THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sương sa thơm ướt mái đầu,

Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong.

Bao giờ tựa bức màn không,

Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.

Năm ấy trời xuân, Oanh Tiêu Đông mười lăm tuổi, sống ở một vùng núi xa thật xa. Người dân xung quanh đây thờ thần núi.

Đền thờ thần núi được đồn đoán nằm ở nơi sâu nhất trên núi, vậy nhưng ở đâu thì chẳng ai biết, cũng chẳng dám tò mò. Bởi tương truyền, thần sẽ nổi giận với những kẻ dám bén mảng tới nơi ở của mình. Đền được bao bọc bởi một kết giới vô hình, có đi bao nhiêu cũng chẳng thể tới nơi, nhưng nếu đã trở thành con mồi của thần thì sẽ bị dẫn tới đền lúc nào chẳng hay. Một khi tính mạng lẫn linh hồn đã nằm trong tay người, con gái của nhà đó sẽ in dấu ấn thần rồi bị đem đi cống nạp làm vật hiến tế để tránh cơn thịnh nộ khủng khiếp giáng xuống. Ấy là đồn đoán vậy, chứ thực hư thế nào, chẳng ai biết được.

Hằng năm, ngoại trừ dịp lễ hội của thần hay những khi đi ra ngoài tập võ trong khoảnh đất xung quanh nhà với cha, Tiêu Đông chưa bao giờ được có cảm giác sống trong thế giới này với chính tâm hồn riêng biệt của mình. Cậu vốn là đứa trẻ tò mò, luôn ngập tràn khao khát được thoát khỏi khung cửa sổ bé nhỏ của ngôi nhà, đắm chìm vào những bài đồng dao tưởng như rút ra từ cổ tích mà trước mỗi đêm đều đem theo vào giấc mơ, có lẽ cũng tại khung cảnh sống tù túng từ lúc mới chào đời.

Tiêu Đông lớn lên trong sự kìm kẹp của cha. Từ khi sinh ra, da vẫn còn đỏ hỏn, bà đồng của làng ngày ấy ngồi bên cạnh giường sinh của mẹ vừa nhìn thấy khuôn mặt le lói ánh sáng của cậu đã phán rằng cuộc đời đứa út của nhà Oanh có hai số mệnh, một hướng đầy bất hạnh tai ương, hướng còn lại may mắn, xán lạn. Bà đồng còn nói thêm, tất cả đều phụ thuộc vào ngày thằng nhóc lên cái tuổi mười lăm.

Oanh Viêm Ti, cha của Tiêu Đông, khi nhìn thấy đứa con mới chào đời được phán rằng có số mệnh rộng mở kia, tuy chỉ có một nửa hi vọng, thì vẫn ôm khư khư những phần trăm ấy, để rồi nuôi lớn đứa con cùng máu thịt sau song sắt. Oanh Viêm Ti là một gã mê tín, từ trước tới nay sinh ba người con kia cũng mời bà đồng về xem, nhưng chẳng đứa nào được lời phán tốt như đứa út. Vì thế, ông cấm Tiêu Đông giao du với lũ trẻ khác trong làng, đến cả anh chị ruột mình cũng hạn chế tiếp xúc, phải tách ra nơi khác. Ngày ngày, Tiêu Đông chúi đầu vào học văn, học võ. Thời gian cứ trôi, nếp sống bó buộc như vậy lại thành thông lệ cậu phải tuân theo như điều dĩ nhiên.

Nỗi căm hận cho kẻ cậu phải gọi là cha từ trước tới giờ đã tích tụ đầy ứ trái tim, để rồi nuôi dưỡng ý định nung nấu suốt bao nhiêu lâu nay, chỉ chờ tới ngày lên mười lăm tuổi.

Thế nên sáng ngày xuân năm ấy, vào đúng sinh nhật, Tiêu Đông lấy một cái cớ để Oanh Viêm Ti ra khỏi nhà thật lâu. Chờ cho tới khi ông đã đi một khoảng đủ xa, Tiêu Đông chạy khỏi ngôi nhà của mình.

Tiêu Đông chạy mãi, vốn dĩ chỉ coi đây như cuộc thăm thú trả thù lão cha già mình căm ghét, thế nhưng niềm vui sướng lần đầu tiên như được mọc thêm cánh mà bay ra khỏi cái lồng bí bách ngay lập tức làm cậu quên đi những lời đồn đại về ngọn núi của thần lẫn lời phán của bà đồng năm ấy. Trong một khắc, Tiêu Đông tưởng rằng mình sẽ mãi mãi chạy thế này mà không dừng lại.

Rồi cho tới khi mải ngóng theo con chim sẻ bay trên trời, Tiêu Đông lỡ làm rơi mất chiếc vòng xâu viên ngọc màu xanh lục trên cổ tay. Khắc ấy, cậu nhận ra mình đã lạc sâu trong lòng núi thần.

Không ai vào sâu trong lòng núi nên không có lối đi, cũng như cây cỏ mọc dài, đáng ra phải không thấy đường. Thế nhưng khi Tiêu Đông quay đầu lại, lối đi thẳng tắp đã hiện ra trước mắt. Trong khoảnh khắc có bóng sáng từ đâu lờ mờ, như bóng ma cuốn Tiêu Đông đi, để cậu hoàn toàn để bản thân bị dẫn theo, chẳng còn làm chủ được mình.

Tiêu Đông đi mãi cho tới khi hai chân nhức mỏi, cho đến lúc bóng sáng không còn hiện hữu cũng là lúc cậu nhìn thấy một thứ công trình ẩn hiện đằng sau những tán cây sum suê, gần như không thể nhìn ra là thứ gì. Gạt những dây leo rủ kín ra khỏi tầm mắt, Tiêu Đông mới nhận ra mình đã bị dẫn đến đền thần lúc nào chẳng hay.

Như thể bị kẻ nào điều khiển, Tiêu Đông tiếp tục lê chân đi vào trong đền, chẳng có sợ sệt, hồi hộp, chỉ có sự hiếu kỳ. Bên ngoài đền trông như ngôi miếu cổ, có mái ngói đen, có cột gỗ. Dường như vì bị bỏ mặc quá lâu, nên mọi thứ bên trong đều đã đóng bụi thời gian. Có ba gian, một gian để bàn thờ, một gian trống. Đặc biệt phải nói, gian chính giữa, tức trung tâm, đặt bức tượng thần.

Tiêu Đông như người mất hồn mà bước tới bên bức tượng. Tượng bán thân, đặt lên cột đá chỉ cao hơn đầu Tiêu Đông một chút. Cậu ngẩng lên, chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt được đục đẽo tinh xảo.

Để chính mình bị cuốn theo, cậu với tay, sờ lên sườn mặt vị thần trước mắt. Rồi như có dòng điện đánh qua tai từ đâu chợt đến thời khắc ấy, Tiêu Đông ngã ra đất, nằm ngay dưới chân tượng.

Đêm đó, Oanh Viêm Ti nhờ sự trợ giúp của những người dân khác tìm thấy Tiêu Đông bên rìa ngọn núi, bất tỉnh nhân sự.

Người dân tò mò kéo đến nhà chất thành đống, đứng xung quanh giường. Khi cởi áo cậu để xức thuốc cho tỉnh, người ta nhìn thấy ấn thần nằm trên gáy Tiêu Đông. Bà đồng không biết cách nào lại ở đó, hai mắt lưng tròng, rống lên như kẻ điên:

"Thần núi hiển linh rồi! Thần núi hiển linh rồi!"

Hô hoán xong, bà ta quỳ rạp trước giường, nơi Tiêu Đông đang nằm. Những dân làng còn lại thấy bộ dạng ấy mà sợ hãi, cũng đổ rạp người quỳ theo, như thể thần núi thật sự đang nhìn xuống, sẵn sàng ban cái chết cho những kẻ hỗn hào.

Lời phán ứng nghiệm. Năm mười lăm tuổi, Oanh Tiêu Đông trở thành vật hiến tế.

1.

Tới khi Tiêu Đông tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, người cậu bị trói trên cột gỗ, đỡ bởi cả một tốp dân, trên người mặc bộ lễ phục trắng toát.

Tiêu Đông chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dân làng đã khiêng cột xuống, thắt chặt dây để cột đứng thẳng trên nền đất. Song, tất cả xếp thành từng hàng dài, quỳ rạp trước cột. Bấy giờ cậu mới để ý, sau mình còn có một bàn thờ, xem ra được dựng gấp gáp. Sau vài phút khấn bái, bà đồng đứng dậy khỏi hàng, hô hoán những lời Tiêu Đông chẳng lọt nổi tai.

Khi bà đồng ngưng giọng, một người dân khác lại đứng lên từ hàng, trên tay giữ miếng vải trắng. Tiêu Đông bị bịt mắt lại, khiến thính giác trong khắc ấy lập tức vượt trội hơn cả. Bên tai là tiếng khóc than đằng xa, tiếng hô hào của bà đồng điên, tiếng nức nở, sụt sùi trong lớp những tạp âm chói tai hỗn loạn.

Bỗng một thoáng, tất cả im bặt.

Dưới chân Tiêu Đông, người dân bắt đầu thắp lửa.

Ấn trên gáy cậu nhức từng đợt, khi chân vừa cảm nhận được hơi nóng của lửa thì liền rỉ máu. Cơn đau từ gáy làm cậu mơ hồ hiểu ra sự tình. Tuy trong lòng dậy sóng, nhưng cổ họng Tiêu Đông như bị khâu lại, chẳng thể phát ra nổi một lời cầu xin.

Dù cho có nói gì, ắt hẳn cũng sẽ không ai nghe cậu.

Đầu Tiêu Đông hiện lên hình bóng mẹ, anh chị, thậm chí là cha.

Tiêu Đông ngửa cổ lên, như thể muốn bám víu vào trời cao,

Nếu như người thật sự có thật...

Hỡi thần núi.

rồi cậu lại chìm vào cơn mê, trước khi lửa kịp bén vào tấc da mềm.


Những thế hệ sau này của làng vẫn truyền tai nhau về giai thoại vật tế bị hoả thiêu biến mất trong ngọn lửa đỏ nhiều năm trước.

Ngày ấy, khi cột gỗ được hạ xuống, dấu vết của thân xác được cột lên đã không còn tăm hơi, đến cả một hạt tro cũng chẳng tìm nổi.

Người dân hoảng sợ, chạy tán loạn than khóc. Tiêu Đông - vật tế ngày hôm ấy, sau khi biến mất khỏi buổi lễ thì tỉnh dậy trong đền thần, khung cảnh y hệt như mới ngày hôm qua.

Cậu nhấc người dậy từ nền sàn lạnh, nhìn xuống bộ lễ phục trắng trên người. Bên ngoài trời đã tối đen. Mọi ký ức lập tức cuộn trào về, tiếng hét, tiếng khấn, tiếng hô hoán.

Giờ đây, Oanh Tiêu Đông là kẻ đã chết rồi.

Trước mắt Tiêu Đông, bức tượng thần núi lại ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau khi lửa được thắp, chuyện gì xảy ra, làm thế nào cậu lại ở đây, trong đầu cậu chỉ hiện lên một mảng mù mịt.

Lại nhìn lên bức tượng đối diện, Tiêu Đông không khỏi mà dấy lên suy nghĩ, chẳng lẽ nào thần lại rủ lòng thương cho một loài người?

Khối đá vô tri vô giác mà như có cái nhìn xoáy sâu xuống kẻ dưới chân.

Tiêu Đông rùng mình, sống lưng như có cơn gió thổi qua. Đại não cậu đục mờ, hai chân tự động quỳ rạp xuống. Tiêu Đông nhìn lên bức tượng thần, chắp hai tay.

Nếu như người thật sự có thể nghe thấy lời tôi nói, xin hãy hiểu cho sự khốn cùng này, kẻ như tôi chẳng còn một nơi nào để lui về.

Tôi nguyện dâng hiến linh hồn lẫn thể xác này cho người, chỉ mong người rủ lòng thương cho tôi một nơi nương tựa.

Nếu như người thật sự có thể nghe thấy lời tôi nói...

Tiêu Đông mệt đến lả người. Cho tới lúc ấy cậu mới để ý tới ấn thần trên gáy vừa đông máu chưa lâu, giờ lại nhức lên từng hồi.

Thân trên cậu sụp xuống, cả cơ thể đổ trên sàn.

Lại qua một đêm quằn quại trong vô thức, thời điểm ánh nắng bên ngoài chiếu vào mặt cũng là lúc Tiêu Đông bị hiện thực phũ phàng đánh một cú đau điếng, toàn bộ những sự việc kia đều là thật. Đây chẳng phải một giấc chiêm bao nào cả, cái tên Oanh Tiêu Đông đã bị chôn sống xuống mồ.

Ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, cây cỏ mọc xanh um tùm, nắng hắt vào vàng đượm một khoanh đất, trời vẫn xanh và cao. Cứ như thể cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy từ giấc ban trưa, như thể hôm nay vẫn là mọi ngày khác, ngày mai cậu vẫn sẽ thức dậy, làm một con người bình thường, với cuộc sống bình thường. Ngày hôm nay vẫn sẽ như ngày hôm qua.

Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má Tiêu Đông.

Ngực thắt chặt, làm cậu phải oằn mình đưa hai tay giữ lấy. Tiêu Đông chẳng thể nào khóc thật lớn, chỉ có những tiếng nấc nghẹn lặng thầm phát ra. Cậu đưa tay lên, lấy tay áo lau đi nước mắt, rồi chợt nhận ra quần áo trên người mình đã được thay. Bộ lễ phục trắng dính bụi bẩn hôm trước giờ đã thành một bộ quần áo tối màu, sờ trên tay vẫn cảm nhận được thấy hơi ấm của nắng trên vải.

Bức tượng đứng sừng sững giữa ba gian, chẳng xê dịch đến một li.

Dòng nước mắt khô lại trên gò má. Tiêu Đông vô thức đưa tay sờ lên gáy. Bên ngoài nắng trải đầy sân.

Từ dạo ấy, Tiêu Đông an vị ở đền thần, ngày ngày chăm nom nơi này. Mỗi sáng dậy, trên ngưỡng cửa luôn đặt một phần ăn còn nóng. Không biết từ bao giờ cũng chẳng biết từ đâu ra, nhưng Tiêu Đông chắc chắn, đây là sự ban phước của thần.

Dường như người chẳng hề đáng sợ tới vậy.

Bên ngoài đền, các cây ăn quả ra trái trĩu cành, nhiều loại quả Tiêu Đông còn chưa được thấy bao giờ. Ngồi bên ngoài, đung đưa chân bên dưới, Tiêu Đông cắn một miếng của trái chín mọng trong tay.

Liệu thần có đang ở trên cao nhìn xuống?

Cậu vẫn thường tự hỏi mình như thế.

Trong đền còn có một kệ sách, đều là những văn tự thời xa xưa. Giấy sách đã ố vàng qua thời gian, nhưng giấy không bị nát, cũng không rách, bìa vẫn còn nguyên, xem ra được gìn giữ. Mỗi ngày, Tiêu Đông lại nghiền ngẫm những dòng chữ xưa cũ, nhắm mắt lại như những ngày thơ bé được nghe đồng dao, tưởng tượng ra một thế giới của riêng mình.

Ở nơi sâu trong lòng núi này chẳng ai bầu bạn, nhưng những con vật thì thường xuyên tìm đến. Tiêu Đông thường hay được một chú chim sẻ ghé thăm, cũng làm vơi đi phần nào sự trống rỗng trong trái tim.

Nhưng dù gì từ trước tới giờ cậu cũng đã luôn ở một mình.

Ở nơi này, nắng ấm chan hoà, có cái ăn cái mặc, vậy nhưng từng ấy cũng chẳng đủ thoả lấp nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái.

Tiêu Đông ngồi trong đền, nhìn ra khung cửa lớn - cậu không bao giờ đóng cánh cửa này, bất kể ngày hay đêm, có lẽ cũng bởi cậu chỉ sợ rằng một khi đóng lại, liên kết của chính mình đối với bên ngoài kia sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Khung cảnh bên ngoài ấm áp bao nhiêu, Tiêu Đông lại cảm thấy như tâm hồn đang dần nguội lạnh.

Cậu mệt mỏi khom người, cúi đầu trước khung cửa. Sau cùng là hoàn toàn buông bỏ mọi sức lực để gượng dậy, nằm trên sàn quay qua một bên, cong người lại như muốn bảo vệ chính bản thân mình.

Mi mắt nặng trĩu sụp xuống.

Nếu người đang ở đây,

liệu người có thể chỉ lối cho tôi.

Tiêu Đông không động đậy nổi, xung quanh một mảng đen ngòm. Người cậu nhẹ tênh, trong vài giây lại như đang trôi nổi trong không khí.

Hệt một cơn mộng mị đêm ngày, oằn mình trong vô thức, Tiêu Đông mòn mỏi chút ánh sáng le lói bóng tối chung quanh.

Giữa mịt mù đen kịt, dáng hình một người hiện ra, không mờ không rõ. Cái bóng đi từng bước nhẹ nhàng trong lặng thinh, chẳng khác gì lướt đi trên dòng chảy của suối nguồn.

Cái bóng tới cạnh Tiêu Đông, đưa tay sờ lên má cậu. Hơi nhiệt của tay trên da lạnh ấm như nắng vàng.

Xúc cảm nóng bừng trên má vẫn còn vương lại cho đến khi Tiêu Đông mở mắt. Trời vẫn sáng hệt khi nãy, nắng trải trên nền.

Tiêu Đông nhìn ra khung cửa, trên sàn gỗ giờ đặt gọn gàng một phần ăn nóng hổi. Người cậu run nhẹ, trái tim trong lồng ngực mất cảnh giác đập chệch đi một nhịp.

Trên cửa sổ có chú chim sẻ đậu.


Tiêu Đông tựa vào gốc cây ngoài đền, nhẩm tính trong đầu, thấm thoắt mà đã được ba tháng kể từ ngày ấy.

Lá cây rụng lấp kín cả đất, cậu vẩn vơ nghĩ giá như có chiếc chổi ở đây để quét lại cho gọn.

Ở ngay phía sau đền có một tảng đá lớn, Tiêu Đông thường hay ngồi trên đó nhìn xuống phía dưới. Tuy cỏ cây che gần kín hết, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy được xuyên qua. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại thắc mắc không biết mọi người ngoài kia đang làm gì.

Nói mới nhớ, đã ba tháng từ khi ấy, giờ là tháng tư, là sắp tới dịp tổ chức lễ hội hằng năm.

Trong đầu liền hiện lên những tháng ngày khi trước được tham gia lễ hội, dịp duy nhất cậu được đi xa khỏi ngôi nhà mình, nơi ấy có ánh sáng đủ sắc màu bao quanh, những âm thanh náo nhiệt, người người rạng rỡ.

Những ký ức ấy hiện lên rõ mồn một. Tiêu Đông ngửa đầu nhìn lên tán lá.

Nghĩ đến những hình ảnh xưa, cậu không ngăn được bản thân mình mà mong mỏi được tham gia lễ hội.

Ngày lễ năm ấy, Tiêu Đông chùm áo lên đầu, xuống núi sau bao nhiêu lâu. Một tấm áo có lẽ là không đủ, nhưng đành trông cậy vào màn đêm phủ xuống che lấp.

Chờ cho trời tối hẳn, Tiêu Đông mới ra khỏi đền. Ngoái lại nhìn tượng thần phía sau, trong giây phút cậu do dự, rốt cục vẫn quay người bước đi.

Trên trời đêm, những dây đèn lồng sáng rực rỡ. Lễ cúng thần vừa mới kết thúc. Tiêu Đông chỉ dám đứng ngoài rìa dòng người, đưa mắt tìm những vũ công mở màn như mọi năm.

Những thiếu nữ bước ra với trang phục sắc màu, điểm xuyết lá cây dưới vạt váy. Từng người múa dải lụa theo hàng, đi quanh vòng tròn người dân tạo thành. Sáo, trống, đàn nhị, kết hợp lại thành một bản nhạc râm ran, cùng tiếng vỗ tay theo nhịp trống của người dân lại càng náo nhiệt.

Dân hò reo nhốn nháo, Tiêu Đông không nhìn được rõ, phải cố chen lên hàng trên.

Mọi người đều bận chú ý đến màn trình diễn, không ai để ý tới Tiêu Đông. Khi cậu thành công lên được, tầm nhìn bỗng bắt được một thân ảnh bị che lấp phía sau những cô thiếu nữ, vừa quen lại vừa lạ. Ngó đầu sang một bên, tận dụng thời điểm những vũ công đang quây về một phía, dáng hình ấy giờ đã hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

Như tàng hình khỏi đám đông, người đàn ông cao lớn bất thường, xung quanh như có vầng sáng trên người, mái tóc vàng tro, mặc bộ cổ phục đỏ trắng, không có vẻ gì ăn nhập với người dân tứ phía. Hai mắt người ấy đỏ rực như lửa nhìn thẳng về phía Tiêu Đông, đuôi mắt sắc bén như dao.

Trên cổ người đàn ông còn đeo một chiếc vòng xâu viên ngọc màu xanh lục, đâu đó làm cậu dậy lên một mảnh kí ức mờ sương.

Ánh nhìn mãnh liệt làm Tiêu Đông lập tức rời bỏ mọi sự chú ý từ vũ điệu lên người đối diện. Rồi trong một khắc, người đàn ông quay đi, bước hai bước liền tan biến thành một bóng sáng mờ, trong màn đêm đầy ánh đèn hiện lên như con đom đóm lạc lõng.

Tiêu Đông nhìn hình ảnh quen thuộc liền hốt hoảng nhận ra, mặc kệ lễ hội phía sau mà chen ra khỏi hàng người, chạy hết sức đuổi theo bóng sáng. Thứ ấy lúc ẩn lúc hiện, bay dập dờn trên trời, dường như chẳng thể theo sát. Bóng sáng mờ bay về hướng ngọn núi, Tiêu Đông cũng theo đó mà chạy.

Chẳng lẽ nào lại thật sự là người.

Mất biết bao công sức liều mình tham gia lễ hội, vậy nhưng khi hai chân theo cảm tính di chuyển khỏi đám đông, khỏi những gì Tiêu Đông thầm nghĩ mình ao ước muốn quay trở về, cậu nhận ra bản thân dường như không hề có chút do dự. Thứ quan trọng hơn cả đối với cậu lại là bóng sáng mờ kia.

Đêm tối, chẳng có chút nào ánh sáng, cây cối mọc um tùm che phủ. Tiêu Đông chạy mà chẳng cần biết cỏ cây đâm vào da, hay đôi giày vải vì đá nhọn mà rách. Bóng sáng đi theo lối vào lòng núi, hướng về đền thần. Nó đứng yên vị trên cao, cảm tưởng như đang nhìn xuống người trần mắt thịt là cậu.

Tiêu Đông gấp gáp chạy, cả thân người bị bao phủ bởi cỏ lá, mảnh cành cây. Tới khi bước đến bậc cuối, đền thờ thần đã ở trước mặt thì trượt chân, ngã một cú đau sây sẩm mặt mày. Tới bấy giờ khi để thân người đau nhức nằm ngửa bên trên thảm lá khô, Tiêu Đông mới biết vào tháng tư, đúng dịp lễ hội mỗi năm, khoảng trời từ đền nhìn lên sẽ vừa vặn thấy được mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ cả nhân gian.

Bóng sáng mờ giờ đây đã tan biến.

Tiêu Đông khép hờ mắt nhìn lên trăng sáng trên đầu. Cả thân người mỏi mệt chẳng còn sức gượng dậy.

Trong khung cảnh lờ mờ của tầm mắt, có làn khói trắng hiện lên, rồi từ làn khói hiện ra dáng hình một đôi cánh nâu màu gỗ cây. Cơ thể người trở nên rõ rệt, mái tóc vàng, bộ cổ phục đỏ trắng. Dù là quay ngược lại về phía nguồn sáng duy nhất nhưng đôi mắt đỏ vẫn rực lên trong đêm tối, như có ma lực, như mảnh đá quý.

Viên ngọc màu xanh lục xâu trên cổ người đung đưa phản chiếu ánh trăng.

Trước mắt xuất hiện khoảng đen che lấp, nối tiếp là nơi mi mắt được phủ đầy bằng hơi ấm quen thuộc. Chính những ngón tay này, chẳng thể nhầm đi đâu khác.

Giây phút hai tấc da chạm vào nhau, che lấp đi tầm nhìn của Tiêu Đông, cả cơ thể cậu nhẹ tênh như lông vũ. Bóng tối bao phủ mọi giác quan, vậy mà sao lần này bình thản đến lạ.

Tất cả những gì Tiêu Đông cảm nhận được khi ấy là giọng nói vang lên trong vô định:

"Ngươi đã rời khỏi nơi đây một lần, liệu ta có thể tin ngươi không?"

Lời đáp của Tiêu Đông vang vọng:

"Chỉ cần được nhìn thấy người."

Xúc cảm trên da mắt dần rời bỏ, tiếp đến là hơi ấm từ hai bàn tay đặt lên lưng áo ướt đẫm. Hai thân người dính chặt lấy nhau, thiếu điều hoà thành một thực thể. Tiêu Đông để mình vùi mặt vào lồng ngực người, thân thể vương mùi tươi mới của lá cây.

Trăng sáng rọi trên cao trong nơi sâu nhất của núi. Hai thân ảnh đơn độc quấn quýt.


Chẳng khác gì ba tháng qua, Tiêu Đông tỉnh dậy vì nắng sớm rọi vào mắt.

Cơ thể vừa nặng nề vừa rời rạc, cậu từ từ ngồi dậy, nhìn quanh ngôi đền trống hoác, trong tim một nhịp nhói đau.

Tiêu Đông quay đầu lại nhìn ra bên ngoài khung cửa không đóng mọi khi, cây cối bên ngoài vẫn xanh mơn mởn như thế. Ngoài đó, hai con ngươi bắt gặp thân ảnh trong những mòn mỏi mơ hồ của cậu, rõ mồn một.

Lúc này, Tiêu Đông mới nhận ra rằng, rốt cục người ấy dù là trong cơn mộng mị hay hiện thực trước mắt, vẫn đã luôn ở đây cùng với cậu, chưa một giây nào rời bước.

THƯỢNG - hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro