II. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích ai cơ?"

"Người đó có trong lớp mình không?"

"Cậu thích từ khi nào?"

Các câu hỏi dồn dập vào Todoroki.

"À thì..." Cậu trả lời hơi lưỡng lự.

"Nếu cậu không muốn nói cho chúng tớ ngay cũng không sao." Ida nhận thấy sự khó xử của Todoroki.

"Phải đấy, khi nào cậu muốn chia sẻ bọn tớ vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe." Uraraka tiếp lời.

"Cảm ơn các cậu." Todoroki cười nhẹ. "Nhưng người ta không thích tớ đâu."

"Ai mà lại không thích Todoroki cơ chứ!" Uraraka nói.

"Sao cậu lại nghĩ người ta không thích cậu?" Midoriya hỏi.

"Ngay cả làm bạn bè cậu ấy cũng không muốn." Cậu đáp, mặt hơi cúi xuống. "Cậu ấy còn luôn khó chịu khi ở gần tớ."

Midoriya, Ida và Uraraka đưa mắt nhìn nhau. Qua ánh mắt, chúng đều có một ý nghĩ "Sao nghe giống Bakugo thế!" Mà chắc không phải đâu.

"Dù sao thì..." Ida đằng hắng. "Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu, cậu đâu biết người ta thật sự nghĩ gì."

"Không muốn làm bạn bè vì muốn tiến xa hơn đó." Uraraka trêu chọc.

"Thật sao?" Todoroki ngước lên, nhìn chăm chăm các bạn, mắt sáng lên.

"Đúng đó, hãy dũng cảm theo đuổi bạn ấy đi." Midoriya động viên.

"Vậy mình sẽ thử."

Sau cuộc đối thoại ấy, Todoroki có thêm chút tự tin về mối quan hệ giữa cậu và Bakugo. Cậu lên Internet, tìm kiếm về những cách theo đuổi người mình thích. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hạ quyết tâm sẽ làm Bakugo thích cậu.

"Chào buổi sáng, Bakugo." Todoroki nở một nụ cười mà cậu nghĩ là niềm nở. Đó là một trong những lời khuyên trên Internet, luôn mỉm cười với người ấy, điều đó sẽ giúp bạn mang nguồn năng lượng tích cực.

"Muốn kiếm chuyện à, thằng nửa nóng nửa lạnh!" Bakugo hét vào mặt cậu. "Ngon nhào vô, đừng có cười đểu với tao!"

"..."

Suốt những ngày sau đó, Todoroki luôn bên cạnh Bakugo. Cậu thức dậy sớm và đi học cùng Bakugo. Hầu hết cuộc nói chuyện vào sáng sớm đều là "Đừng có đi đằng trước tao!" hay "Tao biết mày không bình thường nhưng dạo gần đây còn dấm dớ hơn!".

Có vẻ ông trời cũng muốn giúp Todoroki, khi những buổi tập huấn cậu và Bakugo cũng thường xuyên được xếp cặp. "Thế quái nào cứ phải dính tới thằng này thế!" Bakugo bực bội.

"Vì hai trò kết hợp khá tốt với nhau. Todoroki đánh tầm xa còn trò đánh cận chiến. Hơn nữa, trò nên học cách làm việc nhóm cho tốt hơn." Aizawa uể oải nói.

Điều đó hoàn toàn đúng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Todoroki và Bakugo chiến đấu cùng nhau khá ăn ý. Chẳng cần nói lời nào với nhau, cậu và anh đều có thể dễ dàng phối hợp đánh gục tội phạm.

Nhờ những buổi tập huấn, sự tiếp xúc giữa cậu và anh tăng lên đáng kể, mặc dù hầu hết anh thường chửi vào mặt cậu.

Đã nửa tháng từ khi cậu quyết định theo đuổi Bakugo. Hôm nay là sáng chủ nhật, cậu quyết định sẽ ra ngoài mua thứ gì đó để tặng cho Bakugo. Đó tiếp tục là một lời khuyên trên mạng.

Lượn lờ quanh trung tâm thương mại, cậu vẫn chưa biết phải chọn gì. Todoroki không hay đi mua sắm. Chợt, cậu bắt gặp một gian hàng bày bán đồ lưu niệm về Allmight. Todoroki dừng lại, suy nghĩ.

Mặc dù không thừa nhận nhưng cậu thừa biết Bakugo thích Allmight chẳng kém gì Midoriya. Nghĩ bụng, cậu đã quyết được món mình mua. Todoroki chọn xong quà, mang đến quầy thanh toán nhờ đóng gói. Cậu vui vẻ trở về, hài lòng với món quà.

Trở về kí túc, cậu vừa hay thấy Bakugo trong bếp một mình. "Bakugo!" Cậu gọi.

Todoroki chìa món quà ra "Tớ tặng cậu."

Bakugo nhận lấy, không nói gì.

"3h chiều nay gặp tao ở sân sau." Anh nói lặng lẽ rồi quay lưng bỏ về phòng.

Còn lại Todoroki đứng trơ trọi ở gian phòng. Cậu đứng ngơ ngác, mặt hơi xụ xuống. "Đợi đến chiều xem sao vậy."

"Mày thích tao à?" Bakugo hỏi. Gió chiều làm lay động những tán cây gần đó. Todoroki đứng đối diện với Bakugo.

"Ừ." Cậu thừa nhận. "Tớ thích cậu."

Không biết cả hai đã đứng đó bao lâu, nhưng Todoroki cảm tưởng như cả năm đã trôi qua khi đợi câu trả lời của Bakugo.

"Tao ghét mày. Mày đừng mơ tưởng đến những vớ vẫn ấy nữa." Bakugo nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro