1. Eternity.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Werewolf!Katsuki x Vampire!Shouto.
Warning: Có thể OoC?

__________

"Này, hay là làm theo tập tục của con người."

"...Làm cái gì cơ?"

Shouto nghiêng đầu, những sợi tóc đỏ mượt khẽ xoà xuống, che đi vết sẹo đã hằn trên mặt cậu từ chẳng biết thế kỉ nào. Shouto không thực sự để tâm tới nó nữa, Katsuki biết, nhưng hắn vẫn đau. Vẫn chẳng bằng lòng mà đưa tay xoa nhẹ lên nó, và nếu hắn là một kẻ tình cảm hơn, có lẽ sẽ hôn lên bên mắt ngọc lam đẹp đẽ nọ.

"Kết hôn. Hay bất cứ cái nghi lễ quái quỷ gì chúng tổ chức để trở thành bạn đời. Ta không biết."

"Hả."

Shouto sống lâu hơn con người, nhưng chẳng hiểu tại sao nhắc đến chuyện gì, cậu ta cũng bày ra bộ mặt để-tôi-tiêu-hoá-hẵng. Rồi mắt tròn mắt dẹt như một con mèo. Đôi lúc hắn nghĩ, thằng này bị cái gì vậy; bộ tuổi già cuối cùng cũng bắt kịp tên ma cà rồng này rồi sao? Hay dư thời gian quá nên làm gì cũng chậm chạp?  Nhưng xét mặt nào đó cũng dễ mến, nên biết sao được.

"Kết hôn. Bạn đời. Có vậy cũng không hiểu nữa, Nửa Nóng Nửa Lạnh."

"Theo kiểu loài người?"

"Theo kiểu đám người chết tiệt đó, có vấn đề gì à?"

Kể từ khi nghe Shouto thủ thỉ về nguyên nhân của vết sẹo, về những ngày cậu vẫn còn là một thứ công cụ dưới tay Enji Todoroki, Katsuki luôn nghĩ đến chuyện này. Dành cho Shouto một nghi lễ theo tập tục của mẹ cậu ta - một phụ nữ loài người mà Shouto yêu hơn cả, muốn được giống hơn cả.

Cậu muốn được trải nghiệm ít nhất điều gì đó bình thường, còn hắn thì muốn có cậu ở cạnh đến tận khi thế giới kết thúc. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cả hắn và cậu đều thắng, sao lại không?

"Tôi- Không, không có vấn đề gì, chỉ là-"

Shouto đưa tay lên vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai, rồi lại dùng chính bàn tay đó che miệng. Mặt cậu ửng một màu hồng, hắn để ý, với nước da trắng nhợt đó thì chỉ hồng đến vậy được thôi.

Họ đã đi xa thế rồi. Lần đầu gặp, ánh mắt sắc lạnh của cậu ghim lên người hắn, ánh trăng chỉ làm khuôn mặt cậu đáng sợ hơn. Đến Katsuki còn phải rùng mình, dù hắn vượt qua ngay sau đó, và mọi ven máu trong cơ thể hắn gào thét muốn đánh bại cậu.

Còn giờ thì họ ngồi cạnh nhau, cái đuôi phản bội của hắn gào thét muốn hắn kéo cậu lại gần hơn. Và họ đang bàn chuyện kết hôn.

"Ta đã nghe qua. Cầu hôn, nhẫn, đồ cưới, nhà thờ. Và tuần trăng hay gì đó." Katsuki nói, trước khi Shouto kịp hỏi hắn có biết tí gì về việc này không. "Ý ta là, tuần trăng á? Ta cũng có tuần trăng này, và thực sự mong của bọn chúng không có màn hóa sói hay mất kiểm soát như thế."

"...Nó là tuần trăng mật."

Khoé môi Shouto cong nhẹ, và Katsuki thở hắt ra một tiếng.

"Ừ thì, tôi thú nhận nghe cũng tuyệt đấy, nhưng..."

Giọng cậu không có ý gì phản đối hết. Tốt. Không đời nào hắn hạ mình xuống nhờ Deku - Deku trong tất cả mọi kẻ hắn quen - phổ cập kiến thức về con người, chỉ để tất cả trở nên công cốc.

Thế thì "nhưng" gì?

"Ma cà rồng không đeo được nhẫn bạc."

"Ngươi nghĩ bọn ta đeo được sao? Không, ta muốn thử kết hôn như con người không có nghĩa ta muốn bị thương ngay khi thành bạn đời với ngươi."

Trải nghiệm thứ gì đó bình thường không có nghĩa là họ bình thường. Đành chịu vậy thôi.

Nghĩ một lúc, hắn bổ sung thêm: "Nhẫn làm từ hoa hợp với ngươi hơn."

Hoa sẽ khiến bàn tay của cậu không còn thiếu sức sống và lạnh quá nữa. Có thể sẽ phải thay nhanh chóng, nhưng nhỏ phù thủy Mặt Mâm có thể có bùa chú gì để chúng tồn tại mãi. Dù sao thì, vẫn hơn là bạc.

"Ma cà rồng cũng không vào được nhà thờ nữa."

"Loài dơi các người ngu ngốc thật đấy." Katsuki gầm gừ, "Không nhà thờ. Vậy thì ngay khu rừng này đi. Nếu ai cũng làm đám cưới ở nhà thờ thì chắc là nơi đó đã chật kín rồi, chẳng đến lượt chúng ta."

Thực ra thì, Katsuki cũng thích nơi này hơn. Cũng là nơi họ gặp nhau nữa, nhưng có cắn chết thì hắn cũng không nói ra lí do đó. Hắn không phải một người tình cảm, không phải mấy chuyện kiểu vậy.

"Shouto." Hắn kéo tên ma cà rồng hắn thương hơn ai hết lại gần, đồng tử đỏ không rời cậu. "Ta nghiêm túc đấy."

"Ngươi có thể muốn kết hôn ở bất cứ nơi nào, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro