hết đi. Mà anh lấy đâu ra thanh kiếm vậy?" Shoto quay sang nhìn vua ngoại tộc.

Hắn nhún vai, miễn cưỡng hạ kiếm, Katsuki còn lại thì vẫn giữ nguyên tư thế, tay ở vị trí sẵn sàng chiến đấu.

"Bakugo!" Shoto thở dài. "Tớ sẽ giải thích."

"Ồ hẳn rồi!" Anh mỉa mai, nhưng vẫn tạm đình chiến theo ý Shoto.

Cậu kể lại cuộc gặp giữa mình và vua ngoại tộc cho Katsuki nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện, Katsuki bình tĩnh nhìn Shoto, xác nhận lại:

"Vậy là mày bị một tên tội phạm lừa phỉnh, tin câu chuyện nhảm nhí do hắn bịa ra. Sao tao không ngạc nhiên nhỉ?"

"Cậu không tin?"

"Tin thế đéo nào được?"

"Kệ nó đi em." Vua ngoại tộc Katsuki chen vào. "Tao chỉ cần em tin tao là được rồi."

"Mày, tên khốn lừa gạt!" Học sinh Katsuki giận run lên, anh gằn giọng, chỉ tay vào hắn. "Đừng hòng dụ dỗ tên nóng lạnh nữa."

"Tớ có bị dụ dỗ đâu!"

"Không à?" Anh cười khẩy, liếc Shoto. "Háo hức đi gặp tên kia, đến nỗi tao đi theo còn không biết? Mọi khi thì mày đã phát hiện ra rồi."

Đột nhiên vua ngoại tộc Katsuki kéo Shoto lại gần mình. Hắn cười tự mãn, nói với học sinh Katsuki:

"Mày cũng biết Shoto không dễ dàng bị ai làm hại được mà, em ấy đủ mạnh. Mày chỉ ghen tị vì em ấy thích tao hơn mày thôi." Hắn nhếch mép.

Đôi mắt đỏ của học sinh Katsuki trợn lên, vằn tia máu. Anh lao vào tên vua ngoại tộc ngả ngớn kia lần hai, lôi Shoto khỏi tay hắn, kéo về phía mình.

"Thôi." Shoto nói lặng lẽ.

Cậu quyết định nên tách hai người này ra. Sau khi đưa cho vua ngoại tộc bình xịt côn trùng vừa mua, Shoto chào tạm biệt hắn rồi kéo học sinh Katsuki ra khỏi căn nhà hoang.

Hai người cùng nhau trở về kí túc xá. Shoto bước vượt trước anh.

"Đừng có mà đi trước tao." Katsuki gắt gỏng.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau, anh lên tiếng:

"Mày đừng quay lại căn nhà hoang đó nữa."

"Kệ cậu. Tớ vẫn quay lại. Anh ấy giống cậu mà Bakugo. Anh ấy là người tốt. Chắc anh ấy cũng không ở đây lâu thêm nữa đâu."

"Đúng là cái thằng dễ tin người."

"Dù sao thì tớ vẫn sẽ quay lại."

***

Mừng ngày kỉ niệm của 2Top nha 🎉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro