đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

todoroki shoto - người vốn được gọi là đẹp trai tài giỏi nhất lớp 1a, họ có thể ghen tỵ, hay yêu thích vẻ đẹp ấy, nhưng người đẹp này có thực sự nghĩ mình đẹp không? 

kể cả khi bên cạnh người bạn trai, cậu ta cũng thấy mình thật xấu xí hèn mọn biết bao, sự tự ti lấn át đi con người cậu, chẳng cần đến mấy ánh hào quang ấy, cậu không hận mẹ vì vết bỏng bà vô tình trao, cậu chỉ thấy mẹ thật đáng thương. bà todoroki chỉ bị ám ảnh về người chồng tệ bạc thôi.

nhưng đôi lúc cậu lại tự nghĩ rồi thở dài, chạm lên gương mặt mình, vết bỏng ấy.

"xấu quá..."

cậu không thể khóc nữa, cậu thề sẽ mạnh mẽ, giúp gia đình thoát khỏi nghịch cảnh này, mạnh mẽ hơn, một tương lai làm anh hùng số một, cậu là người duy nhất cha tin tưởng, cậu sẽ cố gắng vì mẹ, để mẹ có một sự giải thoát tận cùng, thoát khỏi số phận bi thương người phụ nữ, người vợ. 

shoto sánh bước bên bakugou katsuki, người bạn trai ẩn dật lâu nay, hắn nắm lấy tay cậu, trong giọng điều đầy sự cọc cằn, hắn không thích mấy thứ ngọt ngào, hay hắn không biết nói mấy thứ đó. 

hắn kéo cậu đi khắp nơi, shoto như rơi vào một vũ trụ khác, như rơi vào một khoảng không khác, lơ đãng, cậu chẳng để tâm đến cuộc hẹn hò này.

"ê, nửa mạc nửa mỡ!"

để ý đến thái độ ấy, giọng katsuki càng bực tức hơn, hắn gọi cậu bằng một cái biệt danh kì quặc mà hắn nghĩ ra, kinh khủng thật, có vẻ hắn không thích gọi tên người khác một cách đàng hoàng. 

shoto nhìn vào đôi mắt ruby kia, katsuki nhíu mày, kéo tay shoto lại gần.

bàn tay cầm cây kem đã cố để theo nhịp nhanh, từng giọt kem chảy xuống tay áo khi họ cứ vậy mà nhìn nhau.

"mày đang để tâm đến cái đéo gì vậy?! mày đang hẹn hò với tao cơ mà?"

đôi mắt shoto chẳng hiểu sao cứ đậm nước mãi, cậu lấy tay trái gạt nó đi nhưng chúng cứ đi ra mà chẳng nghe chủ gì hết cả.

tệ quá. 

katsuki gằn giọng:

"mày-bị-làm-sao?!"

"tôi có xấu không, katsuki?"

đôi mắt ruby mở to, nhìn vào mái đầu hai màu cúi gằm mặt xuống, vẫn cố lau từng giọt nước mắt. 

"nhảm vãi, ai dám bảo mày xấu? tao cho nó nổ tung"

"tôi nghĩ..."

"câm, đéo được nghĩ bậy, mày đẹp là mày đẹp, tự ti đếch gì? không nghe bọn con gái bảo gì hả? tụi nó bảo mày đẹp! được chưa? đừng có để tâm linh tinh gì cho mệt óc"

hôm đó, là một ngày đẹp trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro