TIỂU BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, có cảnh cấm trẻ nhỏ.
SHOTO LÀ BOT!

***

*Fic lấy bối cảnh tương lai, Shoto và Katsuki đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

Shoto mở cửa bước vào nhà. Trong nhà tối om, cậu sờ soạng trên bức tường bên cạnh, sờ tới công tắc liền ấn vào. Ngay lập tức, ánh đèn sáng loáng được bật lên, hoà vào với ánh điện rực rỡ của thành phố Tokyo vào đêm.

- Katsuki?

Cửa không khoá, đèn lại không bật. Là đối phương đã về hay là có trộm? Suy đoán của cậu có vẻ nghiêng về phía sau hơn. Bởi vì bình thường giờ này nếu Katsuki đã về, thì nhà cửa đã được bật đèn sáng sủa, và cậu phải nhìn thấy người mình yêu đang tất bận nấu nướng rồi.

Kỳ lạ thật.

Shoto cởi giày, cất nó vào tủ giày cạnh cửa. Sau đó đóng cửa lại, còn không quên chốt trong. Đôi đồng tử hai màu trong vắt đảo quanh, nhìn trong nhà không có dấu hiệu của việc đột nhập, lại quay đầu hướng mắt vào phòng bếp, nhìn trên bàn ăn bao nhiêu là đồ chưa nấu.

Vậy là anh đã về.

- Katsuki?

Shoto gọi lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Cậu cầm cặp táp tiến về hướng phòng ngủ, mở cửa bước vào, trong phòng tối om. Nhưng Shoto đã nhìn thấy người mình hằng mong nhớ bao ngày từ lúc đi làm nhiệm vụ rồi.

Cậu bật đèn, thấy Katsuki nằm trên giường, hai mắt ngắm nghiền, dưới chân giường đặt một chiếc chậu nhỏ, đầu giường thì đặt một vỉ thuốc đã mất vài viên. Xem chừng Katsuki của cậu ốm rồi.

Shoto mau chóng tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường giơ tay lên sờ trán người yêu, sao mà nóng thế, xem ra anh bị ốm không nhẹ.

Katsuki về nhà từ sớm, còn chưa kịp trổ tài nấu nướng. Anh và Shoto hiếm lắm mới có ngày nghỉ trùng nhau, hôm nay anh muốn bồi bổ cho người yêu nhiều một chút, tiện thể hâm nóng tình cảm.

Về sớm là vậy, nhưng trên đường về nhà anh gặp một trận mưa to. Tokyo mùa này mưa nắng thất thường, Katsuki lại quên cầm theo ô, thế là đội mưa từ văn phòng về nhà.

Với sức khoẻ của Katsuki, dầm mưa vài trận không là gì. Nhưng do anh vừa mới tham gia một dự án truy bắt tội phạm dài ngày, dẫn tới việc thiếu ngủ và lao lực quá độ. Katsuki vốn định về nhà, ăn uống rồi ôm người yêu lên giường làm này làm nọ, rồi đánh một giấc đã đời để bù lại mấy ngày cực khổ kia. Ai dè giữa đường về gặp cơn mưa rào, thế là cơ thể vốn đã mệt mỏi liền bị ốm ngay lập tức.

Về tới nhà, anh chỉ kịp mang đồ vào, rồi bỗng nhiên dấu hiệu của cơn sốt kéo tới. Cái loại cảm giác khó chịu buồn nôn đau đầu này, cũng phải khá lâu rồi Katsuki mới cảm nhận lại. Anh chỉ kịp lấy một chiếc chậu nhỏ đặt bên dưới, đề phòng nôn ra giường. Cùng một vỉ thuốc lấy vội trong ngăn kéo, cho vào miệng vài viên rồi nằm vật xuống giường.

Lúc này đây, ý thức rời rạc của Katsuki đã liên kết lại một chút. Cảm nhận mép giường lún xuống, lại thêm hương bạc hà quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, và lòng bàn tay mát lạnh áp trên trán, tất cả như thông báo với anh rằng người anh yêu đã về rồi.

Katsuki muốn mở mắt nhìn cậu, muốn nói chuyện với cậu. Nhưng thân thể nặng nhọc này giờ đây không nghe theo chủ, mắt anh cứ nhằm nghiền, hơi thở nặng nề vẫn từng chút phả đều, đều chính tỏ Katsuki anh ốm nặng lắm.

Shoto rút tay lại, kéo chăn đắp kín người Katsuki, lại đi vào wc giặt một chiếc khăn nhỏ. Chưa đầy vài phút sau, cậu đã quay lại, đắp chiếc khăn mát lạnh lên cái trán nóng hầm hập của anh. Sau đó lại không kìm được vươn tay vuốt ve gò má ửng đỏ vì ốm của anh.

Mà lúc này, Katsuki đang thoải mái vì sự mát lạnh truyền tới từ tay người yêu, không tự chủ được mà dán sát má lại, dụi nhẹ vào tay cậu. Điều này khiến Shoto không khỏi rung động, cậu càng không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên sống mũi cao thẳng của người yêu, sau đó thì thầm:

- Nghỉ ngơi đi, em nấu cháo cho anh.

Nói rồi cậu đứng dậy ra khỏi phòng. Đi vào phòng bếp, nấu cho Katsuki một nồi cháo cùng vài món phù hợp với người ốm.

Shoto vốn dĩ không biết nấu ăn. Mấy năm nay sống cùng Katsuki, được tận tay anh chỉ dạy, trình độ nấu ăn của cậu cũng khá lên nhiều. Từ một người không biết cắt hẹ, vậy mà giờ có thể nấu được vài món đơn giản, quả là một bước tiến lớn.

Nấu xong, Shoto bưng một khay nhỏ tiến vào, trong khay đựng toàn là cháo cùng thức ăn. Cậu đặt khay lên đầu giường, đưa tay bỏ chiếc khăn đã hết lạnh ra ngoài.

Có lẽ là vì thuốc đã phát huy tác dụng, cũng có lẽ là nhờ chiếc khăn mát lạnh do chính người yêu đắp lên. Katsuki đã dần tỉnh, ý thức đã hồi phục, anh đã có thể mở mắt.

- Anh ngồi dậy được chứ?

- Được.

Shoto nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy, lại lấy gối chèn lưng cho anh. Katsuki vốn muốn chăm sóc cho Shoto, nhưng lúc này lại là ngược lại, và tình cảnh bản thân yếu đuối này, càng khiến anh thêm khó chịu.

Nhìn gương mặt điển trai tái nhợt của người yêu, Shoto đưa tay lên xoa mái tóc lởm chởm, kề sát mặt mình lại, chóp mũi hai người chạm nhau, khoé miệng cậu cong nhẹ:

- Ăn cháo thôi nào.

Nói rồi cậu bưng bát cháo nóng lên, cầm thìa thổi từng miếng, cẩn thận đút vào miệng Katsuki. Mà đối phương cũng rất phối hợp, nhìn đôi môi mỏng nhạt màu chậm rãi mở ra, nuốt cháo vào, vành môi dính nước cháo trong suốt trông thật gợi cảm, như muốn dụ dỗ người khác phạm tội.

Yết hầu Shoto cử động lên xuống, cậu cụp mi mắt tránh nhìn vào đôi môi ấy. Người yêu còn đang ốm, mà cậu lại nghĩ tới mấy thứ cấm trẻ nhỏ, thật tội lỗi mà.

Bây giờ, quan trọng nhất là sức khoẻ của anh ấy, chứ không phải là mấy cái chuyện kia đâu!

Gạt bỏ suy nghĩ nọ, cậu cẩn thận đút miếng cháo, từng miếng thức ăn vào miệng Katsuki. Được hơn phân nửa, Katsuki đã xua tay ngừng lại. Shoto muốn ép ăn thêm vài miếng mà không được, chỉ đàn bảo anh nghỉ ngơi rồi bê khay ra ngoài, miếng được miếng không giải quyết nốt đống đồ ăn. Sau đó dọn dẹp, và đi tắm rửa.

Tắm xong, Shoto vào phòng. Mái tóc hai màu còn đẫm nước được bọc trong một chiếc khăn nhỏ, Katsuki ngồi dậy lần nữa, không biết lôi đâu ra một cái máy sấy, anh vẫy tay gọi cậu.

- Lại đây, Shoto.

Cậu ngoan ngoãn lên giường, ngồi quay lưng lại để Katsuki sấy đầu cho mình. Anh chỉnh nấc ấm của máy sấy, sau đó bật lên sấy tóc cho người yêu. Từng ngón tay thon dài luồn qua mái tóc hai màu mềm mượt mà xoa vuốt.

- Bao lâu em chưa cắt tóc rồi hả Shoto!

- Mới có hai tháng thôi.

- Hai tháng? Em định nuôi tóc dài à? Ngày mai anh sẽ cắt cho em!

Tuy to tiếng là vậy, nhưng tay anh vẫn dịu dàng sấy tóc cho cậu. Và trong không gian tràn đầy mùi hương bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, phần gáy trắng ngần sạch sẽ lộ ra ngay trước Katsuki. Những điều này đều kích thích Katsuki. Nhưng nhìn Shoto có vẻ mệt mỏi, và bản thân thì chưa khỏi ốm hoàn toàn, nên Katsuki tạm gác lại ham muốn cháy bỏng âm ỉ trong lòng, anh không nỡ dày vò khi người yêu mệt mỏi, và cũng không muốn lây cơn ốm này cho cậu.

Nhiều năm yêu nhau rồi cùng chung sống đã tôi luyện một Bakugo Katsuki trẻ con, kiêu ngạo và nóng nảy năm nào thành một người đàn ông trưởng thành, và vẫn cọc cằn khó ở như ngày niên thiếu, chỉ là thêm vài phần dịu dàng với Shoto.

Hai người cũng dần dần sửa xưng hô từ "mày - tao/tôi - cậu" thành "anh - em". Ban đầu không quen, gọi khá ngượng mồm, sau gọi mãi cũng dần quen. Katsuki đôi lúc thuận miệng, sẽ dùng vài biệt danh khiến người khác nghe được không khỏi tim đập thình thịnh để gọi Shoto, chẳng hạn như "bé yêu, cục cưng,..." hay gì đó, mỗi lần nghe được, Shoto đều không khỏi đỏ mặt. Nghe nhiều năm rồi, cậu vẫn không thể quen được.

Cất gọn máy sấy vào ngăn kéo, Katsuki kéo Shoto đang gật gà gật gù nằm xuống cạnh mình. Vừa nằm xuống, cậu đã quen thói mà dụi mặt vào hõm cổ Katsuki cọ cọ vài cái. Tay cũng theo thói quen mà ôm lấy anh, rồi lần mò xoa xoa bụng đối phương.

Tokyo mùa này đã là mùa thu, đêm tới đã bắt đầu lạnh. Người Katsuki vẫn còn dư âm của cơn sốt nên vẫn hơi nóng, sự ấm áp trên người anh khiến Shoto không tự chủ được mà kề sát hơn nữa.

Katsuki giờ đây đã cao hơn Shoto nửa cái đầu, đôi đồng tử màu đỏ nhìn xuống, nhìn cậu ôm ấp, lại cảm nhận được da thịt mát lạnh mịn màng đang kề sát người mình, những điều này làm Katsuki không khỏi thở hắt ra, anh đã cố nhịn mà người yêu còn vô tư khiêu khích anh.

Không kiềm chế được, Katsuki mau chóng đẩy Shoto nằm ngửa ra và chuyển tư thế thành đè lên cậu. Ngắm nhìn người yêu còn đang ngái ngủ trong giây lát rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt tách mở đôi môi mỏng nọ, tiến vào bên trong khoang miệng Shoto mà càn quấy, tóm lấy đầu lưỡi đáng yêu kia mà không ngừng cuốn lấy dây dưa mút mát.

Tay anh cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thâm nhập vào trong chiếc áo ngủ của cậu, đẩy nó lên cao quá ngực, sau đó bắt đầu tấn công hai điểm nhạy cảm của Shoto. Tay anh miết nhẹ xung quanh, rồi chậm rãi xoa quanh hai hạt đậu nhỏ, tuyệt nhiên không chạm tới đầu ngực đã dần dựng thẳng bởi nụ hôn ngọt ngào.

Cơn buồn ngủ lúc nãy dần nhường chỗ cho cơn kích thích làm cậu tỉnh táo lại, thân thể Shoto không khỏi run run dưới sự khiêu khích của Katsuki. Trên gương mặt điển trai giờ đây dần xuất hiện những rặng mây hồng. Cậu không chịu thua, vươn tay lên ôm lấy cổ anh, khiến nụ hôn của cả hai thêm sâu.

Đúng lúc lá phổi kêu gào đòi dưỡng khí, Katsuki liền chen một chân vào giữa hai chân Shoto, chân anh gập lại, đầu gối hướng vào giữa đũng quần Shoto mà cọ mạnh một cái. Ở nơi lồng ngực trắng trẻo được phơi bày ra bên ngoài của Shoto, tay Katsuki lúc này mới nhéo vào đúng trọng tâm.

Sự kích thích từ bên dưới lẫn thân trên truyền tới khiến Shoto không khỏi giật bắn người một cái, tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng bị nuốt chửng bởi nụ hôn của anh. Thấy Shoto khó thở, Katsuki lúc này mới tiếc nuối tách khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

- Anh...muốn...làm gì..ha...

- Đương nhiên là làm em rồi!

Katsuki nói như đinh đóng cột. Đôi đồng tử mang sắc đỏ như máu loé lên dưới ánh đèn phòng, theo dõi chằm chằm từng cử động nhỏ nhất của Shoto. Điều này khiến cậu bỗng dưng thấy thẹn, không khỏi đưa tay chắn ngang che đi khuôn mặt đỏ lựng, cả người ngượng nghịu run rẩy dưới thân anh.

- Bỏ tay ra nào, anh muốn nhìn em.

Katsuki nở nụ cười, kéo tay cậu ra. Lại cúi xuống tiếp tục công cuộc đang dang dở. Anh hôn khắp trán Shoto, hôn dần xuống đôi mắt hai màu đang cụp lại, hôn lên vết sẹo bên trái, Katsuki dịu dàng rải từng nụ hôn xuống khắp mặt người yêu, tựa đang hôn một vật báu, là báu vật của lòng anh.

Tiếng "chụt chụt" vang lên khắp căn phòng ngủ, trong lúc hôn, tay anh cũng tiếp tục công cuộc của mình. Một tay anh tiếp tục chu du trên lồng ngực xinh đẹp, tận tình chăm sóc hai hạt đậu nhỏ.

Một tay còn lại, anh vươn xuống dưới kéo quần ngủ của Shoto xuống, để lộ một cái lều nhỏ. Tay anh cách lớp quần lót mà miết nhẹ rồi xoa nắn vật bị giấu đi, lại cảm nhận chiếc quần lót hơi ướt. Xem ra người yêu của anh đang rất hưng phấn.

Cơn kích thích nhẹ nhàng khiến Shoto không khỏi run rẩy. Thân thể rắn chắc dẻo dai đã sớm quen với loại khoái cảm này, vừa cảm nhận được liền xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sự "đáp lại". Vật trong tay Katsuki bị kích thích mà rỉ nước, lại thêm sự giải thoát khỏi chiếc quần mà mạnh mẽ vươn thẳng trong không khí.

Môi lưỡi nóng rực của Katsuki đã chuyển dần xuống ngực cậu. Shoto có làn da trắng, những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt đội mưa đội nắng để trở thành một vị anh hùng đã không làm da cậu bớt trắng, sự cường tráng được bao bọc bởi làn da trắng trẻo chỉ khiến Katsuki càng thêm mê muội, thôi thúc anh phải tạo ra nhiều dấu vết trên làn da ấy để chứng mình sự sở hữu.

Có lẽ do ảnh hưởng của cơn ốm, miệng lưỡi Katsuki nóng hơn bình thường, điều đó đã góp phần mang lại thêm khoái cảm cho Shoto. Từng dấu hôn đỏ tươi được rải xuống vùng da rắn rỏi trở nên nổi bần bật.

Từng tiếng thở dốc trầm thấp vang lên, cùng tiếng thở nặng nề. Katsuki nghe được, càng thêm hứng khởi mà chăm sóc vùng ngực của người yêu. Hết cắn rồi lại liếm mút, cho đến khi hai hạt đậu đỏ chuyển thành màu đỏ hồng mới thôi.

Anh hôn tới đâu, cậu như bị rút cạn sức lực tới đó. Chỉ có thể nằm run rẩy mà tận hưởng khoái cảm vô tận do người yêu mang lại. Phía dưới, tay Katsuki xoa nắn càng lúc càng nhanh, dịch trong suốt chảy ra từ đầu khấc dương vật Shoto khiến anh càng thêm thuận tay trong việc chăm sóc thân dưới người yêu.

Lúc này, mọi giác quan của Shoto đều tập chung vào thân dưới. Từng luồng khoái cảm truyền tới từ dương vật khiến cậu không kìm được mà đưa đẩy vòng eo theo động tác của người yêu. Tiếng thở dốc trầm thấp ban đầu dần chuyển thành tiếng rên rỉ ngâm nga, nếu chú ý kĩ, thi thoảng sẽ còn có thể nghe thấy tên Katsuki được nhắc.

- A...hah...Katsuki...em...ra mất..hm..

- Cứ ra đi, Shoto.

- Không được...em...ah...A...hah....

Nhìn tinh dịch đậm đặc phun trào trong tay mình. Katsuki bỗng cảm thấy vui vẻ khó tả. Phải rồi, Shoto chỉ có thể đạt cao trào vì anh, cũng chỉ có anh mới có thể đụng chạm và đưa cậu lên đỉnh như vậy.

Shoto thở hổn hển sau cơn cao trào, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã nhìn thấy người yêu đưa tay dính đầy tinh dịch của mình lên liếm, lại nhìn anh nở một nụ cười đúng chuẩn badboy:

- Đặc thật đấy, Shoto.

Cậu muốn ngăn anh đừng liếm thứ đó của mình, nhưng mở miệng ra lại toàn là tiếng rên rỉ trầm thấp. Thần trí rã rời của Shoto vừa quay lại, liền cảm nhận ngón tay thon dài trơn trượt đang chọc vào lỗ nhỏ của cậu.

Lỗ nhỏ non mềm bị khai thác từ lâu, đã theo thói quen mà dễ dàng nuốt vật lạ vào. Katsuki đã di chuyển người cậu nằm nghiêng sang một bên từ bao giờ, một tay bắt đầu công cuộc khai phá nơi bí mật của Shoto. Một tay tiếp tục kích thích đánh thức dương vật vừa phát tiết.

- Hah...ahh...Kat..Katsuki...Mau...lên...ahhh...

Lỗ nhỏ mềm mại trống trải đói khát nuốt ngón tay thứ ba của Katsuki vào. Đã là ba ngón tay rồi. Từng ngón tay thon dài hữu lực mạnh me nhanh chóng men theo thành thịt trơn mềm vào tiến sâu vào trong, chầm chậm mò mẫm theo ý tứ của chủ nhân chúng, nhằm tìm kiếm điểm G.

Chỉ với vài cái chạm, anh nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm của Shoto, đầu ngón tay mau chóng đâm vào điểm đó, mang tới một luồng khoái cảm khác hoàn toàn so với phía trước đang được chăm sóc.

Nhiều năm nằm dưới đã khiến Shoto trở nên nhạy cảm, tới nỗi chỉ cần Katsuki kích thích nhẹ, lỗ nhỏ của cậu đã bắt đầu điều chỉnh phối hợp với anh.

Nghe tiếng nước lách tách phát ra từ nơi bí mật Shoto, ánh mắt Katsuki bỗng tối lại, lại nghe tiếng cậu thúc giục, khiến anh rốt cuộc cũng không kiềm chế được. Trêu chọc thêm vài cái cho tới khi nghe được tiếng rên rỉ báo hiệu cao trào liền rút tay ra, quả nhiên ba ngón tay anh đều đã dính đầy dịch dâm trong lỗ nhỏ của cậu. Nhìn dịch dâm trong suốt dính đầy tay mình, Katsuki chậm rãi nở nụ cười thâm trầm, lại dùng tay đánh liền tù tì ba bốn cái lên đôi mông vểnh, khiến bờ mông trắng trẻo của Shoto dần đỏ ửng, cũng khiến cậu phải thốt ra những tiếng rên rỉ khiến người khác nghe được phải mặt đỏ tía tai.

- Mẹ nó, Todoroki Shoto, em đói khát lắm à! Em vừa lên đỉnh khô với chỉ ba ngón tay thôi đấy!

- Xem này, chỉ với vài ngón tay mà mông em đã ướt đẫm rồi.

- Ha ha, bị đánh khiến em thấy sướng lắm à?

Anh vùa đánh lên mông cậu, vừa thốt ra những lời nói không dành cho trẻ nhỏ. Dù đã trải qua nhiều năm bên nhau, Shoto vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nghe lời thô tục phát ra từ miệng Katsuki trong lúc trên giường.

Và những lúc như vậy, Shoto chỉ có thể khó khăn trả lời anh, hoặc là gian nan cầu xin anh ngừng lại. Katsuki là một người yêu lý tưởng, vậy nên nếu Shoto muốn gì chính đáng, anh cũng nghe theo. Chỉ trừ một chuyện duy nhất, đó là lúc ở trên giường.

Katsuki thích làm chủ cuộc chơi, thích bá đạo áp sát mà cuốn Shoto vào một nụ hôn cuồng nhiệt, thích kéo cậu vào khoái cảm, thích cái cảm giác thoả mãn từ thân thể cho tới tận sâu bên trong cõi lòng khi nhìn thấy một Shoto bình thường lạnh nhạt, bình thản trở nên dâm đãng, chỉ đong đưa eo vì anh, chỉ kêu rên dưới thân anh.

Vì Katsuki chính là một người bá đạo trên giường, vậy nên Shoto có phủ nhận hay cầu xin ngừng lại, anh đều không nghe theo. Và ngay lúc này đây, không biết anh đã đánh bao nhiêu cái, chỉ thấy hai bờ mông căng mẩy rắn chắc của cậu đã đỏ ửng, bề mặt còn ịn đầy dấu bàn tay. Và Shoto đã kêu tới mức khàn cả giọng rồi.

- Đừng...ahhhh....Katsuki...Đừng đánh nữa...ahh...

Vui vẻ nhìn kiệt tác trước mặt, Katsuki không kìm lòng được mà cúi xuống cắn lên bờ mông ấy một cái, thành công chứng kiến thân thể thon dài của người yêu giật nhẹ một cái.

Sau đó anh nhanh chóng cởi bỏ cái quần vướng víu, để lộ vật đã trướng phát đau từ lâu. Vươn tay ôm lấy hông cậu, lại chuẩn xác đặt đầu khấc vào trước cửa lỗ nhỏ, Katsuki thúc mạnh một cái, hơn phân nửa vật lớn của bản thân liền tiến vào trong nơi ấm áp ấy. Và rồi anh thúc mạnh thêm nữa, và lần này vật ấy đã tiến hẳn vào sâu bên trong.

Katsuki thở hắt một hơi đầy thoả mãn, giữ nguyên vật nọ ở trong lỗ nhỏ của Shoto, lại đưa tay gạt cái tay đang che mặt cậu ra, mà cúi xuống hôn lên đôi môi đã ửng đỏ từ bao giờ, Katsuki vừa giày xéo đôi môi ngọt ngào của người yêu, vừa chậm rãi chuyển động phần hông tráng kiện.

Vật nọ của anh cũng y hệt chủ nhân của nó, vừa thô vừa dài, trên thân còn nổi lên gân xanh, nhưng chứng tỏ rằng nó là một vật cực đại rất có sức sống. Với độ dài của nó, Katsuki chỉ cần đâm chọc vài cái liền chọc tới điểm nhạy cảm của Shoto, và khi đâm tới đó, anh sẽ ra sức chuyển động hơn, đem lại khoái cảm cho cả hai nhiều hơn.

Mà người nằm dưới thân Katsuki lúc này, như đã tiến vào một trạng thái khác. Tầm nhìn cậu bỗng mông lung vì nước mắt sinh lý, cả người run rẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ của người bên trên, làn da trắng trẻo giờ đã ửng đỏ rồi toàn nào là vết hôn vết cắn, hai hạt đậu nhỏ ở vùng ngực phía trên đã dựng thẳng từ trước, đôi chân thon dài trắng trẻo bị tách ra thành hình chữ M, dương vật cương cứng từ nãy giờ lại bắt đầu rỉ dịch trong suốt do kích thích từ việc cọ vào người Katsuki. Ở phía sau, nơi chiếc lỗ non mềm trơn ướt đang mấp máy mút chặt lấy vật nọ của người cậu yêu.

Và mỗi lần bị Katsuki đâm trúng điểm nhạy cảm, cả người Shoto sẽ không kiềm chế được mà giật bắn một cái, miệng nhỏ lại càng rên rỉ ngọt ngào hơn, khoái cảm cùng cảm giác bị nhồi quá khổ ở thân dưới, khiến cậu như lăn qua lăn trước cửa thiên đường lẫn cửa địa ngục.

Rung động, đơn phương, thổ lộ, rồi chính thức yêu nhau đã nhiều năm, kể từ những ngày tháng còn cùng mặc đồng phục Yuuei cho tới lúc trở thành anh hùng chính thức. Shoto và Katsuki đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn không quen được với khoái cảm đáng sợ này, nó khác xa với cảm khi tự xử đằng trước. Quan trọng là cậu vẫn chưa quen được với vật cực đại kia của Katsuki. Có lẽ những năm tháng rèn rũa khi còn đi học đã góp phần khiến nó to hơn kích cỡ bình thường.

Còn nhớ lần đầu tiên cả hai làm chuyện này, Shoto thậm trí đã chảy máu ở chỗ ấy, khiến Katsuki đau lòng muốn chết. Sau lần đó, Katsuki luôn làm đoạn dạo đầu rất đầy đủ, anh muốn Shoto cũng cảm thấy như anh chứ không phải là đau đớn tới mức chảy máu.

- Này, thả lỏng một chút đi, anh sắp bị em cắn đứt rồi!

Katsuki vừa nói vừa vỗ mạnh vào mông cậu một cái, phần hông vẫn mạnh mẽ thúc về phía trước, làm Shoto thêm chìm sâu vào khoái cảm. Thỏa mãn nhìn thân thể người yêu đầy vết hôn cắn do mình tạo ra, khiến anh bỗng cảm thấy kích thích. Thế là bế Shoto ngồi dậy, vòng eo tráng kiện vẫn chuyển động từ dưới lên.

Cảm giác sung sướng đột ngột xuất hiện sau khi đổi tư thế khiến Shoto sinh ra sợ hãi. Thân thể cậu giờ đây như con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trong mưa gió rền rĩ, không cẩn thận sẽ bị sét đánh tan. Ở tư thế này, chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể thấy một vật thô to cực đại đã ra ra vào vào trong cái lỗ trơn mềm nho nhỏ đã bị tách ra mà để lộ phần màu hồng xinh đẹp bên trong, quy đầu dữ tợn chen vào trong nơi chật hẹp, nhờ có dịch dâm mà di chuyển càng thuận lợi, mỗi lần đâm chọc đều khiến Shoto ứa nước mắt sinh lý vì khoái cảm.

Nhìn thấy người yêu như vậy, Katsuki không đành lòng, đưa một tay lên xoa xoa khoé mắt cậu, nhưng vẫn không chịu dừng tiết tấu cuồng dã lại, mỗi lần thúc vào vừa nhanh vừa mạnh, như muốn xâm nhập vào linh hồn của Shoto.

Từng ngón chân của Shoto tê dại mà quắp vào vì cơn khoái cảm truyền ra khắp cả người, cậu cúi đầu xuống, bắt đầu cạy mở khuôn miệng của Katsuki, kéo anh vào trò chơi môi lưỡi giao triền.

Lúc này, cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện dọc sống lưng cậu, Shoto biết là gì. Liền muốn tách khỏi môi anh, nhưng Katsuki đã giữ cằm cậu lại, môi lưỡi tiếp tục quấn quýt, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ ngọt ngào dâm đãng của cậu.

Sống lưng của Shoto giật bắn một cái báo hiệu cơn cao trào, tinh dịch đặc sệt bắn lên bụng người đối diện. Cảm nhận lỗ nhỏ trơn mềm co rút mạnh mẽ, Katsuki không thể kiềm chế được thêm mà cuồng dã đâm rút thêm mấy lần, sau đó tước vũ khí đầu hàng bắn vào trong Shoto.

Sau cơn cao trào, Katsuki mới lưu luyến tách đôi môi ngọt ngào của người yêu, xoa nhẹ mái tóc hai màu ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh vốn còn hơi sốt, nhưng sau khi làm xong đã thấy khoẻ hẳn, định làm thêm hiệp nữa lại thấy người yêu đã ngất đi rồi.

Katsuki chỉ đành gói ghém ham muốn cất vào một góc trong lòng, sau đó ôm Shoto vào phòng tắm, giúp cậu tẩy rửa sau cơn hoan ái. Bản tính chiếm hữu khiến anh muốn để thân dưới Shoto giữ tinh dịch của mình mãi, nhưng giữ thứ đó lâu trong người sẽ gây ảnh hưởng sức khoẻ, Katsuki không nỡ đâu.

Tẩy rửa xong, anh đưa cậu vào phòng ngủ còn lại. Đây là phòng riêng của Shoto. Thường thì cả hai sẽ cùng chen chúc trong căn phòng của Katsuki, trừ một vài trường hợp đặc biệt như giận nhau hay như hôm nay, họ mới vào phòng Shoto để ngủ.

Katsuki chu đáo giúp Shoto mặc quần áo ngủ, bản thân cũng mặc tạm một bộ nào đó rồi chui lên giường, ôm lấy người anh yêu và kéo chăn cho cả hai.

Hai chiếc điện thoại đã được Katsuki mang vào để ở mặt bàn bên cạnh giường. Một màn hình của cả hai chợt phát sáng, dường như có thông báo của ứng dụng nào đó, trên màn hình phát sáng, là tấm ảnh chụp chung của cả hai.

Trong ảnh, Shoto mặc một bộ vest trắng, nở nụ cười tươi rói, mà ở bên cạnh là Katsuki với một thân vest đen, miệng cười mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Shoto. Sâu trong ánh mắt ấy, đầy vẻ nhu tình dịu dàng, dường như hình bóng của Shoto, đã chiếm trọn tầm nhìn của ánh mắt ấy, cho đến mãi mãi về sau vẫn sẽ là như vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mặt trời đã lên cao. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từng hồi khiến Katsuki bị đánh thức, anh bực bội ngồi dậy, với một trong hai chiếc điện thoại ra xem.

- Có chuyện gì sao?

- Kirishima nói ngày mai thằng Iida sẽ về Nhật Bản, muốn cuối tuần tổ chức một buổi họp lớp. Em ngủ thêm đi, Shoto.

Ở bên cạnh, Shoto đang nằm kề sát vào anh, mắt còn nhắm nghiền, tay vòng qua ôm eo Katsuki. Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến Shoto không thoải mái, cậu nheo mắt, áp sát mặt vào người Katsuki rồi ngủ tiếp.

Nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ đã biến mất dạng sau khi Shoto bị thức giấc. Cậu thầm nghĩ, phải dậy thôi. Khoảng khắc Shoto mở mắt ra, là lúc Katsuki trả lời xong tin nhắn, vừa đặt điện thoại xuống bàn. Lúc anh quay mặt lại liền mắt chạm mắt với cậu.

Và lúc này đây, Katsuki nhìn thấy gương mặt mình hiện lên rõ mồn một trong đôi đồng tử dị sắc đang thơ thẩn. Katsuki không rõ từ khi nào đôi mắt ấy đã tràn ngập hình bóng của mình, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, trong đôi đồng tử dị sắc ấy vĩnh viễn sẽ chỉ có bóng hình mình. Cũng như trong trái tim của Todoroki Shoto chỉ có một bóng hình duy nhất là Bakugo Katsuki thôi.

End.

Đôi lời của tác giả: Mình bắt đầu viết fic này từ lúc xem được spoli của movie 3 hồi tháng 10, mãi tới hôm nay mới hoàn thành. ^^ Thế là gần hai tháng rồi đấy.

Mình không phải chuyên viết H, nên nếu có gì sai sót mong mọi người đọc rồi góp ý chỉ bảo nha ^^.

Thực ra mình muốn biến cái oneshot này thành một serier dài kì với nội dung là chuyện đời thường hằng ngày của BakuTodo, nhưng mà lực bất tòng tâm huhuhuhu _ mình còn một fic tên Song Hành đã bỏ hơn tháng rùi...

Dạo này nhiều dl quá, mình không thở nổi luôn. Đợi mình thi xong, sẽ chạy tiếp Song Hành vậy ^^.

Xàm ngôn vậy thôi, chúc mọi người một ngày vui vẻ, bye nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro