6. Cuộc dạo chơi của ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dậy sớm ghê." Shoto nói với Katsuki. Hiện tại hai đứa đang đứng đối mặt với nhau tại phòng bếp.

"Tao không lười chảy thây như mày." Katsuki liếc mắt. "Chắc hôm nay trời mưa to rồi."

"Sao cậu biết?"

"Mày dậy sớm, còn hơn cả kì tích."

Shoto phớt lờ lời trêu chọc của Katsuki. Mặc cho anh càu nhàu, cậu bám theo anh, cùng anh chạy bộ vào sáng sớm.

Không khí trong lành cùng những cơn gió tạt vào mặt Shoto, cậu hít sâu một hơi, tận hưởng cuộc chạy bộ với Katsuki. Bên cạnh, Katsuki đang cố chạy vượt lên trên cậu, nhưng không thành.

"Sao nào?"

"Gì cơ?"

"Muốn nói gì nói đi. Mày dậy sớm có lí do cả còn gì?"

"Cậu nhạy bén thật đấy!" Shoto cảm thán. "Là chuyện của Bakugo kia."

Katsuki im lặng.

"Tối nay là anh ấy có thể trở về. Tớ cùng anh ấy đi chơi lần cuối." Shoto tiếp tục. "Cậu đi cùng nhé."

Katsuki nhướn mày, anh quay ra nhìn Shoto khó hiểu. "Mắc gì? Sao phải đi với tên đó?"

"Cậu lo lắng cho tớ còn gì?" Shoto vừa chạy vừa đáp lại. "Thì đi cùng luôn. Cậu yên tâm đi, anh ấy sẽ đội mũ đeo khẩu trang, không ai thấy hai người giống nhau đâu."

"Đó không phải là vấn đề!" Anh gằn giọng.

"Thế đi nhé!" Shoto mỉm cười nhìn anh.

"Sao cũng được." Katsuki tặc lưỡi. Anh chẳng muốn gặp mặt tên vua ngoại tộc kia, nhưng nghĩ đến cảnh tên kia cùng Shoto hihi haha với nhau, Katsuki lại thấy sôi máu.

Shoto vui vẻ hẳn. Hai đứa tiếp tục chạy bộ song song với nhau xung quanh khuôn viên kí túc xá.

***

Katsuki và Shoto quyết định chọn trung tâm thương mại là địa điểm cho buổi đi chơi. Hai đứa dẫn vua ngoại tộc đi xung quanh khu mua sắm, Shoto đã hào phóng quẹt thẻ, mua thêm cho vua ngoại tộc Katsuki mấy con thú bông mềm mềm dễ thương làm quà kỉ niệm.

"Hào phóng quá cơ!" Katsuki ở thế giới này nhấm nhẳng mỉa mai, anh liếc đống thú bông mà Shoto đã mua.

Vua ngoại tộc không thèm đếm xỉa đến lời chọc ghẹo, hắn bóp bóp con mèo bông rồi đưa con mèo lên ngắm nghía, đặt cạnh khuôn mặt Shoto. Hắn chỉ chỉ:

"Dễ thương giống em đấy, công chúa."

Học sinh Katsuki nghe thế thì tóc dựng đứng cả lên, anh dứt khoát nắm vai Shoto, để cậu đi phía bên phải mình. Lúc đầu, thứ tự đứng lần lượt là Katsuki ở thế giới này, Shoto đứng giữa, Katsuki ở thế giới kia đi ngoài cùng. Vua ngoại tộc Katsuki thấy thế chỉ nhếch mép cười khẩy.

"Sao thế?" Shoto tròn mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn người bên cạnh.

"Lo tao cướp mất em chứ sao!" Vua ngoại tộc thờ ơ nói.

"Không nói không ai bảo câm đâu." Anh lừ mắt nhìn hắn rồi quay sang quát Shoto. "Mày cứ lải nha lải nhải với tên này, tao thấy điếc tai nên tách bọn mày ra."

Shoto ồ một tiếng. Cậu thấy Katsuki kia làm biểu cảm "tên này dóc tổ". Shoto cũng không suy nghĩ nhiều, cậu tiếp tục cùng hai Katsuki tận hưởng chuyến đi. Nhưng cứ khi nào Katsuki ở vũ trụ kia bắt chuyện với Shoto, Katsuki ở thế giới này lại chen vào, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Cậu lén nói với học sinh Katsuki:

"Cậu còn khó chịu với anh ấy hả? Đừng giận nhé, chỉ còn hôm nay thôi mà."

"Tao không giận." Katsuki vuốt mặt. "Chỉ là..."

Katsuki cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy. Khi anh thấy tên đó thoải mái cùng Shoto của anh cùng nhau làm những việc mà trước đó đáng ra là vị trí của anh.

"Thôi, mình đi chơi tiếp đi." Shoto nói.

Ba người cùng đến một khu trò chơi. Cả Shoto lẫn vua ngoại tộc Katsuki đều tò mò, ánh mắt quét qua những máy móc ở đây.

"Mày chưa chơi lần nào à?" Katsuki hỏi Shoto.

"Chưa." Cậu thành thật đáp. "Cậu chơi rồi à?"

"Đương nhiên."

Vì là người duy nhất từng trải nghiệm qua những trò chơi ở đây, Katsuki đã hướng dẫn cách chơi cho hai người còn lại. Shoto và Katsuki kia học hỏi rất nhanh, hai người nhanh chóng vui vẻ hoà mình vào không khí nhộn nhịp ở nơi đây.

"Đỉnh thật!" Shoto thốt lên khi thấy vua ngoại tộc Katsuki ném tất cả những quả bóng vào rổ, thành công kiếm thêm cho ba người một đống vé chơi game.

"Có thế mà cũng khen." Katsuki nhét xu vào máy chơi game gần đó, thể hiện tài năng của mình. Shoto đứng cạnh vỗ tay, mặt hiện rõ vẻ thán phục.

Sau đó, hai Katsuki thách thức nhau, chơi tất cả các trò mà hai người đi qua. Shoto phớt lờ hai người họ, tận hưởng những trò chơi ở nơi đây.

"Ha! Tao thắng rồi nhá!" Katsuki chỉ tay vào vua ngoại tộc, anh cười tự mãn vào mặt hắn. "Thằng gà."

"Gà nhưng được Shoto ăn chung ngủ chung." Hắn nói bâng quơ.

"Nửa nạc nửa mỡ liên quan đéo gì ở đây?"

"Đến tình cảm của mình còn không giám thừa nhận." Hắn chậc lưỡi. "Kém cỏi."

Hai bên lại đấu khẩu với nhau cho đến lúc về. Ba đứa cùng trở về căn nhà hoang quen thuộc.

"Hai người vẫn chưa thân nhau hơn nhỉ?" Shoto tiếc nuối. "Rõ ràng là giống hệt nhau."

"Ai mà thân nổi với tình địch." Vua ngoại tộc nói.

"Hả?"

"Đã bảo là tao không thích—"

Ba người vừa lúc về đến căn nhà. Shoto và Katsuki thu dọn lại đồ đạc giúp vua ngoại tộc, được 10 phút hơn thì có tiếng nổ lớn. Trong căn phòng, một khoảng không gian như nứt ra, tạo thành một vòng xoáy. Từ vòng xoáy đó, cô gái có khuôn mặt tròn, đội mũ chóp rộng vành ló ra, tươi cười:

"Xin chào!" Phù thuỷ Uraraka Ochako niềm nở.

Shoto lẫn Katsuki ở thế giới này trân trân nhìn cô. Một lúc sau, Shoto cũng chào hỏi:

"Chị là phù thuỷ Uraraka?"

Ochako quay sang nhìn cậu, mắt cô long lanh. "Trời ơi, hoàng tử ở vũ trụ nào thì cũng đẹp trai đáng yêu hết!" Vua ngoại tộc Katsuki tự nhiên bày ra vẻ mặt tự hào. Ochako quay sang hắn:

"Về thôi nào! Gây rắc rối cho cậu nhiều rồi."

"Cũng không tệ lắm." Hắn nhìn Shoto. "Em có muốn đi với tao không?"

"Không." Katsuki ở vũ trụ này trả lời chắc nịch. Anh nắm chặt lấy cánh tay Shoto như thể sợ cậu sẽ đi mất.

"Hỏi mày đâu?"

Shoto đứng ra từ chối vị vua ngoại tộc, cậu chúc anh lên đường trở về bình an.

"Không nhanh tay là mất cơ hội đấy." Hắn dặn dò Katsuki trước khi bước hoàn toàn vào cánh cổng. Ochako nháy mắt với Shoto, tạm biệt cậu rồi hai người trở về thế giới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro