1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm !!!"

"Kacchannnn."

Khói bụi của vụ nổ qua đi, tên tội phạm thì đã sớm đào tẩu sau vụ nổ, còn vị tân binh trẻ tuổi bỗng chốc không còn thấy mặt.

"Bakubro. Chết tiệt, ông đâu rồi."

Mọi người cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng cao lớn với mái tóc vàng, nhưng thứ họ tìm được lại là phiên bản em bé của Bakugo Katsuki. Nằm gọn lỏn trong mớ trang phục anh hùng, em bé Bakugo Katsuki ngủ ngon lành mặc kệ cho những người xung quanh đang lo lắng sốt vó cho mình.

Và đó là câu chuyện của khoảng 2 ngày trước, hiện tại mọi người dù còn sốc nhưng ít nhất đã tiếp thu được hình ảnh Bộc sát vương – quả bom nổ chậm có tính sát thương cao bỗng dưng hóa em bé, đang ngồi ngoan gọn gàng trong lòng Todoroki...

Ừ, phải rồi, là Todoroki Shouto, người vẫn luôn bị Bakugo hét vào mặt, thậm chí coi cậu là đối thủ một mất một còn. Rõ ràng Bakugo Katsuki năm 17 tuổi, ghét nhất là gần gũi với Todoroki, nhưng Bakugo Katsuki năm 3 tuổi, bám đuôi nhất cũng là Todoroki.

"Hai Nửa kia, mày ôm tao cho tử tế vào, tao mà ngã là mày không có xong với tao đâu."

À vâng, dù là em bé đáng yêu đi chăng nữa, thì cái miệng của của cậu cũng không đáng yêu lắm.

Phải nói về ngày Bakugo dính vào chiếc quirk đáng yêu này (đối với hắn thì là khốn khổ), sau khi được Kirishima và Midoriya ôm về ký túc xá, tỉnh dậy và thấy mười mấy đứa bạn cùng lớp của mình hóa khổng lồ, cho dù có là Bakugo Katsuki cũng sốc muốn phun máu. Khỏi cần phải nói, dù cho có là Bộc sát vương đi chăng nữa, thì khi làm em bé 3 tuổi với sức sát thương gần như bằng 0, Bakugo không khỏi có cảm giác bị đe dọa.

"Oa, em bé Bakugo nè, đáng yêu quá."

"Con nhỏ mắt thâm kia, mày làm cái đéo gì đấy."

Nếu là lúc trước thì còn lâu lớp 2A mới dám động chạm kiểu này với Bakugo, nhưng hay ho làm sao, giờ thì Bakugo vô dụng rồi. Aishido mặc kệ lời đe dọa, ôm em bé Bakugo xoay vòng vòng, cao hứng hơn còn tung hứng.

"Aishido, bình tĩnh, đừng tung hứng em bé kiểu đó."

"Đúng đó, thế không tốt cho em bé đâu."

"EM BÉ CÁI ĐM CHÚNG MÀY."

Sau 3 lần tung hứng, Bakugo tưởng tượng như não với tim của mình sắp long ra rồi. Nhưng không để hắn được nghỉ ngơi, Bakugo tiếp tục được truyền tay sang tay các bạn khác trong lớp. Đứa nào cũng chọc một cái, đứa chọc chọc cái má phúng phính, đứa chọc chọc cái tay múp míp, đứa xoa xóa mái tóc mềm mại...

Bakugo cảm giác mình sắp bị chúng nó nghịch chết đến nơi rồi, chúng nó có biết cách chăm sóc em bé không vậy. Hắn cảm tượng một sự ấm ức không hề nhỏ đang dần lấp đầy con tim bé nhỏ, cảm thấy đôi mắt hơi cay cay.

"Mọi người, có chuyện gì vậy?"

Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của mọi người phát ra từ phía cửa lớp. Todoroki vừa hoàn thành việc thực tập của mình trở về, từ ngoài cửa đã nghe tiếng ồn ào của cả lớp, trong lòng cũng dâng lên chút thắc mắc. Cậu có nghe qua về công việc thực tập hôm nay của Midoriya, Bakugo và Kirishima, cũng nghe thông tin về việc Bakugo dính quirk tội phạm, có điều chưa rõ tình trạng ra sao.

Nhưng sự thắc mắc của cậu đã nhanh chóng được giải đáp, khi mà mọi người trong lớp dần dần tách ra, lộ ra hình ảnh một em bé đang méo xệch mặt trên tay Kaminari, trông rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kiềm nén. Mái tóc vàng ngắn tũn, tay chân mập mạp, hoàn toàn giống một chú gấu bông mà ngày bé Todoroki được chị Fuyumi cho mượn.

"A..."

Cái định mệnh đời hắn, làm thế đéo nào mà cái tình trạng khốn nạn này của hắn lại được thằng Hai Màu chứng kiến cơ chế. Nhìn cái gương mặt hớn hở của nó kìa (làm thế nào mà em bé Bakugo nhìn ra gương mặt này là hớn hở), hắn cảm thấy nhục nhã đéo chịu được. Giờ mà tên khốn đó dám cười hay mở miệng nói láo cái gì, hắn sẽ khóc ngay cho mà xem, thật đấy, khóc cho mà xem.

"A, Todoroki, xem nè, em bé Bakugo xinh chưa."

Aishido hớn hở giành lấy em bé từ tay Kaminari đưa lên trước mặt Todoroki. Todoroki tròn mắt nhìn một Bakugo phụng phịu giận dỗi, đang vô cùng khó chịu, rất muốn cắn người (mà không cắn nổi). Todoroki quan sát một hồi, sau đó vươn tay, vô cùng thuần thục ôm lấy em bé Bakugo từ tay Aishido, để em bé vòng tay qua cổ mình, khẽ vỗ nhẹ lưng dỗ dành.

"Bakugo ngoan nhé, không giận nữa nè, mọi người không có tình làm cậu đau đâu."

Bakugo rõ ràng cảm thấy bản thân không nên dựa dẫm vào Todoroki như một đứa bé dựa dẫm vào người lớn, thế nhưng không hiểu như thế nào, được người kia vỗ về, chút tức giận trong lòng bỗng dưng như quả bóng bay bị xì hơi, nhanh chóng tiêu tán. Bakugo nắm chặt cổ áo Todoroki, miệng méo xệch gục đầu vào vai cậu, bám víu.

Mọi người trong lớp ngạc nhiên mở to mắt, nhìn Todoroki đang dịu dàng dỗ dành em bé Bakugo.

"Sao cậu biết Bakugo đang giận thế?"

"Cậu ấy đang không vui đó. Bakugo bất ngờ trở thành em bé như thế này, cậu ấy sẽ cảm thấy sợ hãi lắm đấy. Tâm lý vẫn chưa ổn định, chưa kể tự dưng nhỏ đi nhiều thế này, vừa bất an vừa lạ lẫm. Các cậu đang là lý do làm Bakugo lo lắng đó."

Vừa nói, Todoroki vừa nhìn về phía lớp, ánh mắt có chút trách móc. Các bạn học khác cũng nhận ra mình vừa cư xử khá thô lỗ với một em bé, đành ríu rít lại gần muốn xin lỗi.

"Bakubro, tui không để ý."

"Bakugo, chúng tớ xin lỗi, cậu ổn chứ."

Bakugo vừa được dỗ, vừa được ôm, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng chút kiêu ngạo nho nhỏ không cho phép hắn tha thứ ngay cho lũ ngu ngốc cùng lớp. Hắn úp mặt vào vai Todoroki, cố chấp không chịu ngẩng mặt lên, hai tay be bé bám víu vào vai áo người kia, mặc kệ đám bạn cùng lớp đang hiểu lầm là cậu nhỏ khóc dỗi.

Todoroki thì biết thừa trò này của Bakugo, nếu mà hắn khóc vai áo cậu đã ướt rồi, cơ mà nhìn thân hình nhỏ bé bám rịt lấy hắn như thế này, cảm giác không tồi, lại có chút thành tựu nho nhỏ. Todoroki vẫn luôn tay vỗ nhẹ vào lưng Bakugo, kết hợp làm trò dọa đám 2A, nhưng có lẽ những cái âu yếm ấm áp từ Hai Nửa vừa khiến hắn cảm thấy an toàn, tâm trạng luôn treo ngược trên cây từ lúc xảy ra chuyện cũng được thả lỏng, hai mí mắt bắt đầu đấu tranh tư tưởng rồi chẳng bao lâu liền nhắm chặt. Thấy người trên tay mình thở đều, tay vẫn bám chặt lấy vai áo, Todoroki mỉm cười nhè nhẹ, quay qua lớp 2A đang khủng hoảng trầm trọng vì nghĩ Bakugo vẫn chưa hết dỗi.

"Cậu ấy ngủ rồi."

"Hả?"

Rồi mặc kệ lớp 2A vừa bị chơi đùa với cảm xúc theo phong cách tàu lượn siêu tốc, Todoroki bình thản ôm em bé vào thang máy, thành thục mang hắn vào phòng. Lúc này cả lớp mới lớ ngớ nhớ ra một vấn đề khác.

"Ý là đám tụi mình chưa ai được vào phòng Bakugo luôn á. Todoroki thì lại có vẻ chẳng lạ gì với việc xông vào phòng cậu ấy nhỉ?"

"Tự nhiên đến đáng ngờ luôn á."

Todoroki nhẹ nhàng đặt em bé về giường của hắn, lấy chăn nhỏ đắp lên. Xong xuôi cậu ngồi bên giường, chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai giờ hóa bụ bẫm trắng nõn. Bakugo ngủ say, Todoroki thỏa sức làm trò. Cậu chọc chọc má sữa bụ bẫm, chọc chọc cái bụng ú nu, thật sự chọc rất đã tay nha, bảo sao các bạn trong lớp chọc nghiền tới vậy. Lông mi Bakugo cũng đẹp nữa, chẳng hiểu sao con trai lại có lông mi đẹp đến vậy nữa. Chân tay ngủ dáng chữ Đại, ngắn ngủn, mập mập lại tròn tròn, đáng yêu muốn đòi mạng mà. Thật là, mập mờ hàng ngày luôn hung dữ với mình, tự dưng hóa đáng yêu như thế này thật không quen mà.

À đúng rồi, Todoroki và Bakugo đang mập mờ với nhau. Yé, bằng một cách thần kỳ nào đó, khi cả hai cùng nhau thực tập ở văn phòng Endeavor suốt mùa xuân (Thế mà Midoriya không nhận ra chút kỳ lạ nào giữa hai đứa trong khi cùng thực tập bao lâu với nhau), khi kết thúc khai giảng năm 2 tại UA, Todoroki và Bakugo thân thiết với nhau hơn lạ thường, mặc cho Bakugo liên tục bảo mình không phải bạn của Todoroki. Hai người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau nấu nướng, thi thoảng hai đứa còn cùng nhau đi chơi (Bakugo liên tục chối rằng hắn chỉ đang đi xả stress thôi, và Todoroki thì đòi đi cùng). Những cái động chạm khó nói, thi thoảng là nắm tay, ôm vai, thi thoảng là mấy lời tán tỉnh bông đùa. Dù không ai trong hai người chịu lên tiếng thừa nhận về mối quan hệ này, nhưng hai đứa hiểu sự mập mờ khó nói giữa cả hai.

Một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.

Một mối quan hệ không có sự đảm bảo của hai bên.

Một mối quan hệ không an toàn.

"Bakugo nè, cậu như này rồi thì tớ biết làm rõ chuyện tụi mình như thế nào đây. Mập mờ cũng đủ rồi."

.

Lớp 2A không phải là những đứa trẻ con nữa, ít nhất thì, chúng nó đủ lớn để biết những thay đổi kỳ lạ của bạn bè xung quanh.

Midoriya công nhận là, bản thân mình có hơi chậm tiêu, phải đến khi kết thúc kỳ thực tập mùa xuân và khai giảng năm Hai gần một tháng rồi, trong một đêm ngồi sắp xếp lại dữ liệu chiến đấu của mình và hai người bạn trong kỳ thực tập vừa qua, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hình như cậu bị đút cơm chó cả một kỳ thực tập mà không biết...?

Hai người họ thân thiết hơn là một tín hiệu đáng mừng, bạn thân từ bé và bạn thân cao trung của mình trở thành bạn thân thì còn gì tuyệt hơn. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu mình không là bóng đèn...

Midoriya dần cảm thấy không đúng khi cậu thấy Bakugo nắm tay Todoroki. Không phải kiểu nắm cổ tay kéo giật một cách giận dữ bình thường, đó là một buổi sáng Todoroki không cùng cậu và Iida tới lớp mà đi trước cùng Bakugo, cậu nhìn thấy Bakugo đợi Todoroki ngoài cổng ký túc, người kia tới gần liền nắm lấy bàn tay đang đưa tới, rồi cùng nhau dần khuất tầm mắt cậu. Cái khung cảnh màu hường gì đây???

"Xin lỗi để cậu chờ, Midoriya... Ơ, cậu ổn không?"

"Ka...Ka...Kacchan và Todoroki...Todoroki..."

"À, hôm nay Todoroki có nhắn với tớ là cậu ấy có hẹn nên đi trước. Cơ mà liên quan gì đến Bakugo thế?"

Midoriya lúc đó, tạm thời cháy máy, dừng xử lý thông tin... Sau này rồi khi mà cậu nhận ra nhiều sự mập mờ hơn giữa hai người bạn của mình, cậu hiểu rằng, mối quan hệ của người người họ sớm đã không đơn giản chỉ là tình bạn, nhưng lại chưa đến mức gọi là tình yêu, cứ chới với giữa những khái niệm đó.

"A, hôm nay Todoroki lại chuẩn bị cơm trưa riêng cho Kacchan hả?"

"Chào buổi sáng, Midoriya."

Todoroki đang chăm chú nghiên cứu cái gì đó trong phòng bếp. Trong hình hài là một em bé mới ba tuổi, có rất nhiều loại thức ăn không quá tốt cho Bakugo, nên dù phản đối việc mình bị đối xử như một đứa trẻ dữ lắm, nhưng hôm đầu ăn đồ cay ở canteen, cậu nhỏ ho sằng sặc rồi đành cam chịu nhăn tít mày húp ít mì soba của Todoroki, từ đó được cậu phục vụ riêng một suất ăn trưa.

Cơ mà cậu nhỏ cũng khó chiều lắm, được người ta nấu cho hầu tận miệng rồi vẫn chê ỏng chê eo, ngày thì nấu nhạt quá, ngày thì mặn quá, hôm thì là cà rốt thái xấu, hôm thì là hẹ thái chưa đứt hẳn. Vào người khác thì vứt đó cho Bakugo tự sống rồi, ấy thế mà Todoroki vẫn chỉ gật đầu rồi hôm sau cố gắng nấu cho đúng yêu cầu của Bakugo.

"Kacchan thích ghê, được người khác chuẩn bị đồ ăn riêng cho mỗi ngày luôn."

"Tớ bị cậu ấy chỉnh suốt à, theo một nghĩa nào đó thì Bakugo đang làm chuột bạch thử nghiệm cho tớ ấy chứ."

À hem, Midoriya đang cố bỏ qua hình ảnh miếng thịt bò cháy khét trong hộp cơm trưa của Bakugo trưa hôm qua.

"Nhìn Kacchan nhỏ lại như vậy khiến tớ hoài niệm ghê. Hồi bé xíu như vầy này, Kacchan năng động lắm. Cậu ấy luôn là đại ca dẫn đầu mấy đứa nhỏ trong xóm chúng tớ đi bắt bọ mùa hè, nghịch cát ngoài công viên, còn chơi mấy trò đóng vai làm AllMight giải cứu thế giới nữa."

Todoroki ngừng tay, dựa vào bếp, lắng nghe một chút câu chuyện thuở nhỏ của những người bạn. Cậu rất tò mò về những ký ức thuở thơ ấu của hai người họ, những đứa trẻ ôm giấc mộng trở thành anh hùng số Một thế giới, hiện tại vẫn đang cùng đồng hành với nhau từng bước hoàn thiện ước mơ đó. Một tuổi thơ xinh đẹp đến nhường nào, mới có thể tạo ra Bakugo và Midoriya mạnh mẽ và ngoan cường đến vậy.

"Kacchan từ nhỏ chưa từng gặp thất bại. Cậu ấy có gia đình yêu thương làm điểm tựa vững chắc, có tài năng hơn người từ bé, làm gì cũng là tốt nhất, vị trí cũng luôn là số Một, thật sự mà nói thì con đường cậu ấy từng bước đi chưa khó khăn gì mà cậu ấy chưa chinh phục được. Đó là điều mà tớ luôn ngưỡng mộ cậu ấy."

"Phải ha, cậu ấy chính vì như thế nên lần đầu gặp mặt trên lớp đã vênh váo kiêu ngạo đến đáng ghét rồi."

"Ôi Todoroki, đừng để cậu ấy nghe được."

Todoroki khúc khích quay lưng lại, tiếp tục công việc với dao thớt.

"Cũng vì thế mà cậu ấy lúc nào cũng thu hút người khác hết. Cậu ấy là người giỏi nhất, vậy nên cậu ấy có quyền kiêu ngạo. Điều đó khiến người khác lần đầu gặp thì không ưa gì cậu ấy hết, nhưng mà về sau, lại không thể phủ nhận đi tài năng của Bakugo. Tớ cũng vậy, ngưỡng mộ Bakugo vô cùng. Cậu ấy có thể thoải mái phát huy hết toàn bộ tài năng của cậu không chút e dè, vì cậu ấy biết cậu ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạp lên tất cả, giấc mơ thuở nhỏ của cậu đa nuôi dưỡng được một Bakugo như vậy. Cả cậu cũng vậy Midoriya."

"Todoroki cũng vậy mà, không phải cậu cũng yêu thích AllMight và muốn được như chú ấy khi còn nhỏ sao?"

"À, không đâu, tớ ngưỡng mộ chú ấy vì hình tượng một anh hùng vĩ đại. Còn ước mơ ngày ấy của tớ, đơn giản chỉ là thoát khỏi ông ta càng sớm càng tốt thôi, nhưng cũng may, ước mơ đó, hiện tại thành hiện thực theo một ý nghĩa nào đó. Vậy nên tớ không giống như Bakugo hay Midoriya được đâu."

Midoriya nhìn cậu bạn vẫn đang cặm cụi chuẩn bị phần ăn trưa cho trẻ em một cách tỉ mỉ, bóng lưng có chút u buồn. Dù cho hiện tại, gia đình của Todoroki đang dần tốt hơn, thì những vết thương từ nhỏ vẫn sẽ đeo bám mãi con người ấy. Có những người, dùng hạnh phúc hiện tại để ôm ấp một tuổi thơ đầy nước mắt.

"À, thật ra thì Kacchan cũng suôn sẻ thật, cho đến khi gặp cậu đấy."

"Hả?"

"Tự dưng tớ phát hiện ra, từ lúc gặp Todoroki, cuộc đời của Kacchan hết suôn sẻ rồi. Ừ thì, tự dưng có một người xuất hiện khiến cậu ấy lần đầu biết sợ hãi, lo lắng rằng không biết làm sao để vượt qua được, rồi thì khiến cậu ấy cay cú dù đạt được huy chương vàng hội thao, tiếp theo sau thì tự mình làm mình trượt kỳ thi lấy bằng tạm thời, rồi phải tham gia bổ túc cùng cái đứa làm mình cay cú từ lần đầu gặp mặt nữa, hiện tại thì..."

Hiện tại thì tự mình rơi vào lưới tình với người ta, chơi mấy trò mập mờ phát chán rồi nhưng không biết mở miệng.

"Sao nghe như tớ là sao chổi của đời cậu ấy vậy. Có phải là tớ nên cách cậu ấy càng xa càng tốt không?"

"Ôi thôi, xin cậu, Todoroki suy nghĩ kỳ cục thiệt đó."

Thôi được rồi, chặng đường phía trước vẫn xa lắm.

.

Tuy rằng trong lớp A, Bakugo chỉ duy nhất bám theo Todoroki. Nhưng những lúc cậu bạn đi thực tập xa vắng mặt tới 2 – 3 ngày, hội Bakusquad sẽ được giao nhiệm vụ trông nom cậu nhỏ. Dù cho Bakugo có hóa em bé đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là Bakugo Katsuki, quả bom nổ chậm biết đi của lớp A, làm gì đắc tội cậu ta để mà sau này cậu ta bình thường trở lại thì nổ cho banh xác à. Đéo được, thôi, xin kiếu, nhóm cậu ta tự giác trông nom quả bom đó đi.

Đó là lý do hiện tại, cả một đám đang ngồi bó gối trong phòng Bakugo, nghiêm chỉnh mang bài tập sang để em bé Bakugo giảng bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đó là trên danh nghĩa thôi, thực tế thì...

"Rồi chúng mày qua đây đủ nhét đống kiến thức chuẩn bị đè chết chúng mày trong kỳ thi sắp tới này vào đầu hay là để chúng mày chõ mũi vào chuyện của tao. Xong rồi thì cút về phòng mẹ đi."

"Cả hai Bakugo ạ. Giai đoạn học tập đã kết thúc, giờ là đến giai đoạn tâm sự tuổi hồng."

"Hồng hồng cái con mẹ đầu mày ấy con mắt thâm."

Bakugo không đủ sức để mà ném từng đứa ra khỏi phòng như trước, điều đó làm cậu cay cú vô cùng. Đám oắt con lợi dụng lúc hắn đang dính cái quirk dở người này muốn leo lên đầu cậu đây mà. Đợi hắn bình thường trở lại, ông đây xử từng thằng từng con một.

"Ông anh ơi, ông anh ở trong tình trạng này một tuần rồi. Ông ăn đậu hũ của người ta cả tuần rồi chứ có ít gì đâu mà ngại với chả ngùng. Đám bọn tôi ai mà chẳng biết."

"Ê ý là ông không định tỏ tình thật à, cứ mập rõ với nhau như thế chắc."

"Mập rõ là cái đéo gì? Tỏ tình con mẹ chúng mày ấy. Không thấy tao đang như nào à?"

"Mấy ông thì mập mờ gì nữa, rõ ràng cho thiên hạ thấy rồi, thiếu điều tôi xúc cái lễ đường đến cho hai ông thôi đấy."

"Tất nhiên là không bảo ông tỏ tình bây giờ. Nhưng mà bình thường trở lại là tỏ tình ngay đó nha. Bọn này phải nói câu này với ông hơn mười lần rồi đấy."

Bakugo ngồi nghe bọn bạn lảm nhảm vớ vẩn, tất nhiên là hắn biết mình cần tỏ tình càng sớm càng tốt. Nhất là khi ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang ôm tư tình với người đẹp của hắn. Nhưng cái của nợ cuộc đời hắn là hắn dính cái quirk này ngay khi hắn định ngỏ lời với người kia. Và trong cái hình dáng khó coi này, có chết cũng đừng bảo hắn mở miệng, hắn đấm cho đấy.

Với cả, có một thứ hắn không chắc chắn. Cả hai người đã mập mờ quá lâu, điều đó khiến hắn tự cảm thấy không đủ an tâm để tỏ tình. Hắn không dám chắc rằng liệu người kia có thực sự nghiêm túc với chuyện tình cảm này không, dù hắn biết Todoroki không phải loại người dễ dàng chơi đùa trong chuyện tình cảm , nhất là khi cậu là người luôn trân quý mọi cảm xúc từ trái tim của mọi người. Cơ mà điều này vẫn không thể khiến hắn yên tâm hơn được.

"Thôi khỏi lo đi ông cụ non ơi. Từ bao giờ cậu biết sợ thế? Nếu Todoroki thật sự không yêu cậu thì mấy ngài qua, người phải đối phó với tình trạng này của cậu là tụi này chứ không phải Todoroki đâu."

"Bakubro à, thầy cũng bảo, tình trạng này của ông không dự đoán ngày sẽ kết thúc, tên tội phạm kia vẫn chưa bị bắt, cách hóa giải quirk vẫn là một dấu ngỏ, theo tôi ấy, ông cứ tranh thủ lúc cậu ấy bế ông, sử dụng cái gương mặt đáng yêu này, tỏ tình phát một, thế là xong."

"Đm, não mày bị úng nước à thằng Đầu Chỉa kia?"

"Tui đồng ý nha, ý tưởng tệ quá, bị một thằng nhóc 3 tuổi tỏ tình, tôi cũng chạy mất dép."

"Đấy là còn chưa kể, tỏ tình thì sao, trong hình dạng này thì làm ăn được cái gì."

"Mày cũng câm miệng nốt vào, thằng Pikachu kia."

Bakugo sắp tăng xông rồi, bọn này sẽ bị hẵn nổ banh xác, chỉ sớm muộn mà thôi. Nhìn Bakugo sắp bốc hỏa, đám Bakusquad cũng nhanh chóng lủi vội, bỏ lại cậu nhỏ 3 tuổi đang giận muốn bay màu mà không có chỗ trút. Đm, bọn này tốn nhiều sức của hắn quá, hắn quyết định rồi, đi ngủ. Nói là làm, hắn vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi leo lên giường ngủ, não bộ ba tuổi của hắn cần được nghỉ ngơi.

Chính vì vậy, Bakugo không đợi được Todoroki hoàn thành nhiệm vụ lúc tối muộn, lẻn vào phòng hắn. Hôm nay, nhiệm vụ dài ngày ở xa đã kết thúc, và Todoroki cũng đã lấy được một chi tiết quan trọng. Tên tội phạm đã gây ra tình trạng này của Bakugo đã chính thức bị bắt giữ, Todoroki chọn ở lại nghe thẩm tra để biết được cách giải quirk cho Bakugo.

"Một nụ hôn từ người trong lòng của nạn nhân."

Người trong lòng của Bakugo Katsuki à.

Chắc là Todoroki Shouto vẫn có thể là một ứng cử viên sáng giá mà nhỉ?

Ngồi bên giường cậu bạn đang say giấc, Todoroki bắt đầu trò nghịch ngợm quen thuộc của mình, dùng ngón tay chọc chọc vô má sữa. Todoroki đang suy nghĩ xem có nên dùng nụ hôn đầu của mình để giúp cậu bạn mập mờ của mình một chút không, mặc dù không chắc là sẽ có hiệu quả lắm.

Thôi được rồi, cậu sẽ nhớ em bé Bakugo lắm cho mà xem. Những ngày rồi, cậu đã quen có một chiếc đuôi màu vàng bám theo cậu mỗi ngày. Buổi sáng sẽ chờ cậu sang phòng đánh thức, sau đó sẽ cùng nhau đi học. Cậu một tay xách chiếc cặp to quá khổ của Bakugo, một tay ẵm trọn em bé trong lòng, dung dăng dung dẻ đóng vai một anh lớn, ôm em nhỏ tới lớp cùng mình. Bakugo trên đường đi học sẽ ngoan ngoãn ngồi, như một em búp bê xinh đẹp, ngồi yên để người kia ôm ấp. Buổi trưa, Bakugo sẽ ngồi giữa cậu và Midoriya, giải quyết sạch sẽ phần cơm trưa được Todoroki chuẩn bị cho, mặc dù lúc nào hắn cũng tìm cách chê ỏng chê eo. Buổi chiều cũng sẽ chờ hắn ôm đi về, sẽ được cậu tắm rửa sạch sẽ cho (mặc dù liên tục từ chối một cách không có hiệu quả), thậm chí thi thoảng, buổi tối, cậu sẽ ru hắn ngủ bằng bài ru ngày nhỏ mẹ vẫn hát cho cậu nghe.

Đúng là càng nói càng không nỡ mà, em bé đáng yêu quá không muốn tạm biệt chút nào á. Nhưng mà nhìn Bakugo khó chịu vì không được tham gia luyện tập cùng mọi người cậu cũng không nỡ luôn.

Ngón tay đang chọc nhẹ má sữa, rồi chọc chọc bụng nhỏ căng phồng, rồi di chuyển vân vê đôi môi nhỏ. Chà chà, có chút tội lỗi đạo đức nha, hôn một em bé nghe nó cứ sai sai làm sao á.

Todoroki chọc chơi chán chê rồi thì nghiêng đầu ngắm gương mặt nhỏ một chút, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh giả đò suy tư một chút, rồi vươn người...

... hôn nhẹ...

Todoroki ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa, đứng dậy rồi rời khỏi phòng Bakugo. Ngay khi cánh cửa khép lại, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

.

"CHẾT TIỆT!!!!!"

"Ủa, tiếng Bakugo kìa. Hình như..."

Chỉ vài phút sau, Bakugo vừa hoàn thành vệ sinh cá nhân, tròng vội quần áo vào người lao xuống phòng bếp trong ánh nhìn bất ngờ của mọi người.

"Bakugo !!!"

"Cậu bình thường trở lại rồi."

"Tốt quá rồi."

Mọi người đều ồn ào vây quanh hắn, có đứa còn chưa kịp tiếp thu, xoa xoa cái đầu của hắn để rồi bị hắn đạp thẳng vào chân.

"Tốt quá rồi. Todoroki vừa nói với bọn tớ về nhiệm vụ của cậu ấy ngày hôm qua. Tên tội phạm hại cậu đã bị bắt rồi đó, hắn cũng đã khai cách để hóa giải quirk của cậu rồi..."

"Thế mà chưa cần hóa giải, cậu đã bình thường trở lại rồi, kỳ diệu quá đi."

Hắn nhìn về phía Todoroki, người đang tủm tỉm thưởng thức bữa sáng, vừa rồi nghe mình được nhắc tên chỉ nhấc nhẹ long mày đắc ý.

"Này, Hai Nửa, cách hóa giải là gì?"

"Ờ ờ, đúng, dù Bakugo bình thường lại rồi tớ cũng có chút tò mò."

Todoroki thong dong đứng dậy, đủng đỉnh bỏ bát đĩa vào máy rửa bát rồi đi đến gần thang máy, vừa mập mờ nói...

"Cách hóa giải á? Xem nào... Tên tội phạm có nói với tớ, cách hóa giải quirk là..."

...vừa gõ nhẹ lên môi xinh...

"Nụ hôn của người trong lòng đó."

"Hả?"

Trong khi toàn thể lớp và nhân vật chính còn đang hóa đá tại chỗ, Todoroki lướt qua Bakugo còn kịp nghiêng đầu hôn vào má Bakugo. Đến khi hắn kịp định thần lại, cửa thang máy đã gần khép hết, hắn chỉ kịp thấy người kia nháy mắt tinh nghịch với hắn.

Todoroki con mẹ nó Shouto, đợi đấy, hắn sẽ hôn nát cái miệng tinh ranh đó cho mà xem.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro