Never have I ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugou," Shouto lẩm bẩm khe khẽ ở phía sau anh. "Cậu chơi trò "Tôi chưa từng..." bao giờ chưa?"

Katsuki ngay tức thì đặt cốc nước cam xuống, liếc ngang, quẳng cho nó cái nhìn bực bội. Nhưng tất cả những gì thằng chướng khí ấy làm là chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu như một con mèo, đợi anh trả lời. Anh phải kiềm lại sự tức mình với nó.

"Mày nói cái gì nữa vậy hả?" Katsuki lằng nhằng, xoay người về phía quầy nước để mình không chết cháy dưới ánh nhìn đăm đăm của nó.

"Trò chơi á," Shouto đăm chiêu. "Cậu biết cái trò mà mọi người trong lớp thỉnh thoảng hay chơi không."

Katsuki siết cái cốc chặt hơn nữa. "Tao biết mày đang nói gì, thằng quần." Đặng anh xoay lại, quẳng cho cậu cái trừng mắt tức tối. "Để tao hỏi lại lần nữa– Sao mày hỏi tao cái này chứ?"

Katsuki cứ thế bực mình nhìn nó, khi mắt của Shouto lại hướng lên ra chiều nghĩ ngợi. Anh đảo mắt, tự đếm trong đầu. Một, hai, ba, bốn, và năm giây sau – đôi mắt của Shouto lại ngước trở lại phía anh.

"Cậu có muốn thử chơi với tớ không?"

Anh há hốc mồm kinh ngạc. "Cái đách–" rồi lại hít sâu trấn tĩnh bản thân. "Ý mày xà quần nãy giờ là như vậy đó hả? Để rủ tao chơi khùng chơi điên vậy à?"

"Tớ chưa chơi bao giờ hết, cậu chơi chưa?" Shouto vẫn kiên trì hỏi, chớp chớp mắt. Katsuki nín thinh. Tất nhiên là anh chơi rồi. Đứa con nít nào cũng chơi rồi hết.

"Tất nhiên là rồi! Nhưng tao không chơi trò con nít đó với mày đâu! Tụi mình không phải là bạn đâu, nhớ chứ?"

Shouto ngồi nín thinh rất lâu, và thật lòng thì sự im lặng của nó khiến Katsuki bồn chồn. Anh nốc hết phần còn lại trong cốc, đặt cái đĩa xuống bồn nước và thọc hai tay sâu vào túi quần. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt chung, thì Shouto – nãy giờ vẫn lặng thinh, đột ngột lên tiếng.

"Ồ, trò đó con nít lắm hả?" Shouto lặng lẽ hỏi. "Xin lỗi nhé. Đã làm phiền cậu rồi, Bakugou."

Anh xoay người lại, kịp thời nhìn thấy ánh mắt rũ xuống, buồn rầu của nó.

Katsuki dừng lại. Shouto nhảy phóc xuống ghế, hướng về phía thang máy, hẳn là nó định về phòng. Cái thằng này– đúng rồi. Nó chưa chơi bao giờ hết, tuổi thơ của nó như vậy kia mà. Tự nhiên, một cách lạ thường nào đó anh cảm thấy mình là thằng khốn nhất thế gian.

Anh nghiến răng lại đau đớn trước khi lên tiếng, "Ê– đợi đã."

Shouto khựng lại rồi quay về phía anh.

"Bakugou?" – Nó hỏi khi mãi chẳng thấy anh tiếp lời.

Katsuki thầm chửi thề trong lòng, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi ướt nhẹp. "Một trò thôi đấy." Anh thấy đôi mắt của Shouto mở to khi câu nói của anh vang lên và tan vào không khí. "Và mình chỉ xài năm ngón thôi!" – Anh đế thêm vào, gò má anh nóng rẫy. Cái quần què gì nữa vậy?

Shouto không trả lời. Nó cứ đứng trân trân ra như đồ ngốc. Càng làm Katsuki bực mình hơn nữa. "Rồi có chơi không?!" anh hơi lên giọng, cảm thấy không khí ngột ngạt mất tự nhiên như thế là quá đủ rồi. Hôm nay chắc anh bị điên rồi nên mới nói thế đúng không. Mà còn là nói với thằng nửa-nạc-nửa-mỡ này nữa chứ.

"Được." Shouto cuối cùng cũng mở miệng, cộc lốc đến độ Katsuki lại muốn kìm lại một tràng chửi rủa nữa. Được? Chỉ "được" thôi đó hả? Ngay khi anh định dẹp luôn cho xong chuyện, cảm thấy quá tức tối lại xấu hổ đi, thì thằng nóng-lạnh này đã tiến rất nhanh về phía anh.

" ...Cảm ơn cậu." Shouto nói thêm khi hai đứa đang mặt đối mặt nhau. Cậu giơ lên năm ngón tay, Katsuki thề là anh thấy nhang nhác một nụ cười mơ hồ trên gương mặt ngu ngốc của nó. Một nụ cười hiếm hoi mà anh đã thấy vài lần trước đây.

"Sao cũng được." Anh lầm bầm, né tránh ánh mắt cậu, nghĩ rằng tránh như thế có thể che giấu đi phần nào gương mặt nóng hổi của anh.

Trong tất cả mọi người trong lớp, Katsuki phải thừa nhận rằng Shouto chắc ăn là người lạ nhất. Mà đó là lớp anh đã có vài thằng lạ-quá-thể-lạ rồi đấy chứ. Thế nên việc Shouto là thằng lạ nhất trong cái tập hợp lạ lùng này cũng có thể được xem là một thành tựu, kể cả khi đó là một cái thành tựu ngộ đời. Anh chưa gặp ai có gương mặt lạnh lùng như thế, cũng đồng thời ngơ ngơ như thế. Dù ghét phải thừa nhận thế nào, thì thằng này nó cũng mạnh nữa. Thế mà tất cả những gì anh thấy nó làm trong thời gian rảnh, là đi vòng vòng mở to đôi mắt ngơ ngác buồn ngủ, ăn một đống soba. Thứ đáng ngạc nhiên nhất là, nó cũng rất chi là tò mò nữa. Nó không bao giờ tham gia vào mấy trò nó không hiểu, nhưng có mấy khi Katsuki bắt gặp, Shouto đang len lén quan sát với đôi mắt to tròn kinh ngạc, thích thú.

Và đúng là xui tận mạng, Shouto đã chọn anh làm một tiêu để thử nghiệm sự tò mò của mình. Trước đây anh đã bị thế hai lần rồi–

"Bakugou," Shouto gợi chuyện – đúng cái kiểu mỗi lần nó có một yêu cầu ngu ngốc gì nữa đấy.

"Rồi mày muốn cái gì nữa?" Katsuki gãi gãi đầu, trố mắt nhìn Shouto ngồi lên chiếc bàn trống trước mặt anh. Đó là một dạo khi lớp đã tan học rồi, những người còn lại đã về trước.

Shouto mân mê mấy ngón tay. "Cậu có kẹo cao su ở đó không?"

"Gì chứ? Mắc gì?" Katsuki khổ sở rên lên.

Shouto lẩn tránh ánh mắt anh. Thấy thế anh chỉ biết thầm thở dài. Một, hai, ba, bốn, và chính xác năm giây sau – "Tớ thèm chăng?" Nghe thuyết phục miếng nào chết liền ấy, nhưng lần này anh chẳng muốn đôi co. Vậy nên, anh thọc tay vào cặp, móc ra một gói từ một trong mấy ngăn cặp, rồi ném lên bàn.

Shouto hơi nhăn nhó.

"Gì nữa?" Katsuki nghiến răng, khoanh hai tay trước ngực. Shouto dè chừng ngẩng mặt lên.

"Cậu có mỗi vị này thôi hả?" Shouto rõ ràng bị dội ngược lại trước cái nhãn "x2" ở trước chữ "BẠC HÀ". Anh tức giận quắc mắt.

"Cái thằng vô ơn này," Anh nói, giật ngược lại. "Vậy mày tự mua đi."

Shouto theo bản năng với theo giật lại, tay của họ đan vào nhau. Cái động chạm vô tình lại khiến Katsuki thụt lùi lại như thể bị bỏng, quẳng cho cậu cái nhìn tức giận, nhưng người kia lại thản nhiên mặt dày ôm khư khư cái kẹo vào lồng ngực che chắn.

"Không, cái này được rồi. Tớ giữ đấy." Đó đó lại nữa rồi đấy, cái nụ cười nho nhỏ cảm ơn.

Katsuki chẳng nhớ mình nói gì sau đó nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh là nhìn nó nhét ba miếng vào mồm, và mười phút sau đó, chật vật học cách thổi bong bóng.

Katsuki ngạc nhiên nhận ra, hóa ra đó là lần đầu tiên thằng nóng-lạnh ấy bộc lộ thẳng thắn sự ngốc nghếch, tò mò của mình. Với lần thứ hai thì anh nhớ rõ ràng hơn, đó là lần cả hai đứa tan lớp phụ đạo và đang đi bộ về ký túc xá, bầu trời về chiều ửng một sắc cam trên mảng thiên thanh bát ngát.

"Đi sau tao đi, thằng quần!" Katsuki gầm gừ khi vai của Shouto cứ vô tình chạm vào mình mỗi lúc hai đứa đi sóng đôi. Nhưng rõ ràng lời nói của anh là nước đổ vào cái đầu vịt của thằng này, nó một tay ôm cặp, còn hơi ngả đầu ra đằng sau như thể đang hít thở bầu không khí trong lành. Katsuki nhìn nó, rồi lại buộc bản thân nhìn thẳng về phía trước vì thứ gì đó cứ nhộn nhạo lên trong lồng ngực của mình.

Ánh hoàng hôn độ này cứ thế càng tô rõ vẻ hài hòa trên gương mặt Shouto, và dù miễn cưỡng cách mấy Katsuki phải thừa nhận rằng mấy đứa trong lớp nói đúng– nó rất đẹp. Nhưng điều gì đó trong ánh hoàng hôn khiến nét nhu hòa, thư thái của nó càng làm nhan sắc nó thăng hạng hơn nữa, giờ thì anh chỉ muốn co giò chạy về UA thật nhanh thôi.

Anh thêm vài bước và nhận thấy bên vai phải của mình trống không. Anh đột ngột khựng lại, quay phắt về đằng sau xem thằng ngốc đó lại đi phương nào rồi. (Bất chấp việc nãy giờ mình cứ la làng không cho thằng ấy đi bên cạnh ra sao.) Và hình ảnh trước mặt làm Katsuki gợi nhớ đến con mèo nằm phơi nắng, vờn một cánh bướm vừa bay vào vườn. Shouto đang dừng lại trước một bụi hoa, quan sát những cánh hoa màu cam với sự thích thú dâng trào.

Katsuki khổ sở. "Mày nhìn gì vậy hả, thằng nóng-lạnh? Sắp trễ rồi đấy."

Shouto hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh, rồi lại ngay lập tức chuyển sự chú ý về mấy bông hoa.

"Bakugou..." Cậu bỏ lửng, vươn những ngón tay ra và sờ sờ vào những cánh hoa nhỏ màu cam. "Cậu ăn mấy cái này lần nào chưa?"

Katsuki tiến về phía nó, nghía thử mấy cánh hoa mà thằng nửa nửa này dòm chăm chú hai phút đồng hồ. À. Kim ngân hoa(*).

(Nguồn ảnh: Freepik

Chú thích: Kim ngân hoa hay còn có tên gọi khác là nhẫn đông hoa. Cây kim ngân khi ra hoa có điểm rất đặc biệt là những hoa ra sớm sẽ có màu trắng như bạc, sau đó một thời gian nở lâu dài các hoa này sẽ chuyển sang màu vàng; và có tác dụng chữa một số bệnh theo Đông y. (theo: "Kim ngân: Hoa đẹp giải nhiệt", Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế)

"Chắc vậy? Chắc hồi tao cỡ sáu tuổi đấy." Katsuki mất kiên nhẫn trả lời. Chân anh nhịp nhịp liên hồi xuống đất khi thấy nó cứ miết những ngón tay thuôn dài tinh tế lên mấy bông hoa. "Mà sao chứ?"

"Có lần tớ thấy Mina với Jirou ăn mấy hoa này trong sân trường."

À nên thằng này nó mới nảy lên ý nghĩ đó. Tới giờ này thì đếch-ngạc-nhiên gì nữa. Katsuki khoanh tay lại và chờ. Lại chờ.

Shouto như mất hồn.

Anh lớn giọng và nghiêng đầu bực bội.

" ...Được rồi. Lâu quá luôn rồi. Thế mày muốn làm cái đếch gì đây?" Anh quyết định nhảy bổ vào luôn để đánh động tới mấy cái bánh răng trì trệ trong cái đầu ngốc nghếch của thằng nửa-nửa này.

Shouto chọt chọt cằm nghĩ ngợi. Katsuki hơi hạ hỏa. Một, hai, ba, bốn, năm.

"Hừm," Shouto gật đầu như thể vừa hạ quyết tâm. "Tớ nghĩ là tớ muốn ăn thử."

Katsuki dè chừng nhìn nó hái dịu dàng một bông hoa từ trong bụi, đưa đến sát mặt quan sát. Nó xoay xoay bông hoa đó vài vòng, đặng thằng ngốc ấy nhét cả bông vào trong mồm nó. Katsuki đứng tim chết lặng. Anh ngỡ ngàng, choáng váng đến nỗi chỉ đến khi Shouto bày ra vẻ mặt nhăn như trái táo tàu anh mới mới bừng tỉnh.

Katsuki vỗ mặt mình. "Mày đâu có phải ăn kiểu vậy–!" Rồi đưa tay hứng trước miệng Shouto. "Lẹ lên nhả ra đi thằng nửa-nửa này. Đ.m. đừng có nuốt đấy!"

Shouto chẳng thèm đắn đo cứ thế hé mồm ra, nhả vào lòng bàn tay Katsuki. Những cánh hoa nhăn nhúm, ẩm ướt, Shouto trừng mắt nhìn chúng khi nó kéo tay áo lên lau miệng.

"Thấy đâu ngon lắm đâu."

"Dở như cứt." Katsuki nạt rồi vứt cánh hoa đó xuống đất. Anh cẩn thận hái một bông hoa khác lên, kéo nhị hoa lên để chảy ra giọt mật tí xíu. Anh đưa đến trước mặt Shouto. "Ai mà ăn cả bông như vậy hả trời, đồ ngốc. Mày hút cái này này. Cái đấy là mật hoa đấy."

Shouto hơi dè chừng nhìn cánh hoa. Sau một tẹo đắn đo, nó nhắm nghiền mắt lại và chồm người tới phía trước, đưa môi mình đến ngọn chóp của bông hoa. Katsuki trợn tròn mắt.

Một cánh tay của Shouto đang kéo mớ tóc lòa xòa trước mặt, còn đôi môi thì đang kiếm mật ngọt trên ngón tay Katsuki. Khiến cho anh nhảy dựng, vô tình làm rớt cả cánh hoa. Shouto mở mắt ra, nhìn về phía cánh hoa vừa rơi rụng, rồi lại nhìn về phía Katsuki. Rồi môi nó hé nở một nụ cười bé xinh.

"Ngọt quá." Nó chỉ nói ngắn gọn thế thôi, và đám mồ hôi trong lòng bàn tay Katsuki phát nổ.

Và giờ thì anh lại đang đứng đây, trong phòng sinh hoạt chung, miễn cưỡng giơ lên năm ngón tay. May mắn thay, giờ này còn sớm quá nên chẳng ai bước vào thấy cảnh này cả.

"Mày biết luật chơi rồi, đúng không?" Katsuki đảo mắt khi hai đứa cứ thế loay hoay trong im lặng.

Anh vẫn chẳng lý giải được tại sao anh lại dành thời gian cho Shouto, bất kể vì chuyện gì chăng nữa. Lúc đầu, anh chẳng muốn dính dáng gì đến thằng này cả. Nhất là sau khi nó cứ khăng khăng hai đứa là bạn – bạn cái gì mà bạn. Cũng đâu phải anh mong ngóng gì tương tác với thằng này đâu. Đếch có cái chuyện đó trên đời nhé. Nếu mà như vậy thật chắc anh nhảy lầu mẹ cho rồi. Nói chung là đếch phải, túm lại thì là đếch phải thôi. Nhưng Shoutou, dù vỏ bề ngoài của nó trông lạnh lùng, xa cách thế nào, trên thực tế lại là một người rất ngây ngô. Kể từ khi Katsuki phát hiện ra cái chuyện lạ lùng này, anh cứ thế nuông chiều cho cái sự kỳ lạ của nó. Như lần kẹo cao su và kim ngân hoa ất. Như thể bên trong anh có một sự ngứa ngáy, thôi thúc kỳ lạ nào đó để thực hiện những điều đó vậy.

"Tớ nghĩ là tớ hiểu rồi." Shouto đột ngột lên tiếng kéo anh khỏi mạch suy nghĩ, rồi cậu hắng giọng. "Hôm trước tớ có thấy mấy người trong lớp chơi nên có đi tra thử rồi. Tớ chơi trước nhé, được không?"

Katsuki lầm bầm đồng ý.

Shouto chớp mắt nhìn điểm nào đó dưới sàn, và anh lại đếm năm nhịp trong suy nghĩ.

"Tớ chưa từng ăn kem đá bào."

Một ngón tay của Katsuki phải lập tức hạ xuống, nhưng kệ mẹ nó đi– " Đ.m. mày chưa từng ăn kem đá bào thật luôn đấy hả?" Anh sửng sốt.

Shouto lắc lắc đầu, tóc mái nó hơi rũ xuống mắt. "Chưa. Nhưng tớ thấy mọi người xung quanh ăn hoài." Rồi nó để ý thấy ngón tay hạ xuống của Katsuki. "Cậu ăn rồi hả? Nó có vị ra sao?"

Mặt Katsuki giật giật khi thấy Shouto hớn hở rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt trong veo, tha thiết. Anh thấy bụng dạ mình đánh thót khi nó tiến sát về phía anh hơn, đợi anh trả lời.

"Thì chỉ là đá có thêm hương vị thôi." Anh lẩm bẩm, vẫn đang ngạc nhiên choáng váng.

Rồi đột nhiên Katsuki lại thấy bực dọc quá, khi anh ngẫm lại tổng quát vấn đề. Shouto – mười bảy tuổi đầu, nhưng chưa từng được thử một món đơn giản như kem đá bào ư? Chỉ suy nghĩ đó thôi vậy mà dấy lên trong lòng anh một sự đắng nghét, nhất là khi anh lại chợt nhớ đến gương mặt của vị anh hùng số một nào đó. Mẹ bà.

Katsuki vươn tay và nắm lấy cánh tay Shouto, kéo cậu về phía cửa. Shouto vấp váp sau lưng. "Sao lại đột nhiên–?"

"Mày nín." Anh ra lệnh sau khi thô bạo đẩy cánh cửa kiếng. Shouto còn chẳng buồn tỏ ra sợ hãi.

"Tụi mình đi đâu vậy?" Nó lại tiếp tục hỏi, nhưng mà vẫn thuận theo để anh kéo trên vỉa hè. Trời hãy còn sáng tinh mơ, nhưng mặt trời đã ló dạng trên nền xanh trong vắt. Katsuki chẳng buồn trả lời, lướt mắt dọc tìm một xe hàng rong trên đường mà anh hay thấy mỗi sáng chạy bộ.

Cuối cùng, sau vài phút đi bộ thơ thẩn phía trước trường, Katsuki cũng đã thấy một chiếc xe kem nằm nép mình dưới một tán cây lớn. Shouto ngạc nhiên ngâm nga khi cả hai tăng tốc về phía đấy.

"Mình đi ăn kem đá bào hả?" Cậu nhìn Katsuki hỏi, nhưng anh từ chối nhìn vào mắt thằng khốn này.

"Tại vô tình tao biết một tiệm ở gần đây thôi–" Katsuki làu bàu, thô bạo móc ví từ trong túi quần ra. "Mày đừng có nghĩ gì vớ vẩn đấy."

"Được rồi." Shouto lặng lẽ đáp, nhưng Katsuki vẫn nghe được nụ cười nho nhỏ của nó. Anh siết mấy đồng bạc lẻ trong tay.

"Hai phần," Anh nói với cô gái sau quầy. Nhỏ nhiệt tình gật đầu và nhận tiền, rồi mắt lại đảo về người đang đứng phía sau anh. Mặt nhỏ đỏ bừng và nhếch miệng cười với cốc đá bào trong tay. Katsuki quẳng cho nhỏ cái nhìn nghi ngờ, rồi nhìn thấy nhỏ đang rưới siro đỏ lên MỘT NỬA phần đá bào trong cốc. Trời má.

Nhỏ đưa phần đá bào màu xanh cho Katsuki, rồi chẳng buồn nhìn anh thêm nửa cái, rồi cố vẫy tay thu hút sự chú ý của Shouto. Trong Katsuki trỗi lên một nỗi buồn bực vẩn vơ, khiến anh phải siết cốc đá bào trong tay lại đến mức nó suýt phát nổ – anh chả hiểu đang bị gì nữa, nhưng cơn tức cành hông đó khiến anh giật phắt cốc đá bào nửa trắng nửa đỏ trên tay nhỏ và quẳng cho nhỏ một cái nhìn đe dọa. Trông nhỏ như bị dội ngược, nhưng Katsuki chẳng buồn nán lại để xem thái độ của cô ấy thế nào.

"Cậu không cần phải trả cho tớ đâu." Shouto nói khi Katsuki trở lại với hai cốc đá bào trên tay.

"Thế mày có tiền ở đó hả?"

"Ơ... không."

"Thôi bỏ đi." Katsuki chìa cái cốc nửa-nửa cho nó. Shouto cúi xuống hứng thú nhìn, nhẹ nhàng nhận từ anh bằng hai tay. Và má nó. Trông cái điệu nó cười với cốc kem kìa, anh thật sự nghĩ là nó đáng yêu lắm đấy. Chắc đá bào làm anh đông mẹ cả não rồi.

"Cậu gọi một cốc hai màu nè." Shouto nói sau vài giây im lặng. Rồi nó đưa cái cốc tới sát mặt, chỉ chỉ vào phần siro màu đỏ. "Nhìn nè, nó không có giống nhau ấy. Thấy không?"

Katsuki khựng lại, mặt nóng bừng. "Cái quần– mày nghĩ tao kêu người ta làm vậy đó hả?"

Shouto hạ cốc xuống, nghiêng nghiêng đầu. "Cậu không nhờ người ta hả?"

"Không!" Katsuki tức giận, ngoạm lấy một miếng lớn trong cốc và bước qua nó.

"Hưm..." Shouto ậm ờ nói, nhanh chóng bắt kịp anh. "Nhưng ngon quá." Nó lại nói tiếp sau khi ăn mấy miếng trong cốc. Katsuki nhìn nó đi sóng đôi cạnh mình, gương mặt say mê ăn kem, môi hé cười và gương mặt ửng đỏ. Điều gì đó cháy mạnh hơn trong lòng anh, nhất là khi Shouto tiến về phía anh với biểu cảm vẫn còn lâng lâng và vui vẻ, và một lời "Cảm ơn" bé tí hin...

***

Katsuki đột ngột thức giấc sau một vài tiếng gõ cửa nho nhỏ, liên hồi. Anh khổ sở rên rỉ, nhìn lại đồng hồ. Thằng quần nào nửa đêm gõ cửa vậy chứ? Anh rất muốn kéo chăn qua đầu rồi kệ mẹ đứa vô tri nào ngoài đó đi, nhưng lực hấp dẫn lại kéo anh bò ra khỏi giường. Anh thô lỗ mở tung cánh cửa, giơ sẵn nắm đấm lên chuẩn bị giáp lá cà với đứa nào nửa đêm nửa hôm gõ như muốn sống mái với cái cửa phòng của anh vậy.

"A, xin lỗi." Một giọng nói đều đều vang lên. "Cậu đang ngủ hả?"

Katsuki đảo mắt. "Nửa đêm rồi hai-nửa ơi. , hiển nhiên là tao đang ngủ."

Cái mồm nó há hốc kiểu "Ồ", như kiểu bớ làng nước ơi nửa đêm người ta ngủ kìa lạ đời ghê.

"Chứ mày ở đây làm gì?" Katsuki hỏi, tay vẫn siết cái cửa phòng.

"Tớ không ngủ được." Shouto cắn môi đáp. Katsuki không tình nguyện dõi theo đôi môi nọ. "Nên là, tớ chợt nhớ ra tụi mình chưa có chơi xong."

Đúng vậy. Hai đứa nó chơi không xong là do sáng đó tụi nó có tiết. Nhưng—

"Ủa lỗ tai mày bị điếc cái đoạn tao nói "nửa đêm" hả?"

Shouto ậm ờ. "Nhưng mai là Thứ Bảy mà?"

"Mai là Thứ Bảy thì?"

"Mai tụi mình được nghỉ ấy."

Katsuki có một cái ham muốn mãnh liệt mở miệng ra đuổi thằng này về phòng cho đẹp trời. Nhưng cái vấn đề là đôi mắt to tròn của nó cứ chăm chăm nhìn anh như vậy đấy, trong cái giấc mà gà còn đếch buồn gáy giờ này. Điều đó khiến bốn ngón tay anh bất giác giơ lên, khiến thằng ngốc đối diện còn giật mình.

"Lẹ lên mày– Chơi cho xong đi nào." Katsuki bực bội. "Và chắc chắn là trên đời này không có gì mày từng làm mà tao chưa làm đâu. Nên mày cứ chơi luôn lượt này đi, nhé?"

Nhưng gương mặt của Shouto trông chả có tẹo nào thuyết phục. "Nhưng mà trò này đâu có chơi như vậy đâu."

"Ừ, nhưng mà giờ tao sắp gục rồi, nên mày chịu đi."

Nó cũng chịu giơ bàn tay lên, lần này nói rất nhanh.

"Vậy, tớ chưa từng chơi trò đấu mắt với ai hết."

Anh hít một hơi thật sâu và đợi thêm năm giây nữa. Rồi. Thằng nửa-nửa này nó nói thật. "Mày giỡn với tao hả?"

"Vậy cậu sẽ chỉ cho tớ chứ, giống như trước đây ấy?" Shouto khăng khăng.

"Hỏi người khác đi!" Katsuki mệt mỏi nói, cưỡng lại khao khát đóng sập cửa vào mặt nó.

"Nhưng tớ hỏi cậu rồi nè."

"Trời ơi," bực thiệt chứ. "Bộ mày thiệt sự nghĩ là tao muốn đứng đây nguyên đêm nhìn cái bản mặt xinh xắn ngu ngốc của mày đấy hả?"

Shouto chớp mắt. "Xinh xắn?"

Đệt.

Anh thở ra một hơi thật dài và bức bối, chà mặt bằng mu bàn tay. "Ê biết gì không– Được! Một trò thôi. Chơi luôn. Chơi cho mày hả dạ lết đít về phòng rồi để yên cho tao ngủ."

Shouto thẳng lưng chiến thắng, thở phào, "Được rồi."

Katsuki lại nhìn môi nó lần nữa, nhìn cách nó cong môi hé ra nụ cười đáng ghét ấy. Mà chắc là anh nhìn lâu lắm, tại nó lại mở mồm ra thắc mắc nữa.

"Không phải trò này là nhìn vào mắt nhau à?"

Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Tao đã nói là bắt đầu đâu, thằng ngốc này!" Anh tuyên bố chắc nịch, buộc mình rời mắt khỏi đôi môi hồng của Shouto.

"Ồ," nó đáp.

Katsuki đặt tiêu cự vào đôi mắt Shouto, ra hiệu: "Rồi, bắt đầu," anh cố trấn tĩnh trái tim đập thình thịch trong lồng ngực thắt lại. Tại sao anh lại mất cảnh giác vậy chứ? Lại thêm Shouto đứng trước cửa phòng anh với mái tóc rối nhẹ và bộ đồ ngủ ngu ngốc nhất trần đời. Thật đấy– Ai đời lại đi vòng vòng mà mặc quần dài họa tiết hình mèo với cái áo phông trắng rộng thùng thình vậy chứ? Chỉ có thằng ngốc Todoroki Shouto thôi.

Anh hầu như không thể tập trung nhìn vào đôi mắt đối diện mình, nhưng Shouto trông chẳng có vẻ gì khó khăn cả. Nhưng Katsuki không lấy làm ngạc nhiên lắm, thằng này nó hay nhìn trân trân như vậy mà. Katsuki nhận thấy hàng mi mềm mại viền quanh đôi mắt nó, chia ra trắng và đỏ từng bên. Rèm mi tinh tế trên đôi mắt hai màu xám và xanh. Và đột nhiên anh lại cảm thấy bụng mình đánh thót. Má thiệt chứ.

Katsuki không tình nguyện dời mắt, gầm gừ siết chặt nắm đấm cửa.

"Tớ thắng rồi." Shouto nói ngay tắp lự, thằng khốn này thế mà lại dám tỏ vẻ hân hoan.

Katsuki định mở mồm kêu nó biến liền về phòng đi, nhưng ấy thế mà nó lại dám mở mồm ra ghẹo gan Katsuki. "Dễ hơn tớ nghĩ đấy."

"Dễ hả?" Anh khạc ra tiếng cười ngỡ ngàng. Được rồi. Tới luôn.

Bàn tay anh vươn ra kéo vạt áo của Shouto, khiến nó ngạc nhiên la lên và anh túm nó vào phòng mình. Anh đóng sầm cửa, gần như ném Shouto lên giường. Mạnh đến nỗi nó nảy lên hai cái, ngước lên bối rối nhìn anh. Ngơ ngác.

"Ơ..."

"Mình chơi thêm ván nữa, và tao cấm mày phàn nàn đấy nửa-nửa."

"Tớ không phàn nàn gì đâu," Shouto trả lời. "Tớ không nghĩ là thua một trò chơi lại khiến cậu phiền lòng thế đấy."

"Nín liền," Katsuki khổ sở rên khi anh ổn định chỗ ngồi trên giường, cạnh chỗ Shouto ngồi – hay đúng hơn là bị ném lên.

Đôi mắt dị sắc lại lần nữa nhìn vào đôi mắt anh, hai người họ lại nhìn nhau lần nữa. Lần này Katsuki chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng cả hai đứa đều từ chối thua cuộc, và anh phải siết lấy tấm chăn để ngăn đôi mắt khô rát của mình cụp xuống. Xung quanh yên tĩnh đến độ anh có thể nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của Shouto, và chẳng biết tự bao giờ, hai đứa rúc sát vào nhau đến độ họ có thể cảm nhận được làn hơi của đối phương trên đôi má của mình. Da của Katsuki lại ngứa râm ran, anh muộn màng nhận ra hai đứa đã tiến tới sát rạt nhau rồi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Katsuki lại đưa mắt nhìn vào làn môi Shouto, nhưng lần này nó không lên tiếng nữa. Thay vào đó, anh nhìn nó ngọt ngào hơi hé môi ra, và thật lòng anh thấy mình như chết sững lại, nhưng mọi thứ có còn quan trọng gì đâu, bởi bỗng nhiên bàn tay trơn mồ hôi của anh trượt trên đệm.

Đột ngột, mặt họ va sầm vào nhau. Mạnh đến độ Shouto ngã ra sau, Katsuki theo quán tính cũng nhào đến. Họ nằm đó đúng chính xác năm giây trước khi Katsuki lồm cồm bò dậy.

"A," Shouto đều giọng, vẫn nằm trên giường, tóc xõa đều trên gối như một vầng hào quang. "Mình hôn nhau rồi."

"Cái gì?" Katsuki thét lên, chớp mắt liên hồi. "Mày nói quần què gì vậy?"

"Tụi mình vừa hôn nhau mà, phải không?" Shouto ngồi dậy, nói.

Katsuki đang trên bờ vực sắp sửa nổ tung cả tòa nhà. "Đó không phải là hôn. Tụi mình chỉ va mặt vào nhau, vô tình thôi! Đếch phải hôn nhé. Mày đừng có đi mà đồn lung tung với người khác đấy."

Trái tim anh đập thình thịch. Cái đầu Shouto đần còn hơn đầu đất, thế mà thằng này luôn tìm cách ghẹo gan được anh. Mắc gì nó lại nghĩ đó là một nụ hôn chứ? Làm như ngay từ đầu họ muốn hôn nhau vậy.

"Ồ," Shouto lại nói.

"Ừ, "ồ" đấy." Katsuki nhại lại, một màu đỏ vẫn ửng trên gò má anh. Và anh ngạc nhiên nhận ra, Shouto cũng không khác gì mấy. Lần đầu tiên nó thật sự nín miệng lại, loay hoay trúc trắc xấu hổ.

"Tớ nghĩ là tớ thắng nữa này." Nó nói, đổi chủ đề.

Katsuki quẳng mình lên giường, kéo chăn cao qua đầu. "Sao cũng được. Đi ra. Để tao ngủ."

Anh nghe tiếng loạt xoạt nho nhỏ trước khi nghe được lời hồi âm của Shouto. "Được rồi. Ngủ ngon nhé, Bakugou." Và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khi nó bước ra.

Nhưng Katsuki đêm đó lại hầu như chẳng thể ngủ ngon.

***

Sau sự cố đêm ấy, anh không thể gạt bỏ Shouto ra khỏi tâm trí. Như thể đầu óc anh bị tê liệt vậy, duy chỉ có gương mặt xinh đẹp của nó là cứ hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt. Kể cả trong lớp, anh cũng thấy như mình sắp phát điên, mỗi khi có cơ hội lại len lén nhìn về phía nó.

Hiện tại hai đứa lại đang ngồi trong bếp lần nữa, nhưng lần này khác ở chỗ anh đang phải cố gạt hết những suy nghĩ khác sang một bên– Nhưng anh không thể ngăn mình nhìn Shouto nhấm nháp bánh toast. Nó ăn như thỏ vậy, một con thỏ dễ thương. Mẹ nó.

"Tớ đang nghĩ là," Shouto bất chợt nói, mứt vẫn đọng bên khóe môi của nó.

"Cái gì?" Katsuki chớp chớp mắt định thần lại, nhìn nó và nhướng mày.

"Tớ chưa từng đi leo núi bao giờ."

"Giờ thì tao hết ngạc nhiên nổi rồi." Katsuki nói, tống hết thức ăn vào mồm. Anh phủi phủi tay, đứng dậy. "Cuối cùng cũng có một cái tao làm dân chuyên. Được rồi đi nào thằng ngốc, mày đi về mang giày đi." Anh nói với Shouto, đá đá chân nó.

Shouto ngước lên nhìn anh, môi hé một nụ cười. "Tớ sẽ nhanh thôi." Nó nói, hướng về thang máy. Katsuki quắc mắc về phía bóng lưng của nó.

"Năm phút thôi đấy, nóng-lạnh!" Anh la với theo, khoanh tay lại trước ngực tỏ ý đợi chờ.

Có lẽ là anh đồng ý quá nhanh. Có thể Shouto thấy điều ấy rất buồn cười, nhưng Katsuki không thể kìm lại hành động kỳ lạ của mình. Anh xoa xoa hai bàn tay, đâu đó lần thứ hai mươi trong ngày, như thể mình đang căng thẳng vậy. Bực thật chứ, bởi vì tất cả những gì Shouto làm là đi vòng vòng với cái vẻ mặt ngờ nghệch ấy thôi, mà Katsuki đã phải kìm lại xúc động lôi thằng đó lại như thể anh sợ nó tông phải cột nhà hay gì. Như thể nó chơi ngải anh vậy, nên anh mới đột nhiên lo nghĩ về nó cả ngày cả đêm như thế. Nghĩ rằng nó đang làm gì, nó đang ở đâu, những thứ sến rện mà trước đây anh chưa từng nghĩ. Chưa hề.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Shouto vừa bước xuống lầu.

Đấy là chưa kể, nó lại đang mặc cái quần legging ôm sát nhất mà anh từng thấy. Quần què gì nữa vậy.

"Cuối cùng cũng mò xuống." Anh lầm bầm, xoay người và bước đi thật mạnh ra cổng.

"Nhưng tớ làm trong năm phút mà." Shouto khăng khăng, đã đi theo kịp anh. "Tớ có đếm trong đầu đấy nhé."

"Vậy mày đếm sai rồi đấy."

"Nơi mà Katsuki muốn dẫn nó đến không xa trường mấy. Hai đứa đi bộ tầm mười phút là đã đến chân núi và hành trình leo núi của họ bắt đầu.

Nhưng chỉ mới nửa đường, Shouto đã than vãn tới lần thứ năm. Tới giờ thì anh hơi hối hận vì đã đồng ý rồi đấy.

"Mày đi không nổi thật đó hả? Cái này nhằm nhò gì đâu chứ."

"Sao cậu không dành thời gian rảnh làm cái gì đỡ nhằn hơn cái này đi?"

Nó quăng cho anh cái nhìn tha thiết tội nghiệp. "Mày không nổi thật rồi, thằng quần này. Đường này đâu có khó lắm đâu."

Shouto ngước lên nhìn con dốc cao. Họ vẫn còn một quãng khá xa. "Trời nóng quá."

Katsuki gầm gừ. "Nghe mày nói hài hước quá. Một đứa có năng lực nửa lạnh như mày than nóng."

"Ồ nhỉ." Shouto nói như thể nó quên mất. Thấy mệt thật.

Bầu không khí quanh họ dần trở nên mát mẻ hơn khi Shouto bắt đầu tỏa ra ít hơi lạnh. Katsuki khoanh tay đợi, nhìn làn da của nó lấp lánh băng tuyết. Nhưng anh không kịp nhận thấy Shouto mất thăng bằng và ngã chúi về sau. Anh hoảng hốt vươn tay tóm lấy, suýt soát kịp vòng tay tóm lấy lưng nó trước khi nó ngã ra nền đất.

"Mày làm gì cũng phải chú ý chứ! Lỡ như mày bị thương thì tính làm sao?" Anh mắng, thấy mặt Shouto nhăn nhúm, xoắn hết cả lại.

"Hình như tớ trẹo mắt cá chân rồi." Nó rít lên.

"Mày ngốc quá ngốc." Katsuki đỡ nó ngồi lên tảng đá gần đó. "Đưa chân tao xem nào."

Shouto trông hơi hoang mang, nhưng vẫn nâng chân lên. Anh nghe thấy nó hít một hơi khi anh nhẹ nhàng nâng mắt cá chân của nó, kéo quần legging lên để quan sát vết thương. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nhưng làn da chỗ ngón tay anh chạm vào da thịt nó như thể đang cháy bỏng, nên anh rụt lại.

"Nhẹ thôi. Không sao hết."

"Tớ xin lỗi." Shouto nhỏ giọng, đặt chân xuống nhẹ nhàng.

"Mắc gì mày phải xin lỗi chứ?"

"Tụi mình không có đi leo đến cuối được, nên tớ làm phí thời gian của cậu rồi."

Katsuki thở dài và thả phịch người xuống bên cạnh nó. "Mày bớt ôm lỗi vào người đi. Đây là vì mày chưa từng leo bao giờ mà, nhớ chứ? Ai mà quan tâm mình có leo hết được hay không."

"Nhưng..." Shouto ngắc ngứ. "Tớ nghe được từ Izuku rằng cậu thích leo núi lắm." Anh nhăn nhó khi nghe nó gọi tên thằng mọt sách kia. "Nên tớ nghĩ là tụi mình nên một lần làm gì mà cậu thích."

Nghe đến đây, Katsuki nghiêng sang nhìn nó. Nó đang chăm chú ngó mấy ngón tay, hơi xấu hổ, vặn vẹo ngón tay cái trên đùi. Katsuki giơ tay lên búng lên trán nó.

"Mày lại nghĩ nhiều rồi đấy, đồ ngốc. Tại sao lại làm thế vì tao thích cơ chứ?"

Shouto nghiêng nghiêng đầu. Katsuki liếm đôi môi khô khốc của mình. Một, hai, ba, bốn, và chính xác năm giây sau–

"Vì tớ thích khi tụi mình bên nhau."

Kattsuki sững sờ cứ thế nhìn Shouto ngả đầu về sau, gương mặt nó dịu dàng tắm trong ánh dương rạng ngời và những cơn gió mát rượi thổi qua. Như thể cả thế giới anh bừng sáng trong giây phút ấy. Gương mặt chân thành, ngời sáng, đôi gò má ửng hồng – chẳng điều gì làm anh có thể dứt mắt ra. Trong lòng anh lại như siết lại, cái cảm giác ngứa ngáy đó lại đến, giờ lại cộng hưởng với sự sục sôi trong lồng ngực anh. Và giờ thì anh lại khó chịu quá, như thể điều gì đó đang vô hiệu hóa anh, bởi bất kể anh cố gắng thế nào, anh cũng không thể lờ cái cảm giác ấy đi được. Nó cào xé anh với những xúc cảm mãnh liệt, bụng dạ xoắn xuýt và bướm bay rộn ràng, má đỏ bừng lên và khát khao được tiến đến đôi môi đào ngọt ngào ngây ngất đó.

Chết tiệt. Anh thích nó– đúng không?

"Bakugou?" Shouto tò mò gọi anh sau một khoảng dài im lặng,

"Mày bớt nói chuyện sến rện như vậy giùm tao." Anh khàn giọng, đứng dậy hơi nhanh. Và để trông thuyết phục hơn, anh cúi đầu xuống trước mặt Shouto, mặt và cổ đỏ bừng. "Nhanh lên, chúng ta nên xuống núi trước khi Mặt Trời lặn."

"Cậu định cõng tớ à?" Shouto ngạc nhiên hỏi.

"Ai mà để mày đi bộ xuống núi với cái chân đó nữa hả, thằng ngốc này." Katsuki nói, ra hiệu cho nó trèo lên.

"Được rồi." Shouto nhẹ nhàng nói, ngượng ngùng chúi người về trước và vòng hay tay ra ôm cổ Katsuki.

Anh đứng dậy, hai tay vững chãi quắp lấy chân Shouto. Cứt họ– anh có thể cảm nhận mồn một hơi thở của Shouto sau gáy mình. Đây đúng là thời điểm tồi nhất để nhận ra tình cảm của mình đối với thằng ngốc kia. Anh chưa từng nghĩ mình là kẻ lãng mạn, tình cảm. Nhưng trái tim anh nói điều ngược lại khi nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực như thể anh vừa chạy hai chục cây số xong.

Và trái tim anh cứ thế suốt cả dặm đường. Anh chỉ có một khao khát duy nhất bây giờ là được thọc tay vào lồng ngực mình và giật phắt nó ra thôi.

"Cậu thả tớ ở đây được rồi." Shouto khẽ nói khi cả hai cách vài bước nữa là đến phòng nó. Katsuki thả nó xuống, cả hai đứng đối diện, lặng im nhìn nhau.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé," Shouto nói, đặt tay lên tay nắm cửa. Nó mỉm cười, nụ cười dịu dàng, khe khẽ. "Hôm nay vui lắm."

Katsuki quắc mắt. Vui cái cóc khô. "Lần tới ấy, chọn thứ gì mà mày bớt ỉ ôi đi mà làm nhé."

"Lần tới hả..." Shouto suy tư đáp.

Hai đứa lại chìm vào im lặng. Katsuki biết lẽ ra mình nên đi rồi, nhưng ánh mắt của Shouto lại cứ thế giữ chân anh. Như thể nó đang quan sát đắn đo, đôi chân mày cong lại, muốn nói rồi lại thôi.

Nó quay đi.

"Ơ," Shouto lắp bắp. "Tớ nghĩ ra là có một điều tớ chưa từng làm bao giờ rồi."

Katsuki há hốc. Trong tất cả những thứ anh nghĩ nó sẽ nói, thì cái này vượt ngoài tưởng tượng. Shouto trông rất giằng co, và cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

"Nói đi."

Shouto giật mình và hít một hơi thật sâu.

"Tớ chưa từng," Nó nói và nhìn sâu vào mắt anh. " ...hôn. Tớ– tớ chưa hôn ai bao giờ cả."

Katsuki cứng người.

"Nói lại lần nữa đi?" – Anh yếu ớt hỏi.

"Cậu biết đấy," Shouto đỏ bừng mặt, bỏ lửng đầy ngượng ngùng. "Lần trước cậu nói là đó không phải một nụ hôn, và tớ suy nghĩ nhiều lắm. Vậy nên tớ nghĩ là tớ chưa từng hôn ai cả."

Katsuki rối bời. Dựa theo tất cả những gì họ đã làm cùng nhau, Shouto muốn anh...?

Lồng ngực anh thắt lại dữ dội. Anh lại nhìn đôi môi ngu ngốc của nó lần nữa, tiếng thở của nó khiến anh chếnh choáng. Đôi mắt mờ mịt hơi cụp xuống, nó khẽ nuốt nước bọt trước sự thinh lặng kéo dài. Katsuki dõi theo từng động tác, nhìn quả táo Adam của nó trượt trên cổ nhẹ nhàng.

Mẹ. Shouto thật đẹp quá. Nhất là khi màu hồng trên đôi má đào của nó lan đến chiếc cổ kia và lan đến vành tai đấy. Màu hồng phơn phớt nổi bật trên nước da trắng mịn.

Katsuki làm điều duy nhất anh có thể làm trong khoảnh khắc đấy, là tránh khỏi tình huống này hoàn toàn.

Anh giơ một ngón lên trước mặt Shouto. "Nhìn đây. Tao chỉ còn một ngón thôi. Nghĩa là tao thắng. Nên mình ngừng trò chơi ngu ngốc này lại nhé."

Shouto rụt người. Đôi mắt nó ánh lên điều gì, tựa như là tổn thương, và sự tội lỗi xé toạc lồng ngực anh khi nhìn nó khẽ khàng mở cửa phòng.

"Cậu nói đúng," Shouto thì thầm. "Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã chơi với tớ nhé."

Ngay khoảnh khắc nó định đóng cửa lại, điều gì đó trong Katsuki đau nhói và anh tròng trành. Giọng nói của nó khiến anh đánh mất sự tỉnh táo của mình, và ngay khi chiếc cửa chuẩn bị đóng sầm lại, anh giơ tay lên để giật toang ra.

Shouto ngạc nhiên lùi lại, một lực mạnh bất ngờ khiến nó hụt bước về sau. Katsuki tiến tới, đóng sập cửa lại sau lưng. Anh giơ tay lên và túm lấy gương mặt Shouto, bờ môi họ va vào nhau mạnh mẽ. Đau đớn, răng của họ va vào nhau một lực khá mạnh. Nhưng âm thanh yếu ớt vang lên trong cổ họng Shouto khiến anh ngấu nghiến say mê, trượt trên những cánh môi và hai thân người thật sát gần lại.

Má nó. Tuyệt vời thật đấy.

Shouto ngay lập tức dán sát lại sau khi cơn ngạc nhiên qua đi. Katsuki chẳng cần gì hơn nữa. Tay anh trượt từ khung hàm nó đến sau gáy, để nụ hôn được sâu hơn. Anh chậm rãi di chuyển cánh môi, cốt để tạo nhịp độ và Shouto thở dài. Nụ hôn tuyệt diệu đến nỗi tâm trí anh bềnh bồng, nhất là khi đôi bàn tay run rẩy của nó đặt trên ngực anh. Katsuki để một tay còn lại chu du đến eo Shouto, di chuyển hai đứa lùi về sau để ngả vào tấm futon của Shouto.

Khi cả hai đã ngả dài trên đệm, Shouto thở hổn hển vào khuôn miệng Katsuki, cố để ổn định hơi thở của mình.

"Vậy ra đó mới là hôn," nó hụt hơi, khiến đôi môi vẫn còn dư vị của Katsuki nhột nhạt.

"Chuẩn mẹ rồi," Katsuki đáp, liếm liếm môi dưới. "Tao nghĩ là tao thích mày vãi đái. Kiểu kiểu vậy."

Shouto bật cười. "Tớ cũng vậy."

Họ lại hôn nhau lần nữa.

Họ cứ thế hôn nhau và hôn nhau, từ những nụ hôn phơn phớt đến những nụ hôn dài triền miên say đắm. Đến khi những nụ hôn là chẳng đủ nữa. Katsuki cắn môi Shouto, nuốt luôn cả âm thanh ngạc nhiên nó thốt ra.

"Mọi chuyện kế tiếp là lỗi của mày đấy nhé." Anh nói với Shouto trước khi đắm chìm vào một nụ hôn nữa.

***

"Bakugou ơi."

"Cái gì?" Katsuki mệt mỏi trả lời, gác cằm lên đầu Shouto.

"Tớ vẫn còn một lượt nữa."

Shouto ngước lên nhìn anh, nụ cười dịu dàng đậu trên khóe môi mềm của nó.

Một, hai, ba, bốn, và chính xác năm giây sau–

"Tớ chưa từng có bạn trai."


Ghi chú của tác giả:

Xin chào mọi người!

Tôi rất vui trước tháng tháng mừng BkTd. Ngọt ngào, dễ thương lắm!! Nhất là với độ nhiệt của chương truyện mới nhất(*), tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều cần một chút sự ngọt ngào, dễ thương. <3

(*): Thời điểm fic này công bố là 10/8/2022.

Tôi nhất định sẽ đăng thêm nhiều fic cho event tháng này nhé!

Cũng trong thời gian này, tôi vẫn còn một fic khác đang viết đó là "Solstice" – cũng hơn 100k chữ á!(*)

(*) Cái long fic này hay điên quý vị ạ, mà cập nhật từ tháng 4/2022 😀 Thôi kệ lạc quan lên, biết đâu tác giả sắp ra chương mới rồi :))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc! Nhiều yêu thương – Koo.


Ghi chú của người dịch:

Tớ là Thiên Vân/ Aviiliio, mọi người gọi sao cũng được. Tớ đến với fandom MHA từ hơn một năm về trước.

Đối với mọi người tớ vẫn là cây bút trẻ, một gương mặt xa lạ trong shipdom BkTd/ BakuTodo. Tớ hy vọng được đóng góp, chia sẻ và được làm quen với mọi người nhiều hơn nữa. Hy vọng có thể được giao lưu nhiều hơn cùng các cậu.

Mọi thắc mắc, trao đổi, mọi sự chia sẻ khác tớ đều rất hoan nghênh.

Cảm ơn các cậu.

Chúc các cậu một năm mới An Lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro