(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vài phút trước, khi Todoroki đã xong bữa brunch* đơn giản của mình, cậu quyết định tiến hành tham quan lâu đài, bắt đầu từ khoảng sân rộng mênh mông bên trong trang viên.

((*) bữa sáng và bữa trưa kết hợp).

Nhìn theo hướng bóng đổ, cậu có thể biết được rằng mặt trước của tòa lâu đài hướng về phía Tây. Theo như những gì cậu biết thì trong quan niệm từ xưa đến nay, đặc biệt trong văn hóa của người Á Đông thì hướng Tây không phải là một hướng tốt để xây nhà. Giải thích theo phong thủy thì là do hướng đó không mang lại nhiều may mắn cho gia chủ, còn giải thích theo kiến thức thông thường thì là do đó là hướng mặt trời lặn, xây nhà theo hướng này về đêm sẽ oi nóng hơn rất nhiều so với những hướng khác. Cậu lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu truyền thống, khá coi trọng phong thủy và tín ngưỡng, vì vậy đối với những kiến thức này cậu cũng nắm khá rõ. Thôi thì cứ cho là phương Tây không quá coi trọng hướng xây nhà đi, hoặc cũng có thể nói rằng chủ nhân đời đầu của tòa lâu đài này không thích ánh mặt trời buổi sáng.

Sau khi đi khám phá trọn một vòng, cậu đã nắm được sơ sơ kiến trúc bên ngoài của tòa lâu đài. Cậu chỉ đứng từ xa để ngắm toàn cảnh, chủ yếu là chiêm ngưỡng kiến trúc phương tây mới lạ, độc đáo. Nói đến phong cách Gothic thì cậu đã có lần đến Ý du lịch và đã ghé thăm Nhà thờ chính tòa Milano ở Milan. Tuy nhiên so với sự hào nhoáng, hoa lệ của nhà thờ thì tòa lâu đài Roses lại mang một nét đẹp quyết rũ, bí ẩn và ma mị hơn. Xung quanh lâu đài không có thành vách ngăn cách, chỉ có khu rừng dang tay bao trọn bốn phía là đường phân cách ngăn giữa hai thế giới, một cổ điển, một hiện đại.

Lúc này, mặt trời đang trong giai đoạn rực rỡ nhất, những tia nắng vàng khỏe khoắn đâm xuyên qua những tán lá xanh mướt thành cái sàng thủng lỗ chỗ, mà cậu nãy giờ dù đã tận dụng bóng râm nhiều nhất có thể cũng bị nắng hun đỏ da, có lẽ cũng đã đến lúc quay vào bên trong nghỉ một chút rồi.

Đón cậu sẵn ở cửa chính là người đàn ông tóc vàng ban nãy. Chẳng biết anh ta đã đứng đấy từ lúc nào, chỉ biết rằng khi cậu vô tình quay qua đã thấy anh ta đang nhìn về phía này rồi.

Thấy cậu bước tới, anh ta điềm nhiên nở nụ cười mỉm đón chào, "Đúng lúc tôi đang định đi tìm cậu đây."

"Tìm tôi? Có chuyện gì sao?" Cậu tròn mắt hỏi lại.

Anh ta lắc đầu nhẹ, "À không, chỉ là tôi nghĩ cậu vừa mới đến, có thể vẫn còn đôi điều chưa rõ về tòa lâu đài này. Nếu cậu không ngại, tôi có thể dẫn cậu đi thăm quan một vòng, sẵn tiện cũng muốn kể cho cậu vài câu chuyện về nơi đây."

Có người tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho mình, cậu đương nhiên không từ chối. Với lại, cô đơn ở đây sắp tròn một ngày, cậu cũng thèm cảm giác được trò chuyện với ai đó lắm rồi.

"Vậy thì tốt quá, làm phiền anh rồi."

"Không có gì, sau này nếu cậu có cần bất cứ sự trợ giúp gì cứ việc tìm đến tôi." Người đó hòa nhã cười với cậu.

Sau đó, anh ta dẫn cậu đi tham quan một vòng bên trong lâu đài, vừa đi vừa giới thiệu nào là về nguồn gốc của những món đồ trưng bày, về câu chuyện đằng sau mỗi bức bích họa trên tường, hay cả về lịch sử của tòa lâu đài này. Kiến thức uyên bác cùng cách dẫn chuyện vô cùng lôi cuốn, chân thực của anh ta khiến cậu phải trầm trồ kinh ngạc, chỉ nói riêng việc anh ta thuộc hết mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài thôi cũng đã đủ chứng minh độ am hiểu của anh ta đối với nơi đây sâu rộng như thế nào rồi.

"Tòa lâu đài được khởi công từ cuối thế kỷ XII và hoàn thành vào đầu thế kỷ XIII, không ngoa khi nói rằng đây là công trình kiến trúc mang phong cách Gothic phương Tây đầu tiên tại Nhật Bản lúc bấy giờ."

Lúc này, hai người đang đứng ở đỉnh một tòa tháp canh, từ nơi này có thể phóng mắt nhìn ra được khu rừng rộng mênh mông bát ngát phía xa. Todoroki vẫn chưa thể tin được rằng mình đã đi bộ một quãng xa như vậy để đến được đây.

"Chỉ tiếc rằng nền văn minh loài người lúc bấy giờ vẫn còn lạc hậu. Những người dân trú ở quanh khu vực này đều kịch liệt phản đối việc chủ nhân tòa lâu đài – một người xuất thân từ phương Tây, đến chiếm dụng tài nguyên đất đai của nước họ mà xây nên nguyên một công trình đồ sộ như vậy. Bọn họ không hề biết rằng chính quyền địa phương đã bán cả quả đồi này cho nhà quý tộc đó và đã ôm vàng bỏ xứ từ lâu. Quá trình thi công cũng gặp khá nhiều vất vả khi vấp phải sự chống đối quyết liệt của người dân, nhưng mà sau đó nhà họ đã có một hướng giải quyết khá hiệu quả." Nói đến đây, anh ta quay sang hỏi cậu, "Cậu đoán xem nhà họ đã làm như thế nào?"

Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó bật cười đáp, "Không phải nhà họ sẽ xử tất cả những kẻ đến gây rối đó chứ?"

Đây vốn dĩ là một câu nói đùa, ai ngờ anh ta lại chỉ nở một nụ cười không rõ ý vị rồi lơ đãng đổi chủ đề, "Tuy nhiên, tòa lâu đài sau khi được hoàn thành thì lại không thấy bóng dáng của bất kỳ ai trong gia đình đó đâu hết. Không ai biết gia đình quý tộc phương Tây kia đã đi đâu mà lại bỏ lại cả một cung điện nguy nga như vậy, nhưng mà cũng vì sự kiện mấy chục năm về trước nên không một ai dám tự tiện xâm phạm ngọn đồi này nữa. Cứ như vậy yên ổn được vài năm thì lại có một tin đồn được thổi lên về tòa lâu đài đó. Người ta nói rằng nơi đó không phải là bị bỏ hoang mà thực ra vẫn có người sống bên trong. Hoặc cũng có thể nói, thứ đã sống trong tòa lâu đài đó suốt bao nhiêu năm qua thực chất không phải là người. Đủ loại giả thiết được đặt ra, những lời đồn thổi cũng vì vậy mà ngày một lan xa. Cho đến một ngày nọ, không biết kẻ nào đã huy động được cả một đám người không sợ chết xông vào tòa lâu đài để thực thi sứ mệnh cao cả là diệt trừ mối hậu họa kia. Thế nhưng ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng người ta nghe nói về họ. Một chuyến đi đó là đâm vào ngõ cụt, có đi mà không có về."

Bởi vì quá nhập tâm vào câu chuyện mà người nọ không hề hay biết rằng âm sắc và ngữ điệu của mình đã lạnh đi và trầm xuống rất nhiều, ngay cả nét mặt cũng rất thản nhiên, chẳng chút gợn sóng, cứ như thể câu chuyện anh ta vừa mới kể hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Mà lúc này, cậu đã không còn vừa ngắm cảnh vừa nghe chuyện mà đã quay hẳn sang nhìn người bên cạnh.

Như đã ý thức được sự thất thần của mình, anh ta bừng tỉnh nhìn sang, thấy cậu cũng đang nhìn mình với một ánh mắt đong đầy sự khó hiểu thì thu lại nét mặt, sau đó cười mỉm nói với cậu, "Dù vậy nhưng sự việc cũng đã qua cả mấy thế kỷ rồi, giờ đây có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa. Mà dù có kể cho bất kỳ ai đi nữa thì cũng chưa chắc được mấy người tin, cậu có cảm thấy vậy không?"

Dùi trống lại một lần nữa được đẩy đến lượt của cậu. Bình thường trong những cuộc trò chuyện tán ngẫu với đồng nghiệp, cậu rất hiếm khi nào đưa ý kiến, một phần cũng bởi vì cậu không biết nói gì trong trường hợp ấy cả. Lần này cũng không ngoại lệ, dẫu biết những câu chuyện truyền miệng thường chẳng có mấy phần sự thật bên trong nhưng dẫu sao tâm linh là thứ khó giải thích, hơn nữa đối với một số vùng miền còn là tín ngưỡng của họ, rất khó để một cá nhân có thể phủ nhận được hoàn toàn.

Cậu không đưa ra nhận xét nào cả, thay vào đó nửa đùa nửa thật lại một câu, "Chẳng phải anh vẫn còn nhớ rất rõ đó sao? Nói như vậy chẳng khác nào anh không phải là người bình thường?"

Bầu không khí nặng nề mau chóng được xua tan, người nọ cũng bật cười trước câu đùa của cậu, sau đó lại muốn dẫn cậu đi tham quan những chỗ khác. Cậu quay người rời đi trước, khóe miệng của anh ta cũng chưa hạ xuống ngay, trái lại còn cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Nhân loại bình thường sao mà biết được điều ấy, rằng kẻ bất tử thì làm gì có trí nhớ tốt bao giờ. Đó là lý do vì sao trong thư viện của hắn luôn đầy ắp những cuốn sách ghi chép về lịch sử thế giới, cũng như ghi chép về những sự kiện có tầm ảnh hưởng trên toàn cõi nhân loại và phi nhân loại. Cuốn sách hắn đọc vào sáng nay cũng là một trong số đó, nội dung của nó tóm tắt lại những biến động lớn của thế kỷ XXI, quãng thời gian mà hắn vẫn đang ngủ vùi sau chuỗi biến động của thế kỷ trước.

Một giấc ngủ này, không ngờ kéo dài đến cả trăm năm. Mà cho đến khi hắn tỉnh dậy, tòa lâu đài của hắn đã bị biến thành cái trạm cấp máu mang vỏ bọc của một khu du lịch từ lúc nào không hay, quả thật khiến hắn không biết phải phản ứng ra sao.

Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện với lão quản gia hồi sáng.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Trong căn phòng thiếu ánh sáng chỉ có hai người họ. Hắn ngả người trên chiếc ghế sopha, cất giọng mệt mỏi hỏi.

Lão quản gia vẫn đứng bên cạnh cúi đầu trả lời hắn, "Đã hơn một thế kỷ rồi, thưa chủ nhân."

"Ông thấy thế nào?"

"So với cuộc đời bất tử của ngài, một giấc này chẳng là gì cả."

Hắn cong khóe môi cười nhạt, ánh mắt lại như có lửa, "Ngươi cũng biết ta vắng mặt không lâu, thế nhưng lá gan của ngươi lại to ra không ít đấy nhỉ?"

Đối với cơn giận âm ỉ này của hắn, lão quản gia trái lại cực kỳ bình tĩnh. "Đó là bởi vì ngài không biết trong một trăm năm ngắn ngủi này đã xảy ra những chuyển biến gì."

Sau đó, lão tường thuật lại từng chuyện, từng chuyện một cho hắn, bắt đầu bằng việc Thân vương Aubrey sau khi củng cố thế lực đã ngay lập tức uy hiếp Hiệp hội Ma cà rồng Nhật Bản phải siết chặt quyền quản lý với hắn - Thân vương Bakugou, người em trai duy nhất không cùng máu mủ với gã. Và một trong những điều khoản ràng buộc đó là: Nếu Thân vương Bakugou có bất kỳ hành vi tàn sát nhân loại vô tội sẽ bị đưa về cho Hiệp hội Ma cà rồng Châu Âu toàn quyền giải quyết. Bọn họ một mặt kí khế ước như vậy, một mặt cô lập tòa lâu đài Roses, cắt đứt mọi nguồn cung máu đến lâu đài.

"Bọn chúng mưu đồ muốn hại ngài, tuy nhiên lại không thực sự nhắm vào ngài."

"Ta biết." Hắn khẽ cười một tiếng, "Gan to bằng trời."

Mục đích của Thân vương Aubrey là muốn tự tay giết chết hắn, sau biết bao nhiêu đợt dùng mọi thủ đoạn đều vô ích, cuối cùng gã mới tranh thủ được thời gian khi hắn vắng mặt mà đi nước cờ cồng kềnh này. Thân vương Bakugou tuy không sinh ra là Ma cà rồng nhưng lại được nhận máu của Thân vương Martin, là được đích thân Ma cà rồng mạnh nhất thời đại sơ ủng*, nhờ đó trở thành Ma cà rồng thuần huyết mạnh ngang ngửa ông ta. Hắn sẽ không dễ dàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì khát máu như đám Huyết tộc cấp thấp, mà ngược lại, đám người hầu và quản gia trong tòa lâu đài mới là đối tượng mà Aubrey nhắm đến. Gã biết hắn sẽ không đành lòng để cho bọn họ phải bước vào cái huyệt được đào ra cho hắn.

(*nghi lễ biến người thường thành ma cà rồng bằng việc rút sạch máu của người đó, vào đúng khoảng khắc tim ngừng đập thì thế máu của ma cà rồng vào. Nghi lễ tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ rủi ro bởi rất khó để căn đúng khoảnh khắc tim ngừng đập.)

Để đối phó với âm mưu này, những người hầu trong tòa lâu đài không những không lựa chọn rời đi hay phản bội chủ nhân mà còn lên được kế sách đối phó vô cùng khôn ngoan, đó là dụ con người đến tòa lâu đài, sau đó hút máu bọn họ để cầm cự. Miễn làm sao không để con mồi chết thì sẽ không liên lụy đến chủ nhân.

"Ban đầu chúng ta loan tin trong tòa lâu đài có rất nhiều vàng bạc đá quý để thu hút con người, tuy nhiên cách này cũng chỉ cầm cự được vài năm. Ngài biết đấy, hầu hết những kẻ đến trộm nếu không phải đám ô hợp thì cũng là thân mang bệnh, chất lượng máu không được tốt lắm. Sau đó, bọn họ đã nghĩ đến phương án biến nơi đây thành một điểm du lịch, thứ nhất là có được nguồn máu chất lượng và thứ hai là cách này có thể duy trì lâu dài, ít nhất là cầm cự được tới khi ngài tỉnh."

"Sao các ngươi không đánh thức ta?"

Nghe hắn nói vậy, lão quản gia hiếm hoi bày ra bộ dạng bất lực mà thở dài một hơi, "Không giấu gì ngài, tôi cũng đã thử mọi cách từ tát, đạp vào hạ bộ đến dội nước sôi nhưng cũng đều vô dụng. Bếp trưởng Annie còn gợi ý cho tôi sử dụng ánh nắng mặt trời, tuy nhiên tôi đã từ chối khéo bà ấy."

Thân vương Bakugou lắng nghe lời thú tội của lão với một vẻ mặt không đổi.

Được rồi, cứ cho là lão có cố gắng đi. Còn giờ, những việc còn lại sẽ do đích thân hắn đứng ra giải quyết.


___


Chuyến tham quan lâu đài không ngờ đã kéo dài đến khi mặt trời sắp lặn. Người nọ đưa cậu về phòng và dặn rằng bữa tối sẽ được phục vụ tại phòng, cậu cứ việc tắm rửa nghỉ ngơi, đến tối anh ta sẽ chủ động đến tìm cậu và dẫn cậu đến một nơi đặc biệt khác.

"À, còn điều này nữa." Cậu gọi giật người đó lại khi anh ta chuẩn bị rời đi, "Cả ngày hôm nay phiền anh làm hướng dẫn viên không công cho tôi, vậy mà hình như tôi vẫn chưa biết tên của anh."

Cậu thấy người đó hơi ngạc nhiên trong chốc lát rồi cũng cười mỉm đáp lại, "Gọi tôi là Katsuki được rồi."

Cậu cũng nở một nụ cươi thật tươi đáp lại, "Vậy anh Katsuki, hẹn tối gặp lại."

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi." Nói rồi, bóng người cao lớn ấy quay gót rời đi và khuất bóng phía sau hành lang.

Trở về phòng, tấm chăn nệm ban sáng đã được thay mới, trên chiếc tủ đầu giường và trên bệ cửa sổ đã thay những cành hồng khô quắt thành hoa tươi đỏ thắm đầy sức sống, những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cho tâm trạng của cậu cũng thư giãn theo.

Bồn tắm trong phòng đã được đổ sẵn nước nóng, có thể đó là do nhiệt độ buổi sáng và ban đêm ở đây chênh lệch khá lớn nên phía trang viên đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay có thể nói toàn bộ gân cốt của cậu đã bị đẩy đến giới hạn, lúc này ngâm mình trong bồn nước nóng thoảng thoảng mùi thảo mộc và hoa hồng thật sự là một sự chăm sóc quá đỗi dịu dàng.

Cậu thư giãn tựa đầu vào thành bồn và bắt đầu tua lại từng khoảnh khắc đáng nhớ được ghi lại bằng não bộ trong suốt một ngày hôm nay. Thật là một kỷ lục đáng ghi vào lịch sử khi con người của thời đại công nghệ số như cậu lại có thể bình an vui vẻ trải qua trọn vẹn hơn hai tư tiếng đồng hồ ở một nơi không điện, không sóng điện thoại, không internet, và thứ đồ điện tử thông minh duy nhất đem theo người là điện thoại lại chỉ phục vụ mỗi một mục đích, đó là xem giờ. Bây giờ ngẫm lại thì giật mình thật, thế nhưng suốt cả một ngày không có những tiện ích này cậu cũng không cảm thấy khác biệt gì lắm, có thể là do bên cạnh có người bầu bạn khiến cậu cảm thấy bớt nhàm chán hơn chăng.

Nghĩ về người ấy, Todoroki không thể ngăn nổi nụ cười đang dần nở rộ trên môi. Anh ta vào ban sáng ngồi ở phòng khách vừa đọc sách vừa thưởng trà, một thân ngời ngời khí chất vương giả khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không thôi, thở cũng không dám thở mạnh. Ban chiều, vẫn là áo sơ mi với quần âu, chỉ có điều cặp kính vàng kim lúc này được cài lên đầu cố định phần tóc mái, chỉ có vài sợi tóc con là rủ xuống vầng trán cao tinh anh, giảm bớt vài phần nghiêm túc mà thay bằng vẻ gì đó gần gũi, đời thường hơn. Ngoại hình xuất chúng, xong trình độ học thức của anh ta cũng thâm sâu, uyên bác đến khó có thể tưởng tượng được. Không những vậy, cách nói chuyện của anh ta cũng rất thu hút, đến độ một người mù tịt về lịch sử thế giới cổ đại và cận đại như cậu có thể nghe không sót chữ nào khi anh ta giới thiệu về những cổ vật trong lâu đài là cậu đã đánh giá cao lắm rồi. Để mà miêu tả chính xác, ngắn gọn nhất về con người này chắc chỉ có duy nhất hai từ, đó là: Hoàn mỹ. Anh ta là kiểu người đem đến cho người đối diện cảm giác rằng trên đời dường như chẳng có điều gì mà anh ta không thể làm được vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trở ra, quả nhiên như những gì mà Katsuki nói, bữa tối đã được dọn lên tận phòng. Các đĩa thức ăn được đậy nắp tròn bằng bạc, đếm sơ sơ thì phải đến năm, sáu món. Có thể nói bữa tối hôm nay là bữa ăn thịnh soạn nhất của cậu ở đây cho đến nay. Trên bàn bày đủ các món ăn phương Tây như sườn cừu nướng, bít-tết, mỳ ống, khoai tây đút lò, soup bí ngô và bánh tart trứng tráng miệng. Cá nhân cậu cảm thấy một bàn thức ăn thế này là hơi nhiều so với khẩu phần của một người, vậy mà quay đi quay lại, chẳng mấy chốc mà lần lượt các đĩa thức ăn cũng sạch bách. Chất lượng các món ăn ở đây hoàn toàn có khả năng làm dẹp tiệm mấy nhà hàng cao cấp cậu từng ăn luôn chứ chẳng đùa.

Ăn uống no say xong, cậu mở điện thoại lên xem giờ. Ở đây không có sóng điện thoại cũng không có internet nên thành ra cậu như bị biệt lập với thế giới bên ngoài vậy. Pin điện thoại chắc cũng không trụ qua được tối nay, vậy thì e là một tuần tới cậu sẽ phải trải nghiệm thử thách sống xa rời nền văn minh thế kỷ XXI rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa. Cậu đoán là Katsuki tới tìm liền nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp qua bàn ăn một chút trước khi ra mở cửa.

"Cậu ăn tối chưa? Tôi có làm phiền cậu không?"

Người bên ngoài lúc này mặc trên người một chiếc áo ba lỗ đen cùng quần ống suông, trên tay ôm một chú chó nhỏ lông xù màu vàng, có vẻ như là giống Pomeranian. Chỉ là trông nó hiện đang không được thoải mái lắm, cứ không ngừng giãy khỏi tay anh ta. Cậu còn chưa kip đáp lời thì đã thấy chú chó giãy ra được, kế đó trèo lên vai Katsuki và nhảy phóc về phía cậu. Theo phản xạ, cậu ngay lập tức đưa hai tay bắt lấy nó.

"Dynamite!" Katsuki nghiêm mặt quát một câu, hàng lông mày cương nghị xô lại đầy vẻ không hài lòng. Về phía Todoroki, trước sự xuất hiện bất ngờ của người bạn bốn chân bé xinh này, cậu ngược lại cảm thấy rất thú vị. "Tên nhóc là Dynamite hả? Cái tên hợp với nhóc lắm đó." Cậu vừa nựng cằm nó vừa quay sang hỏi người đối diện, "Nhóc này đi cùng với anh à?"

Katsuki chưa một lần giới thiệu đầy đủ về bản thân mình, cậu cũng ngại hỏi, chỉ ngầm mặc định anh ta cũng là khách du lịch như mình mà thôi. Cơ mà thành thật mà nói, "vị khách" này cũng am hiểu về tòa lâu đài vượt ngưỡng bình thường rồi.

Katsuki nghe cậu hỏi xong thì theo thói quen đưa tay lên đẩy kính, sau lại phát hiện kính đã bỏ lại ở phòng đọc sách mất rồi thì đổi thành sờ sờ chóp mũi. "Cũng không tính là có quan hệ gì, tôi và nó chỉ có điểm chung duy nhất là cùng sống ở đây mà thôi."

Hai mắt cậu thoáng chốc mở to hết cỡ khi nghe người kia trả lời, "Anh sống ở đây?" Trong tòa lâu đài này?

Katsuki trông biểu hiện ngạc nhiên cực độ của cậu mà nét mặt dãn ra, bộ dạng nửa muốn cười lại nửa bất lực, "Tôi còn tưởng ban chiều dẫn cậu đi tham quan một vòng là cậu đã nhận ra rồi cơ." Sau đó sợ cậu vẫn còn mơ hồ, anh chính thức giới thiệu lại một lần. "Từ nhỏ tôi đã sống ở đây rồi. Đợt trước vì chút chuyện mà tôi tạm thời vắng mặt, tòa lâu đài trong thời gian ấy được cải tạo lại để phục vụ mục đích du lịch. Nói ra có khi cậu còn ngạc nhiên hơn nữa, đó là hôm qua tôi cũng chỉ trở về đây trước cậu có mấy tiếng thôi. Nhóc này là ban nãy trên đường đến đây tôi tình cờ gặp, chắc là đã được nhận nuôi lúc tôi vắng mặt." Katsuki không hề nói dối. Đây tuy là thân phận dựng lên của Katsuki nhưng cũng là thân phận thật của Thân vương Bakugou. Nói cách khác, trước mặt nhân loại này, từ đầu đến cuối, mỗi lời anh nói ra đều là sự thật.

"Nhưng không phải anh bảo rằng nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi sao? Nhà anh thu mua lại từ ai chăng?" Cậu vẫn còn một điểm lấy làm thắc mắc.

Katsuki bật cười, "Cậu thật sự tin câu chuyện tôi kể ban chiều đó à?"

Nghe anh ta nói vậy, Todoroki hơi ngẩn ra, sau đó xấu hổ đưa tay xoa xoa gáy, "Thì ra là vậy."

Lúc này, Dynamite được cậu ôm trong lòng vẫn không ngừng nghịch ngợm. Cái mũi nhỏ ướt át của nó như một cái máy dò, dò xét một lượt khắp người của cậu. Sau cùng, nó trèo hẳn lên vai và ngửi ngửi gì đó sau gáy làm máu buồn của cậu nổi lên, theo phản xạ hơi rụt cổ vào. Mà Dynamite sau khi đánh hơi được thứ gì đó liền quay sang nhìn chằm chằm Katsuki như tố giác tội phạm.

Katsuki chỉ cong khóe miệng hài lòng nhìn nó, không nói gì cả. Sau lại như nhớ ra điều gì, anh ta đảo mắt nhìn cậu, "À phải rồi, tôi đang định đến rủ cậu tới chỗ nãy tham quan, nếu cậu đang rảnh thì chúng ta đi luôn chứ?"

Cậu cũng chẳng có lý do nào để từ chối, vì vậy liền đáp ứng lời đề nghị của người kia.

"Đây là nơi tôi thường xuyên lưu tới nhất trong tòa lâu đài, cũng là địa điểm yêu thích của tôi." Sau lời giới thiệu nghe cực kỳ mời gọi đó, hai cánh cửa gỗ theo lực đẩy vào mà mở ra, Todoroki nhìn vào bên trong, không khỏi choáng ngợp.

Địa điểm yêu thích của Katsuki vậy mà lại là thư phòng. À không, phải nói nơi đây tráng lệ và nguy nga với số đầu sách chẳng thua kém gì thư viện quốc gia. Trần nhà cao ốp đá cẩm thạch tạo không gian cực kì thoáng đãng và hút mắt. Những kệ sách gỗ tối màu được kê sát tường, nhiều kệ còn cao đến độ tưởng như không có chiếc thang nào đủ cao để có thể với tới được. Cả căn phòng có tổng cộng ba ô cửa sổ lớn hình vòng cung cùng nằm về một phía, đối diện là dãy bàn dài để ngồi làm việc và nghiên cứu. Cậu có thể thấy một góc nhỏ trên bàn, gần lò sưởi có bày một vài cuốn sách và đồ đạc, có lẽ là Katsuki hay ngồi ở chỗ này.

"Số lượng lớn sách ở đây đều là sách cổ được viết bằng tiếng Latin." Katsuki đưa tay chỉ về dãy kệ sách được kê sát tường, "Đó đều là sách mà vị quý tộc phương Tây kia mang đến, nghe nói đều là sách về phép thuật cấm hoặc mấy lời nguyền, bùa chú gì đó, tôi khuyên cậu không nên quá tò mò." Có vẻ như anh vừa nhớ đến gương mặt ngẩn tò te ban nãy của cậu nên nhịn không được mà buông một câu trêu chọc.

"Còn những kệ sách mới ở đằng kia thì đa dạng hơn. Đó là những quyền sách tôi mang về trong những chuyến du lịch của mình, hầu hết là sách nghiên cứu thiên văn và khoa học, tuy nhiên cũng có một vài cuốn truyện cổ dân gian từ nhiều quốc gia mà tôi sưu tầm được." Katsuki giới thiệu thêm.

"Tuyệt thật đấy." Cậu cảm thán nhỏ một câu. "Chẳng trách anh còn trẻ mà trình độ học thức đã cao như vậy rồi."

Đáp lại cậu, anh ta chỉ cười. "Cậu có thể đến đây tìm tôi bất cứ khi nào, hoặc cũng có thể đến đọc sách để giết thời gian."

Cậu nghe vậy liền hào hứng ra mặt, "Thật sao? Vậy thì thật tốt quá!"

Hai người đang đứng nói chuyện bên dưới thì trên tầng lửng bỗng truyền xuống một loạt tiếng động bất thường. Dynamite lập tức xù lông gầm gừ nhìn lên trên, kéo theo sự chú ý của cả hai.

Màu đỏ trong đôi mắt của Katsuki chợt nhạt đi trong một tíc tắc, sau một cái chớp mi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản nói, "Có vẻ như vài người bạn gặm nhấm lại tới quậy phá thì phải." Kế đó túm gáy Dynamite nhấc xuống đất, "Cơ hội để chứng minh mày hữu dụng tới rồi."

Cậu có chút buồn cười nhìn anh, "Bắt chuột là chuyên môn của loài mèo mới phải chứ."

"Cậu nói vậy là đang khinh thường nó đấy." Dù sao cũng không phải cử nó đi bắt chuột thật, Katsuki nghĩ thầm.

Dynamite không tình nguyện đi, nó cứ phân vân với việc quay lại với Todoroki hay theo lời Katsuki mà đi lên gác. Hơn nữa, với bốn cái chân ngắn ngủn của mình, bắt nó tự trèo lên bậc cầu thang quả thật là làm khó cho nó.

Katsuki cũng chẳng bận tâm, lập tức đổi hướng chú ý của người bên cạnh sang một chủ đề khác, "Cậu có muốn tự mình đi xem thử xung quanh không?"

Bản thân Todoroki không hề hay biết, suốt cả ngày hôm nay, bộ dạng hào hứng mím môi gật đầu lia lịa này của cậu mỗi khi nghe đối phương đề xuất điều gì đó thật sự trông vừa hiền vừa ngoan, cứ vậy răm rắp nghe theo mọi sự sắp xếp của người đó. Katsuki hài lòng nhìn cậu, tiếp đó chỉ ra đầu bàn đằng kia, nói, "Tôi đang dở chút chuyện ở bên kia, nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi tôi."

Cậu một mặt gật gù nhất trí, mặt khác cũng tự biết cả ngày trời mình đã lấy đi của anh ta biết bao là thời gian, lúc này anh ta thậm chí còn đang bận việc, cậu còn ước sao cho mình thành người vô hình để đỡ làm phiền đến anh chứ sao dám nhờ vả lung tung chứ.

Trong không gian rộng lớn mà tĩnh lặng, Todoroki có thể nghe rõ mồn một tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Dù rằng hiện tại cậu đang cảm thấy vô cùng hào hứng nhưng cái cảm giác sợ làm phiền hay đánh thức một ai đấy luôn nhắc nhở cậu phải thận trọng trong mọi việc. Cậu không dám táy máy quá nhiều, không dám sờ mó lung tung mà chỉ dùng ánh mắt thay cho máy scan, lướt qua một lượt và cố gắng ghi nhớ từng nơi từng nơi mình đi qua. Tất nhiên, cậu cũng chỉ dám quanh quẩn ở chỗ kệ sách mới mà ban nãy Katsuki chỉ, một phần chắc cũng vì chỉ có sách ở đây cậu mới đọc được, một phần cũng vì cậu vẫn còn e ngại câu chuyện mà người kia kể.

Nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đã chọn cho mình một cuốn truyện cổ viết bằng tiếng Anh để đọc. Cậu cũng phải công nhận rằng tuy nói đây là tổng số sách mà người kia tự tích lũy thì nó cũng sắp ngang ngửa số sách của cả một tiệm sách nhỏ rồi, khéo không chừng để cho cậu đọc từ đây đến hết đời cũng chưa hết được nữa là đằng khác. Cậu lại càng tò mò hơn về thân thế của người này, không biết anh làm công việc gì, là người như thế nào nhỉ?

Cậu mang cuốn sách bìa da khá dày và nặng tiến về phía bàn đọc, chọn một vị trí cách người kia một khoảng rồi ngồi xuống. Nhóc Dynamite thấy vậy liền chạy đến dụi dụi vào chân rồi nhảy phóc lên lòng cậu. Có lẽ nhóc cũng biết lúc này cần sự yên lặng nên cũng đành ngoan ngoãn nằm im không nghịch ngợm nữa. Cậu hài lòng xoa xoa đầu nó, tận hưởng phút giây bình yên hiếm có này.

Không biết đã qua bao lâu, đến lúc Katsuki đọc xong cuốn ghi chép về biến động lịch sử thế giới thế kỷ XXI, ngẩng lên nhìn sang đã thấy bóng người bên cạnh đang nằm gục ra bàn, lấy sách làm gối, cứ vậy ngủ ngon lành. Lúc này, ánh mắt của anh ta mới khôi phục vẻ lạnh nhạt, vô dục vô cầu. Đây là ánh mắt của Thân vương Bakugou, một quỷ hút máu thuần huyết cường đại.

Mắt hắn lướt qua một vòng thư phòng, dòng khí tức tận lực che dấu từ khi thức giấc đến giờ nay được hắn giải phóng triệt để. Mấy thứ không sạch sẽ tồn tại cả mấy trăm năm trong tòa lâu đài này có thể không ngại cướp miếng ăn của đám Huyết tộc cấp thấp kia nhưng không thể không sợ luồng khí tức cường đại không thể xem thường đến từ vị Thân vương điện hạ, một Huyết tộc cấp cao kia. Ngay cả những người hầu đang ẩn mình cũng bị mùi hương của hắn làm cho choáng váng đầu óc, không thể kiềm chế nổi cơn run rẩy mà quỳ sụp xuống đất. Dấu hiệu nhận biết không thể sai lệch đi đâu được của hắn truyền khắp mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài tựa như một lời tuyên bố không thể trịnh trọng hơn về việc chủ nhân của tòa lâu đài này đã chính thức quay trở lại.

"To gan lớn mật." Hắn cười hắt mà buông ra một câu khinh miệt. Ở trong lãnh địa của hắn mà còn lớn gan lộng hành như vậy, xem ra một trăm năm nay bọn chúng không chỉ càng ngày càng chấp mê bất ngộ mà còn rèn ra được thứ bản lĩnh này cơ đấy. Hắn khích lệ cho hẳn hai tràng vỗ tay.

"Xem ra một màn thị uy ban sáng là phí công vô ích rồi. Chậc, đã bao lâu rồi mà bọn chúng vẫn chẳng học được thế nào là tôn ti trật tự." Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét tự nói thầm một mình, "Xin lỗi nhé, nhưng có thể quyền tự do đi lại của cậu sẽ bị hạn chế đáng kể rồi." Nói rồi, hắn cúi xuống thì thầm bên tai của Todoroki, mắt lia nhanh xuống hai vết răng hiện chỉ còn là hai chấm đỏ mờ mờ sau gáy của cậu. Vị Thân vương ma cà rồng vươn lưỡi liếm liếm răng nanh khi nhớ lại dư vị ngọt ngào tối qua.

Hắn cười khẩy một tiếng, một mặt thầm mỉa mai cơn khát máu càng ngày càng khó kiểm soát của mình, mặt khác lại nhắm mắt dung túng cho bản năng quái vật bên trong. Hắn trước tiên đánh ngất cậu, sau đó không chút khách khí cắm phập hai chiếc răng nanh vào cần cổ kia, lần này có phần gấp gáp và thô bạo hơn hẳn đêm qua.

Chỉ có điều, mới hút được ngụm đầu tiên, cơ thể hắn đã có phản ứng mãnh liệt và ộc ra toàn bộ máu tươi. Quỷ hút máu mà lại chê máu sao? Điều này là không thể nào. Hắn chỉ biết rằng tuy vị ngọt của máu nhân loại này rất vừa ý hắn, thế nhưng hôm nay, cơ thể của hắn lại có phản ứng bài xích thứ máu này.

[Em tin Katsuki không làm tổn thương đến em! Katsuki sẽ bảo vệ em!]

Một giọng nói trẻ con lại vang lên trong đầu hắn, đi kèm với một cơn choáng váng y hệt tối qua.

Hay nói đúng hơn, mọi chuyện phải bắt đầu từ khoảnh khắc hắn thức dậy khi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tầng hầm lạnh lẽo lại tối tăm, chính giữa chỉ đặt mỗi một chiếc quan tài gỗ đen tuyền, ngoài ra cả không gian rộng lớn lại trống trải đến rợn người.

Những tiếng lạch cạch, kẽo kẹt vang lên khi nắp quan tài nặng trịch được mở ra từ bên trong. Vị Thân vương ma cà rồng thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài cả trăm năm, vốn chẳng nhằm nhò gì so với cuộc đời bất tử dài đằng đẵng của hắn cả. Duy chỉ có một điều là khác biệt, đó là lần này hắn không tự tỉnh lại mà có cảm giác như có ai đó đang gọi hắn dậy.

[Katsuki, Katsuki! Mau dậy chơi với em đi.]

Là người trong mộng đã nói với hắn như vậy.

Một câu này, là có ý gì?

Thần trí hắn mơ mơ màng màng còn đầu thì đau như búa bổ. Hắn cố hết sức cũng không tài nào vẽ lại được gương mặt của người đó trong tâm trí nữa. Ngay cả giọng nói của người ấy thế nào, hắn phỏng chừng cũng không còn nhớ rõ. Tất cả những dấu vết của người trong mộng mà hắn còn lưu lại được chỉ là một câu tám chữ này.

Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại mùi vị của nỗi sốt sắng rõ ràng đến nhường này. Vị Thân vương ma cà rồng lảo đảo vịn lấy thành quan tài mà ngồi dậy, có vài chuyện mà đích thân hắn cần phải đi làm rõ.

Lão quản gia là người đầu tiên phát hiện ra luồng khí tức bị rò rỉ của hắn, tuy nhiên khi lão chạy đến tầng hầm thì lại phát hiện ra chủ nhân của mình đã rời khỏi đây từ lúc nào. Hắn là một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, vì vậy việc hắn vắng mặt hay trở lại phải được giữ bí mật tuyệt đối, tránh bứt dây động rừng. Vậy cho nên ngay sau khi rời khỏi tầng hầm, hắn đã ngay lập tức phong bế khí tức, cũng khiến cho lão quản gia mất dấu hắn tại đó.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hắn vẫn còn mơ hồ về cảm nhận của mình. Hắn đã có nhiều giấc mộng, phần lớn là những giấc mộng tiên tri. Chúng thường khá rõ ràng bởi khi đó, hắn đóng vai trò là người thứ ba đứng ngoài, có cái nhìn toàn cục khách quan hơn ai hết. Nhưng giấc mộng đằng đẵng lần này lại mang đến cho hắn thứ cảm giác thân thuộc khó tả. Hắn thấy máu mình dần bị rút cạn khỏi cơ thể, mất đi nhiệt độ, thấy lồng ngực mình đang thoi thóp từng nhịp đập, khó khăn há miệng đớp từng hơi thở. Đó là cảm giác bị cái chết chầm chậm cắn nuốt.

Chuyện đã xảy ra cách đây gần một nghìn năm rồi, cảm giác vẫn còn chân thực đến thế, vậy nhưng hắn chẳng tài nào nhớ rõ nổi những sự kiện tiếp theo nữa rồi. Là Thân vương Martin đã trao cho hắn một sinh mệnh mới, để hắn kế thừa sức mạnh của mình, dẫn dắt hắn trở thành Huyết tộc thuần huyết mạnh nhất. Sau đó nội bộ Hoàng tộc có biến, Thân vương đưa hắn đến Nhật Bản, thẳng cho đến hiện tại. Hắn đã bỏ sót chi tiết nào? Còn điều gì mà hắn vẫn chưa thông suốt, khiến cho lồng ngực trống rỗng của hắn lại nặng trĩu đến thế này?

Thính giác truyền đến một chuỗi nhịp đập sống động đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe. Trong một khoảnh khắc, hắn còn ngỡ như đó là nhịp đập của trái tim mình.

Không, không phải hắn. Thân vương Bakugou nhanh như cắt ẩn mình phía sau tháp chuông, chẳng tốn nhiều công sức đã phát hiện ra được mục tiêu.

Là một nhân loại tầm thường yếu ớt, vậy mà lại có gan xâm phạm lãnh địa của hắn thì chỉ có hai khả năng: một là không sợ chết, hai là bị lạc.

Thực tế chứng minh, tên này là loại đầu tiên, hơn nữa còn là loại điếc không sợ sấm.

Hắn tuy là quỷ hút máu, nhưng sự cách biệt đẳng cấp giữa Huyết tộc thuần huyết với Huyết tộc cấp thấp là vô cùng lớn. Một trong những tiêu chí tạo nên sự khác biệt đó chính là khả năng tự kiềm chế bản năng khát máu. Hắn có thể không cần sống dựa vào thứ huyết dịch đó trong thời gian dài, thế nhưng hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt không tốt, hắn cần một thứ gì đó để giải khuây.

Những gì xảy ra tiếp theo không lọt khỏi cặp mắt đỏ sắc lạnh của hắn. Nhân loại kia sau khi ăn đĩa bánh bị bỏ bùa liền lăn ra sopha ngủ không biết trời trăng gì nữa. Cậu ta nằm ngủ với một tư thế khá kì lạ, đầu ngả về một bên làm lộ ra cần cổ thơm ngọt trắng trẻo như đang mời gọi hắn. Mà hắn đã lâu rồi chưa bày ra vẻ mặt hứng thú tới vậy, hai bàn tay chắp lại trước mặt, thấp giọng lầm bẩm một câu tiếng Nhật, "Cảm ơn vì bữa ăn."

Răng nanh sắc nhọn đâm rách da thịt, vị trí không quá hiểm, máu tươi trào ra đến đâu đều được hắn nhịp nhàng hút vào đến đấy, tuyệt đối không để một giọt nào bị bỏ phí.

Mà nhân loại yếu ớt kia bị hắn đè dưới thân có vẻ vì khó chịu mà cũng phản ứng lại theo bản năng. Hai tay cậu ta vô lực khua loạn muốn đẩy người kia ra, thế nhưng vì ý thức hiện tại quá mờ mịt, sau khi khua được vài cái liền đổi thành vòng tay ôm lấy tấm lưng trước mặt, khó chịu rên hừ hừ vài tiếng.

Quỷ hút máu đang nhâm nhi thưởng thức bữa ăn liền bị hành động thân mật không báo trước này của cậu làm cho sững người. Cả người như có luồng điện xẹt ngang qua, trước mắt lóe lên một luồng sáng cực kỳ chói mắt, những mảnh ký ức vỡ vụn không theo trật tự ùa về, hành hạ hắn trong cơn choáng váng một lúc.

[Katsuki, em sẽ bị người ta đưa đi, phải không?]

[Đừng sợ, còn có ta ở đây.]

[Chà, có vẻ như những gì ta yêu cầu lại không được đáp ứng một cách trọn vẹn thì phải?]

[Thôi thì, đành phải thế này thôi.]

[Không được, Katsuki!!!]

Một mảng hỗn loạn.

Đến khi hắn lấy lại được ý thức thì những tiếng ồn bên tai đã dịu xuống. Hắn hiện đang nằm trên giường, bên cạnh là lão quản gia đang túc trực sẵn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Đó là câu đầu tiên hắn hỏi lão quản gia.

"Có vẻ như ngài đã bị choáng và đột ngột mất đi ý thức." Lão quản gia kính cẩn đáp.

"Nhân loại kia thế nào rồi?"

"Tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng, cậu ta hiện đang nghỉ ngơi ở phòng cho khách trong tòa chính."

"Để mắt đến cậu ta." Nói rồi, vị Thân vương điện hạ nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Quay trở lại hiện tại, cần cổ thơm ngọt đang phô ra trước mắt, dư vị của máu vẫn còn quẩn quanh đầu lưỡi, vậy nhưng hắn đã mất hết khẩu vị. Dẫu biết rằng cơ duyên đưa cậu đến với tòa lâu đài này hoàn toàn là tình cờ, tuy nhiên hắn vẫn không sao có thể ngừng liên hệ cậu với nhân vật bí ẩn xuất hiện trong mộng của hắn được. Các mốc thời gian quá khớp nhau, hơn nữa chỉ khi tiếp xúc gần với cậu thì những sự kiện kỳ lạ ấy mới xảy đến. Hoặc cũng có thể nói rằng chúng vẫn luôn ngủ yên trong mớ ký ức bị bỏ quên của hắn, và sự xuất hiện của cậu chính là sự xúc tác góp phần làm xáo trộn nó lên.

"Luke!" Hắn gọi một tiếng, "Đưa cậu ta về phòng."

Lão quản gia từ lúc nào đã đứng ngay phía sau họ, cung kính nhận lệnh, "Vâng thưa ngài."

"Mang con chó theo." Hắn bổ sung một câu trước khi về lại chỗ ngồi yêu thích của mình, "Nếu cậu ta có bị quấy nhiễu giữa đêm thì cứ nói là do con chó nghịch ngợm."

"Đã rõ, thưa ngài."



Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro