Chương 13: Cuộc gọi đến..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - "Bakugou Katsuki xin nghe."

-"Tối vui vẻ, Bakugou. Cậu thế nào rồi?"

      -"Tao bình thường, bên mày thì sao?"

-"Tôi cũng vậy, chỉ có hơi nhớ cậu.."

     -"Tch- mới có hai ngày thôi đấy!"

-"Hai ngày cũng là một con số.."

     -"Ừ ừ. Ở nhà chờ tao, một tuần sau sẽ không khiến mày thất vọng."

-"Ừm, cậu cẩn thận.."

Nói rồi hai người vẫn quyến luyến không tắt máy.

Shouto kể hắn nghe về chuyện thường nhật của anh, hắn nghe không sót một chữ. Nghe anh kể một cách hăng say như vậy, hắn không khỏi ôm bụng cười. Quả nhiên là "khi yêu con người chẳng lúc nào bình thường", đồng nghiệp của hắn- kể cả Kirishima cũng kể luyên thuyên về "tên nghiện vợ" này.

Chuyến công tác gần một tuần đến Kyoto, lần này hắn phải xa anh một thời gian. Thế nhưng- hễ có lúc rảnh, hay chỉ vài phút trên đường đi tuần, hắn cũng tranh thủ mấy phút ngắn ngủi gọi điện xem anh đang làm gì.

"Xa Todoroki-san chưa đầy 48 tiếng mà Bộc Sát Vương đã nhớ dai dẳng rồi, hahaha"

Tiếng cợt nhả của Kaminari ở gần kế lọt vào tai hắn, Katsuki tắt mic rồi lao vào đấm "máy phát điện chạy bằng cơm", và người hắn yêu thì vẫn đang cười khi nghe lời đùa giỡn ấy của Kaminari.

[...]

-"Shouto, mày ăn gì chưa đấy?"

-"Tôi đã ăn r-"

-"Lại Soba chứ gì?"

-"Tôi chưa nói xong. Hôm nay tôi ăn Ramen.."

-"Đổi hứng à?"

-"Không, hôm nay mẹ và chị Fuyumi đến mang chút đồ ăn cho tôi."

-"Thế thì tốt, để mày cắm đầu vào đống soba có khi mày lại quên luôn tao-"

-"Không đâu, đừng nói thế..!"

-"Haha- rồi rồi.."

[...]

-"Này Katsuki, tôi nghe nói sáng sớm với đêm khuya ở Kyoto vào mùa này khá lạn-"

-"Tao biết rồi, mày không phải lo."

-"Ừm.."

-"Dự báo thời tiết nói bên Tokyo đang có mưa đúng không? Nhớ thu quần áo vào đấy."

-"Tôi đã làm xong việc rồi mới gọi cho cậu."

-"Hai màu chăm chỉ quá nhỉ?"

-"Cậu đang châm biếm hay khen tôi thế?"

-"Cả hai."

[...]

-"Ngủ chưa đấy?"

-"Tôi chưa, tôi định đợi cậu đi tuần tra về thì mới dám an tâm ngủ.."

-"Cái thằng hai màu não úng này-"

-"Tôi không bị úng não..!"

-"Tao còn tuần tra đến gần 12h, mày tính đến giờ đấy ngủ à?"

-"Ừm."

-"Ừ đấy, cái thằng não ngập nước như mày còn Ừm được nữa. Xách cái mông mày đi ngủ đi, hoặc tao phóng về nhà đấm-"

-"Nếu cậu về được thì tốt biết mấy.."

Giọng Shouto có chút trầm.

Anh nhớ Katsuki, nhớ mùi hắn, nhớ cái ôm ấm áp của hắn- và những lần hắn hôn anh.

Dù năm-sáu hôm nay gọi điện đều đều, anh vẫn nghe giọng hắn, những nụ hôn qua màn hình hay những lần mắng mỏ yêu thương...

Katsuki không cáu gắt nữa, hắn cũng nhẹ nhàng dỗ anh.

-"Chờ tao về, còn có vài ba ngày nữa thôi."

-"Tôi biết rồi."

-"Có muốn tao mua quà gì về cho không?"

-"Cậu về là món quà mà tôi mong muốn nhất rồi.."

-"Hah- cái thằng hai màu này. Tao yêu mày, đi ngủ sớm đi."

-"Tôi vẫn muốn nói chuyện thêm..-"

-"Mày tính kéo dài cái đêm này và không ngủ à?"

-"Có lẽ thế-"

-"ĐI NGỦ ĐI!"

-"Cậu đang muốn chửi tôi?"

-"Đây là MỆNH LỆNH, ngủ đi!"

Họ cứ thế mà kéo dài với nhau đến hơn hai giờ sáng..

[...]

Ngày cuối mùa mưa, như bao ngày vẫn nặng hạt.

Trời u màu xám, nắng không thấy đâu.

Shouto vẫn theo thói quen gọi điện cho hắn..

-"Katsuki- cậu đang làm gì đấy?"

-"Cậu đi lạc? Đừng đùa tôi thế chứ."

[...]

-"Katsuki.. khi nào- cậu.. về?.."

Shouto khụy xuống, anh tự ôm mình mà khóc.

Cả cuộc gọi lúc nãy chẳng có một ai bắt máy cả.

Hôm nay là một ngày tương tự năm trước, trời cũng mưa to như vậy, anh và hắn vẫn gọi cho nhau.

Nhưng cuộc gọi đó, nó đã thông báo về cái chết của Katsuki.

Giữa trời mưa tầm tã, hắn đang đuổi theo một theo một tên tội phạm khi mới đặt chân lên khu vực Tokyo. Chẳng mảy may để ý đến giữa đám người có kẻ chĩa súng vào hắn.

Tiếng "đoàng" oan nghiệt, và những giọt máu tươi..

Hắn vẫn cố gượng trong phút giây cuối..

-"Shouto, trời lạnh lắm đấy, nhớ giữ ấm vào. Và- tao yêu em.."

Dù một năm qua đi, Shouto đã cố gắng sống những ngày tháng không có hắn. Thời gian lúc đấy như con dao hai lưỡi, giết Shouto dần dần theo tháng ngày.

-"Đã bao lâu rồi tôi không gặp cậu nhỉ? Katsuki.."

Anh đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đấy đi đến phía nhà bếp..

-"Bên cậu có còn dư chỗ? Nếu còn thì đón thêm tôi nhé.."

"Tôi nhớ cậu lắm đấy.."

[...]

Lúc bấy giờ, trong đầu Shouto hiện lên lần đầu hẹn hò của cả hai..

-"Cái thằng ha-"

-"Tôi là Shouto."

-"Thằng hai màu của tao!"

-"Tôi là Shouto..

Và là hai màu của cậu.."

[...]

-"Hai màu!!"

Katsuki đạp cửa đi vào, trên tay là một bó hoa, và- chiếc hộp đựng nhẫn..

Đằng sau Katsuki, những người bạn của họ đang đeo băng đô và pháo giấy, như đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng.

-"Kat- Katsuki.."

-"Mày đang tính làm điều dại dột gì thế hả? Không định chờ tao về sao?"

Shouto nước mắt lưng tròng, đánh rớt con dao trong tay rồi bổ nhào vào người hắn. Katsuki cũng hiểu tâm trạng người yêu hắn cũng này, nhắc bổng anh lên bằng cánh tay vạm vỡ và trao anh một nụ hôn mà hơn một năm nay họ cách xa.

-"Tao về rồi đây, Shouto.."

-"Ừm, Ừm! Mừng Cậu Về!.."

Hộp đựng chiếc nhẫn đính kim cương, bên trong chiếc nhẫn bạc ấy còn khắc rõ hai cái tên "Shouto - Katsuki"..

_______________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo