Chương 7: Không Yêu hay Từng Rất Yêu. [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Từ sau cái ngày Bakugou dọn đến văn phòng làm việc của hắn, cả hai đã không còn gặp lại nhau nữa, dường như triệt để việc nhìn thấy đối phương.

Cuộc sống của họ vẫn vậy, Todoroki vẫn làm việc tại quán ăn, Bakugou tiếp tục với công việc của kẻ xứng đáng với danh Anh Hùng số Một. Hàng loạt bài báo, tin tức, truyền hình trực tiếp đều có mặt của hắn, cho nên việc Todoroki nhìn thấy hắn mỗi ngày cũng là chuyện thường. Nhưng còn hắn- một kẻ chỉ lo cho thế giới, nhẫn tâm ngó lơ người gắng sức nắm chặt chiếc dây xích hôn nhân hơn bốn năm nay vì ước mơ..

[...]

Hôm nay, là một ngày nắng chói. Không biết có lẽ do kiệt sức hay vì cái khí hậu hạ sang này quá khắc nghiệt mà khiến Todoroki nhập viện vì ngất giữa giờ làm. Anh được bác sĩ chuẩn bệnh là do áp lực và ăn uống ngủ nghỉ không đều, kèm thêm việc do thời tiết thay đổi nhanh chóng. Sau khi được kê thuốc, Todoroki ra về cùng với Fuyumi, bên cạnh đó- quản lí cũng cấp cho anh giấy nghỉ phép một tuần. Fuymi lo lắng cho sức khỏe của anh, muốn ở lại nấu chút gì tẩm bổ cho Todoroki nhưng anh đã từ chối yêu cầu này của chị mình. Anh vẫn còn sức, anh vẫn muốn tự nấu. Cho dù có nói gì, Fuyumi cũng đành ra về trong bất lực bởi người em trai này.

Đêm ấy, Todoroki lên cơn ho sặc sụa. Anh chới với vươn lấy ly nước trên bàn, hốc một hụm lớn rồi tự trấn an mình lại "Ổn rồi.."

Anh dần trở nên yếu đuối và mệt mỏi tột cùng, bây giờ trong đầu anh đều hiện lên một dòng suy nghĩ: "Thật tốt nếu Bakugou có ở đây.."

Anh nhớ hắn. Dù cho có là hôn nhân ép buộc, nhưng anh cũng đã từng yêu hắn, cũng từng trao hắn một tấm chân tình. Chỉ là..-

[...]

-"Tôi- Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu.."

-"Há-? Trông như vậy mà mày cũng là một thằng gay à? Kinh tởm nhờ."

-"Cậu nói vậy là có ý gì?"

-"Đây chỉ là một trò chơi của bọn tao thôi, mày cũng dễ lừa thật. Chỉ mới hai tuần thôi đấy!"

[...]

Bakugou đã từng kinh tởm anh, cho dù là cả lúc này, hắn cũng ghét cay ghét đắng anh, có khi hơn cả lúc trước..

[...]

Đêm thứ ba, bệnh của Todoroki dường như không có chuyển biến khá lên. Anh ho càng nhiều, thậm chí cả đêm ấy chỉ có tiếng cổ họng khô rát phát ra âm thanh đau đến ruột gan. Todoroki với lấy điện thoại, toan định gọi nhờ Fuyumi có thể đến giúp anh, bỗng anh nhìn thấy thông báo số điện thoại của Bakugou - số mà đã hơn bảy tháng nay anh chưa từng đụng đến.

"Hiện số này bạn đang không còn liên lạc đến. Để tránh quảng cáo hay lừa đảo, chúng tôi sẽ xóa số điện thoại này."

Với hai sự lựa chọn "Đồng ý Xóa" và "Giữ lại", đương nhiên là giữ lại. Todoroki nhìn những con số ấy, đề tên "Bakugou Katsuki". Anh muốn gọi cho hắn, muốn nghe giọng hắn, muốn được hắn quan tâm dù chỉ một câu nói. Anh cũng mong hắn vì nể chút cố gắng của anh mà có thể về nhà một lúc. Nhưng anh bắt đầu có suy nghĩ khác, vì trong ba điều Bakugou muốn anh tuân thủ có nói "đừng gây thêm rắc rối", nó làm Todoroki rơi vào trầm tư..

[-"Shouto-kun, rồi cũng sẽ có lúc cậu nhận ra- cậu sẽ cần cậu ấy rất nhiều. Đừng chạy trốn hiện thực, đối đầu với nó đi. Cậu cũng đã từng là anh hùng mà nhỉ?"]

Anh nhớ lại lời của Bếp Trưởng, rồi lại đặt thêm chút niềm hy vọng vào cuộc gọi ấy..

-"Tch- Bakugou Katsuki tiếp đón cuộc gọi!"

Chính là giọng nói này, âm điệu mà bấy lâu nay anh đã không nghe. Chỉ đơn thuần một câu chào như vậy, Todoroki cũng như được sưởi ấm thêm phần nào..

-"Bakugou, là tôi- Todoroki Shouto. Tôi muốn-"

-"Đừng gọi riêng tao nếu mày cần giúp đỡ, hãy gọi đến số chính của văn phòng, bọn tao sẽ tự cử một người đến giúp mày."

Cổ họng anh như nghẹn lại, nó đã không thể phát thêm được ngôn từ nào. Anh sắp bật khóc rồi..-

-"Thật xin lỗi cậu, Bakugou. Tôi chỉ muốn hỏi- liệu lát nữa cậ-"

Todoroki vẫn cố đặt thêm chút niềm tin, nhưng có lẽ- hy vọng quá cũng không phải điều tốt lành-

-"Tao bận, khi nào rảnh gọi lại sau. Chào."

Đầu bên kia đã ngắt, để lại bên đây chàng trai da bọc xương ngồi co ro dưới thảm đất lạnh, anh đang thút thít lên tiếng nấc. Rồi bỗng- khóc không thành tiếng..

Quá đủ rồi, anh đã không kiềm chế được nữa. Anh bấu chặt lấy mình, gào khóc không thành lời, mặc cho cơn sốt đã dằn vặt cơ thể suốt ba ngày qua, anh vẫn nắm đấy mà tự thét lên tiếng lòng mình..

Rốt cuộc thì anh đang cố gắng vì điều gì? Anh đang hy vọng điều gì? Và- anh đã làm sai những gì..?

Thật đau đớn, anh yêu hắn thật tâm thật lòng..

Thật bi ai, hắn chưa từng có anh trong ánh mắt..

[ 14 Ngày. ]

Sức khỏe anh đã khá hơn, dù có chút xanh xao nhưng sức vẫn làm việc một cách có công suất. Mọi thứ dần đi theo quỹ đạo của nó..

[ 12 Ngày. ]

Anh vô tình bắt gặp hắn lúc đi mua nguyên liệu cho quán, còn hắn đang giúp cảnh sát "điểm danh" lại đám cướp. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, nhưng rồi cũng né đi.

[ 10 ngày. ]

Hắn có một chuyến đến Hokkaido để làm nhiệm vụ cứu dân bị vùi dập trong trận truyết lở. Anh cũng biết, Bakugou không hề thích cái lạnh, nên đã cố tình đem đến cho hắn một cái bình giữ nhiệt. Dù không muốn, nhưng hắn vẫn cố chấp nhận lòng thành của anh.

[ 6 ngày. ]

Hắn được giấy phép về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn đã không về với anh, mà đã bắt chuyến tàu về gia đình của hắn. Tất nhiên, Bakugou đã nói qua loa rằng Todoroki bận công việc nên không muốn về.

Liệu hắn có biết, giữa đầu thu se lạnh vẫn có kẻ bất chấp đứng đợi tại sân ga?

Liệu hắn để tâm, rằng có người đang ôm hy vọng là người đầu tiên đón hắn về?

"Sẽ không, và Không Bao Giờ..-"

[ 3 Ngày. ]

Anh chủ động gọi tới số của hắn. Không có chuyện gì cả..

-"Bakugou, liệu sắp tới cậu có thể về nhà? Tôi muốn nói chút chuyện với cậu-"

-"Có gì nói lẹ đi, tao không rảnh."

-"Có thể về được chứ? Nếu không cũng không sao.."

[...]

Hai ngày sau, Bakugou từ gia đình về lại chung cư nơi "anh và hắn" sống. Nó vẫn vậy, nội thất các thứ vẫn bình thường, chỉ là- khá vắng..

Todoroki nghe tiếng cửa, cậu từ bếp ngó ra thì đã thấy Bakugou đang tháo giày.

-"Mừng cậ-"

-"Có chuyện gì mà gọi tao về?"

Hắn không đợi anh nói hết câu, lập tức vào chủ đề.

-"Lát ăn xong- chúng ta sẽ nói nhé?"

-"Tao không-"

-"CHỈ MỘT BỮA NÀY THÔI, TÔI XIN CẬU..-"

Todoroki bỗng hét lớn, đến cả Bakugou cũng phải giật mình.

-"Tôi chỉ muốn được một bữa ăn với cậu.."

Bakugou nhìn cậu trai ấy, không muốn nói gì thêm ngoài việc ngồi xuống rồi nhìn bóng lưng anh trong bếp. Ở góc nhìn này của Bakugou, hắn cảm thấy Todoroki như một bà nội trợ, anh rất chu toàn trong mọi phân đoạn nấu nướng, điều này làm cho Bakugou ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu- anh thấy cậu trong bộ dạng này.

Bữa ăn đạm bạc đơn giản do chính tay Todoroki nấu, có cả món cay mà Bakugou thích. Không thể không thừa nhận, nhưng Todoroki nấu ăn cũng ngon thật. Có lẽ là kinh nghiệm lâu năm trong quán cũng nên?

-"Ăn được không, Bakugou?"

-"Không tệ."

-"May quá.."

[...]

Sau bữa ăn, cả hai ngồi lại với nhau. Vì là người yêu cầu, Todoroki đã mở lời trước với Bakugou.

-"Tôi có một vài điều mong muốn, nếu không phiền cậu có thể đáp ứng chứ?"

Todoroki nửa úp nửa mở, điều này làm cho Bakugou có chút mông lung trong dòng suy nghĩ..

-"Nói ra đi, nếu không ảnh hưởng đến tao là được."

-"Tôi muốn cậu có thể chuyền nhượng toàn bộ quyền hạn của căn chung cư này cho tôi, được chứ?"

Hắn do dự một lát, nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

-"Không cần phải trả lời ngay đâu."

-"Tao cũng chẳng ở đây là mấy, chuyển nhượng lại cho mày thì có là sao? Ngày mai tao sẽ đi làm giấy tờ."

Hắn không suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà chuyển lại cho anh.

-"Ra vậy.."

-"Thế thôi à?"

Chuyện như vậy thì sao ban đầu không nói qua điện thoại, vì tất nhiên- nó chỉ là một chuyện phụ.

Todoroki đưa cho Bakugou ba tờ giấy, một tờ Giấy Chứng Nhận Kết Hôn, một tờ Thông Tin Dịch Vụ Chung Cư và- một tờ Đơn Ly Hôn với bên vợ "đã ký"..

-"Tôi không biết cậu có nhớ ngày này, nhưng hôm nay chính là kỷ niệm tròn năm năm cưới của chúng ta đấy.."

Bakugou quả thực không nhớ ngày hôm nay.

-"Tôi đã hoàn thành phần của tôi trong tờ đơn ấy rồi, phần của cậu chỉ cần ký nốt vào bên dưới nữa. Ngày mai cùng đưa ra tòa là chúng ta chính thức ly hôn, không còn phải biến mình thành kẻ bị trói buộc nữa rồi."

Hắn không biết gì về sự chuẩn bị này của anh, kẻ trong cuộc nhưng lại chẳng nắm được tình hình.

Todoroki đứng lên, anh cúi đầu một cách trịnh trọng.

-"Cảm ơn cậu rất nhiều, Bakugou. Vì tất cả những gì cậu cho tôi, thời gian qua tôi đã gây không ít rắc rối rồi. Và- xin lỗi cậu, tôi đã tự ý đem việc này ra trước khi nói với cậu."

-"Mày..-"

-"Tôi vẫn còn một điều nữa, cậu cứ việc từ chối nếu nó quá khó khăn với cậu.."

"Ở lại với tôi đêm nay thôi, được chứ..-?"

[...]

-"Cậu đã ngủ rồi nhỉ..?"

Bên Bakugou không trả lời.

-"Cậu ngủ rồi..."

[...]

-"Cậu biết không, Bakugou..

Thật ra, tôi vẫn luôn yêu cậu. Dù tôi biết cậu kinh tởm tôi và thứ tình cảm không đáng một đồng này..

Đã có lúc tôi tự hỏi 'Bản thân tôi đang cố gắng gì điều gì?'. Cậu đoán thử xem. Tôi đã cố để được một lần được xuất hiện trong mắt cậu, được nghe một lần cậu gọi tên tôi, được một lần được cậu cho phép gọi cậu là [Katsuki]. Nhưng nó lại hơi ảo tưởng quá nhỉ..?

Tôi đã có chút hối tiếc vì hai ngày sau cuộc gọi ấy cậu mới về, vì tôi đã định lên kế hoạch đi mua chút đồ cho cậu. Tôi muốn hoàn thành vai trò của một người vợ, sắm đồ cho cậu, nấu ăn cho cậu, trở thành người giúp đỡ cậu.. dù cho chỉ là những khắc ngắn ngủi.."

Đến đây, Todoroki lại khóc nấc lên.

-"Tôi- đã cố. Nhưn- trước giờ- trong mắ-t cậu chưa từ- có tôi..-

Chưa từn- khắc -hi gì về tôi-, kể cả cái tê- Tou-roki Shotou tron- cậu- cũng chỉ -à một thứ gì đó quá- mơ hồ.."

Bakugou bỗng lật người, có lẽ theo quán tính- cánh tay vạm vỡ đầy hơi ấm và những vết tích chiến thắng kia đang khoác lên anh, như thể hắn đang ôm anh.

Todoroki cười trừ, đôi mắt đáng thương ấy lại tiếp tục ứa ra những giọt muối mặn.

-"Katsuki- đừn- làm vậy..

Tôi xin cậ-

Tô- thật sự, rất yêu cậu.."

Hắn còn thức.

Hắn đã nghe hết thảy.

Nhưng cổ họng hắn đã quá khô, chúng không cho hắn bất kỳ khả năng nào để phát ra lười mà chỉ có thể khoác qua người anh-

[...]

Năm ấy, hắn cũng thích cậu.

Chỉ là- có những thứ không thể nào có được..

Bố mẹ Shouto không muốn Katsuki đến với anh..

[...]

"Shouto.."

[...]

"Đừng khóc nữa, trái tim hắn đau lắm.

Đừng gọi tên hắn nữa, hắn thật sự sẽ gào thét mất.."

[...]

Sáng sương phủ kín khoảng không xanh kia, mặt trời lấp ló sau những tảng mây bay..

Hai gã ôm nhau trọn vào lòng, người xưng mắt, kẻ đau lòng.

[...]

Chiều hôm sau, giấy Ly Hôn đã hoàn thành với hai chữ ký.
___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo