VII. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Todoroki ngày càng tệ hơn, trong suốt ba ngày, những kí ức kinh khủng từ ngày xưa cứ ám ảnh cậu. Cậu thường xuyên mất tập trung trong giờ học, đến nỗi Aizawa đã gọi cậu ra nói chuyện riêng, còn bắt Todoroki đến chỗ Recovery Girl kiểm tra sức khoẻ. "Cậu nhóc khoẻ mạnh bình thường." Recovery Girl nói. Midoriya và Ida đi cùng cậu bất cứ khi nào có thể, họ cố gắng hỏi cậu xem cậu đã gặp chuyện gì. Bakugo thì luôn nhìn chòng chọc cậu, đôi khi cảm nhận được ánh mắt của anh, Todoroki thấy hơi mất tự nhiên.

"Nhưng thật kì lạ..." Todoroki suy nghĩ khi đang chỉnh trang trang phục anh hùng, cậu vẫn đến văn phòng Endeavor thực tập. "Những kí ức đó cứ tự xuất hiện trong đầu, không phải do mình suy nghĩ đến. Chẳng lẽ chỉ vì lời từ chối của Bakugo mà khiến tâm trạng bị kéo theo đến mức này sao?"

"XIN CHÀO!" Một giọng nói oang oang bất chợt vang lên, thân hình cao lớn đứng chắn cửa ra vào.

Todoroki quay ra, ngạc nhiên "Yoarashi Inasa! Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi xin được cha cậu cho tôi đi theo thực tập." Yoarashi hào hứng. "Lửa với gió kết hợp là vô song mà!"

"Hai đứa chúng mày ngủ trong đấy à?" Bakugo hằm hằm ngó vào. "Nhanh mẹ cái chân lên!"

Nhờ có Yoarashi mà tốc độ bắt tội phạm cũng tăng nhanh đáng kể. Dù sao anh cũng là người đạt điểm cao nhất trong cuộc thi tuyển sinh dành cho những học sinh diện tuyển thẳng. Tuy vậy, Bakugo có vẻ không vui trước sự hiện diện của Yoarashi, có lẽ vì cậu bạn người gió luôn gập người 180 độ khi gặp Endeavor đến mức đầu đập xuống đất chảy màu, hoặc do cậu ta luôn đi bên cạnh Todoroki, lải nhải về việc chưa có dịp đi ăn cùng cậu.

"À, dạo này không thấy tên Firekiller có động tĩnh gì nhỉ?" Yoarashi nói.

"Firekiller? Tên tội phạm chuyên tấn công anh hùng lửa á?" Todoroki hỏi.

"Ừ, tên đó là tôi tự gọi hắn thế. Có khi hắn án binh bất động để đánh lạc hướng chúng ta. Nghe nói siêu năng của hắn không kháng lửa. Hắn biết trước các anh hùng sẽ đi đâu và chuẩn bị sẵn ở hiện trường."

"Tôi nghĩ hắn chưa dừng lại đâu." Todoroki nói.

"Cậu cũng cần cẩn thận đấy. Cậu có một nửa lửa siêu mạnh mà. Nhớ lần chúng ta kết hợp cùng nhau hồi lấy bằng tạm thời không?"

"Tôi biết rồi, giờ mà có người theo đuôi được thì tốt." Nửa câu nói sau Todoroki nói khẽ.

Yoarashi đã nghe thấy được. "Cậu điều tra gì sao? Ta có thể nhờ Camie mà, cô ấy đang thực tập ở văn phòng điều tra. Tôi cho cậu số của cô ấy nhé."

"Làm phiền cậu rồi." Todoroki chìa điện thoại ra cho Yoarashi.

Bakugo dựa lưng vào tường đứng quan sát. Anh siết chặt tay, nghiến răng ken két, mặt hầm hầm nhìn về phía hai con người kia. "Làm cái đéo gì mà nói chuyện lâu thế!" Đã vậy còn dính sát rạt vào nhau. Một lúc sau anh còn thấy tên hai màu đưa điện thoại cho tên đầu hói. Trước khi kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh tiến đến gần tách hai người ra.

"Chúng mày đến đây tám chuyện à? Trở lại công việc đi."

"Hiện giờ đâu cần làm gì, tớ đang cần nhờ Yoarashi một số chuyện." Todoroki đáp tỉnh bơ.

Bakugo càng thêm khó chịu. Anh quấy rầy tên hai màu này tâm sự sao?

"Cậu cũng lại đây nghỉ ngơi đi." Yoarashi hào sảng nói.

"Không cần mày lên tiếng, đầu hói." Bakugo cáu gắt.

"Tôi không hói." Yoarashi bỏ mũ xuống, xoa xoa đầu mình.

Mặt trời dần lặn, bầu trời xanh ngát dần bị thay thế bởi ánh hoàng hôn vàng ruộm. Yoarashi chào tạm biệt Todoroki và Bakugo. Anh và cậu cũng trở về kí túc. Lần này, Todoroki đi phía sau Bakugo.

"Nhanh mẹ cái chân lên." Bakugo quay lại nói, mặc cho những lần anh luôn nhấm nhẳng vì cậu đi trước anh.

"Không phải cậu không thích tớ ở gần à?" Todoroki hỏi vặn lại.

Bakugo không thèm đáp, chậc một tiếng, quay đầu tiếp tục đi. Nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân của người phía sau dừng lại. Anh quay lại, định mắng mỏ thêm mấy câu, nhưng chợt thấy tên hai nửa đứng sững lại, mặt cúi gằm xuống, ánh mắt vô hồn, hơi thở khó khăn.

Anh hoảng hốt chạy lại, lay người cậu. "Này!" Giọng nói anh gấp gáp. "TODOROKI SHOTO!"

Todoroki bừng tỉnh. Ánh mắt cậu có lại điểm sáng, nhìn vào Bakugo. Tiếp theo đó, Bakugo bắt Todoroki ngồi nghỉ cạnh ghế đá gần đó mặc cho cậu nói không sao. "Không sao cái mốc xì!"

Todoroki cùng Bakugo ngồi cùng nhau trên ghế. Todoroki lên tiếng trước "Cậu có nhớ lần tớ nhắc về tên tội phạm tấn công các anh hùng lửa không?"

"Nhớ. Mà sao?"

"Tớ nghĩ trong văn phòng Endeavor có gián điệp. Tớ đã nhờ Camie điều tra người mà tớ nghi ngờ."

Bakugo nhìn cậu một lúc. "Tao cũng hơi đoán ra." Anh nói. "Nhưng dẹp chuyện đấy đã, dạo gần đây mày bị cái quái gì vậy?"

Todoroki không trả lời ngay. Cậu ngồi im lặng, 5 phút sau, cậu trả lời "Những kí ức từ ngày xưa cứ trở về đeo bám tớ. Lúc nãy, tớ còn thấy anh Toya... nhưng tớ đã chấp nhận quá khứ từ lâu rồi."

Bakugo nhớ lại lần mình nghe được về quá khứ của Todoroki. Anh cau mày "Mày bị thế từ khi nào?"

Todoroki suy nghĩ "Sau hôm đi Dreamland. Hôm đó...," Todoroki nhớ lại, "Đu quay, chị nhân viên, móc khoá!"

"Trở về thôi Bakugo, tớ cần xác nhận chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro